Chương 11: Cái Chết 2

[Trong nháy mắt, chiếc gương hiện ra một bóng người, chính là Kenley với vẻ mặt âm u trầm mặc, không chút cảm xúc!

Còn nhân vật chính thì như bị vô số sợi tơ mỏng vô hình trói chặt lấy cả tay lẫn chân.

Một bóng người duyên dáng dần dần hiện ra trong tấm gương toàn thân ở bên cạnh, chính là phu nhân Sharon đang khoác áo ngủ.

Bà ta lướt ngang qua hai người, cười khẽ:
"Nếu không phải đúng lúc tượng thần đang ở cạnh tôi, chắc hẳn bây giờ tôi chỉ có thể ngủ say, chờ đợi các cậu đánh thức bằng một nụ hôn nhỉ."

Đúng lúc này, đột nhiên nhân vật chính mở miệng, hắn trầm giọng niệm một từ Hermes cổ:
"Đỏ rực!"

Không biết từ bao giờ, bàn tay trái của hắn đã đưa vào trong túi áo, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng lấy tấm thẻ bằng bạc được khắc hoa văn kỳ lạ ra.

Tấm thẻ bằng bạc bỗng trở nên lạnh buốt như tinh thể đọng lại từ vô số hoa tuyết.

Hắn lấy tay đẩy miếng bạc mỏng ra khỏi túi áo, rơi xuống chân.

Ngọn lửa màu đỏ sậm bùng lên
giữa không trung, tiếng nổ nhẹ
liên tiếp vang lên.

Cảm giác yên tĩnh, trầm lặng
trong nháy mắt tràn ra, bao
trùm gần nửa phòng ngủ, bao
trùm phu nhân Sharon và Kẻ
Không Ngủ Kenley, cũng bao
trùm cả nhân vật chính!

Trong chớp mắt, màn hình dần tối sầm lại như thể nhân vật chính đang nhắm mắt.]

Ánh mắt một số khán giả, bao ngồm cả bốn người chơi nhìn màn hình dần trở nên nghi hoặc.

Leonard tự giác giải thích.
"Đây là "Bùa Chú Ngủ Say", như tên gọi, khi sử dụng sẽ khiến những người trong phạm vi nhất định rơi vào trạng thái buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Những người trong phạm vi ảnh hưởng không phân biệt địch ta, đương nhiên cũng bao gồm Klein, người kích hoạt bùa chú, hắn đã chịu ảnh hưởng bởi bùa chú và ngủ thiếp đi nên màn hình mới tối sầm lại."

Melissa bỗng nhiên nhớ tới bùa hộ mệnh do Klein làm tặng cho cô trước đây vẫn đang nằm trên cổ mình, vội lấy ra hỏi.
"Đây cũng là một món đồ phi phàm sao?"

Benson hiểu ý em gái, nở nụ cười cay đắng.

Frye ngồi gần gia đình Moretti, đưa tay ra.
"Để tôi xem."

Melissa đặt bùa hộ mệnh vào tay hắn.

Xem xét một lúc, Frye khẽ gật đầu.
"Đúng vậy, loại bùa hộ mệnh này có hiệu quả làm người đeo nó tránh được tai ách có mức độ tương đương với cấp bậc của người chế tạo. Nhưng sẽ không duy trì quá lâu mà linh tính sẽ bị xói mòn trong quá trình sử dụng, cần sử dụng nghi thức ma pháp cấp cao để củng cố. Mà cái này có vẻ đã lâu không được gia trì, hiện giờ chỉ là một món đồ bình thường."

Melissa nhếch mép, khẽ lẩm bẩm.
"Đồ ngốc Klein, nhanh tỉnh dậy mà còn gia trì tấm bùa hộ mệnh kia đi."

Sau khi Frye nói xong, màn hình liền sáng trở lại. Khán giả và bốn người chơi lập tức cao hứng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

[Rắc rắc!

Một âm thanh vỡ vụng vang lên.

Nhân vật chính tỉnh lại. Phu nhân Sharon bên cạnh chiếc gương dài thần sắc mê man, dường như sắp tỉnh dậy nhưng chưa chính thức
tỉnh lại, Kenley thì co quắp ngã
dưới đất, chiếc gương úp ngược
bên cạnh, khẩu súng lục ổ quay
văng tới cạnh cửa.

Nhân vật chính thừa dịp từng sợi tơ mỏng chùng xuống, rút tay trái ra, búng tay tách một cái thắp sáng
ngọn lửa màu lam nhạt, dùng nó đốt cháy vô số tơ mỏng phía trước.

Cùng lúc đó, tay phải hắn giơ súng lục lên, liên tục bóp cò.

Đoàng! Đoàng!

Hai viên đạn màu bạc chui khỏi nòng súng, bắn về phía phu nhân Sharon.

Nhân vật chính không kiểm tra kết quả mà cong gối, dùng lực ở lưng eo, lăn người về phía Kenley.

Phụt một cái, giữa không trung bùng lên từng ngọn lửa màu lam nhạt, những sợi tơ mỏng kia đều bị đốt cháy, mà trong tình cảnh như mộng ảo này, hai viên đạn săn ma màu bạc chuẩn xác ghim trúng mục tiêu cơ thể phu nhân Sharon.

Rắc rắc, rắc rắc!

Phu nhân Sharon mặc váy ngủ trong suốt, thân hình mờ ảo vỡ tan như mặt trăng đỏ trong hồ. Tấm gương dài bên cạnh bà ta cũng nứt toác, phần lớn vỡ thành những mảnh nhỏ hơn móng tay ngón cái, một số ít vẫn dính trên khung gương, cái nào cũng giống bàn tay, bàn tay có hình thù kỳ quái.

Nhân vật chính liếc qua và lăn đến bên cạnh Kenley.

Lúc này, phu nhân Sharon biến mất, Kenley trong "giấc ngủ" thì đưa hai tay mình ra tự bóp cổ, bóp đến trào nước miếng lè lưỡi ra vẫn không chịu buông tay.

Nhưng trong mắt của nhân vật chính xung quanh không hề có thứ
quái dị nào!]

"Mặt Trời Cổ Đại" nghĩ về chiếc gương kia, hơi cau mày.

[Giống như nghĩ tới cái gì, hắn lập tức lấy một tấm bùa chú hình tam giác bằng bạc ra.

"Đỏ rực!"

Nhân vật chính vừa nói một từ đơn Hermes cổ vừa rót linh tính vào, ném bùa chú ra.

Tiếp đó, tay trái hắn mò tới chiếc gương gần đó.

Bùa chú bằng bạc hình tam giác bùng lên ngọn lửa màu xanh lam, màu đen an bình nhu hòa bao trùm Kenley, cũng ảnh hướng đến chính nhân vật chính.

Động tác tự bóp cổ mình của Kenley chậm lại. Nhân vật chính không chút do dự túm lấy Chiếc gương, lăn người về bên trái.

Hắn vừa di chuyển, một con dao găm hình thành từ ngọn lửa đen kịt im hơi lặng tiếng đâm về phía vị trí hắn đứng vừa rồi, đâm về phía eo phải hăn.

Một lần nữa bóng dáng phu nhân Sharon được vẽ ra.

Trong lúc lăn người, Klein bỗng giơ chiếc gương lên, chiếu về phía phu nhân Sharon!

Phu nhân Sharon mặc váy ngủ trong suốt thất bại một đòn, chuẩn bị đuổi theo đối thủ nhanh nhẹn này, bỗng thấy một chiếc gương, một chiếc gương có ba vết rạn không lớn.

Trong gương sóng nước rung động, hiện ra một bóng dáng cô gái. Tóc cô ta đen dài, buông xõa xuống, che lấp gương mặt.

Tay trái nhân vật chính lắc một cái, chiếc gương trượt về phía trước vài chục centimet dọc theo thảm, mặt trước hướng lên trên.

Một cánh tay tái nhợt vươn ra khỏi mặt gương, một cô gái mặc váy áo màu trắng như ga trải giường nhanh chóng bò ra từ trong gương, nhào về phía phu nhân Sharon.

Vẻ mặt phu nhân Sharon thoáng trở nên u ám, đôi mắt màu nâu trong sáng nhiễm một tầng tối tăm.

Cùng lúc đó, xung quanh bà ta bùng lên bảy ngọn lửa màu đen.

Vù một tiếng, một ngọn lửa màu đen bay ra, nhắm trúng cô gái váy trắng có tóc dài che khuất khuôn mặt.

A!

Cô gái kia bắt đầu bốc cháy rừng rực, trong miệng rên rỉ đau đớn, nhanh chóng biến mất.

Vù, vù, vù!

Từng ngọn lửa màu đen như viên đạn, nối đuôi bắn về phía nhân vật chính.

Con người nhân vật chính co lại, vội lăn người không dám dừng lại chút nào.

Nhưng động tác lăn người của hắn dần chậm lại, từng sợi dây nhỏ gần như vô hình quấn tới, làm chậm tốc độ, ảnh hưởng đến động tác của hắn.

Một ngọn lửa màu đen bay tới sát mặt nhân vật chính, rơi xuống chiếc giường lớn của phu nhân Sharon, nhưng nó không hề bùng cháy.

Hắn cong xương sống, đổi tư thế nhào về trước thành lăn qua bên cạnh.

Một cây giáo dài bằng băng trong suốt hiện ra, đâm xuống mặt thảm, đâm xuống vị trí nhân vật chính vốn định lao tới.

Sương băng màu trắng lan tới, ảnh hưởng đến hắn đang bị tơ mảnh làm chậm động tác.

Hắn bỗng lạnh run, cơ thể trở nên cứng đơ, dù vẫn hành động được nhưng lại khá chậm chạp.

Thấy bên người phu nhân Sharon lại hiện lên ngọn lửa mới màu đen, trong tay thì ngưng tụ ra giáo dài bằng sương băng trong suốt, nhân vật chính không do dự nữa, thò tay vào túi áo tìm thứ gì đó.

Khà, khà, khà.

Đúng lúc này, Kenley thoát khỏi ảnh hưởng của "An hồn" và "Ngủ say". Anh ta bò dậy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía phu nhân Sharon.

Dường như trên khuôn mặt của anh ta phủ một bóng mờ, lặng im và quỷ dị.

Bịch bịch bịch, "Kenley" nhào về phía phu nhân Sharon cách anh ta gần nhất.

Phu nhân Sharon híp mắt lại, bắn ra từng ngọn lửa màu đen lượn lờ quanh người, lao tới người "Kenley".

Phù, phù, phù, từng ngọn lửa màu đen biến mất như bông tuyết, không tạo thành bất kỳ hiệu quả nào.

Nhân vật chính chợt nâng tay phải lên, bắn một phát súng về phía phu nhân Sharon trước mắt.

Đoàng!

Phu nhân Sharon đã né trước và ném ra cây giáo dài bằng sương băng, nhưng nó chỉ đâm trúng "Kenley", đâm xuyên quần áo anh ta chứ không hề xuyên qua làn da, không thể đóng băng.

Đoàng! Nhân vật chính lại bắn một phát súng, phu nhân Sharon lao đến bên cạnh tấm gương dài vỡ vụn, nhặt một mảnh vỡ to khoảng bàn tay.

Động tác cô nhanh nhẹn tiếp tục chạy, tránh đạn, đồng thời dùng mảnh vỡ bất quy tắc kia lần nữa chiếu về phía "Kenley, phản chiếu bóng dáng anh ta trong gương.

Ngay sau đó, phu nhân Sharon vừa né tránh vừa dùng bàn tay bao trùm ngọn lửa màu đen bôi lên mặt gương.

Lúc này, nhân vật chính đã bắn hết đạn, đành phải vứt ổ quay, vỏ đạn và súng ngắn hơi hết xuống thảm.

Hắn lộn người nhặt khẩu súng lục của Kenley, bất chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng đội.

"Kenley" dừng lại, xoay người bắt đầu nôn mửa, phun ra dịch mật, phun ra trái tim màu đỏ tươi, phun ra phổi và dạ dày đang bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt.]

Bộ phim tới đây lết thúc, màn hình quay lại giao diện trò chơi.

"Kẻ Khờ", "Hắc Hoàng Đế", "Đêm" lại một lần nữa bịt chặt miệng mình, liên tục nôn khang, "Mặt Trời Cổ Đại" gương mặt trắng bệch, tiếp tục vỗ lưng cho ba người bạn đồng hành của mình.

Khán giả ai nấy đều trầm mặc. Những người phụ nữ trong nhóm Kẻ Gác Đên Tingen mặt đã chảy dài những hàng nước mắt.

Vợ Benson không nhìn được cảnh tượng kinh khủng như vậy, nhắm chặt mắt lại, che miệng mình quay sang bên cạnh nôn khan.

Benson và Melissa sắc mặt tái nhợt, vội vàng an ủi vợ mình.

Leonard ngước mặt lên, nhắm chặt mắt để ngăn nước mắt rơi xuống, bàn tay nắm chặt đến mức in hằn những dấu móng tay.

Palez liếc nhìn hắn một cái, khẽ thở dài.

Bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh, không ai nói lời nào, đều đang chờ đợi những con người đáng thương phát tiết hết cảm xúc mình.

————

Ehem, mấy nay bận công việc nên không có thời gian ra chương cho mọi người, thật xin lỗi. Nào rảnh tui sẽ bù nhiều chương hơn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top