Chương 69 : Cầu xin(Sửa lần 1)
Sau một khoảng kinh ngạc ngắn ngủi, Emlyn không nhịn được nhìn quanh một vòng, hơi nghi ngờ "Thế giới" đang ẩn nấp xung quanh, là một trong số ít tín đồ kia.
Phải biết rằng, hắn chưa từng nói về "Ngọn nến Mộng Yểu" trong Hội Tarot, giám mục Otlowski bình thường cũng rất ít xung đột với người khác, hầu như chưa bao giờ dùng bất cứ vật phẩm thần kỳ nào, nếu không phải lúc trước Emlyn bị gieo xuống ám thị thường xuyên đến Giáo đường Bội Thu và được Sherlock Moriarty nhắc nhở, sau đó hỏi giám mục, bản thân hắn cũng khó mà biết được tồn tại của "Ngọn nến Mộng Yểu".
Trong nháy mắt, Emlyn nhìn ai cũng giống "Thế giới", bất luận là người đàn ông trung niên mập mạp kia, hay là bà lão quấn khăn trùm đầu u ám, hay là cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, trong mắt hắn, đều có một số chỗ giống với "Thế giới".
Không được, mình phải hỏi rõ ràng, anh ta thậm chí còn biết rõ tình hình xung quanh mình. . . Ngay cả trước mặt ngài "Kẻ Khờ", có một số chuyện mình chưa bao giờ nói. . . Emlyn thật sự có hơi bị dọa, đứng dậy, đi vào phòng nghỉ của nhân viên thần chức, ở nơi yên tĩnh không người đáp lại:
"Thưa ngài "Kẻ Khờ" tôn kính, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với 'Thế giới'."
Chưa đến mười giây đồng hồ, trước mắt Emlyn đã có ánh sáng đỏ thẫm vọt lên như thủy triều, bao phủ hắn.
Sau đó, hắn phát hiện bản thân đã trở lại phía trên sương xám, trở lại bên trong tòa cung điện nguy nga tráng lệ, trở lại vị trí thuộc về mình.
Mà cuối bàn dài loang lổ, thân ảnh mơ hồ của "Thế giới" đã đang chờ đợi.
So với quá khứ, Emlyn đã có sự cải thiện rất lớn, hắn không vội nói chuyện với "Thế giới", đầu tiên hướng về vị trí trên cao, cúi chào ngài "Kẻ Khờ" đang thản nhiên quan sát, mới nhìn về phía mục tiêu, mở miệng nói:
"Làm sao anh biết tôi có thể lấy được 'Ngọn nến Mộng Yểu'?"
"Thế giới" dưới sự thao túng của Klein, khàn khàn cười nói:
"Chúng ta có lẽ đã gặp nhau."
Hắn không nói quá nhiều, chỉ điểm ra mấu chốt, về phần đối phương có thể đoán được tình hình thực tế hay không, đó là vấn đề của anh ta.
Đương nhiên, Klein cho rằng Emlyn tạm thời không thể liên tưởng tới Sherlock Moriarty, dù sao cũng thiếu manh mối cần thiết.
Lông mày Emlyn hơi nhíu lại, nghi ngờ từng đối tượng, nhưng lại không thể xác định ai mới là "Thế giới".
"Tin tưởng tôi, tôi không có ác ý đối với thành viên hội Tarot." Thấy Emlyn lâu không nói gì, "Thế giới" lại bổ sung một câu.
Hừ, một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra anh! Emlyn im lặng tự nói một câu, chuyển sang hỏi:
"Anh cần 'Ngọn nến Mộng Yểu' để làm gì? Tôi nhất định phải có lý do đầy đủ có thể cho mượn món vật phẩm thần kỳ này. "
Klein khống chế muốn nâng tay phải lên xoa huyệt Thái Dương, khiến "Thế giới" trầm mặc nói:
"Trị liệu vấn đề tinh thần của tôi."
Trị liệu. . . Vấn đề tinh thần. . . Emlyn không nhịn được co rụt người lại về phía sau, sau đó lại thẳng lưng.
Lại nhìn "Thế giới", trong mắt của hắn rõ ràng đang nói, quả nhiên là tên điên nguy hiểm.
". . .'Ngọn nến Mộng Yểu' thực sự có tác dụng ở phương diện này. " Emlyn nghĩ một chút, "Chỉ có thể cho anh mượn nửa ngày, không có vấn đề gì chứ?"
"Được." Klein nhịn giọng nói đe dọa và cầu khẩn trong đầu, thao túng "Thế giới" trả lời.
Nếu "Ngọn nến Mộng Yểu" có tác dụng, Klein có thể giải quyết vấn đề trong 15p đồng hồ, nếu không có tác dụng gì, thì hắn giữ trong tay mấy ngày mấy tháng cũng như nhau, cho nên, thời gian thuê không phải vấn đề chính, hắn hoàn toàn không quan tâm đến yêu cầu này.
Emlyn tính nhẩm hai giây nói:
"Tiền thuê là 300 bảng, và ghi chép năm trang năng lực phi phàm trên 'Bút ký lữ hành Lehmanor'."
Hắn chia một nửa phần mà mình phải gánh chịu.
Năm trang. . . Tên này rốt cuộc đã dùng bao nhiêu trang. . . Klein vừa oán thầm vừa khiến "Thế giới" nói:
"Không vấn đề. "
Sau khi giao dịch thành công, Emlyn lập tức trở về đến thế giới thực, ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên thần chức Giáo đường Bội Thu.
Đứng nhìn Thánh đàn bên cạnh , chờ đợi các tín đồ nói chuyện với Bán Cự Nhân giám mục Otlowski, Emlyn đột nhiên có chút thấp thỏm.
Mặc dù hắn trước mặt "Thế giới" nói rất tự tin, nhưng trên thực tế, lúc trước hắn chưa hề mượn món vật phẩm tương tự nào từ cha xứ.
Ánh mắt không tự chủ di chuyển, Emlyn vô ý thức nhìn quanh sảnh cầu nguyện không quá lớn một vòng.
Mình giúp cha xứ giúp giáo hội cứu được rất nhiều người dân bị bệnh lây nhiễm, cũng luôn dạy những người học kiến thức về thảo dược, khiến tín ngưỡng Mẫu Thần Đại Địa được truyền bá tương đối tốt trong khu vực này, mượn "Ngọn nến Mộng Yểu" nửa ngày thì sao? Emlyn hất cằm, đi về phía giám mục Otlowski ngửa lên nhìn, hắng giọng nói:
"Tôi có một người bạn tinh thần xảy ra vấn đề, tôi muốn mượn 'Ngọn nến Mộng Yểu một chút."
Hắn không trực tiếp nói ra cống hiến của mình, bởi vì sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm thế.
Cha xứ Otlowski cúi đầu nhìn Emlyn mặc trang phục giáo sĩ, ôn hòa cười nói:
"Được. "
. . . Thế là được? Emlyn đột nhiên hơi sửng sốt, không thể tin được cha xứ đồng ý luôn như vậy.
Hắn không chấp nhận ngay lập tức, nhịn không được lắm miệng hỏi:
"Ông không sợ tôi làm mất ngọn nến kia sao? "
Giám mục Otlowski với nụ cười trên mặt trả lời:
"Mỗi người mỗi một vật phẩm đều có điểm cuối của mình, đều sẽ trở về với đất, chôn sâu trong lòng đất, một lần nữa lại nảy mầm, phát triển và nở hoa, một đời lại một đời.
"Đây chính vận mệnh của vạn vật, nếu như 'Ngọn nến Mộng Yểu' bị mất, vậy nói rõ mối liên hệ giữa tôi và nó đã đi tới hồi kết, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi vận mệnh và sắp xếp của mẫu thần.
"Ngọn nến Mộng Yểu" có mất hay không là vận mệnh của nó, mà tôi có bị ông đánh chết vì điều này hay không cũng là vận mệnh? Emlyn oán thầm một câu, không hỏi nhiều, nhận lấy ngọn nến kỳ lạ mà cha xứ Bán Cự Nhân đưa cho.
au đó, hắn lấy cớ chữa bệnh cho bạn, rời khỏi Giáo đường Bội Thu, tìm đại một quán trọ, bố trí nghi thức hiến tế.
. . .
Phía trên sương xám, Klein một lần nữa nhận lấy cây "Ngọn nến Mộng Yểu".
Vật phẩm thần kỳ này giống như đã cháy hết hơn nửa, bên ngoài bọc một lớp giống như lớp da người, có mấy u cục lộ ra.
Phần nến rất ngắn, toàn thân đen kịt, có hoa văn dạng vảy chi chít.
Klein không chần chừ, không cho cơ hội để nhân cách phụ trưởng thành, phải tận dụng lúc hắn nhỏ yếu và giải quyết vấn đề một cách triệt để, bằng không số phận chờ hắn chính là mất khống chế mà không thể thay đổi. Trong môi trường mảnh không gian thần bí phía trên sương xám này, có thể che đậy hoàn toàn ảnh hướng tiêu cực của cuộc chiến nội bộ giữa hai nhân cách đối với cơ thể.
Ha. . . Klein chậm rãi thở hắt ra, đưa tay gọi "Quyền trượng Hải Thần" .
Lúc này, hắn không xem bói, bởi vì không thể xác định danh từ "Ta" này sẽ chỉ ai, kết quả tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì.
Tách!
Klein búng tay, đốt cháy "Ngọn nến Mộng Yểu" .
Trên phần nến đen kịt, ngọn lửa linh tính màu lam nhạt yên lặng phát ra ánh sáng, chiếu sáng cung điện giống như nơi ở của Cự Nhân.
Không biết từ khi nào, hoàn cảnh đã thay đổi, tủ đứng, bàn sách, lò than, giường tầng và máy tính phí gas cùng lúc thu vào mắt Klein, ngoài cửa sổ ánh trăng đỏ rực im lặng chiếu vào, khiến mọi vật đều phủ thêm lớp lụa mỏng.
Đây là căn phòng gia đình Moretti từng sống!
Đây là nơi Klein Moretti tự bắn chết mình!
Lúc này, một bóng người đang ngồi ở giường tầng dưới, vẻ mặt vặn vẹo nhìn Klein cầm "Quyền trượng Hải Thần".
Hắn có mái tóc đen, mắt nâu, cơ thể gầy, khuôn mặt bình thường, đường nét tương đối sâu, có hơi thở sách vở rõ ràng, rõ ràng là một "Klein" khác.
Này "Klein" lộ ra biểu cảm tức giận nói:
"Anh chiếm lấy cơ thể tôi, chẳng lẽ còn muốn tiêu diệt hoàn toàn linh hồn tôi?
"Tôi mới là Klein Moretti! Anh là kẻ xuyên việt hèn hạ vô sỉ, kẻ ký sinh!"
Hắn giống như vừa trưởng thành, còn không có cách tận dụng những thứ từ thế giới bên ngoài.
Klein không trả lời, biểu cảm nghiêm túc từng bước một đi đi dến.
Khuôn mặt "Klein" kia chậm rãi thay đổi, hoảng sợ dần chiếm lấy đôi mắt hắn.
Cơ thể của hắn co rúm lại, hơi run rẩy cầu xin nói:
"Bỏ qua cho tôi đi, bỏ qua cho tôi đi.
"Anh cướp lấy anh trai tôi, cướp lấy em gái tôi, cướp lấy cuộc sống của tôi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?
"Tôi sẽ yên lặng ở trong cơ thể này, giúp anh phân tích vấn đề, đưa cho anh lời khuyên, tuyệt đối sẽ không tranh giành quyền khống chế với anh.
"Bỏ qua cho tôi đi, bỏ qua cho tôi đi. . . "
Klein vẫn không nói chuyện, giơ "Quyền trượng Hải Thần" đang cầm ở tay phải.
Mặt "Klein" kia đã đầy nước mắt, vừa uất ức lại sợ hãi kêu:
"Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh!
"Nếu như không phải là để nhắc nhở anh, tôi sao có bại lộ bản thân!
"Bỏ qua cho tôi đi, bỏ qua cho tôi đi. . . Tôi không có ác ý!"
Klein im lặng nhìn chằm chằm đối phương, khiến từng viên ngọc màu xanh lam trên "Quyền trượng Hải Thần" sáng lên.
Từng tia chớp nháy mắt hiện ra, vặn vẹo, dây dưa, như bão táp bao phủ "Klein" kia.
Trong tiếng kêu thảm thiết, cơ thể kia nhanh chóng tan biến, bị từng đợt rắn điện xóa sạch tất cả dấu vết.
"Không hổ là mình. . . Biết rõ chỗ nội tâm mềm yếu của mình ở đâu, biết cầu xin như nào là hiệu quả nhất. .. Chẳng qua, trước đó tôi đã nhận rõ chính mình, là dung hợp mảnh vỡ kí ức của Klein và phần cảm xúc của Chu Minh Thụy, nếu như buông tha cho anh, sẽ đồng nghĩa với việc tách cả hai ra, thừa nhận sự đối lập, vậy thì tôi chỉ cần trở lại thế giới thực, sẽ ngay lập tức mất khống chế. . ." Klein để quyền trượng xuống, nhắm mắt lại, thấp giọng than thở nói.
Sau đó, hắn duy trì thanh tỉnh từ đầu tới cuối rời khỏi thế giới tâm linh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top