Chương 8: Lá Thư Gửi Thầy End
Màn hình trở về lại giao diện trò chơi.
"Đến lượt anh rồi đấy."
"Hắc Hoàng Đế" kéo "Mặt Trời Cổ Đại" đến trước màn hình.
"Mặt Trời Cổ Đại" hơi lúng túng không biết phải làm sao. Hắn trước tiên làm quen thao tác, rồi bắt đầu tìm kiếm mảnh ghép.
"Hửm?"
"Sao vậy?"
"Kẻ Khờ" nhận thấy hắn đột nhiên dừng lại, tiến lên hỏi thăm.
"Cái đèn này hơi kỳ lạ..."
Hắn chỉ vào đèn khí ga đang phát ra ánh lửa chập chờn trên màn hình.
"Tại sao đang là ban ngày mà nó lại được thắp lên?"
Những người chơi khác cũng nhận ra có điều gì không đúng, nhíu mày.
Hắn thử ấn vào đèn khí ga nhưng không thấy phản ứng, chuyển sang thử kéo, thế là một mảnh giấy phát sáng bay ra khỏi đèn khí ga, nó run lên vài cái rồi biến mất. Ánh sáng từ đèn khí ga cũng theo mảnh giấy mà biến mất.
Người chơi.
"?"
"Vậy cũng được?"
Khán giả cạn lời.
Cây bút máy quen thuộc xuất hiện và đoạn văn mới theo đó dần hiện ra.
[Frye là một người phi phàm có bề ngoài lạnh lùng, khiến người ta không dám thân cận, nhưng trên thực tế, anh ta rất có trách nhiệm, rất nhiệt tình, luôn giơ tay ra vào thời điểm người khác cần giúp đỡ.]
Frye đọc những gì Klein nghĩ về mình, cảm động.
Cảm ơn vì đã luôn nhớ đến chúng tôi.
Màn hình lại thay đổi, video xuất hiện.
[Trong một căn phòng cũ kĩ, ở phía trước lò sưởi có bày một ghế đu, một bà lão mặc váy áo màu trắng đen đang ngồi trên đó, đầu rũ xuống.
Cả người bà ta trở nên to hơn rất nhiều một cách bất thường, da toàn thân màu xanh đen, phồng lên và phát sáng, dường như chỉ chọc một cái là sẽ vỡ tung, phun ra mùi hôi thối. Mà những con giòi bọ hoặc động vật ký sinh nhung nhúc bò ra từ trong thịt, trong dịch thối hoặc nếp gấp của váy áo - trong linh thị, chúng nó tựa như những đốm sáng đang bao quanh một chùm "tối đen" sắp tắt.
Lộc cộc.
Hai con mắt bà ta rơi xuống đất, lăn mấy vòng, để lại những vệt màu vàng.]
"Hắc Hoàng Đế", "Kẻ Khờ" và "Đêm Tối" lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh kinh khủng như vậy, không chịu đựng được quay mặt đi nôn khan.
"Mặt Trời Cổ Đại" tâm lý vững hơn nhưng sắc mặt cũng cực kì khó coi, vội quay sang giúp đỡ ba người bạn đồng hành của mình.
Benson và Melissa sắc mặt trắng bệch, vì bị hạn chế về chỗ ngồi, họ bịt miệng mình lại, quay mặt đi cố gắng không nhớ lại hình ảnh đáng ghê tởm đó.
Nhưng vợ hắn thì không như vậy, cô ấy đang mang bầu và cũng may đang ngồi ngoài cùng, bị kích thích liền nôn oẹ ra bên cạnh. Benson nhanh chóng vuốt ve, giúp vợ mình cảm thấy khá hơn.
Một lát sau, cô quay lại hướng Benson gật đầu, sắc mặt cực kỳ tiều tụy, và yếu ớt.
Benson run rẩy hỏi.
"Người phi phàm mỗi ngày đều phải đối mặt với những thứ này sao?"
Không ai trả lời hắn, họ đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, bởi vì thứ người phi phàm đối mặt còn kinh khủng hơn hắn nghĩ nhiều.
Benson thấy vậy chỉ có thể quay mặt đi, nắm lấy tay vợ mình, tiếp tục an ủi cô.
[Màn hình lại nhấp nháy vài cái.
Họ nhìn thấy một người đàn ông với làn da trắng như đã lâu không phơi nắng hoặc là thiếu máu nghiêm trọng, hắn khoảng chừng ba mươi tuổi, tóc đen mắt lam, mũi cao và thẳng, môi khá mỏng, có khí chất lạnh lẽo, âm u.
Hắn đưa một chiếc ấm nhỏ hình vuông làm từ sắt trông khá giống hộp thuộc lá ra phía trước.
"Cảm ơn." Nhân vật chính giơ tay chống gối đứng dậy.
Frye không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu:
"Quen là tốt rồi."
Anh ta đậy nắm chiếc ấm kia lại, để vào trong túi, rồi quay người đi tới phía thi thể bà cụ đã thối rữa khá nhiều, không thèm mang găng tay mà cứ thế kiểm tra.]
"Cái quái gì thế, thật kinh khủng."
"Hắc Hoàng Đế" ôm bụng, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
"Kẻ Khờ" và "Đêm Tối" không nói gì, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh.
"Mặt Trời Cổ Đại" bên cạnh nhìn họ với ánh mắt lo lắng.
Màn hình về lại giai diện trò chơi, nhưng lần này chỉ có lá thư được đặt trên bàn, không thấy quán cà phê đâu.
Thấy vậy, ai nấy đều ngơ ngác và hoang mang.
"Gì vậy? Không chơi tiếp sao?"
"Kẻ Khờ" hỏi, hắn thấy lá thư vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng nếu không có quán cà phê thì làm sao tìm được mảnh ghép.
Cây bút máy đột nhiên xuất hiện từ hư không, bắt đầu viết đoạn văn mới.
"Có lẽ đó là mảnh ghép cuối cùng rồi."
"Mặt Trời Cổ Đại" suy đoán, những người còn lại cũng gật đầu.
[Kenley có vóc người thấp bé,
từng là nhân viên văn thư, sau
đó chủ động xin trở thành đội
viên chính thức. Cậu ta khá
khôn khéo, nhưng khi gặp vụ
án lại chưa từng từ chối. Mỗi
lần đánh bài, cậu ta nói nhiều
nhất về vị hôn thê của mình.]
Nhắc đến Kenley, nhóm sống sót Tingen đều cảm thấy một nỗi buồn man mát và một nỗi xót xa dâng lên trong lòng.
[Kenley có dáng người không cao, tóc nâu sậm, vóc dáng khá cân xứng, cơ bắp rất rắn chắc, trông khá ư là xốc vác, trên tay anh tay cầm vài lá bài, có vẻ như đang đánh bài.
Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Được sự trợ giúp của Neil, chúng tôi tìm được địa điểm ẩn náu của Sirius, nơi đó có không ít sách vở và đồ vật. Dựa theo chúng, có thể xác định Sirius là thành viên cấp thấp của tổ chức bí ẩn hội Cực Quang, là một 'Người Cầu Nguyện Bí Ẩn'. Có đủ chứng cứ cho thấy rõ là ông ta và Hanass Vincent bán cuốn bút ký cho Welch. Ai không nhớ Welch có thể hỏi Klein.
Chúng tôi tìm được vật phẩm có giá trị bao gồm ba phần phương pháp điều chế ma dược danh sách, theo thứ tự là danh sách 9 'Thầy Bói', danh sách 9 'Người Học Việc', danh sách 8 'Tên Hề'... Nhiệm vụ tiếp theo là dựa theo một phần thư tín chưa kịp tiêu hủy và phạm vi kết giao của Sirius để tìm ra thành viên vòng ngoài của hội Cực Quang phụng sự tà thần, trọng tâm là tên tín đồ tà giáo ẩn giấu trong sở cảnh sát. Còn nữa, cũng phải tiến hành điều tra người đã tiếp xúc với Hanass."]
Hanass Vincent?
Melissa nhận ra đây là tên của thầy dạy thần bí học cho Selina, và sau đó được thông báo đã chết vì bị bệnh tim. Cô nhớ lại phản ứng của Klein và Elizabeth lúc đó, trong đầu có suy đoán đã có chuyện không hay xảy ra. Cô nắm chặt tay rồi thả ra, rồi lại nắm chặt rồi thả ra, cuối cùng chỉ đành thở dài.
[Rozanne là lễ tân của "Công ty bảo an Gai Đen", cá tính hoạt bát, hơi lười biếng, rất được mọi người quý mến. Đối với chúng em mà nói, cô ấy giống một người em gái. Cô ấy cũng rất quý chúng em, nhưng lại ghét toàn bộ đội viên chính thức, bởi vì cha cô ấy từng là người phi phàm chính phủ, sau đó anh dũng hi sinh vì nhiệm vụ. Có lẽ trong lòng cô ấy, đội viên chính thức chẳng khác nào người nhận được giấy báo bệnh nan y.]
Rozanne thấy mình được nhắc tới, cười cay đắng, hốc mắt phiếm hồng.
"Đồ ngốc..."
[Họ nhìn thấy ở phía sau cái bàn có một cô gái với mái tóc xù đang ngồi sau bàn, đầu cúi xuống, đang gật gà gật gù.
Cộc! Cộc!
Âm thanh gõ cái gì đó vang lên hai lần.
Cô gái tóc xù lập tức ngồi thẳng người, vơ lấy tờ báo đang mở ra trước mặt mà che mặt lại.
"Đoàn tàu hơi nước 'Bay Lượn' nối thẳng tới thành phố Constant được khai thông ngày hôm nay... Thật là, lúc này thì mới nối tới Vịnh Desi chứ! Mình chán ngồi thuyền lắm rồi, quá khó chịu, rất ư là khó chịu... Ô, anh là ai?"]
Khán giả nhìn phản ứng của cô không nhịn được cười khúc khích.
Rozanne xấu hổ che mặt, thầm nghiến răng mắng Klein trong lòng .
Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh đâu, Klein...
[Cô gái tóc xù giả vờ đọc một lèo, phát biểu ý kiến, lảm nhảm này nọ, sau đó cô ta hạ tờ báo xuống để lộ vầng trán mịn màng và đôi mắt màu nâu nhạt, đầu tiên là nịnh hót, sau đó là kinh ngạc nhìn Klein.
"Xin chào, tôi là Klein Moretti, đến đây theo lời mời của anh Dunn Smith."
Màn hình hơi hạ xuống như đang cúi chào.
Cô gái tóc xù kia trông tầm hai mươi tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt mang phong cách Loen nhẹ nhàng, có đính ren ở phần cổ tay, ve áo và trước ngực, khiến cô nàng trông càng xinh đẹp.
"Đội trưởng... Ok, anh ở đây chờ một chút, tôi đi hỏi anh ấy đã." Cô gái cuống quít đứng dậy, đi vào phòng bên trong từ cánh cửa bên cạnh.
Màn hình nhấp nháy vài cái, hình ảnh lại thay đổi.
Cô gái tóc xù vặn tay nắm cửa ở phòng làm việc ở cuối cùng bên tay trái, đẩy cửa ra rồi chỉ vào bên trong, cười nói:
"Còn phải xuống mấy bậc thang nữa."
Phòng làm việc này không có đồ vật gì cả, chỉ có một cầu thang làm bằng đá xám trắng kéo dài xuống dưới. Hai bên bức tường của cầu thang có đốt đèn khí gas có tạo hình thanh lịch, ánh sáng ổn định xua tan bóng tối, mang tới sự ôn hoà.
Cô gái tóc xù đi ở đằng trước, nhìn chằm chằm dưới chân, đi rất cẩn thận:
"Tuy là thường xuyên tới nơi này nhưng tôi vẫn cứ thấy sợ, cứ lo là mình sẽ té ngã rồi lăn quay xuống dưới. Anh không biết chứ Leonard từng làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy rồi. Ngày đầu tiên khi anh ta trở thành 'Kẻ Không Ngủ', cái ngày đầu tiên mà chưa hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của bản thân ấy, anh ta đã định dùng tốc độ chạy nước rút mà lao xuống, sau đó thì lăn xuống như cái bánh xe. Ha ha, nghĩ tới chuyện đó là thấy buồn cười rồi. Ừm, chính là cái người vừa chào hỏi với anh đó. Đây là chuyện của hai, ba năm trước rồi. Nói ra thì tôi gia nhập Kẻ Gác Đêm đã được năm năm, khi đó tôi mới có mười bảy tuổi..."]
Leonard ngơ ngác, sao đang chiếu đoạn phim về người khác mà lại nhắc hắn.
Leonard nghe thấy tiếng cười vang lên xung quanh mình, mặt đỏ bừng. Rằng từng chữ, quay lưng lại nhìn Rozanne.
"Rozanne... Rốt cuộc cô đã nói chuyện này với bao nhiêu người rồi?"
Rozanne cười ngượng ngùng.
"Không nhiều, chỉ những người gia nhập "Công ty bảo an Gai Đen" thôi."
Leonard hỏi.
"Sau này?"
"Sau này..."
Rozanne thành thật trả lời.
Leonard cạn lời ngã phịch xuống ghế.
Xong rồi, hình tượng của mình sụp đổ rồi. Tại Sao luôn là mình?
(P/s: Nó vốn sụp đổ từ đời nào rồi :Đ)
[Bà Orianna là kế toán, cũng là người bị hại trong một vụ án siêu phàm, bà tao nhã hiền hậu, thích cuộc sống sang trọng, bình thường không nói nhiều, nhưng rất quan tâm đến mọi người, chưa bao giờ làm khó chúng em trong vấn đề tài vụ, ví dụ như bà rất ít khi bác bỏ việc lão Neil xin thanh toán hóa đơn, cho dù lý do rất vớ vẩn, cũng chỉ giao cho đội trưởng quyết định.]
Orianna nhìn mình được nhắc đến trên màn hình, mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ lau đi giọt nước không biết từ lúc nào đã đọng lại nơi khoé mắt.
[Orianna là một quý cô tóc đen mặc váy dài với phần rìa thêu lá sen. Cô ta trông khoảng hơn ba mươi tuổi, có mái tóc quăn theo mốt, đôi mắt xanh biếc đầy ý cười, thanh tú và nhã nhặn đang chăm chú lắng nghe Rozanne nói, cô quay người lấy bản ghi chú ra, viết đơn dự chi:
"Cậu có con dấu không? Nếu không có thì ấn ngón tay đi."
"Vâng."
Orianna lấy một chìa khoá làm bằng đồng mở két sắt trong phòng, vừa đếm Kim bảng vừa cười nói:
"Cậu may mắn đấy, hôm nay có đủ tiền mặt. Đúng rồi, Klein, cậu là vì liên quan tới sự kiện tà dị, bản thân lại có sở trường nên mới được đội trưởng mời à?"
"Vâng, trực giác của chị chuẩn quá."
Orianna lấy bốn tờ tiền màu xám nhạt, có hoa văn đen, rồi khoá két sắt lại, vừa quay người vừa cười nói:
"Bởi vì tôi cũng là như thế."
"Vậy ạ?" Nhân vật chính có vẻ kinh ngạc.
"Cậu có biết cái vụ án sát thủ liên hoàn đã khiến toàn bộ thành phố Tingen phải chấn động mười sáu năm trước không?" Orianna đưa bốn tờ kim bảng cho Klein.
"... Nhớ rõ! Chính là tên 'đồ tể máu me' đã giết liên tục năm thiếu nữ, moi tim móc dạ dày của họ? Hồi bé mẹ tôi thường lấy chuyện này ra để doạ em gái tôi." Nhân vật chính suy nghĩ giây lát rồi đáp.
"Đúng vậy, nếu không phải Kẻ Gác Đêm chạy tới đúng lúc, tôi đã là người bị hại thứ sáu rồi." Phu nhân Orianna tới giờ vẫn còn thấy sợ, dù chuyện đó đã trôi đi mười mấy năm.
"Nghe nói tên sát thủ liên hoàn, à không, đồ tể kia là một người phi phàm?"
"Đúng thế." Phu nhân Orianna gật đầu rất mạnh: "Lúc trước hắn ta đã nhiều lần giết người, chẳng qua lần đó bị bắt là vì hắn đang chuẩn bị một nghi thức ác ma nhất."
"Thảo nào mới lấy những nội tạng khác nhau... Xin lỗi, làm chị nhớ lại chuyện không vui." Nhân vật chính thành khẩn nói.
Orianna cười khẽ:
"Tôi đã không sợ từ lâu rồi... Khi đó tôi còn đang học kế toán ở trường thương mại, rồi sau này thì tới nơi này. Được rồi, không làm chậm trễ cậu nữa, còn phải đi tìm lão Neil nữa mà."
"Tạm biệt chị."]
Những người mới gia nhập "Công ty bảo an Gai Đen" quay sang nhìn bà với ánh mắt lo lắng.
Orianna cười dịu dàng, hướng họ lắc đầu ý bảo không sao.
[Quý cô Seeka Tron có một mái tóc trắng hiếm thấy, hơn nữa là một tác giả không thành công. Cô ấy có khí chất xuất chúng, tính cách trầm tĩnh, hoàn toàn không giống người phi phàm chiến đấu trong đêm tối. Cô cũng rất dũng cảm, kiên định, cho dù đối diện với cái chết cũng không hề lùi bước.]
"Ý anh là gì khi nói "không thành công"?"
Seeka tức giận quát. Nếu không phải đang bị trói trên ghế có lẽ cô ấy đã đứng bật dậy chỉ vào màn hình mà mắng xối xả rồi.
Fors lay Xio bên cạnh.
"Xio, thấy không, một tác giả khác, tớ có nên kết bạn với cô ấy không? Có lẽ chúng tớ sẽ hợp nhau thì sao? Tớ có thể nghe thêm tài liệu để viết truyện về ngài Thế Giới từ cô ấy.
Xio bị lay chóng mặt, không do dự đánh vào đầu Fors một cái.
["Những lúc này, quý cô tác giả
của chúng ta không có gì để nói
sao?" Dunn mỉm cười nhìn về
phía Seeka Tron.
Seeka Tron là một quý cô tuổi chừng ba mươi, có khuôn mặt khá bình thường, nhưng khí chất lại trầm lắng và an yên một cách rất xuất chúng, lại thêm mái tóc dài màu trắng hiếm thấy kia tăng thêm cho cô sức quyến rũ độc đáo.
Seeka cười nhìn Dunn: "Vì để cái tên 'quý cô tác giả' thành sự thực, đội trưởng, tôi nghĩ anh nên phê chuẩn đặc biệt cho tôi một khoản chi phí để tôi tự bỏ tiền xuất bản tiểu thuyết của mình."
Dunn nhún vai cười nói: "Cô nên học tập lão Neil ấy, tìm lý do thỏa đáng hơn."
"Về mặt này, tôi phục ông Neil nhất đó!" Rozanne nuốt một miếng thịt đùi cừu nướng, kêu lên phụ họa.]
Màn hình thay đổi, đoạn văn mới lại hiện ra.
"Sao không làm một lần hết luôn đi? Làm vậy không sợ người chơi bị chóng mặt à?"
"Hắc Hoàng Đế" phàn nàn, những người khác cũng gật đầu đồng tình.
[Quý cô Royale rất giống Frye,
đều là người không nói nhiều
nhưng cực kỳ quan tâm đến
đồng nghiệp, ừm, ngoại trừ lúc
trên bàn đánh bài.]
Royale mặt không cảm xúc nhìn màn hình.
[Royale Reideen trên màn hình đứng ở một khúc quanh nào đó. Cô ta là một người trông khá lãnh đạm, có hàng lông mi dài và nhỏ, đôi mắt khá to cùng với mái tóc đen bóng như tơ lụa.
"Chào buổi sáng, Reideen."
Royale liếc màn hình với đôi mắt màu xanh đậm, chào lại với cái gật đầu rất khẽ. Khi bước qua màn hình, Royale bỗng dừng lại, mắt vẫn nhìn phía trước:
"Nghi thức ma pháp là thứ rất nguy hiểm."
Nhân vật chính có vẻ hơi ngẩn ra, khi quay lại thì chỉ thấy bóng
lưng xa dần của cô ta.
"Cảm ơn." Nhân vật chính khẽ hô với theo bóng lưng Royale Reideen.]
Royale gật đầu hài lòng khi thấy mình không bị bêu xấu.
Như nghe thấy lời phàn nàn của "Hắc Hoàng Đế" hoặc do muốn sớm kết thúc, lần này xuất hiện hai đoạn văn.
[Bright là người giỏi viết báo cáo nhất trong tất cả nhân viên văn thư, là một quý ngài lãng mạn, cho dù đã kết hôn mười lăm năm nhưng vẫn rất yêu vợ mình. Em nghĩ, ông ấy sẽ sống rất hạnh phúc, bởi vì ông ấy hết lòng tuân thủ một câu châm ngôn "biết càng ít, sống càng lâu".
Cesare Francis là phu xe của chúng em, rõ ràng được tính là nhân viên văn thư, nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp phải cảnh nguy hiểm, cho nên, đội trưởng giao cho anh ấy việc mua và xin lĩnh vật tư. Cảm giác tồn tại của anh ấy không cao, có lẽ đây là điểm mấu chốt khiến anh ấy vẫn sống sót.]
"Sao không làm vậy sớm hơn đi."
"Hắc Hoàng Đế" tiếp tục phàn nàn.
"Có cả tôi nữa sao!"
Cesare thấy mình cũng được nhắc tới thoáng sửng sốt, rồi lại cảm thấy ấm lòng.
Bright ngồi bên cạnh vỗ vai hắn.
"Cậu ấy không quên ai cả."
"Đúng vậy, cậu ấy không quên ai cả."
Những người cũ thuộc "Công ty bảo an Gai Đen" và gia đinh Moretti cũng lẩm bẩm theo, có người không chịu được nước mắt dàn dụa.
[Màn hình hiển thị hình ảnh cô gái
Rozanne tóc xù đang đứng trước bàn, trao đổi gì đó với một người đàn ông trung niên nuôi chòm râu đen rậm, đầu đội mũ phớt.
"Chào buổi chiều, à không, buổi tối, chỗ này lúc nào cũng như buổi đêm vậy. Klein, nghe Neil bảo là anh đã trở thành người phi phàm rồi à? 'Thầy Bói' cái gì gì đó?" Rozanne nghiêng đầu, hỏi với tốc độ khá nhanh. Cô nàng không hề che giấu sự tò mò và quan tâm của mình.
Màn hình chậm rãi lên xuống, rồi lại nhấp nháy vài cái.
Rozanne mân mê môi dưới, nói:
"Bright, đồng nghiệp của chúng ta. Anh ấy đang muốn đổi thứ tự trực với tôi để được nghỉ. Anh ấy với vợ đi nhà hát lớn khu phía bắc xem 'Kẻ ngạo mạn' để kỷ niệm mười lăm năm ngày cưới, đúng là người lãng mạn mà."
Bright mỉm cười, chìa tay ra:
"Có Rozanne ở đây, tất cả mọi chuyện đều không bị chồng chéo mà. Xin chào Klein, không ngờ anh đã trở thành người phi phàm nhanh như vậy. Mà tôi thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được dũng khí đó."
"Đại khái là kẻ không biết sợ là gì thôi." Nhân vật chính tự giễu một câu.
Bàn tay Bright co lại như có người đang bắt tay với hắn.
"Cũng không phải chuyện xấu gì." Bright lắc đầu, cười nói:"Có một người phi phàm từng nói với tôi trước khi chết rằng đừng bao giờ đi khám phá mấy chuyện kỳ quái mà nguy hiểm, biết càng ít sống càng lâu."]
Nhiều người phi phàm gật đầu đồng tình với lời nói của Bright.
Màn hình tối đen, dòng chữ [Kết Thúc] màu trắng chậm rãi hiện lên trên màn hình.
Cesare ngơ ngác.
"Tôi đâu? Không có phim về tôi à?"
Frye vỗ vai hắn, an ủi.
"Có vẻ như màn sáng đó đã quên mất sự hiện diện của anh."
Cesare im lặng.
Thà rằng anh đừng an ủi tôi.
Những người xung quanh đều cố gắng nhịn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top