Thần thoại Georgia
Nằm tại thành phố Lazuli ven biển vùng Đông Bắc Georgia , Đền thờ thần biển Sea Mouth chắc chắn là điện thờ lớn nhất cả nước với những thức cột cẩm thạch cao lớn, vững chãi. Hai bên trái, phải của ngôi đền chính là hai điện thờ nhỏ hơn nhằm làm nơi thực hiện các nghi thức phụ, hay cũng có thể là nơi ngủ lại của những lữ hành lạc bước đến đây.
Tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng cười đùa, tiếng đàn ca, múa hát hân hoan trong không khí tưng bừng của lễ hội khiến vị gia sư hoàng gia cứng nhắc đang đứng đằng sau hoàng tử cũng phải nhoẻn miệng cười. Ông húng hắng ho để lấy lại tinh thần, rồi nhân dịp này kiểm tra kiến thức của hoàng tử nhỏ.
_ Điện hạ, ngài có những hiểu biết như thế nào về nguồn gốc cũng như các hoạt động truyền thống trong lễ hội Joicevia.
_ Giáo sư, thầy có thể đừng mọi lúc mọi nơi kiểm tra bài như thế được không? - vị hoàng tử 13 tuổi ngán ngẩm thở dài, cậu liếc mắt ra ngoài điện thờ, nhìn người dân ăn mừng ngày lễ một cách thèm muốn. Làm ơn chỉ một ngày thôi không bài vở gì cả có được hay không!
_ Điện hạ! - giáo sư Scottsdale nghiêm giọng, chưa cần ông mở mồm cậu cũng biết ngay cái bài ca muôn thuở lại sắp bắt đầu. Cậu đếm nhẩm một...hai..
_ Là một hoàng tử của hoàng tộc Seaheart và là người kế thừa thứ tư của ngai vàng-
"Biết ngay mà." Cậu lầm bầm.
_ Ngài có trách nhiệm phải hiểu-
_ Hiểu rõ lịch sử lâu đời và nền văn hóa cũng như truyền thống cao quý của quốc gia này! Vâng! Vâng! Và một ngàn, một vạn những phong tục tập quán khác! Ta hiểu rồi! Được chưa?! - cậu ngắt lời vị gia sư hoàng gia, mắt đảo vòng cho thấy sự thiếu kiên nhẫn.
Nếu không phải cậu vốn cũng có hứng thú với lễ hội này chắc cậu cũng sẽ quên luôn như bao sự kiện lịch sử khác.
_ Lễ hội Joicevia được tổ chức vào ngày 12/12 hàng năm để kỉ niệm chiến thắng của Georgia trong cuộc kháng chiến dành độc lập kéo dài 20 năm khỏi hai quốc gia Eastmore và Vancouver.
Vị giáo sư gật đầu hài lòng, lắng nghe cậu.
_ Trận chiến cuối cùng diễn ra trên biển lapis, vùng Đông Bắc Nước ta, do tướng Joicevia Goldman cầm quân ra trận, đêm 12/12 1756 trận chiến kết thúc trong thắng lợi cùng với sự hy sinh của hơn 700.000 người lính và tướng Joicevia.
ngày 12/12 được chọn làm ngày Quốc Khánh và tên vị tướng tài ba được đặt cho lễ hội 12/12 nhằm tưởng nhớ ngài.
Giáo sư Scottsdale hỏi tiếp, ông biết rằng đây mới là phần cậu ưa thích.
_ Còn biển Lazuli?
Tứ Hoàng tử Lucasandra Georgia Seaheart ngước nhìn tượng đá cao gần hai mươi mét mà trong lòng không khỏi cảm thán. Cậu tưởng tượng đến một thực thể sống khác còn hùng vĩ hơn. Bức tượng được tạc thành hình một sinh vậy biển khổng lồ với thân dài đang cuộn mình, cái đầu nhìn xuống, miệng đầy răng vuông há rộng như một cái hố đen sâu hoắm. Nhưng có lẽ điều ấn tượng nhất là trên khắp mình của sinh vật này là cả trăm con mắt mở ra. Con mắt lớn nhất nằm trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm vào vị trí đứng của hoàng tử.
Tất cả tạo nên một hình tượng đầy uy quyền và kinh sợ.
- Sử sách ghi chép rằng, vào thời điểm trận chiến, vùng biển nơi các chiến thuyền giao tranh đã xảy ra trấn động mạnh, mặt nước biển tách ra thành một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng toàn bộ đoàn tàu chiến của Vancouver...
Nói đến đây, hoàng tử Lucasandra dừng lại, cậu quan sát tượng đài trước mặt, con mắt chính của tượng được đẽo từ đá cẩm thạch nguyên khối để làm mống mắt, vị trí con ngươi được khoét sâu, thay bằng hồng ngọc. Cậu đã đọc nhiều sách miêu tả về sinh vật này, mỗi phiên bản lại thêm bớt khác nhau , duy chỉ có đặc điểm là thân dài, kích thước to lớn vĩ đại và những con mắt là không đổi. Một số tranh minh họa cổ xưa họa lại nó với con mắt kì dị khiến cậu rùng mình. Cậu tự hỏi ngày xưa, dân tộc của cậu đã đối mặt với sinh vật này như thế nào, thậm chí lại còn tôn lên làm thần.
_... Ngài lặn xuống, quay về đáy đại dương, và từ đó biển Lazuli được đổi thành biển Seamouth có nghĩa là Hải Khẩu(Miệng Biển)- Tiếng giảng của người giáo sư kéo cậu về thực tại.
Phần lớn người dân tôn sùng sinh vật này như thần, một số lại kêu là Quỷ Biển. Quan trọng hơn là...
_ Thầy nghĩ nó có thật không thầy?
Ở thời đại của khoa học công nghệ, thật khó để tin tưởng vào phép màu, hay truyền thuyết nào đấy. Cái gọi là là thần thánh có cảm giác mơ hồ, không rõ ràng.
_ Hoàng tử, những thứ chúng ta thấy chưa chắc đã là thật và những thứ chúng ta chưa thấy cũng chưa chắc là không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top