Chương 1: Vùng Đất Xa Lạ
Klein ngơ ngác nhìn bản thân, lần đầu tiên hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và thoải mái đến vậy. Cảm nhận ý chí Thiên Tôn đã biến mất trong mình, hắn sững sờ, rơi vào hoang mang cùng không hiểu.
Việc đối kháng với Thiên Tôn trong mơ đã bào mòn hắn rất nhiều. Tuy chỉ mới qua một thời gian ngắn nhưng vừa đấu với Amon xong đã phải đấu với Thiên Tôn, hai trận chiến liên tiếp đã gần như khiến hắn cạn kiệt sức lực.
Thật mệt mỏi! Hắn rất cần nghỉ ngơi, và bây giờ đây có lẽ chính là cơ hội.
Dù vậy, hắn không vội thả lỏng mà quét ánh mắt sắc bén dò xét xung quanh. Nơi đây là một vùng đất sụp đổ bị sương mù bao phủ gần như hoàn toàn. Nhưng nếu cố gắng nhìn xuyên qua những lớp sương mù đó sẽ nhìn thấy những toà nhà cao tầng đổ nát, những chiếc xe hơi đủ màu sắc và những món đồ quen thuộc nằm rải rác xung quanh.
Klein trầm mặc, đôi mắt dán chặt vào chúng, một cảm xúc không biết tên cuồn cuộn dâng trào trong lòng, gần như hoàn toàn nhấn chìm hắn.
Hắn hít một hơi thật sâu, thử bói xem nơi này có nguy hiểm hay không, và câu trả lời là không. Hắn yên tâm bước đi theo sự chỉ dẫn của linh tính, nhưng bước chân lại cực kì cẩn trọng.
----------
Audrey khẽ vuốt ve Susie dưới chân, vừa an ủi mẹ mình, Caitlyn Hall đang sợ hãi ở bên cạnh, vừa khẽ đưa mắt nhìn cha mình, Earl Hall đứng thẳng lưng trước mặt, quay lưng về phía họ, nhưng trong lòng lại cực kì hoảng loạn. Cô nhẹ liếc qua anh cả Hibbert Hall và anh hai Alfred Hall đứng ở hai bên, đang vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Audrey rơi vào trầm mặc. Với tư cách là một Thánh Giả danh sách 3, cô đã sớm nhận ra cấp bậc của nơi này cao hơn cô rất nhiều.
'Không chút dấu hiệu nào đã kéo chúng ta đến đây, kẻ đứng sau vụ này có thể có cùng cấp bậc với ngài Kẻ Khờ. Là ngài Kẻ Khờ làm sao? Không thể nào, nếu vậy nơi chúng ta tới phải là thần quốc của ngài và màn sương xám quen thuộc mà không phải là một vùng đất kỳ lạ, đổ nát bị sương mù bao phủ...'
...
Đột nhiên một âm thanh ở phía xa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Audrey, khiến những người còn lại trong gia tộc Hall giật nảy mình, đều rơi vào sợ hãi cùng lo lắng, bất an. Audrey chủ động ôm lấy mẹ mình, mắt nhìn chằm chằm nơi phát ra âm thanh.
Một bóng hình xuất hiện trong làn sương mù, dần dần phác hoạ ra hình dáng chàng trai trẻ mặc trang phục quý ông Loen, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đen, đầu đội mũ trùm che khuất nửa gương mặt, đeo một đôi găng tay da tối màu, một tay cầm một cây gập khảm đầy sao, một tay ôm chiếc gương bạc với những hoạ tiết cổ xưa. Lờ mờ có thể nhìn thấy một màn sương xám mờ ảo đang lơ lửng xung quanh hắn. Từ hắn toát ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến những người trong gia tộc Hall run rẩy dữ dội.
Trừ Audrey, cô nhanh chóng nhận ra người tới chính là ngài Kẻ Khờ, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho tình trạng hiện tại của ngài.
Cô nhìn những người thân đứng trước mặt, đang dùng thân thể run rẩy của mình để che chắn cho cô, bảo vệ cô. Audrey mím môi, nhẹ đẩy người mẹ đang cực kì sợ hãi nhưng vẫn ôm chặt lấy cô qua một bên. Chậm rãi nhất tà váy, bước về phía trước, Susie cũng đứng dậy, bước đi theo sau cô.
Alfred thấy cảnh này liền hãi hùng, nhanh chóng vươn tay ra muốn nắm lấy tay em gái, nhưng không biết vì lý do gì, bàn tay hắn dừng lại, lơ lửng giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống. Những người khác cũng dõi theo cô với ánh mắt sợ hãi và lo lắng.
Klein cũng nhận ra Audrey, thấy cô tới gần liền dừng bước chân, nhìn về phía cô.
Audrey cũng dừng lại trước hắn một khoảng cách vừa phải, đoan trang hành lễ.
"Xin chào, ngài Kẻ Khờ."
"Xin chào, tiểu thư Chính Nghĩa."
Klein đáp lại, giọng hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
'K-Kẻ Khờ...?'
Alfred và những người khác nghe vậy liền run rẩy vội dời ánh mắt, một ý nghĩ đồng thời hiện lên trong tâm trí họ.
'Không được nhìn thẳng vào Thần.'
Alfred nhớ lại những thông tin nhận được trước đây.
'Kẻ Khờ chính là một vị Thần mới sinh gần đây. Thành Bạc Ngân mới xuất hiện ở quần đảo Rosted chính là nơi toạ lạc của giáo hội Kẻ Khờ và cư dân ở đó đều là tín đồ của Ngài. Thỉnh thoảng sẽ thấy có người truyền giáo ở Backlund, nhưng các vị chính thần khác đều nhắm mắt làm ngơ trước chuyện này, đây chính là ngầm đồng ý cho sự tồn tại của Ngài...
Audrey sao lại có quen biết với vị thần này? Ngài gọi em ấy là "Chính Nghĩa"... "Chính Nghĩa"... Hội Tarot? Audrey chẳng lẽ là thành viên của hội Tarot xuất hiện khoảng 2 năm gần đây tôn thờ Kẻ Khờ?'
Alfred mở to mắt nhìn chằm chằm vào em gái mình, nội tâm đấu tranh dữ hội. Ba người còn lại cũng nghĩ giống Alfred, mặt đều lộ vẻ không thể tin.
Audrey biết gia đình mình đang nghĩ gì, hít một hơi thật sâu. Nhiều lần tự "Xoa Dịu" bản thân, cùng với sự giúp đỡ của Susie. Cô lấy hết can đảm, quay đầu lại, hướng họ mỉm cười trấn an, khẽ vẫy tay, ra hiệu họ lại gần.
Bốn người nhìn nhau, rồi quyết định tin tưởng viên ngọc lục bảo chói sáng nhất của gia đình. Dù có chuyện gì xảy ra họ vẫn sẽ tin tưởng, yêu thương và bảo vệ cô, vì cô chính là người thân, là gia đình, là kho báu của họ.
Audrey nhận ra suy nghĩ của họ, khẽ mím môi, mí mắt hơi cụp xuống, nhiều cảm xúc dâng lên trong lòng cô. Có cảm động, có tội lỗi, có yêu thương, nhưng nhiều hơn là nhung nhớ. Nhung nhớ khoảng thời gian hạnh phúc trước đây, làm một cô gái yêu thích thần bí học bình thường, chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào của gia đình và tò mò với những điều huyền bí. Nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình, cho dù thời gian có quay trở lại thì cô vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì cô chính là "Chính Nghĩa".
Thấy họ đến gần, Audrey mỉm cười, cất giọng dịu dàng mang theo khả năng "Xoa Dịu" mà giới thiệu.
"Cha, mẹ, anh cả, anh hai. Đây là ngài Kẻ Khờ. Cứ yên tâm, ngài là một vị thần nhân từ và dịu dàng, ngài đã đồng ý sẽ che chở cho chúng ta."
Nghe vậy, ánh mắt họ thoáng dao động, nhưng vẫn giữ cảnh giác, chỉ là họ không dám thể hiện ra bên ngoài.
Đồng thời họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao đột ngột xuất hiện ở một nơi xa lạ như vậy, mà xung quanh chỉ có một người danh sách 5 và một người danh sách 7, khả năng an toàn và tự vệ là cực kì thấp. Mà bây giờ lại có một tồn tại cấp bậc cao chấp nhận bảo vệ họ, vậy còn gì bằng.
Klein không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tâm trí hắn hoàn toàn chú ý đến một nơi nào đó sâu trong làn sương mù. Đợi Audrey giải quyết xong gia đình, hắn mới cất giọng.
"Ta cảm nhận được có gì đó ở bên kia, các ngươi có muốn đi cùng không?"
Gia đình Hall nghe vậy thoáng giật mình, cảm thấy lo lắng. Nhưng họ không dám phản đối.
'Thần đã nói vậy thì chỉ có thể đành nghe theo.'
Audrey nhìn ra suy nghĩ của họ, khẽ lắc đầu thở dài, thay họ trả lời.
"Tuân theo ý chí của ngài."
Klein gật đầu, cất bước đi theo hướng linh tính chỉ dẫn. Năm người thuộc gia tộc Hall cũng lặng lẽ theo sau ngài.
Vài chục phút sau, họ đến một khu vực ít bị sương mù bao phủ hơn, đó là một con đường bằng phẳng với những chiếc xe hơi đầy đủ màu sắc đậu rải rác xung quanh.
Thấy những món đồ xa lạ này, gia đình Hall không khỏi nghi hoặc liệu họ có còn đang ở thế giới của mình không.
Audrey vừa định hỏi ngài Kẻ Khờ thì nhận thấy cảm xúc của ngài có sự thay đổi.
'Ngài Kẻ Khờ đang hoài niệm... Ngài đang hoài niệm cái gì? Chẳng lẽ nơi này có liên hệ gì đó với ngài? Không, không được dò xét thần.'
Audrey hốt hoảng khi nhận ra việc mình đang làm, vội dời ánh mắt đi, nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên một nỗi nghi hoặc và tò mò.
Klein đang chìm đắm trong hồi ức của quá khứ, bỗng nhiên như có cảm ứng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào tờ giấy phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, đang lơ lửng giữa không trung.
Tờ giấy đột ngột xuất hiện khiến ai nấy đều giật mình, họ không hề nhận ra sự tồn tại của nó.
Klein suy tư một lúc, rồi thử vẫy tay, tờ giấy liền như bị thu hút mà bay về phía hắn, nhưng Klein chỉ thấy một tờ giấy trắng trống trơn, không có gì cả. Klein rơi vào trầm ngâm.
"Thưa ngài Kẻ Khờ, mảnh giấy đó có gì vậy ạ?"
Audrey không nhịn được hỏi, những người khác cũng nhìn ngài với ánh mắt tò mò.
Klein thành thật trả lời.
"Chỉ là một tờ giấy trắng."
Rồi hắn đưa nó cho Audrey.
Cô dùng hai bàn tay, lễ phép nhận lấy tờ giấy.
'Quả thật là giấy trắng...'
Cô thầm nghĩ, nhưng chưa được bao lâu, trên tờ giấy dần dần hiện ra những dòng chữ Loen đen đậm mực.
Những người còn lại cũng nhìn thấy cảnh này.
Klein: ... Ngươi đang kì thị ta đúng không?
Klein xoa xoa thái dương, trước ánh mắt nghi hoặc của Audrey, ra hiệu cô đọc thử.
Audrey không suy nghĩ gì nhiều, là một thành viên hội Tarot, cô tất nhiên tin tưởng ngài Kẻ Khờ. Chỉ là gia đình cô không nghĩ như vậy, ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.
Audrey mỉm cười trấn an họ, rồi đọc thành tiếng.
[Mệt chết tôi rồi.
Mấy hôm nay bị gì thế không biết. Công việc thì loạn hết cả lên, khách hàng thì bỏ trốn, đống code mất rất lâu mới làm xong lại bị nhân viên mới phá hỏng, thưởng cuối năm bay sạch, điện thoại lại rớt xuống cống,...
Xui gì xui dữ thần.]
Đọc tới đây, Audrey phải cố gắng lắm mới khống chế được khoé miệng giật giật. Những người khác trong gia đình Hall cũng lộ vẻ thương hại.
'Đây chính là cuộc sống của dân thường. Dù phần lớn chẳng hiểu người này đang nói gì.'
Klein cảm thấy quen quen, ánh mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
Audrey không nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của ngài mà tiếp tục đọc.
[Đúng, chẳng phải tôi có một quyển "Tóm lược phương thuật bí truyền thời Tần Hán" sao, trong đó có nhắc đến một nghi thức đổi vận mà yêu cầu lại rất đơn giản.
Được, thử luôn nào.]
Mọi người bỗng nghiêm túc hẳn, ai cũng biết tự ý thực hiện một nghi thức tâm linh không rõ nguồn gốc rất dễ gặp phải tai hoạ. Không cần nghĩ cũng biết tám chín phần kết cục của người này sẽ cực kì tệ.
[...
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, tôi chỉ biết, sau khi tỉnh dậy, thế giới đã thay đổi.
Nơi tôi đang ở hiện tại là một không gian kỳ lạ chỉ toàn sương mù xám xịt và những đốm sáng đỏ liên tục co vào rồi lại dãn ra. Những kiến thức kỳ lạ tràn vào đầu tôi như thủy triều, cực kỳ dữ dội.
Nhưng hiện tại tôi không có thời gian quan tâm đến chúng. Tôi có thể nghe thấy và cảm nhận một thứ gì đó đang dần thức tỉnh trong tôi.
Thứ đó...
Không, Ngài bảo tôi có thể gọi ngài là "Thiên Tôn". Là "Thiên Tôn" trong nghi thức đổi vận kia. Hắn đang dần lấn át ý thức của tôi, muốn chiếm lấy cơ thể tôi để phục sinh.]
Đọc tới đây, Audrey không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cô nhận ra nơi được miêu tả trong tờ giấy, ngoại trừ cung điện nguy nga như dành cho người khổng lồ không được nhắc tới thì những phần khác đều giống với thần quốc của ngài Kẻ Khờ.
Audrey không khỏi ngước mặt lên, nhìn ngài với ánh mắt lo lắng.
Những người khác thấy hành động của cô, nhìn ngài với ánh mắt nghi hoặc.
Klein hơi ngơ ngác.
'Khúc đầu đúng rồi, nhưng khúc sau hơi sai sai. Đây là đang che giấu giúp ta sao?'
Nhận thấy ánh mắt của Audrey, hắn biết mình cần cho cô gái này một câu trả lời. Hắn mỉm cười, cất giọng đều đều.
"Người được nhắc đến là ta."
Hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm.
"Yên tâm, Thiên Tôn không thành công. Ta vẫn là ta."
Nghe câu đầu, bốn người nhà Hall đều giật mình, mặt lộ vẻ không thể tin được. Người viết những dòng này trông có vẻ như chỉ là một người bình thường không biết gì về thần bí học, vậy mà lại là một vị thần, còn là vị đang đứng trước mặt họ?
Audrey nghe câu sau, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi giống như nghĩ tới cái gì, mặt nghiêm túc hẳn lên.
Cô nhiều lần mấy máy môi muốn nói gì đó, nhưng nhận thấy gia đình còn ở đây, chỉ đành phải im lặng, nhìn vào tờ giấy mà tiếp tục đọc.
["Thiên Tôn" thường xuyên thì thầm vào tai tôi, muốn dụ dỗ tôi bỏ cuộc mà giao cơ thể lại cho Ngài.
Nhưng tôi không ngu, tôi cũng không phải là loại người dễ dàng từ bỏ, tôi phải chiến đấu, để trở về nhà, để trở về quê hương của tôi.]
'Nhà... Quê hương...'
Klein trầm ngâm lặp lại những từ này trong lòng, tâm trạng nặng trĩu.
[Thiên Tôn đột nhiên bảo tôi đi về phía rìa của sương mù xám. Ngài bảo "Đến đó, ngươi sẽ biết một sự thật cực kì quan trọng."
Ban đầu, tôi không định làm theo lời Ngài, nhưng vì tò mò, và cũng vì hi vọng, tôi đã đến đó.
Ở đó có một cầu thang ngưng tụ từ ánh sáng đang hướng lên cao, nơi có một tầng mây được tạo thành từ sương mù xám.
Tôi tiếp tục bước, leo lên những bậc thang, và dẫm lên tầng mây do sương mù xám hình thành.
Tôi... Tôi... Tôi đã nhìn thấy, tôi đã biết được sự thật, tôi đã sụp đổ, kế hoạch của Ngài đã thành công.
Không, không được, tôi không thể bỏ cuộc, không phải bây giờ, tôi phải làm gì đó, làm gì đó...]
Dòng chữ đến đây là kết thúc, hai đoạn văn cuối cùng được viết bằng kiểu chữ vặn vẹo và khó đọc.
Những người khác không nhịn được rùng mình, run rẩy và sợ hãi.
'Thần đã nhìn thấy gì, sự thật kinh khủng đến mức nào mới có thể khiến một vị Thần sụp đổ... "Thiên Tôn" kia có lai lịch như thế nào mà lại có thể tính kế một vị thần?..."
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu họ, nhưng không ai dám hỏi, họ sợ sẽ đắc tội vị thần trước mặt.
Audrey không biết từ lúc nào đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của cô đã thấm đẫm nước mắt. Cô lo lắng nhìn ngài, nhưng ngài không nhìn cô, chỉ im lặng, dường như đang chìm sâu vào suy nghĩ nào đó.
Audrey mím môi.
'Lý do ngài Kẻ Khờ rơi vào giấc ngủ có phải là vì để đối kháng với '"Thiên Tôn" một lần nữa? Khả năng này rất cao, "Thiên Tôn" đó có thể tính toán ngài Kẻ Khờ như vậy, có thể cũng là một tồn tại cao hơn cả thần linh, một tồn tại ranh mãnh và xảo quyệt. Ngài Kẻ Khờ đã phải chiến đấu với một kẻ thù như vậy khi vừa tỉnh dậy, và bây giờ cũng vậy...
Ngài đã luôn giúp đỡ tôi khi tôi vẫn còn là một người bình thường, liệu bây giờ tôi có thể làm gì cho ngài không? Phải rồi nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ ngài đã giao và trở nên mạnh mẽ hơn nữa có thể sẽ giúp được ngài ở một mức độ nào đó.'
Nghĩ đến đây, ánh mắt Audrey dần trở nên kiên định, cô nắm chặt tay, thầm quyết tâm trong lòng.
Klein trầm mặc không vì lý do gì khác, là vì nội dung của tờ giấy, hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ trong lòng.
'Xin hỏi, ngươi có phải là một biên tập viên chuyên nghiệp không? Hay là một biên kịch hoặc một đạo diễn nổi tiếng nào đó? Sao ngươi biên giỏi thế? Nếu ta không phải là người trong cuộc cũng suýt tin lời ma quỷ của ngươi.'
----------
P/s: Tự nhiên có ý tưởng, thế là viết luôn, vậy là tui có bộ ba "Xem, đọc và chơi" :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top