Chương 12: Cái Chết 3

Nhóm "Kẻ Gác Đêm" Tingen ai nấy đều có vẻ mặt tang thương và kinh hoàng, nhiều người đã không nhịn được mà sụp đổ khóc nức nở tại chỗ. Một bầu không khí u ám bao trùm lấy tất cả.

Mất một lúc lâu sau, mọi người mới dần lấy lại tinh thần.

Benson nhìn Leonard, rồi lại nhìn sang nhóm Frye, giọng nói run rẩy không thể kìm chế.
"Đây... Đây chính là công việc của các người sao? Luôn... luôn đối mặt với nguy hiểm như thế... nên Klein... Hắn... hắn..."

Mới chết...

Hai từ cuối cùng Benson không có nói ra, nhưng ai cũng nghe hiểu ý anh.

Frye nhìn Leonard một cái, nặng nề gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy kiên định.
"Bởi vì chúng tôi là "Kẻ Gác Đêm", bảo vệ Tingen, bảo vệ người dân là trách nhiệm của chúng tôi, cho dù có phải hi sinh chúng tôi tuyệt đối không lùi bước..."

"Cậu ấy cũng vậy."

Leonard đột nhiên chen ngang khiến mọi người đều quay sang nhìn hắn. Đôi mắt hắn đỏ hoe, nhưng miệng lại nở nụ cười tự hào, hắn thì thào.

"Cậu ấy là anh hùng."

Benson và Melissa như hiểu ra điều gì đó, họ nhìn chằm chằm gương mặt hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Benson nhắm mắt lại, chìm vào suy nghĩ, vợ hắn nắm lấy tay hắn, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Melissa mím môi, vừa có tự hào, lại có uất hận, nhưng có lẽ nhiều hơn là đau đớn. Hình ảnh người anh trai mọt sách dần dần hiện lên trong tâm trí cô, anh nhút nhát, ngốc nhếch, yếu đuối như thế lại vì họ mà đứng ở tuyến đầu. Có lẽ lúc hắn chết đã rất đau đớn, có lẽ sau khi sống lại cuộc sống của hắn rất khó khăn, rất cô đơn, có lẽ trong thế giới phi phàm ngoài kia, hắn đã nhiều lần gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn chưa một lần trở về. Có lẽ, vì họ nên hắn mới không trở về.

Cô mím môi, khẽ thì thào.
"Đồ ngốc..."

Những người nghe họ nói, trong lòng thầm cảm thán sự hy sinh cao cả của những người phi phàm chính thức này, đặc biệt là người phi phàm hoang dã. Bởi vì họ biết, cho dù có sợ hãi và tránh né người phi phàm chính thức như thế nào, nếu không nhờ có những con người sẵn lòng đứng ở nơi nguy hiểm nhất, chiến đấu với những đối thủ đáng sợ nhất, nên họ mới có thể có cuộc sống an toàn hơn một chút.

Những "Kẻ Gác Đêm" khác nghe lời Frye nói, đều im lặng, họ lặng lẽ nhìn nhau, rồi mỉm cười tự hào.

Nhóm người chơi cũng đã phục hồi sau cơn buồn nôn. "Hắc Hoàng Đế" gương mặt trắng bệch, đang ngồi uể oải dưới đất, khàn giọng lẩm bẩm.

"Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng mà... Quá kinh khủng... Cậu ta... Nôn hết nội tạng ra... Oẹ..."

"Kẻ Khờ" sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao tiếp lời.

"Không ổn rồi, tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi một lúc, mọi người chơi trước đi."

"Hắc Hoàng Đế" cũng lắc đầu, ý bảo không muốn chơi bây giờ.

Cuối cùng chỉ có "Đêm Tối", sắc mặt khá hơn một chút, cô nhìn hai người bạn đồng hành với ánh mắt lo lắng, gật đầu một cái rồi tiến lại gần màn hình.

Nhìn lướt qua một vòng, cô nhanh chóng nhìn thấy bàn tay Rozanne đang nắm lại như đang cầm thứ gì đó. Cô thử ấn vào nhưng không có phản ứng nên chuyển sang lướt màn hình. Bàn tay Rozanne mở ra, để lộ một chiếc chìa khoá màu đồng cũ kĩ bay vào ô đen hình chữ nhật đột ngột xuất hiện bên dưới. Giống với "Mặt Trời Cổ Đại", cô cũng thử kéo chìa khoá vào trong từng chiếc hộp. May mắn, chỉ mới kéo vào cái tủ nhỏ phía sau Rozanne và Orianna đã mở ra, xuất hiện một cây bút lông ngỗng màu trắng xám, nó bay lên và lấp đầy chỗ bị xoá.

Hiện ra gương mặt của một ông lão tóc hoa râm, mặc áo choàng đen cổ điển, nếp nhăn trên khoé mắt và khoé miệng hằn sâu. Ông híp mắt, nhìn một người bị xoá mặt khác và mỉm cười một cách vô lại. Đó chính là lão Neil.

"Kẻ Khờ" không hiểu sao lại cảm thấy vừa buồn cười, vừa đau thương, lại xen lẫn phẫn nộ, một loạt cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng hắn.

Hắn đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực mình, vẻ mặt dần trở nên nghi hoặc.
'Kì lạ, lúc nãy mình đâu có cảm thấy gì?'

Màn hình thay đổi. Không như dự đoán, hiện lên không phải là gương mặt của lão Neil mà là cô tiếp tân trẻ Rozanne.

["Chào buổi sáng." Rozanne nhìn xung quanh một vòng: "Lão Neil bệnh rồi, trưa nay chúng ta đi thăm lão ấy nhé, được không?"

"Neil bệnh rồi à?" Nhân vật chính hỏi lại, giọng nói đầy kinh ngạc

Rozanne gật đầu thật mạnh:

"Đúng vậy, ông ấy thuê người đến xin nghỉ với đội trưởng."

Màn hình di chuyển lên xuống như đang gật đầu, nhân vật chính nói:
"Vậy giữa trưa chúng ta đi thăm ông ấy. Ôi, nói ra thì lão Neil cũng đáng thương thật, vợ mất sớm, con cái không rõ đang bận rộn ở thành phố nào, bị bệnh thì cũng chỉ có thể cô độc, bất lực nằm ở nhà."

Nghe nhân vật chính cảm thán như thế, Rozanne mở to đôi mắt, ngạc nhiên hỏi lại hắn:

"Ông ấy kết hôn từ bao giờ vậy?"

Nhân vật chính im lặng như bị câu hỏi của Rozanne làm bất ngờ. Qua một lúc mới cất tiếng, giọng nói mang theo vẻ mờ mịt.
"Lúc trước tôi tới nhà Neil, chính là vào tháng trước, phát hiện có một cây đàn dương cầm ở trong phòng khách của ông ấy. Neil nói với tôi là người vợ đã khuất của ông ấy rất yêu âm nhạc..."

Giọng nói nhân vật chính đột nhiên im bặt.]

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, cả nhóm người chơi lẫn nhóm khán giả đều tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, trừ những người biết rõ tình tiết tiếp theo, họ chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, không muốn lại một lần nữa chứng kiến cái chết của lão Neil.

[Rozanne cau đôi hàng lông mày thanh tú lại, nói với vẻ không chắc chắn cho lắm:
"Có lẽ là tôi nhớ nhầm rồi... Không đúng, nửa năm nay tôi với mấy người phu nhân Orianna thường xuyên tới nhà lão Neil chơi, khi đó trong phòng khách làm gì có cây đàn dương cầm nào. Tôi còn nhớ như in là tôi từng hỏi ông ấy rồi, tại sao vẫn cứ độc thân mãi thế, câu trả lời của ông ta là vì chưa gặp được người phụ nữ nào khiến ông ấy muốn kết hôn mà..."

Nhân vật chính trầm giọng hỏi tiếp, giọng nói cực kì căng thẳng : "Rozanne, đã bao lâu rồi cô không tới nhà lão Neil chơi?"

"Từ khi Kenley chuyển lên thành Kẻ Gác Đêm, Viola quyết định rời khỏi chỗ này, không làm nhân viên văn chức nữa. Tôi không thức đêm thì ngủ bù, làm gì có thời giờ tới nhà người khác... Ừm, từ đầu tháng sáu này."

Rozanne nghe câu hỏi mà cảm thấy mơ hồ, chỉ có thể thành thật trả lời.

...

Rozanne nhìn hắn, vừa sợ hãi lại vừa e ngại hỏi:

"Hẳn là Neil sẽ không mất khống chế chứ? Không, tuy ông ấy vừa nhỏ mọn và kẹt sỉ, cái gì cũng đòi tiền, nhưng thực ra ông ấy lại là người tốt, rất ít khi thực sự tức giận, sẽ không mất khống chế đâu..."

"Tôi không thể xác định được, nhưng tôi cho rằng ông ấy chỉ đang cận kề bờ vực mất khống chế mà thôi."

Klein trấn an Rozanne rồi nhanh chóng băng qua vách ngăn, đẩy cửa phòng đội trưởng ra.

Dunn Smith đang uống cà phê, bị người ta mở cửa bước vào đột nhiên như vậy làm cho giật mình, suýt thì bị sặc.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Anh ta không trách cứ Klein, mà vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

Klein trả lời khá ngắn gọn và không hề giấu điểm:

"Đội trưởng, tôi bói ra tình trạng của lão Neil có vẻ bất thường. Tháng trước Neil nói với tôi là người vợ đã mất của ông ấy yêu âm nhạc, nhưng hôm nay Rozanne lại nói với tôi là ông ta vẫn độc thân từ trước tới nay.

Vả lại ngày tôi mới trở thành người phi phàm, tôi có nhìn thấy một đôi mắt kỳ dị mà ảo ảnh sau lưng lão Neil đang nhìn chằm chằm vào tất cả, ở cửa cũng có một cái bóng gần như là trong suốt đang nhìn ngó.

Neil nói cho tôi đây là biểu hiện của nghi thức ma pháp để lại. Tôi cảm thấy không đúng lắm, vì vậy đã xem bói thử một lần."]

"Mất khống chế..."

"Hắc Hoàng Đế" lẩm bẩm, hít một hơi khí lạnh. Hắn xoa xoa hai cánh tay đang nổi đầy da gà của mình.

"Lại là một đoạn phim kinh dị."

"Kẻ Khờ" nhìn hắn một cái, hơi nhếch khoé miệng lên, giọng nói mang theo mấy phần trêu chọc.
"Từ đầu đây đã là game kinh dị rồi."

"Hắc Hoàng Đế" chép miệng, không vui lườm "Kẻ Khờ" một cái, thế là cả hai nhìn nhau với ánh mắt toé lửa.

"Mặt Trời Cổ Đại": ...
"Đêm Tối": ... Trẻ con.

Leonard nghe lời Klein nói, giật mình một cái, một nổi tức giận dâng lên trong lòng. Hắn đột nhiên bật cười, nhưng đôi tay lại siết chặt vào tay ghế.

"Vậy ra lúc đó đã có dấu hiệu rồi... Nếu biết sớm..."

Hắn lẩm bẩm, đôi mắt dần trở nên mờ ảo.

Tiếng cười và lời lẩm bẩm của Leonard khán giả ai cũng nghe thấy. Họ quay sang nhìn hắn, có người tò mò, có người thương xót. Nhưng hắn không để ý đến bất kỳ ai, chỉ chìm trong cảm xúc riêng của bản thân.

Đương nhiên, nhóm "Kẻ Gác Đêm" Tingen cũng không khá hơn hắn là bao, nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi dằn vặt lại dâng lên trong lòng họ.

Tiếng thở dài thật khẽ vang lên từ bàn ba người ở hàng đầu tiên.

Heraberg nhìn màn hình, nói với giọng mơ hồ.
""Hiền Giả Ẩn Dật"!"

Khán giả giật mình, họ nhanh chóng nhận ra ẩn ý trong lời nói của Ngài. Lão Neil đã bị "Hiền Giả Ẩn Dật" chú ý và bị Ngài ô nhiễm dẫn đến mất không chế.

————

Tui định xoá và viết lại [Quỷ Bí Xem Ảnh Thể] Câu Chuyện về Kẻ Khờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top