Chương 4: Lá Thư Gửi Thầy 3
"Hắc Hoàng Đế" lướt xung quanh vài vòng, ấn vào những món đồ trong màn hình như bàn ghế, chén dĩa, hay bất kỳ chậu cây trang trí nào nhưng chẳng thấy gì rơi ra.
"Kỳ lạ... Chẳng có gì cả..."
Hắn thất vọng lẩm bẩm.
"Mặt Trời Cổ Đại" nhìn màn hình suy đoán
"Trò chơi này có vẻ hốc búa hơn trò chơi giải đố bình thường. Tôi thấy đằng đó có cái tủ nhỏ, thử ấn vào xem."
"Đâu? À thấy rồi."
"Hắc Hoàng Đế" đưa tay ấn vào cái tủ nhỏ, nó run lên vài lần rồi chẳng có gì xảy ra cả.
"Không có gì cả? Chẳng lẽ nó bị khoá?"
"Đêm Tối" suy đoán.
"Có lẽ vậy, thử tìm kiếm xung quanh xem sao."
"Kẻ Khờ" nói, rồi anh chỉ vào nhân vật đang ngồi uống rượu một mình trong màn hình.
"Tôi luôn thắc mắc không biết chúng ta có tương tác được với những người này hay không?"
"Hắc Hoàng Đế" nghe vậy không nghĩ nhiều, liền ấn vào nhân vật đó, một đoạn hội thoại hiện ra.
[Tôi rất thích tiểu thư Marie, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, bên nhau rất lâu.
Nhưng cô ấy quá hoàn hảo, cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, lại còn có được một công việc ổn định ở một toà soạn có tiếng.
Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một công nhân bình thường, ngày ngày vật lộn với đống công việc làm mãi không hết và luôn có nguy cơ thất nghiệp.
Tôi như vậy sao xứng đáng với cô ấy.]
Kết thúc đoạn hội thoại, ba lựa chọn liền xuất hiện trên màn hình.
[Vậy đừng nói ra...]
[Tôi nghĩ anh nên nói ra tình cảm của mình...]
[Im lặng]
"Chọn cái nào?"
"Kẻ Khờ" hỏi, dù sao hắn chưa từng có bạn gái bao giờ, là một kẻ độc thân từ trong bụng mẹ, làm sao hiểu được mấy cái này.
"Tôi thấy lựa chọn thứ hai là hợp lí nhất, nhưng tôi cũng đang nghĩ không biết trò chơi này có bẫy chúng ta hay không, bởi vì nó quá dễ thấy."
"Hắc Hoàng Đế" trầm ngâm một lát, rồi nói ra suy đoán của mình.
"Tôi thiên về lựa chọn số một hơn, tôi cũng không biết nữa, tôi có linh cảm như vậy."
"Đêm Tối" nói.
"Giác quan thứ sáu của phụ nữ?"
"Hắc Hoàng Đế" hỏi.
"... Chắc vậy.
"Đêm Tối" im lặng một lát rồi đáp với giọng điệu không chắc chắn.
"Vậy thử xem!"
"Mặt Trời Cổ Đại" đề nghị.
Thấy không ai có ý kiến gì khác, "Hắc Hoàng Đế" liền ấn vào lựa chọn số 1.
Một đoạn hội thoại mới hiện ra.
[Vậy đừng nói ra, và rồi anh sẽ chứng kiến cô ấy kết hôn với người khác, trở thành vợ của người khác, sinh con cho người khác, và sống một cuộc sống không có anh.]
Dòng chữ di chuyển nhưng không nghe thấy giọng ai đang nói chuyện cả.
[...]
Người đàn ông trong màn hình im lặng.
[Anh có bao giờ nghĩ tới, cô ấy cũng có tình cảm với anh không?]
[...]
Người đàn ông vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn thoáng giao động.
[Nói ra, cho dù có bị từ chối nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn là không nói ra, để rồi phải hối hận.]
Người đàn ông nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm.
[Cảm ơn anh, tôi biết nên làm gì rồi.]
[Ước với tôi đi.]
Người đàn ông nghe vậy thì sửng sốt.
Khán giả và bốn người chơi cũng ngỡ ngàng trước câu nói này.
"Nó làm tôi nhớ tới pháp sư lang thang Merlin Hermes với "Cỗ máy ước nguyện" của hắn."
Một Kẻ Gác Đêm thuộc giáo hội đêm tối nói.
[Sao cơ?]
Người đàn ông hỏi nhưng khung thoại vẫn không thay đổi.
Hắn dừng một chút như đang suy nghĩ, rồi chấp tay lại.
[Tôi ước tôi có đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy.]
Họ nghe thấy tiếng búng tay phát ra từ đâu đó, rồi khung thoại thay đổi.
[Điều ước của anh đã được thực hiện.
Tôi có một thắc mắc, tại sao anh không ước sẽ tỏ tình thành công, anh hoàn toàn có thể ước điều đó mà.]
Người đàn ông cười khẽ, vẻ mặt có phần chế giễu, không biết đang chế giễu người đặt câu hỏi hay đang chế giễu chính bản thân mình.
[Cô ấy là cô ấy, tôi là tôi. Chúng tôi là hai con người độc lập với những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau.
Đúng, tôi yêu cô ấy, vì vậy tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Nếu cô ấy không thích tôi, cũng không sao, miễn cô ấy vui vẻ, hạnh phúc. Với tôi như vậy là đủ rồi.
Vả lại tôi không muốn dùng những thứ hư vô mờ mịt như điều ước để trói buộc cô ấy. Như thế đối với cô ấy thật không công bằng.
Tình cảm giữa chúng tôi chắc chắn sẽ không được bền chặt và lâu dài.]
Khán giả, đặc biệt là khán giả nữ, nghe vậy đều không khỏi cảm thấy ấm áp. Ở thời đại này, biết kiếm đâu ra một người đàn ông yêu, tôn trọng, và suy nghĩ cho người mình yêu như thế này chứ?
"Đêm Tối" thở dài cảm thán
"Một người đàn ông tốt."
Ba người còn lại và khán giả đều gật đầu đồng tình.
Đoạn hội thoại hơi dừng lại như thể người nghe đang ngỡ ngàng trước câu trả lời của người đàn ông.
Rồi họ nhìn thấy một bó hoa hồng đột nhiên xuất hiện trong tay người đàn ông.
[Đi đi, đừng để cô ấy đợi lâu.]
Người đàn ông cầm lấy bó hoa, mỉm cười dịu dàng, cúi người với màn hình rồi quay đi. Để lại trên bàn một chiếc chìa khoá bằng đồng toả ra ánh sáng vàng nhẹ nhàng.
"Hắc Hoàng Đế" ấn vào chìa khoá, nó run lên vài cái rồi bay vào lỗ khoá của chiếc tủ kia.
"Quả thật tìm thấy rồi. "Kẻ Khờ", làm tốt lắm."
Nói rồi hắn hướng "Kẻ Khờ" giơ ngón tay cái lên.
"Đêm Tối" và "Mặt Trời Cổ Đại" cũng không tiếc lời khen ngợi hắn. Điều này khiến mặt "Kẻ Khờ" đỏ bừng.
"Có thể chú ý đến những chi tiết bị người khác bỏ qua như vậy, ngài "Kẻ Khờ" thật tuyệt vời."
Mặt Trời nhỏ xúc động ca ngợi "Kẻ Khờ". Giọng cậu không lớn nhưng đủ để lọt vào tai tất cả khán giả ở đây khiến mọi người đều nhìn sang.
Thấy nhiều người nhìn mình như vậy, Mặt Trời nhỏ cảm thấy ngượng ngùng nhưng cậu biết hiện tại mình đang đại diện cho giáo hội Kẻ Khờ nên không thể làm ra những hành động gây ảnh hưởng đến hình ảnh của ngài Kẻ Khờ được. Thế là cậu liền ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, thẳng lưng lên.
Alger thấy cảnh này hài lòng gật đầu.
Melissa theo âm thanh nhìn sang, thấy là một thanh niên trẻ tuổi vô cùng cao lớn, mặc áo bào trắng đơn giản, mái tóc màu vàng gọn gàng, tạo cho người khác cảm giác áp bách nhưng lại cực kì trầm ổn. Cô không nhịn được hỏi một câu.
"Cậu là tín đồ của ngài "Kẻ Khờ"?"
Derrick nghe có người hỏi mình liền nhìn sang, thấy là Melissa, hắn bỗng nhớ tới những lời tiểu thư Chính Nghĩa đã nói.
Cô ấy rất có thể là người thân của ngài Thế Giới.
Hắn nhẹ gật đầu, dịu giọng trả lời.
"Tôi là Tổng Giám Mục của giáo hội Kẻ Khờ..."
Gia đình Moretti sửng sốt, họ thông ngờ cậu thanh niên trẻ tuổi như vậy lại là Tổng Giám Mục của giáo hội Kẻ Khờ.
Giống như nghĩ tới cái gì, cậu dừng lại một chút, rồi mỉm cười nói.
"Tiểu thư Melissa, ngài Benson, nếu hai người có hứng thú có thể đến giáo hội Kẻ Khờ ở Backlund để nghe kinh thánh Kẻ Khờ... À, giáo hội đó hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng và vị trí khá hẻo lánh nên sẽ hơi khó tìm một chút. Ở đó hai người có thể được nghe chuyện về ngài Thế Giới. À, ngài Thế Giới có thể cũng chính là ngài Klein Moretti."
Melissa và Benson nghe vậy liền hơi ngơ ngác. Họ nhìn Leonard, chỉ thấy hắn hướng họ gật đầu.
"Nếu hai vị muốn, sau khi rời khỏi đây tôi có thể dẫn hai vị đến đó tham quan."
Audrey vui vẻ đề nghị.
Melissa thoáng nghi ngờ nhìn Audrey.
Làm sao cô ấy biết nhiều như thế? Cô ấy rốt cuộc có lai lịch gì?
Nhưng cuối cùng cô không hỏi những câu hỏi đó mà chỉ hướng Audrey và Derrick gật đầu, bảo rằng sẽ xem xét đề nghị của hai người.
Dù sao cũng có liên quan đến Klein.
Cô thầm nghĩ.
"Chậc Chậc, đây chẳng phải là cướp người trắng trợn sao?"
Medici tạch lưỡi hai cái.
Azik nghe thấy vậy lườm hắn một cái.
Medici cảm thấy có người nhìn mình liền nhìn sang, nở một nụ cười khiêu khích.
Quay lại trò chơi.
"Hắc Hoàng Đế" ấn vào cái tủ, nó mở ra, bên trong xuất hiện một mảnh giấy. Hắn ấn vào mảnh giấy, nó run lên vài cái rồi biến mất, màn hình bên cạnh như trước hiện ra một cây bút màu đỏ thân tròn, bắt đầu di chuyển, từng con chữ theo cây bút hiện ra.
[Lão Neil là thầy thần bí học đầu tiên của em, kỹ năng hữu dụng nhất mà ông ấy dạy em chính là thanh toán hóa đơn. Ông ấy luôn bày ra các nghi thức ma pháp kỳ bí, muốn nhận được sự trợ giúp từ Nữ thần, việc này có thành công, có lúc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rất buồn cười. Đến tận hôm nay, em vẫn còn nhớ như in. Ông ấy là một người lương thiện, cho dù vì nguyện vọng tha thiết của bản thân cũng không bao giờ muốn làm hại người khác.]
Leonard thấy lão Neil được nhắc đến thoáng đau buồn, nhưng khi thấy dòng chữ "thanh toán hoá đơn" thì cơ mặt co giật hợi hại.
Orianna che miệng cười trộm.
Thằng bé này hoàn toàn bị lão Neil dạy hư rồi.
Màn hình thay đổi, họ nhìn thấy một ông lão tóc hoa râm, mặc áo choàng đen cổ điển, nếp nhăn ở khóe mắt và khóe miệng hằn sâu, đồng tử đỏ thẫm hơi đục đang mỉm cười dịu dàng nhìn màn hình.
————
P/s: Hình như bộ này không nổi bằng bộ trước, lượt xem ít quá, mất hứng viết luôn huhu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top