Chương 2: Gặp Lại

Không ai nói gì, bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.

Bất chợt, tờ giấy trong tay Audrey đột nhiên phát sáng, nó thoát khỏi tay cô, bay về một phía. Nó co lại thành một đốm sáng nhỏ rồi phát nổ thành một chùm pháo hoa. Một cánh cửa được tạo thành từ ánh sáng dần dần hình thành. Phía trên cánh cửa xuất hiện những dòng chữ được viết bằng tiếng Loen.

[Câu hỏi: Tại sao Kẻ Khờ lại phải chìm vào giấc ngủ?]

Gia tộc Hall ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, họ còn chưa tiêu hoá xong nội dung trong tờ giấy đã gặp phải một vấn đề khác.

Alfred run rẩy trong sợ hãi.
'Câu hỏi gì thế này? Đây chẳng phải là đang báng bổ thần linh sao? Ngài còn đang ở đây đó, trả lời xong liệu có bị trừng phạt không?'

Audrey mím môi, nhìn lướt qua gia đình rồi lại nhìn ngài Kẻ Khờ.

Klein không nói gì, chỉ hướng cô gật đầu, ra hiệu cô trả lời.

Audrey hít một hơi thật sâu, tổ chức ngôn ngữ một lát rồi hướng cánh cửa nói ra suy đoán của mình.
"Tôi đoán có lẽ là vì đối kháng với "Thiên Tôn", ngăn Ngài thức tỉnh, và cũng là để chuẩn bị cho tận thế."

Những người khác thuộc gia tộc Hall giật mình. Với tư cách là quý tộc có mối liên hệ với giáo hội Đêm Tối, họ đương nhiên đã từng nghe về ngày tận thế, nhưng lúc đó họ chỉ nghĩ đây là trò lừa bịp của một tổ chức nào đó và không thèm để ý đến nó. Bây giờ lại nghe chính viên ngọc quý giá nhất của gia đình nhắc đến, họ không khỏi ngờ vực, hốt hoảng, sợ hãi,... Hàng loạt cảm xúc đồng thời dâng lên trong lòng họ.

Họ len lén nhìn ngài Kẻ Khờ, vị thần duy nhất ở đây, nhưng chỉ thấy ngài vẫn im lặng, họ đoán ngài có thể đang ngầm đồng ý với lời nói Audrey. Họ sợ hãi, bất an, lo lắng, tuyệt vọng và bất lực. Việc kinh khủng như vậy đến cô công chúa được bao bọc từ nhỏ của gia đình cũng biết, nhưng chính họ lại không hay biết gì cả.

[Câu trả lời chính xác]

Thấy vậy, Audrey thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cánh cửa ánh sáng từ từ hé mở, lộ ra một dòng xoáy tựa như hố đen vũ trụ được tạo thành từ rất nhiều ngôi sao sáng lấp lánh.

Klein giật mình, vội đứng lên phía trước che chắn cho những người khác, lo lắng cả bọn sẽ bị hút vào trong cánh cửa hoặc có gì đó chui ra tấn công bọn họ.

Nhưng mọi thứ vẫn yên tĩnh, không có gì xảy ra cả. Klein thử bói toán xem bước qua cánh cửa đó có an toàn hay không, và câu trả lời là có. Hắn gật đầu với những người đang sợ hãi ở phía sau, ra hiệu họ đi theo mình, rồi từ từ tiến về phía cánh cửa và bước qua nó.

----------

Derrick cầm "Lôi Thần Rống Giận" đứng bên phải thủ lĩnh hiện tại Waite Chirmont, bên trái vị thủ lĩnh lần lượt là Liaval và Candice, kế tiếp là Nim đến từ Thành Mặt Trăng và cuối cùng là Alger từ giáo hội Hải Thần.

Họ đứng thành hình tròn, bao lấy những người bình thường Aldar, Xin, Rus, Baldur và Born. Ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ngó xung quanh.

Alger: ... Tại sao tôi lại ở cùng với đám người khổng lồ này vậy?

Nơi họ đang đứng có cảm giác giống với vùng đất bị thần bỏ rơi, nhưng khác ở chỗ xung quanh toàn là sương mù che khuất tầm mắt và ở đây dường như có ánh sáng.

Đột nhiên, sương mù bên phía Derrick xuất hiện hai bóng người đang từ từ bước về phía họ. Khi hình dáng hiện rõ, đôi mắt Derrick đỏ lên, khẽ gọi.
"Thủ lĩnh, trưởng lão Lovia."

Mọi người nghe thấy âm thanh đều nhìn theo hướng Derrick. Waite Chirmont thấy người tới, đôi mắt mở to, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, khẽ mỉm cười. Liaval và Candice phản ứng giống với Derrick, hốc mắt thoáng ửng hồng.

Alger nghe đến tên Lovia hơi chột dạ, cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ vị trưởng lão này, nhưng rồi lại nhíu mày nghi hoặc.
'Thủ lĩnh Colin Iliad và trưởng lão Lovia? Không phải họ đều đã chết rồi sao? Sao họ lại xuất hiện ở đây?'

Colin Iliad và Lovia nhìn thấy người quen, thở phào nhẹ nhõm. Có chúa mới biết họ đã sợ hãi và lo lắng như thế nào khi đột nhiên nhận ra bản thân vẫn còn sống và xuất hiện ở nơi có phần giống với "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi". Sợ hãi đã có chuyện gì đó không hay xảy ra và lo lắng cho an toàn của cư dân Thành Bạc Ngân.

Colin Iliad nghiêm mặt, tiến lại gần Derrick và Waite Chirmont, Lovia cũng theo sát phía sau, vẻ mặt cực kì lo lắng.

"Đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra? Thành Bạc Ngân bây giờ sao rồi?"

Waite Chirmont mỉm cười, đứng sang một bên để Derrick trả lời.

Derrick hơi ngượng ngùng nhưng vẫn đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu mà tự hào nói.
"Thành Bạc Ngân đã rời khỏi vùng đất bị thần bỏ rơi và đang sinh sống tại quần đảo Rosted ở thế giới bên ngoài, trở thành Thành Bạc Ngân Mới. Cuộc sống của người dân cũng đã được cải thiện rất nhiều..."

Colin Iliad và Lovia im lặng lắng nghe Derrick nói, trên gương mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Những người khác cũng im lặng, đợi cho cậu nói xong.

...

Sau khi giải thích xong tình hình hiện tại của Thành Bạc Ngân, Derrick gương mặt bỗng trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói.
"Về phần nơi này, thật ra tôi cũng không biết, chúng tôi đều đột nhiên xuất hiện ở đây mà không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

Colin Iliad gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, rồi bỗng nghĩ tới cái gì, ông hỏi.
"Cậu đã thử cầu nguyện với ngài Kẻ Khờ chưa?"

Derrick hơi giật mình, rồi liếc nhìn Alger. Với cậu, Người Treo Ngược là một vị trưởng lão dày dặn kinh nghiệm, hẳn sẽ biết nên trả lời như thế nào trong tình huống này.

Alger cũng nghiêm mặt lại, thay Derrick trả lời.
"Hiện tại ngài Kẻ Khờ đã rơi vào giấc ngủ, trong giai đoạn này không thể lúc nào cũng làm phiền ngài được. Với lại vẫn chưa biết không gian này kéo chúng ta vào là có mục đích gì, lỡ đâu nó có thể thông qua lời cầu nguyện của chúng ta mà ảnh hưởng đến ngài Kẻ Khờ, như vậy rất nguy hiểm."

Ngoại trừ Waite Chirmont và Nim đã biết chuyện này từ Derrick ra thì những người khác đều sửng sốt.

Colin Iliad hốt hoảng hỏi.
"Tại sao ngài lại ngủ, chuyện gì đã xảy ra?"

Derrick lắc đầu.
"Chúng tôi cũng không rõ, ngài chỉ bảo đây là để chuẩn bị cho ngày tận thế."

Nghe đến "ngày tận thế" ba chữ này, sắc mặt mọi người đều tối sầm. Họ vừa mới rời khỏi bóng tối, mới vừa nghênh đón ánh sáng, mới vừa bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn đã phải nghênh đón ngày tận thế. Ai nấy đều lộ ra biểu cảm tuyệt vọng.

Alger thấy vậy, khẽ hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Vấn đề quan trọng cần giải quyết bây giờ là rời khỏi đây. Chuyện tận thế hãy suy nghĩ sau."

Colin Iliad gật đầu, đồng ý với lời của Alger, nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi nghi hoặc hỏi.
"Vị này là?"

Alger trịnh trọng giới thiệu.
"Alger Wilson, giáo hoàng của giáo hội Hải Thần."

Nói rồi, hắn dừng lại một lúc như đột nhiên nhớ ra cái gì, rồi bổ sung thêm.

"Hải Thần là vị thần phụ dưới trướng ngài Kẻ Khờ nên các vị có thể yên tâm."

Colin Iliad và Lovia nghe vậy đều gật đầu, hướng Alger giới thiệu bản thân mình.

----------

Qua một lúc trò chuyện, họ đột nhiên giống như cùng cảm ứng thấy gì đó, đồng loạt nghiêng đầu nhìn về một phía, trừ những người bình thường vẫn đang ngơ ngác.

Cả đám liếc nhìn nhau, rồi đứng thành vòng tròn bao quanh những người bình thường, ai nấy đều cầm lấy vũ khí của mình, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, từ từ tiến về phía đó.

----------

Vài phút sau, họ tiến đến một khu vực không nhỏ bị sương mù bao phủ, trung tâm tổng cộng có ba tờ giấy phát sáng đang trôi nổi lơ lửng giữa  không trung.

Mọi người nhìn chằm chằm những tờ giấy, gương mặt cực kì cảnh giác.

Nhưng sau vài phút vẫn không có gì xảy ra. Colin Iliad nhíu mày, quay sang mọi người, nói.
"Tôi sẽ tiến lên xem xét, mọi người nếu thấy có nguy hiểm, lập tức rời khỏi đây."

Colin Iliad nhìn lướt qua từng người đồng đội đến từ Thành Bạc Ngân, ánh mắt họ tràn đầy lo lắng, tội lỗi cùng không nỡ, nhưng không ai mở miệng ra ngăn cản. Bởi vì họ biết lúc này đây rất cần người đi đầu để tìm đường thoát cho mọi người, mà ở đây chỉ có Colin Iliad và Lovia, những người đã chết là lựa chọn tốt nhất.

Colin Iliad khẽ mỉm cười, ông đưa tay lên xoa đầu Derrick mà dặn dò.
"Ngài Kẻ Khờ đã đưa chúng ta thoát khỏi bóng tối, đến với ánh sáng, vì vậy cậu cần phải cố gắng, ra sức phụng sự ngài, đừng khiến ngài thất vọng. Cư dân Thành Bạc Ngân trông cậy vào cậu."

Derrick nhiều lần há miệng, muốn nói gì đó, nhưng một cảm giác nặng nề khiến những lời cậu muốn nói ra đều bị mắc kẹt trong cổ họng.
'Như vậy có khác gì lúc trước.'

Lovia mím môi, vỗ nhẹ lưng Derrick, nhìn thật sâu vào Colin Iliad.

Waite Chirmont im lặng đứng sau lưng Derrick, không ai biết ông đang nghĩ gì. Liaval và Candice đều cụp mắt xuống, không nỡ nhìn thủ lĩnh đi vào chỗ chết.

Alger thầm cảm thán tinh thần hy sinh cao cả và sự dũng cảm của vị thủ lĩnh cũ Thành Bạc Ngân này.

Những người từ Thành Mặt Trăng cũng từng trải qua sự chia lìa của cái chết, đôi mắt tràn ngập sự đồng cảm.

Colin Iliad nhìn biểu cảm của bọn họ, khẽ mỉm cười. Ông vừa định quay lưng biết đi thì bên cạnh vang lên những tiếng bước chân.

Những người khác giật mình, vội nắm chặt vũ khí, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Bên kia làn sương mù, xuất hiện những cái bóng, dần phác hoạ ra những người khác nhau. Có một người đàn ông trung niên, một người phụ nữ lớn tuổi, một vị tiểu thư xinh đẹp và ba người thanh niên trẻ tuổi. Trong đó đi đầu là một cậu thanh niên đội mũ trùm che khuất nửa gương mặt, xung quanh lờ mờ lơ lửng một làn sương xám quen thuộc.

Derrick nhận ra người tới, không khỏi thốt lên kinh ngạc.
"Ngài Kẻ Khờ!"

Câu nói của cậu khiến đám người từ Thành Bạc Ngân và Thành Mặt Trăng đều giật mình hoảng hốt.

'Đó... Đó chính là ngài Kẻ Khờ...'

Ý nghĩ này liên tục vang vọng trong đầu họ như muốn nói vị thần mà họ tôn thờ, vị cứu tinh đã đưa họ ra khỏi bóng tối, đón lấy ánh sáng mặt trời đang ở ngay trước mắt họ, mà không phải qua những lời truyền giáo của Gerhman Sparrow hay qua những cuốn kinh thánh được biên soạn bởi giáo hội. Ngài đang thật sự hiện hữu ngay trước mặt họ.

Bốn người bình thường từ thành Mặt Trăng không nhịn được quỳ sụp xuống, rưng rưng nước mắt. Họ bỗng nhớ lại buổi sáng hôm đó, ngày kì tích diễn ra, ngày mà cơ thể dị dạng bẩm sinh của họ trở nên bình thường như bao người khác. Họ đều đồng thanh ca ngợi Kẻ Khờ.

Liaval, Candice và Baldur thấy người của Thành Mặt Trăng quỳ xuống, phản ứng chậm hơn một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng quỳ theo, cùng cất tiếng ca ngợi Kẻ Khờ.

Những người khác thấy hành động của họ đều đơ mặt ra, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Alfred dụi mắt, không hiểu vì sao họ lại phản ứng quá khích như vậy.
'Người bình thường gặp Thần quả thật sẽ cực kì kinh ngạc, nhưng nhiều hơn hết là sợ hãi, cho dù có là tín đồ thành kín nhất. Thế nhưng phản ứng của họ lại không giống như vậy... Kẻ Khờ rốt cuộc là một vị Thần như thế nào?'

Klein dùng hết khả năng "Tên Hề" cấp thần của mình để khống chế khoé miệng co giật, vội giơ tay, ra hiệu họ im lặng.
"Trước mặt ta không cần câu nệ như vậy đâu. Dưới đất bẩn lắm, đứng lên hết đi."

Nghe vậy, nhóm cư dân Thành Bạc Ngân mới và cư dân Thành Mặt Trăng đều xúc động, họ vội lau đi những giọt nước mắt trên mặt, đứng dậy phủi sạch sẽ quần áo, cuối người hành lễ với ngài.

Klein mỉm cười, hướng họ gật đầu.

Audrey thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, như thường lệ tiến lên chào hỏi ngài Người Treo Ngược và cậu Mặt Trời.

"Xin chào, ngài Người Treo Ngược. Xin chào, câu Mặt Trời."

Có Audrey dẫn đường, Alger và Derrick nhanh chóng nhận ra mình vẫn chưa chào hỏi ngài Kẻ Khờ, vội cúi người, đồng thanh nói.

"Xin chào, ngài Kẻ Khờ. Xin chào tiểu thư Chính Nghĩa."

Những người khác nghe danh xưng kì lạ, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Rồi họ đồng loạt nhìn Derrick, muốn từ cậu biết được câu trả lời.

Derrick không vội trả lời, lúc này cậu quan tâm hơn hết là tình trạng của ngài Kẻ Khờ.
"Ngài Kẻ Khờ, ngài không sao chứ?"

Klein hiểu nổi lo của cậu, mỉm cười lắc đầu.
"Ta ổn, bây giờ việc quan trong nhất là phải tìm cách rời khỏi đây."

Nói rồi, ngài nghiêng đầu, nhìn về phía những tờ giấy đang lơ lửng trên bầu trời.

'Có tổng cộng ba tờ giấy...'

Klein thầm nghĩ, rồi hắn khẽ vẫy tay, những tờ giấy như bị thu hút, bay thẳng vào trong tay hắn.

Vẫn như cũ, chúng vẫn chỉ là những tờ giấy trắng. Klein hơi suy nghĩ một lúc, rồi hắn lần lượt đưa tờ giấy cho Derrick, Alger, và cuối cùng là Colin Iliad.
"Trên tờ giấy này có nội dung, nhưng không biết vì lý do gì khi ta cầm chúng thì không có bất kì một dòng chữ nào cả. Chỉ có thể trông cậy vào các ngươi. Đọc xong nội dung trên tờ giấy sẽ xuất hiện một cánh cửa và một câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc. Trả lời đúng, cửa sẽ mở, và chúng ta có thể thông qua đó để đến những nơi khác hoặc rời khỏi đây."

Còn tại sao hắn lại chọn họ, một phần vì hắn suy đoán dòng chữ chỉ thay đổi với những người có mối quan hệ nhất định với hắn, một phần là do linh tính mắc bảo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top