Chương 240 : Đêm không yên ổn

Vì "Rắn độc trắng bạc " Odell không phải hải tặc, mọi tin đồn liên quan về hắn đều thật giả lẫn lộn, rất khó để nói rõ ràng, Klein thu hồi ánh nhìn về hướng cầu thang, đi về phía quầy bar, tìm một chỗ ngồi, gõ nhẹ vào mặt bàn:

"Một ly Zarha."

Đây là bia mạch nha sản xuất ở đây, rẻ hơn nhiều so với loại bia South Wales cần phải vận chuyển từ Bắc Đại Lục.

"3 penny." Nhân viên pha chế bên trong cũng khôi phục từ trạng thái yên lặng, cầm lên một ly úp ngược.

Trong quán rượu mọi người cũng bắt đầu thì thầm nói nhỏ, dưới ánh sáng của một loạt đèn gas treo trên tường rọi xuống, thảo luận nguyên nhân "Rắn độc trắng bạc " Odell mua mười tấm vé tàu.

"Khẳng định là hắn đang bị truy đuổi, mười tấm vé ba chiếc thuyền, chính là để cho kẻ truy đuổi không rõ họ cuối cùng sẽ lên con tàu nào!" Một thành viên của băng đảng có hình xăm trên cánh tay dựa vào kinh nghiệm trốn chạy hai lần của mình để phát biểu ý kiến.

Một nhà thám hiểm đang uống rượu mạnh Lyrenze cười nhạo nói:

"Anh không hiểu Odell, nếu kế hoạch của hắn thực sự đơn giản như vậy, thì hắn sẽ không có biệt danh là Rắn độc trắng bạc '.

"Tôi dám đánh cá, họ sẽ không lên bất cứ một chiếc tàu chở khách nào thuộc kia mười tấm vé kia!

"Chỉ có thể xác nhận rằng, họ muốn đi cảng Pritz."

Một nhà thám hiểm nghe vậy lắc đầu nói:

"Có lẽ tin tức đi cảng Pritz này cũng là giả."

Thành viên của băng đảng trước đó nghe được sửng số một chút, không chịu thua nói:

"Dựa theo mô tả của các anh, Odell rất có thể đã nghĩ đến những điều các anh vừa đã nghĩ, cho nên, hắn chính là muốn đi cảng Pritz, chính là muốn lên một trong ba chiếc tàu kia!"

Hai nhà thám hiểm há miệng muốn phản bác, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng này không nhỏ, nhất thời không nói ra lời.

Điều này khiến thành viên của băng đảng đó rất cao hứng, một hơi uống hết rượu mạnh còn lại.

Klein cầm ly Zarha , vừa chán chường lắng nghe vừa nhấm nháprượu, chờ đợi chứng minh thân phận giả cùng vé tàu.

"Còn 45 phút nữa, hi vọng đừng có chuyện gì ngoài ý muốn, đừng cho quán bar lộn xộn. . ." Hắn yên lặng cầu nguyện, ở trong lòng vẽ mặt trăng đỏ .

Bia màu vàng nhạt chậm rãi giảm xuống, Klein chốc chốc lại nhìn đồng hồ treo tường, chốc chốc lại nhìn ra cửa, hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút.

Hơn nửa giờ trôi qua, cửa quán bar đột nhiên ken két một tiếng bị mở ra, gió đêm bên ngoài ùa vào.

Không phải chứ. . . Khóe miệng Klein hơi giật, nhịn xuống cảm giác muốn cười khổ, nghiêng người quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Cửa ra vào xuất hiện năm người, người dẫn đầu có tóc đen, mắt nâu, khuôn mặt sắc nét, đường nét cứng cáp, rất có đặc điểm của người Loen, tuổi khoảng chừng hơn bốn mươi.

Biểu cảm hắn lạnh lùng, uy nghiêm tự nhiên, khiến mọi người trong quán bar không tự chủ mà yên lặng trở lại.

Mà phía sau hắn có 3 đàn ông 1 phụ nữ đều khoác áo gió, không che giấu khẩu súng lục trên tay, dường như chỉ cần có một chút bất thường, sẽ ngay lập tức nhắm bắn.

Không quen biết, không có trong lệnh truy nã, không có bất kỳ tiền thưởng nào. . . Klein lầu bầu một câu, duy trì tư thái khán giả.

Năm người xông vào bỗng nhiên tản ra, đến trước mặt các khách hàng khác nhau, hơi khom lưng, nhìn bọn họ, lần lượt hỏi:

" 'Rắn độc trắng bạc ' Odell ở đâu?"

Các khách hàng uống rượu đang do dự không biết có nên trả lời không, liền nhìn thấy họng súng đen tối nhắm thẳng vào mình, tay cầm làm từ ngà voi trắng hoặc gỗ mun đen dưới ánh sáng đèn phát ra vẻ đẹp khác thường.

"Hắn, hắn lên tầng hai!" Khách uống rượu bị hỏi gần như cùng lúc chỉ vào cầu thang.

Thật sự có người đang truy tìm Odell , đây là muốn đối phó với "Nữ Vương Thần Bí ", hay là "Rắn độc trắng bạc " tự mình gây chuyện ? Hoặc, bởi vì kẻ bí ẩn mang mũ trùm ăn kẹo bên cạnh hắn ?

Klein lại uống một ngụm bia, nhìn những kẻ xâm nhập trong đó tách ra bốn người đi lên tầng hai, một người thì ở lại chỗ cũ, tiếp tục hỏi.

Rất nhanh, người còn lại đã nắm được tình hình Odell tìm Daniel mua vé, lập tức đi đến bên cạnh thương nhân chợ đen gầy gò đen đúa, trầm giọng hỏi:

"Thành thật nói cho ta, Odell mua vé đi đâu?"

Daniel không cậy mạng lưới rộng lớn của mình , cố gắng nặn ra nụ cười nói:

"Anh ta không nói rõ, chỉ yêu cầu 10 tấm vé, thuộc về ba chiếc tàu khác nhau, thời gian là ngày mai, điểm đến là cảng Pritz."

"Thật?" Người hỏi thăm là một chàng trai trẻ khoảng hơn 20 tuổi với phong cách mạnh mẽ.

Daniel nhỏ giọng đáp lại:

"Ngài có thể hỏi mọi người ở đây, bọn họ đều nghe thấy."

"Cứt chó!" Nam tử kia tức giận đẩy Daniel, sau đó quay người về phía khách uống rượu khác.

Daniel đứng không vững, lảo đảo lui về sau, ngay lúc sắp ngã xuống, gáy đập vào mép bàn tròn , sau đó cảm giác bả vai có một lực, thân thể lập tức khôi phục cân bằng.

Hắn vô thức nghiêng đầu nhìn lại, thấy người khách vừa rồi mua chứng minh thân phận giả và vé tàu đen .

"Cảm ơn, bọn chó quân đội đáng chết !" Daniel trước tiên cảm ơn, chợt nhỏ giọng cắn răng chửi.

Đỡ lấy hắn chính là Klein, hắn cũng không hy vọng "Tay buôn vé" xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao hắn đã thanh toán trước 5 bảng tiền mặt.

Đương nhiên, thuận tay giúp đỡ người bị liên lụy cũng là thói quen của hắn.

Con chó quân đội ? Ở Bayam, kiểu mô tả này thường đại diện cho người của Cục Tình báo Thứ chín. . ."Rắn độc trắng bạc " Odell đã làm gì? Klein vô thanh tự nói, loại bỏ khả năng có người nhằm vào "Nữ Vương Thần Bí ".

Bởi vì đối với quân đội Loen , điều này không có ý nghĩa gì.

Hắn đang suy nghĩ, những thành viên của Khu Quân Tình 9 trên tầng hai vội vàng xuống cầu thang, một bên chạy thẳng về phía cửa ra vào, một bên nói với đồng đội:

"Chúng nhảy cửa sổ chạy mất rồi!"

Đám người này tới vội vàng, đi cũng vội vàng, trong quán bar rất nhanh chóng ồn ào trở lại, chỉ có cánh cửa vẫn nhẹ nhàng lay động chứng tỏ sự bất ổn vừa rồi.

Klein cuối cùng cũng chờ được chứng minh thân phận giả và vé tàu đen, không cần lo lắng chuyện ngoài ý muốn làm phiền nữa.

Sau khi thanh toán 15 bảng tiền mặt còn lại, hắn rời khỏi quán bar rong biển, quay trở về quán trọ mà hắn thuê.

"John Yord. . . Cái tên này cũng quá tiết kiệm rồi? Trước khi về Backlund , mình phải làm thêm một giấy tờ giả mạo thực sự ." Klein lật xem một loạt giấy tờ chứng minh thân phận giả, ném vào trong vali.

Hắn đi tắm, thả lỏng , chuẩn bị ngày mai rời khỏi Bayam, bắt đầu chặng hành trình "Lữ hành" cuối cùng này.

Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng đập cửa đùng đùng đùng.

Ai vậy? Klein vội vàng cởi áo choàng tắm, mặc áo sơ mi và quần, đi đến cạnh cửa.

Bên ngoài là mấy cảnh sát mặc đồng phục màu đen mặc màu đen, một người trông giống người Loen, những người còn lại không phải là con lai, thì là người bản địa.

"Có chuyện gì không?" Klein nghi hoặc hỏi.

"Xin hãy xuất trình chứng minh thân phận của anh." Một người con lai nói một cách lịch sự, bởi vì người đối diện dường như cũng là người Loen.

May mắn mình vừa làm một tấm, bằng không hôm nay phải qua đêm ở cục cảnh sát rồi, hoặc là chạy trốn ngay tại chỗ, thay đổi hình dáng, bắt đầu lại. . . Klein vừa thì thầm vừa quay lại trong phòng, lấy ra chứng minh thân phận.

Người cảnh sát Loen dẫn đầu tùy ý lướt qua nói:

"Anh Yord , anh ở đây một mình phải không ?"

"Đúng vậy,mọi người trong quán trọ có thể chứng minh." Klein thản nhiên đáp.

Cảnh sát người Loen lộ ra nụ cười nhỏ nói:

"Anh có từng thấy qua người này không?"

Anh ta nói và để người cảnh sát bên cạnh mở ra một bức chân dung, trên đó là một người già gầy còm, tóc hoàn toàn bạc trắng và rối bù, ngoài ra không có đặc điểm nổi bật nào khác.

"Không có." Klein lắc đầu.

"Hắn rất thích ăn kẹo." Người Loen cảnh quan nói bổ sung.

"Kẹo. . ." Klein chợt nhớ tới người mang mũ trùm bí ẩn bên cạnh "Rắn độc trắng bạc " Odell, hắn luôn ăn kẹo màu nâu trong khoảng thời gian ngắn. .

Suy nghĩ một chút, Klein nói mà không giấu diếm:

"Có thể đã gặp, lúc nãy tôi ở trong quán bar rong biển,thấy một người thích ăn kẹo đi bên cạnh 'Rắn độc trắng bạc ' Odell."

Người cảnh sát Loen không che giấu vẻ thất vọng, đơn giản nói một tiếng cảm ơn, kết thúc cuộc hỏi thăm.

Đợi đến khi bọn họ gõ cửa phòng khác, Klein mới đóng cửa gỗ , trở lại cạnh ghế bành.

"Chuyện của Odell không chỉ khiến Khu 9 Quân Tình ra mặt, còn khiến tổng đốc sắp xếp nhân sự, triển khai kiểm tra toàn thành phố, không đơn giản . . ." Hắn thì thầm một chút, quyết định lên sương xám , xem những điểm sáng cầu nguyện xung quanh"Quyền trượng HảiThần", tìm kiếm thêm thông tin từ tín đồ đông đảo cầu nguyện ở Bayam , tránh cho bản thân vì phản ứng sai lầm , bị cuốn vào vòng xoáy lớn mà không hiểu rõ.

Vào phòng tắm, đi lên phía trên sương xám, Klein vẫy tay khiến quyền trượng xương trắng bao quanh bởi vô số điểm sáng từ trong đống đồ linh tinh bay ra.

Xem qua từng điểm sáng , hắn chỉ có thể xác nhận cuộc tra cứu vừa rồi không phải là một vấn đề nhỏ, mục tiêu chính là Odell và người bí ẩn kia, nhưng không thể biết thêm nhiều hơn.

Nghĩ nghĩ, hắn đem tầm mắt ném về phía một điểm sáng được đánh dấu đặc biệt bởi linh tính thiêng.

Điểm sáng đó thuộc về một cảnh sát lai tên là Braya, hắn tự xưng là con dân của "Hải Thần", chịu nhục đổi tín ngưỡng sang "Chúa tể Bão Táp", chỉ để leo lên chức cao hơn trong sở cảnh sát.

Hiện tại hắn đã là cảnh sát trưởng!

Sau đó, Klein đưa "ý chí của Hải Thần" quăng vào điểm sáng tương ứng.

Đang trong cục cảnh sát sắp xếp cấp dưới làm việc Braya bỗng nhiên toàn thân ra mồ hôi lạnh, vội vàng tìm cái cớ, vào phòng vệ sinh, thấp giọng cầu nguyện nói:

"Bề tôi của biển rộng và Linh giới, Kalvetua vĩ đại, tín đồ ngài thỉnh cầu báo cáo cho ngài.

"Đêm nay có lệnh tìm kiếm một nhân vật trọng điểm, là một lão già rất gầy, đầu tóc ông ta đã toàn một màu trắng rậm rạp, cực kỳ bù xù. Lão rất sợ lạnh, ở Bayam cũng sẽ mặc quần áo thật dày, thích ăn kẹo, tựa như thân là máy hơi nước, kẹo là than đá chất lượng cao. Ý tứ phía trên là tìm được lão nhưng không được để lão bị thương."

Klein không để ý Braya, kéo suy nghĩ trở lại, ngón tay gõ nhẹ nhàng vào mép bàn dài nói:
"So với bức hình, mô tả như vậy cho mình một cảm giác quen thuộc.

"Dường như đã từng nghe ở đâu đó"

Đối với"Thầy bói" mà nói, có cảm giác quen thuộc là mang ý nghĩa có manh mối, thế là Klein viết câu văn bói toán, bắt đầu hỏi thăm linh tính chính mình.

Hắn vừa mặc niệm câu văn , vừa dựa vào thành ghế, lấy minh tưởng làm bàn đạp, tiến vào giấc ngủ.

Trong thế giới mộng cảnh u ám tối tăm, Klein phát hiện mình đã trở lại Backlund, trở lại nơi mình từng thuê ở đường Minsk số 15.

Trước mặt hắn là con mắt đỏ rực của Ian, Ian này ngẩng đầu lên nói:

"Durrani Von Hermathuin, nhà khoa học, toán học, máy móc vĩ đại nhất sau Rossell đại đế ,là cha đẻ của máy tính đời thứ 2."

Đột nhiên, Klein tỉnh lại, hiểu rõ người Khu Quân Tình 9 tìm là ai!

Bọn họ đang tìm kiếm nhà khoa học vĩ đại mà chỉ một phần bản thảo máy tính đời thứ ba đã khiến quân đội Loen và tổ chức gián điệp Entis tranh giành kịch liệt, không ít nhà khoa học lớn phải chết !

Bọn họ đang tìm kiếm nhà khoa học điên mất tích bí ẩn nhiều năm!

Khó trách quân tình báo của "thượng tướng Đẫm Máu" lão Quinn sẽ có có chiếc radio vô tuyến cải tiến vượt trội hơn cả radio vô tuyến của Backlund ! Klein chợt hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top