Chương 5: Lá Thư Gửi Thầy 4
P/s: Phần này có vẻ dài hơn tui tưởng tượng, tui sẽ cố gắng chạy nhanh nhất có thể đi sang phần khác ToT.
————
[Neil cười một tiếng, vừa cởi chiếc xích bạc quấn quanh cổ tay vừa ngồi xuống.
Vẻ mặt ông ta nhanh chóng trở nên bình thản, tay trái cầm dây xích đưa lên trên cốc cà phê bên phải, thả sợi dây rủ xuống, chỉ còn tí xíu nữa là viên thạch anh trắng tuyền kia chạm vào chất lỏng.
Trong cái an bình khiến người ta thả lỏng, viên thạch anh kia bỗng đong đưa rất nhỏ, mang theo dây xích di chuyển ngược chiều kim đồng với biên độ nhỏ.
"Đây là cốc bỏ đồ không tốt vào." Neil khẳng định. Ông ta thu hồi dây xích bạc, cầm cốc cà phê còn lại đưa lên nhấp một ngụm: "Cậu thích uống cà phê đắng à? Tôi thích thêm một thìa đường với một thìa sữa nữa."
Giọng nói có vẻ rất hứng thú:
"Kết quả bói toán này rất chính xác, là dựa vào viên thạch anh trắng kia à? Là thạch anh trắng chứ?"]
"Bói toán? Lão già này là một thầy bói à? Nhưng trông ông ta không giống lắm? Không phải thầy bói đều là những kẻ không mù thì què à?"
"Hắc Hoàng Đế" nhíu mày lẩm bẩm, hắn có vẻ không ưa gì thầy bói cho lắm.
"Ông ta hình như không phải là lừa đảo, chẳng phải nhân vật chính đã nói "bói toán rất chính xác" sao."
"Kẻ Khờ" đáp lại lời của "Hắc Hoàng Đế".
"Hắc Hoàng Đế" không nói gì, chỉ nhún vai.
"Đây hình như là lúc lão Neil dạy Klein kiến thức thần bí, có lẽ là sau khi uống ma dược "Thầy Bói."
Leonard thấy nhiều người nhìn mình, rất thân thiết mà giải thích cho mọi người biết về thời diểm diễn ra sự kiện.
Cattleya đẩy kính lên, nói ra suy nghĩ của mình.
""Hắc Hoàng Đế" và "Kẻ Khờ" biết về "Thầy Bói" nhưng hình như "Thầy Bói" mà họ biết khác với chúng ta."
Cattleya nhìn về phía Bernadette. Với cô, "Nữ Hoàng" là người uyên bác, cô tin rằng có thể tìm được câu trả lời từ bà. Nhưng chỉ thấy "Nữ Hoàng" hướng cô lắc đầu. Cattleya chỉ đành thất vọng dời ánh mắt, tự mình suy đoán.
Alger nghe vậy rơi vào suy tư.
Họ đều mặc trang phục kỳ lạ và nói những thứ tiếng kỳ lạ, trong đó ngài "Kẻ Khờ" và ngài "Hắc Hoàng Đế" đều có thể hiểu tiếng Roselle. Ngài Kẻ Khờ có thể đọc được tiếng Roselle không quá bất ngờ vì dù sao ngài cũng thể hiện điều này ở hội Tarot. Chỉ là "Hắc Hoàng Đế"...? "Hắc Hoàng Đế"...? Đúng, ngài Kẻ Khờ từng nói rằng hoàng đế Roselle vẫn còn sống và đã chuyển sang con đường Hắc Hoàng Đế, trở thành một vị chân thần danh sách 0, vậy có khả năng người này chính là hoàng đế Roselle. Như vậy mọi thứ đều nói thông. Trong tôn danh của ngài Kẻ Khờ có câu "Kẻ Khờ Không Thuộc Về Thời Đại Này", ngài không thuộc về thời đại này, thậm chí là thế giới này nên trang phục và ngôn ngữ ngài đang sử dụng mới xa lạ đến như thế, và hoàng đế Roselle cũng như vậy. Hai người họ có thể đến từ cùng một nơi, vậy những phát minh và sáng tạo của Hoàng Đế Roselle có thể đến từ thế giới đó.
(P/s: Xin lỗi nhưng mà cha này não bổ nhiều quá khiến đầu tui mệt:))) )
Alger nhếch miệng cười, hắn cảm thấy mình đã phần nào đoán ra được sự thật.
Audrey và một số người thông minh ít nhiều cũng có suy đoán tương tự Alger. Họ thầm cảm thán và tò mò về nơi ở thật sự của bốn người chơi này khi mà có thể sinh ra nhiều vị thần như vậy.
["Đây là cách dùng con lắc trong bói toán, hay còn gọi là bói con lắc cảm xạ, dựa theo mối liên hệ giữa thể tinh linh của mình với Linh giới và bầu trời, mượn dùng mấy vật liệu trong tự nhiên để kết nối với linh tính, ví dụ như thạch anh, đá quý và kim loại đặc thù để bói xem vật tốt hay xấu... Quay lại hai cốc cà phê này, lắc theo chiều ngược kim đồng hồ là xấu, thuận kim đồng hồ là tốt, không động là không tốt cũng không xấu. Cậu có thể viết sự kiện lên giấy, chú ý, là sự kiện chứ không phải vấn đề." Neil đặt cốc cà phê xuống, giảng giải kỹ càng.
"Chính là không sử dụng câu hỏi ấy hả?"
"Đúng vậy, không thể dùng câu 'Ai đó có đồng ý làm vị hôn thê của tôi không', mà là 'Ai làm vị hôn thê của tôi', viết nó lên giấy, đặt lên mặt bàn, sau đó dùng tay không thuận nắm sợi dây, chú ý, không phải tay thuận." Neil cười ha ha, nói: "Lúc này đưa thẳng tay ra, điều chỉnh độ dài của sợi dây, làm cho thạch anh rủ xuống ngay phía trên trang giấy, gần như tiếp xúc với sự kiện mà chúng ta viết ra, sau đó nhắm mắt lại và lẩm nhẩm câu kia bảy lần trong lòng. Sau khi lẩm nhẩm xong thì mở mắt ra xem sợi dây có lắc không. Nếu không thì tiếp tục nhắm mắt lại, lặp lại quá trình lúc trước cho đến khi nào nó lắc thì thôi."
Hình ảnh khẽ lắc lư lên như đang gật đầu.
"Ngược kim đồng hồ là 'không', thuận chiều kim đồng hồ là 'có'?"
"Cũng có thể giải mã là không thuận lợi và thuận lợi." Neil sửa lại, rồi dạy rất chi tiết về con lắc cảm xạ và các cách bói toán khác cho nhân vật chính.
"Mình phải mau chóng tiết kiệm để mua thạch anh hoặc bạc nguyên chất để chế tác con lắc mới được..." Nhân vật chính thở dài một hơi.
Neil ngạc nhiên nhìn hắn: "Cậu có thể trực tiếp xin mà. Đây thuộc về kiểu trang bị cho người phi phàm, nhất là người phi phàm thiên về phụ trợ như chúng ta. Kho vũ khí còn một viên thạch anh vàng và một sợi dây làm từ bạc nguyên chất đấy."
"Nhưng tôi còn chưa được coi là thành viên chính thức của tiểu đội..." Nhân vật chính có vẻ do dự.
Neil cười khẽ:
"Đối với người phi phàm, cho dù không phải là thành viên chính thức, nếu đã không tăng tiền lương thì phải được ưu đãi từ phương diện khác."]
"Tổ chức này có vẻ rất tốt với các thành viên."
"Hắc Hoàng Đế" cảm thán, trong mắt thoáng lên vẻ ghen tỵ
"Kẻ Khờ" gật đầu, hắn nhớ lại khoảng thời gian bị chèn ép bởi lão sếp vô lương tâm và những khách hàng khó chiều, ánh mắt cũng toát lên vẻ ghen tỵ.
"Đêm Tối" và "Mặt Trời Cổ Đại" đều nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.
Tại sao họ lại nhìn nhân vật trong phim với ánh mắt như vậy? Đây chỉ là phim thôi mà?
Leonard xấu hổ rụt cổ lại, giả vờ như bản thân không tồn tại. Nếu không phải vì bị ép ngồi trên ghế và ở đây quá đông người, có lẽ hắn đã đào một cái hố và chui xuống.
Một số người phi phàm không thuộc giáo hội Đêm Tối cảm thấy ghen tỵ với đãi ngộ tốt đẹp của Kẻ Gác Đêm và liên tục gật đầu đồng tình với lời nói của "Hắc Hoàng Đế".
Anthony Stevenson thấy cảnh này giật giật khoé miệng.
Crestet Cesmir cảm thấy thú vị, khẽ cười một tiếng.
["Dùng từ 'phúc lợi' có khi thoả đáng hơn, vậy chút nữa tôi sẽ đi xin đội trưởng!"
"Ừm" Neil cười nói: "Chúng ta chính thức bắt đầu khoá học Thần bí học. Một trong những kiến thức nền tảng của nó gọi là 'biểu tượng'. Biết 'biểu tượng' là gì không?"
Nhân vật chính im lặng một lúc, như đang châm chước điều gì đó.
"Cho dù là Linh giới hay bầu trời hư ảo cùng với những lĩnh vực chưa biết đều nằm ngoài thế giới cảm quan của chúng ta, không phải những thông tin mà mắt, mũi và tai có thể nói rõ được. Chúng ta nhận được những gợi ý và kinh nghiệm khó mà nói rõ, chúng nó lại hiển lộ ra bên ngoài là các ký hiệu trừu tượng và biểu tượng hình đồ vật. Những biểu tượng ấy được chia ra để đại diện cho những ý nghĩa những sự vật khác nhau."
"Rất chính xác, không hổ là 'Thầy Bói." Neil nghiêm túc gật đầu.]
"Bọn họ quả thật là thầy bói. Không đúng, ý lão Neil thì có lẽ chỉ có nhân vật chính là thầy bói"
"Hắc Hoàng Đế" nheo mắt lại.
"Thì ra thứ bọn họ làm nãy giờ là Thần bí học."
"Kẻ Khờ" cảm thấy hứng thú.
"Đêm Tối" và "Mặt Trời Cổ Đại" đều nghĩ tới một vấn đề khác.
Linh Giới, bầu trời hư ảo là thứ gì?
["Chỉ có nắm được năng lực giải mã biểu tượng thì mới thực sự bước qua cánh cửa vào thần bí học. Ừm, hoa văn trên bài Tarot, những nguyên tố trên từng hoa văn chính là một loại biểu tượng, là những biểu tượng mà con người đặt ra để giúp chúng ta giải mã những 'gợi ý' nguyên thuỷ"
Ông ta rút một tờ giấy ra, cầm chiếc bút máy bên cạnh rồi vẽ một dường cong không dài. Ngay sau đó ông ta gạch thêm mấy đường thẳng bên dưới đường cong, rồi ngẩng đầu nhìn màn hình, nói:
"Biết biểu tượng này đại diện cho cái gì không?"]
"Lông mi."
"Kẻ Khờ" chắc chắn nói.
Khán giả cùng ba người chơi còn lại đều nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái.
[ Nhân vật chính do dự một lúc rồi đáp.
"Lông mi?"
"Neil thở hắt ra, nói: "Đây là biểu tượng của chòm sao Vụ Mùa, đây là chòm sao Sấm Sét, đây là chòm Sương Trắng..." Ông ta tiện tay vẽ rất nhiều ký hiệu biểu tượng.]
"Hắc Hoàng Đế" trợn tròn mắt vỗ vai "Kẻ Khờ" rồi giơ ngón tay cái lên.
"Không ngờ đó nha, vậy mà cậu lại đoán đúng câu trả lời của nhân vật chính. Nói thật đi, nhân vật chính trong màn hình có phải là cậu hay không?"
Khoé miệng "Kẻ Khờ" giật giật, rồi hắn mạnh bạo đánh vào bàn tay đang đặt lên vai mình của "Hắc Hoàng Đế", nghiến răng nghiến lợi nói.
"Làm sao có thể, chẳng phải cái đó nhìn giống hệt lông mi sao? Mấy người không thấy vậy à?"
Hắn nhìn quanh, chỉ thấy "Đêm Tối" và "Mặt Trời Cổ Đại" đều quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Biểu cảm của "Kẻ Khờ" ngày càng xấu xí.
Bernadette nhìn thái độ của "Hắc Hoàng Đế" đối với "Kẻ Khờ", biểu cảm cũng xấu xí không kém.
"Bố..."
Cô khẽ lẩm bẩm, gương mặt cực kì bất đắc dĩ.
Leonard và một số người che miệng, cố gắng nhịn cười.
Không được cười, đó là thần linh, không được cười thần linh...
Họ tự nhắc nhở bản thân trong lòng.
Nhưng luôn có người không thèm câu nệ như vậy.
Ví dụ như Medici đang cười đến cong cả lưng.
Hắn thành công thu được cái nhìn sắc lẹm của thầy Azik
Ví dụ như Anderson đang vừa cười vừa vỗ mạnh vào lưng Danitz.
"Hahahahaha, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Klein trở thành quyến giả của Kẻ Khờ rồi... Hahahaha... Hai người này đều ngốc nghếch như nhau... Hahahaha."
Edwina Edward ngồi bên cạnh Danitz, vô cảm tạt cho hắn một gáo nước lạnh.
"Đừng quên, ở đây có Tổng Giám Mục của giáo hội Kẻ Khờ và Gehrman Sparrow là tín đồ của Kẻ Khờ."
Nụ cười của Anderson tắt ngấm. Hắn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt chết chóc đang hướng về phía mình.
Chẳng phải ở đây chỉ có một Tổng Giám Mục từ giáo hội Kẻ Khờ thôi à? Sao lại nhiều sát ý như thế?
"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi..."
Anderson cúi đầu, xin lỗi một cách thành khẩn khiến ai nấy đều sửng sốt trước sự thay đổi 180 độ của hắn.
Medici thấy vậy khịt mũi coi thường.
"Thật yếu đuối."
Amon nhướng mày, đưa tay đẩy chiếc kính một mắt hàng fake bên mắt phải.
"Hình như hắn đi con đường Thợ Săn."
Medici nhếch miệng.
"Khiêu khích của hắn khá tốt, chỉ là quá nhát gan và yếu đuối."
————
P/s: Mọi người đọc thấy hay thì cmt 1-2 câu nhé, đọc cmt của mọi người giúp tui có động lực viết truyện tiếp hì hì.
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top