Chương 3: Tình Nguyện Tín Ngưỡng
Alger và Derrick đương nhiên hoàn toàn tin tưởng ngài Kẻ Khờ. Nhưng Colin Iliad thì khác, ông chỉ cầu nguyện với Kẻ Khờ có một lần, còn không phải là tín đồ của ngài, tại sao ngài lại đưa tờ giấy quan trọng này cho ông.
Derrick nhận ra sự do dự của vị thủ lĩnh cũ Thành Bạc Ngân, quên mất mình vẫn chưa giới thiệu hai người họ cho ngài Kẻ Khờ, vội nói.
"Thưa ngài Kẻ Khờ, vị này là thủ lĩnh quá cố của Thành Bạc Ngân, Kỵ Sĩ Bạc Colin Iliad, vị này là trưởng lão quá cố của Thành Bạc Ngân, Người Chăn Cừu Lovia."
Klein gật đầu.
"Ta biết, ta có thấy các ngươi khi Gehrman Sparrow còn ở "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi"."
Colin Iliad và Lovia nghe vậy giật mình, bỗng nhớ lại người đàn ông kỳ lạ trông như quái vật, hắn nói tên mình là Gehrman Sparrow.
'Vậy là lúc đó ngài đã quan sát chúng ta?'
Gia tộc Hall, trừ Audrey, nghe đến "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi" cũng giật mình, hoảng hốt. Họ đương nhiên biết cụm từ này có ý nghĩa gì.
'Những người này đến từ "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi" và được ngài Kẻ Khờ đưa ra khỏi đó? Nơi mà các vị thần lẫn Roselle Đại Đế đều không thể tìm thấy, vậy mà ngài Kẻ Khờ lại có thể? Rốt cuộc ngài là vị thần như thế nào?'
Klein không nói thêm gì, quay sang nhìn Audrey.
"Cô nói với họ về manh mối chúng ta đã tìm thấy đi."
Audrey nâng nhẹ tà váy, làm một lễ.
"Đã rõ, thưa ngài Kẻ Khờ."
Sau đó, cô bước về phía nhóm người Derrick và Alger, bắt đầu kể về nội dung tờ giấy họ đọc được ở không gian lần trước.
Klein không tham gia cuộc thảo luận, mà chỉ đứng một bên quan sát. Dù sao chủ đề cũng là hắn, tham gia vào chẳng phải ngại chết hắn sao.
----------
Sau khi nghe Audrey kể xong, không gian nhất thời rơi vào im lặng. Họ không ngờ lý do thật sự ép buộc ngài Kẻ Khờ phải ngủ say lại là vì một sự tồn tại gọi là "Thiên Tôn" đang thức tỉnh trong ngài. Derrick, Nim, những cư dân Thành Mặt Trăng và Thành Bạc Ngân đau lòng hỏng, hai mắt phiếm hòng, gần như sắp khóc. Derrick nhắm mắt lại, nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng để bản thân trông không quá yếu đuối.
Alger, Colin Iliad và Lovia lại quan tâm hơn "Thiên Tôn" rốt cuộc là một tồn tại như thế nào lại có thể khiến ngài Kẻ Khờ, một vị thần, phải chật vật như vậy. Làm thế nào ngài có thể ngăn cản "Thiên Tôn" sống lại và sự thật khiến ngài suýt nữa mất khống chế là gì.
Manh mối quá ít, cuộc trò chuyện nhất thời không thể có được kết quả, họ nghĩ đến việc hỏi ngài Kẻ Khờ, nhưng có lẽ ngài sẽ không trả lời, thậm chí khiến ngài tức giận. Họ đành chuyển sự chú ý đến tờ giấy trong tay, đoán rằng thứ này có thể sẽ tiết lộ đáp án cho họ.
Sau khi đã quyết định thứ tự đọc, Audrey liền hướng ngài Kẻ Khờ báo cáo.
"Thưa ngài Kẻ Khờ, chúng tôi đã thảo luận xong, có thể bắt đầu được rồi."
Klein gật đầu đáp lại.
Alger là người đầu tiên, hắn cầm tờ giấy trong tay, nhìn thấy những dòng chữ đen đậm mực không biết từ lúc nào đã xuất hiện, hơi giật mình nhưng rồi rất nhanh đã trấn tĩnh trở lại.
[Có một người khác không phải là "Người Treo Ngược" hay "Chính Nghĩa" đang cầu nguyện với ta. Hay nói đúng hơn, hắn đang cầu nguyện với "di vật" của "Thiên Tôn".
Không gian xung quanh "người khẩn cầu" khá kỳ lạ và thiếu ánh sáng, ta chỉ có thể nhìn thấy đó là một cậu thiếu niên trẻ tuổi có mái tóc vàng. Ngoài ra, ta không thể hiểu cậu ta đang nói cái gì.
Ta cố gắng lắng nghe thật kỹ và nhận thấy nó có thể là biến âm của tiếng Feysec Cổ. Sau nhiều lần loại trừ, ta đoán đó có thể là tiếng Cự Nhân. Đáng tiếc, ta lại không có kiến thức về ngôn ngữ này. Chỉ lờ mờ đoán rằng cậu ta có nhắc đến từ "Cha", "Mẹ". Điều đó khiến ta do dự không biết có nên kéo cậu ta lên "Lâu Đài Khởi Nguyên" hay không.
Có lẽ do ta do dự quá lâu, khẩn cầu đã dừng lại. Thôi vậy, nếu lần sau cậu ta lại cầu nguyện, ta sẽ kéo cậu ta lên "Lâu Đài Khởi Nguyên", trong lúc đó ta sẽ học tiếng Cự Nhân.]
Sau khi Alger đọc xong, sương mù bắt đầu chuyển động. Nó tạo thành hình lốc xoáy, bao quanh mọi người. Đột nhiên, sương mù tan đi, để lộ ra không gian màn sương xám quen thuộc với toà cung điện nguy nga như của Cự Nhân, chiếc bàn dài đồng thau và 22 chiếc ghế dựa cao quen thuộc, cùng với đó là ngài Kẻ Khờ bị bao phủ trong sương mù xám ngồi ở đầu bàn dài, đang chăm chú viết gì đó.
Mọi người hoàn toàn bất động, họ sững sờ, kinh ngạc, hãi hùng trước khung cảnh nguy nga, tráng lệ này.
Alger trầm ngâm nghĩ về "di vật của "Thiên Tôn"".
Có người không nhịn được thốt lên.
"Đây - đây chẳng lẽ chính là thần quốc của ngài Kẻ Khờ ư?"
Derrick gật đầu một cách đầy tự hào.
"Đây chính là nơi hội Tarot thực hiện cuộc họp mặt trước thần linh mỗi thứ hai hàng tuần."
"...Họp mặt trước thần linh...?"
Colin Iliad lặp lại lời Derrick, cuối cùng ông cũng hiểu làm thế nào cậu lại có thể liên hệ với người ở thế giới bên ngoài dù khi đó cậu vẫn đang ở vùng đất bị thần bỏ rơi.
Những cư dân Thành Bạc Ngân và Thành Mặt Trăng giống như nghĩ tới cái gì, đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, nhìn Derrick với ánh mắt biết ơn.
Earl Hall ánh mắt bất đắc dĩ nhìn con gái mình.
"Con cũng đã đến đây sao? Khi nào?"
Audrey mím môi, xấu hổ trả lời.
"Vâng, con đến đây cùng ngày với Lễ Khánh Thành Tàu Pritz"
Caitlyn Hall run rẩy.
"Chẳng phải lúc đó con vẫn là một người bình thường sao?"
"Vâng, lúc đó con vẫn là người bình thường, nhưng nhờ có ngài Kẻ Khờ và hội Tarot, trong vòng ba năm con đã trở thành một bán thần."
Audrey quyết định thành thật với gia đình.
"Em đã là một bán thần!?"
Gia đình Hall bị shock, cấp bậc của nàng công chúa nhỏ còn cao hơn những gì họ nghĩ, còn là trong vòng ba năm, tốc độ này cũng quá biến thái rồi đi.
Alfred Hall há hốc mồm. Hắn nhận ra mình, thân là một kỵ sĩ còn không thể đấu lại công chúa huống chi là bảo vệ. Không, phải là công chúa bảo vệ kỵ sĩ mới đúng.
Audrey: ... Em sợ rằng nếu anh biết được danh sách hiện tại của Susie, anh sẽ sụp đổ mất...
Hibbert Hall chưa bao giờ thấy đồng cảm với Alfred như lúc này.
Lovia tò mò hướng Derrick hỏi nhỏ.
"Cậu có thể nói cụ thể về nơi này và hội Tarot được không?"
Nụ cười Derrick cứng đờ, hắn ái ngại nhìn ngài Kẻ Khờ, muốn hỏi liệu hắn có thể nói về hội Tarot với họ được không, nhưng lại do dự.
Klein mỉm cười dịu dàng, cất giọng trầm ổn nói.
"Hãy đợi sau khi đọc xong nội dung. "Mặt Trời", "Người Treo Ngược" và "Chính Nghĩa" sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người. Còn bây giờ nên chú ý xem những hình ảnh trong không gian này nào. Thấy không? Khi các ngươi nói chuyện, hành động của "Ta" đang ngồi trên ghế đã dừng lại."
Họ nghe vậy liền bửng tỉnh, vội quay lại nhìn "Kẻ Khờ" đang ngồi trên chiếc ghế dựa cao đầu bàn đồng dài không biết từ lúc nào đã dừng hành động. Đến khi tất cả đều tập trung nhìn thì "Ngài" mới bắt đầu cử động.
[Một đốm sáng đỏ cách đó không xa bắt đầu co bóp, thu hút sự chú ý của Kẻ Khờ. Hắn hơi nghi hoặc, rồi khẽ vẫy tay, đốm sáng như bị thu hút, tiến về phía hắn. Kẻ Khờ nhìn chằm chằm vào bên trong đốm sáng, không gian cũng theo đó thay đổi.
Họ nhìn thấy một hình ảnh méo mó và mơ hồ hiện ra trước mắt, chỉ có thể thấy một thiếu niên với
mái tóc màu nâu nhạt đang quỳ hai chân dưới đất, quay mặt về phía một quả cầu thủy tinh trong suốt.
Thiếu niên này mặc quần áo màu đen bó sát người, hoàn toàn khác hẳn với phong cách đang thịnh hành ở vương quốc Loen, cũng có khác biệt rất lớn với trang phục truyền thống của các quốc gia như đế quốc Feysac, nước cộng hòa Intis.
Cảnh vật xung quanh cậu ta tối mờ, có một chiếc bàn cũ, thi thoảng lại được ánh sáng lóe lên chiếu sáng, nhưng không nghe thấy tiếng sấm đì đùng hay tiếng mưa rơi.
Kẻ Khờ biểu cảm nghi hoặc nhìn đốm sáng, suy tư một lúc lâu. Khi hắn vừa đưa tay ra định chạm vào đốm sáng đó thì nó dừng co bóp và quay trở về chỗ cũ. Kẻ Khờ nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi lắc đầu thở dài.]
Lốc xoáy sương mù đột ngột quay trở lại, bao lấy mọi người một lúc rồi mới lắng xuống, đưa họ trở về không gian ban đầu.
Derrick nhận ra thời điểm diễn ra, hốc mắt ửng đỏ, khàn giọng lắp bắp nói.
"Đây... Đây là trước khi tôi buộc phải giết... cha mẹ mình... Nếu... Nếu lúc đó tôi kiên trì hơn một chút... Có lẽ... Có lẽ..."
Những người khác nghe vậy đều trầm mặc im lặng. Colin Iliad lại gần Derrick, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, Audrey nhanh chóng sử dụng năng lực "Xoa dịu" của mình để an ủi Derrick.
Klein suy nghĩ một lúc, rồi thành thật nói với Derrick.
"Cho dù lúc đó ta có kéo cậu lên "Màn Sương Xám" thì ta cũng không thể cứu được cha mẹ cậu."
Derrick thoáng im lặng, rồi cúi đầu, đặt tay trái lên ngực, chân thành nói.
"Cho dù vậy, ngài cũng đã giải cứu cả Thành Bạc Ngân, giải cứu chúng tôi, đem đến cho chúng tôi ánh sáng Mặt Trời. Tôi tình nguyện trung thành và tín ngưỡng ngài cả đời này."
"Chỉ tín ngưỡng Ngài Kẻ Khờ..."
Derrick vừa dứt lời thì những cư dân của Thành Bạc Ngân và Thành Mặt Trăng đều học theo Derrick làm thủ thế. Alger và Audrey cũng làm theo. Colin Iliad và Lovia nhìn nhau, rồi họ cũng bắt chước những người khác, cúi người trước Kẻ Khờ.
Gia đình Hall nhìn mà ngơ ngác, không biết nên phản ứng như thế nào trong trường hợp này.
Klein lúc này mặt đỏ bừng, hắn chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống, cũng may hắn hiện đang đội mũ trùm che nửa mặt nên không ai chú ý đến vẻ mặt của hắn.
Klein hắn giọng một cái, khẽ vẫy tay, ra hiệu mọi người đứng lên.
"Chuyện đó không quan trọng, tiếp tục đi, giờ tới lượt ai đọc?"
Derrick cũng không tiếp tục chủ đề này, chuyển sang chú ý đến tờ giấy trong tay mình.
[Chàng trai ấy lại một lần nữa cầu nguyện với ta.]
Derrick vừa đọc tới đây, không gian liền biến đổi, lộ ra toà cung điện nguy nga và ngài Kẻ Khờ ngồi ở đầu bàn đồng dài.
[Kẻ Khờ nhìn vào đốm sáng tượng trưng cho Derrick đang co bóp dữ dội. Ngài vươn tay ra, nhẹ chạm vào nó. Đốm sáng phát nổ như pháo hoa, bay về chiếc ghế từ thứ hai bên phải ngài Kẻ Khờ, dần phác hoạ ra hình dáng một cậu thanh niên cao lớn, trẻ tuổi cũng bị bao phủ bởi sương mù xám nhưng vẫn có thể nhìn ra một số đặc điểm trên cơ thể.
Đó chính là Derrick.
Cậu ngơ ngác và nghi ngờ nhìn Kẻ Khờ, hỏi.
"Ngài... Ngài là thần linh à?"
Nói xong, cậu giống như nhớ tới cái gì, vội cúi đầu xuống.
Kẻ Khờ dựa người ra sau, hai tay đan xen vào nhau, dùng tiếng Cự Nhân đáp lại với tư thế nhàn nhã và thoải mái:
"Ta không phải thần linh, ta chỉ là một Kẻ Khờ hứng thú với lịch sử lâu đời mà thôi."
Derrick im lặng một lúc lâu rồi mới nói với vẻ gian nan:
"Mặc kệ ngài là thần linh hay Kẻ Khờ, lời khẩn cầu của tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi hy vọng người dân của thành Bạch Ngân thoát khỏi vận mệnh bị nguyền rủa, mong rằng mặt trời, thứ được miêu tả trong sách vở sẽ lại... lại xuất hiện trên bầu trời cao vời vợi. Nếu, nếu có thể, tôi mong rằng cha mẹ mình có thể sống lại."]
Xem tới đây, những người đến từ Thành Bạc Ngân không nhịn được đều qua sang nhìn Derrick, ánh mắt mang theo sự biết ơn, trong đó Liaval và Candice trong ánh mắt lại loé lên tia tội lỗi vì đã nghi ngờ hắn. Đồng thời họ lại háo hức nghĩ.
'Đây chính là lúc ngài Kẻ Khờ chú ý đến chúng ta sao?'
Colin Iliad nhẹ vỗ vai hắn, ánh mắt mang theo sự tán thưởng và tự hào.
"Làm tốt lắm."
Ông thật lòng khen ngợi.
Điều này khiến mặt Derrick đỏ bừng, luống cuống không biết phải đáp lại như thế nào.
Lovia nhìn cảnh này, che miệng cười trộm, trong lòng vừa tự hào lại vừa cảm thấy tội lỗi.
Cũng giống như Derrick, trước đây cô đã đặt niềm tin và gửi gắm hi vọng giải cứu Thành Bạc Ngân vào "Đấng Sáng Tạo Chân Thực". Nhưng cuối cùng người đưa Thành Bạc Ngân thoát khỏi bóng tối lại chính là tín đồ của ngài Kẻ Khờ. Mà cô đã tiết lộ tôn danh của ngài cho "Đấng Sáng Tạo Chân Thực", tuy không biết có tạo thành nguy hiểm gì không, nhưng chắc chắn hành động này không thể thoát khỏi ngài. Cũng may ngài vẫn rộng lượng ra tay cứu giúp họ.
Đó chính là lý do vì sao từ lúc bắt đầu, cô luôn đứng cách xe ngài nhất có thể và tránh né ánh mắt của ngài.
Lovia thầm làm thủ thế "Ca Ngợi Kẻ Khờ" trong lòng. Đây là thứ cô đã lén học Derrick từ trong bóng tối.
[Kẻ Khờ buông hai tay ra, cười nói: "Tại sao ta phải giúp ngươi?"
Derrick ngẩn ra, một lúc sau cậu ta mới nói:
"Tôi sẽ kính dâng ngài linh hồn của tôi. Tôi sẽ dùng máu của mình để lấy lòng ngài."
"Ta không hứng thú với máu và linh hồn của người phàm."
Kẻ Khờ mỉm cười lắc đầu, thấy của cậu thiếu niên đã biến thành màu tuyệt vọng.
Không chờ cậu ta lên tiếng, hắn khoan thai nói:
"Nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ta là một Kẻ Khờ thích trao đổi ngang giá. Ngươi có thể sử dụng tất cả những gì ngươi thu hoạch được từ ta để trao đổi thứ mà ngươi muốn từ những người tương tự với ngươi. Chú ý, bắt buộc phải có giá trị tương đương... Điều này có thể khiến ngươi hùng mạnh hơn. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi có thể dựa vào chính mình khiến thành Bạch Ngân thoát khỏi nguyền rủa, làm cho mặt trời lại xuất hiện trên trời cao."
Derrick lẳng lặng nghe, đầu cúi xuống, một hồi sau mới đáp:
"Tôi muốn trở thành 'Mặt Trời', muốn có được công thức ma dược của danh sách đầu của nó từ chỗ ngài."]
Colin Iliad cuối cùng cũng biết công thức ma dược 'Mặt Trời' của Derrick đến từ đâu, gật đầu hài lòng.
[Kẻ Khờ vẫn giữ nguyên tư thế, đáp với ngữ khí bình thản:
"Giao dịch này có thể chờ lần sau. Hai ngày tới, ngươi đừng ra ngoài, cố gắng không ở cùng một phòng với những kẻ khác."
"... Vâng, tuân theo mệnh lệnh của ngài."
Derrick cúi đầu trả lời, không có dị nghị gì khác.
Kẻ Khờ dùng ngón tay gõ lên bàn:
"Trước khi đưa ngươi quay về, chúng ta hãy hoàn thành cuộc trao đổi đồng giá vừa rồi đi. Ta cho ngươi cơ hội trở nên mạnh hơn, mà ngươi cũng phải trả cái giá tương ứng. Ta đã nói ta là một Kẻ Khờ yêu thích lịch sử dài lâu, thứ ta muốn trao đổi là lịch sử của thành Bạch Ngân, những gì mà ngươi biết."
Derrick ngẫm nghĩ, rồi đáp lại: "Tôi sẽ kể chi tiết. Từ khi Chúa tể Sáng Tạo Hết Thảy, Thần toàn trí toàn năng từ bỏ vùng đất này, thành Bạch Ngân đã tồn tại. Không, nó đã tồn tại từ trước đó, chẳng qua nó còn được gọi là Quốc gia Bạch Ngân."]
Hình ảnh tới đây liền kết thúc, không gian trở về lại trạng thái ban đầu.
----------
P/s: Ban đầu tui không định chèn thêm phim vô, nhưng rồi lại cảm thấy "đọc" không thì không đủ, nên tui đã chèn "xem" vào. Nhưng phần chính vẫn là "đọc" nhé. Hí hí.
Có thể ngày mai sẽ không có chương mới nha mọi người. Nếu có thì sẽ là chương 25 của bộ "[Quỷ Bí Xem Ảnh Thể] Câu Chuyện về Kẻ Khờ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top