[Azik x Klein] Lữ hành và gặp lại - Cuối
Cp: Azik Eggers x Klein Moretti
________
Cao nguyên Tinh Tú, vùng trung tâm, tám giờ sáng.
Bình minh tại "Vùng Đất Thánh" đã thức giấc từ lâu, đi kèm với nó là chút nắng vàng êm dịu của một buổi sáng cuối tuần đẹp trời.
Trong căn nhà nhỏ bên cạnh "Hòn ngọc trai của Siberia", Azik đã tỉnh giấc từ lâu.
Kể từ khi có quyết định thuê căn nhà và sống ở đây một thời gian, quý ông lịch lãm này đã rũ bỏ hết mọi sự kiêu ngạo và cao quý thuộc tầng lớp giới thượng lưu. Thay vào đó, ông sử dụng một diện mạo hiền từ, dễ gần và giản dị hơn.
"Thiên Sứ Tử Vong" mặc sơ mi trắng cách tân cổ điển được điểm tô bằng vài đường nét tinh sảo trên cổ và tay áo, phối với nó là chiếc quần đen dài cùng với thắt lưng da màu nâu đất giản dị. Mái tóc màu đen dài được dải lụa tím buộc cao, quý ngài nông thôn khẽ cười, cầm theo cốc cà phê mới pha, leo cầu thang, lên tầng hai.
Tầng hai có tất cả ba căn phòng, trong đó có hai phòng ngủ kết hợp với phòng tắm và một phòng chứa đồ nhỏ ở cuối hành lang bên trái.
Phòng của Azik là căn phòng thứ nhất, nằm ngay cạnh cầu thang, đối diện cửa sổ thoáng khí và chậu "Mẫu đơn hồng" đang tắm mình dưới nắng.(*)
Azik nhìn chậu hoa nhỏ một lát, ngón tay ông chạm nhẹ vào nhụy hồng hé nở, khẽ nhấn một cái, khiến đóa mẫu đơn hồng đang đắm mình dưới ánh vàng kia khép lại, hóa thành búp măng non mới nhú.
"Rực rỡ trong điêu tàn, ta thích ngươi mãi xinh đẹp hơn.", quý ông mỉm cười. "Giống như ý nghĩa thật sự của ngươi vậy."
Nói xong, Azik đứng thẳng người, quay về sau, dừng chân trước cửa phòng ngủ. Bàn tay to lớn đặt trên tay nắm cửa, nhấn nhẹ một cái.
Sau một tiếng "Cạch", cửa phòng được mở ra.
Với chủ nghĩa là đi du lịch để tận hưởng chứ không phải để phô chương, căn phòng ngủ của "Quan Chấp Chính Tử Vong" theo vậy cũng vô cùng mộc mạc, đơn sơ.
Cả phòng ngủ lớn chỉ có vỏn vẹn một cái giường gỗ đặt sát tường, một giá treo đồ, một tủ quần áo, bàn trà, bàn làm việc cùng với vài cuốn sách cổ được đặt trên kệ ở góc trái phòng.
Aizik tiến đến chiếc bàn làm việc gần cửa sổ, đặt cốc cà phê đã vơi nửa xuống mặt bàn. Sau đó quý ông trung niên này vén nhẹ chiếc rèm nhung ra, để nắng ấm buổi sáng chiếu vào phòng.
Nắng vàng theo khung cửa cổ kính, đậu trên mặt bàn rồi chạy thẳng đến chiếc giường trải ga trắng ở đối diện, chiếu nên chú mèo lười vẫn đang cuộn tròn, say giấc nồng trong chăn.
"Thiên Sứ Tử Vong" đến bên giường, ngồi xuống, nắm một góc chăn, vén ra.
Chăn vừa kéo xuống, một cái đầu nhỏ cùng đôi tai đen đã lộ ra ngoài. Đôi đồng tử vàng của "món quà kỳ tích" nhắm nghiền, chiếc đuôi nhỏ thi thoảng lại lắc lư vài cái theo bản năng, vừa nghịch ngợm lại vừa lười biếng. Khiến vị quý ông thanh đạm ngồi bên cạnh càng nhìn lại càng yêu chiều hơn.
Azik xoa xoa cái đầu đen kia, dịu giọng.
"Eli... ngoan, đừng ngủ nữa.", ông nhẹ nhàng lay chuyển cục bông nhỏ kia. "Trời sáng rồi, dậy ăn sáng nào."
Mèo đen "Eli" nghe thấy tiếng gọi, ban đầu còn dùng tay ôm mặt không chịu bình minh. Nhưng cuối cùng, dưới cái chất giọng mê hoặc kia, nó cũng phải miễn cưỡng mở mắt, ngái ngủ mà tỉnh dậy.
Azik nhìn cái khuôn mặt hoang mang buồn ngủ kia, không chủ động tự liên tưởng tới cậu học trò cưng nào đó. Khuôn mặt non nớt, nụ cười tỏa nắng cùng với cái miệng ngọt ngào không ngừng gọi "Thầy ơi, thầy à."
Càng nghĩ càng vui vẻ, ông nhấc bổng chú mèo mũm mĩm kia lên, ôm trong lòng.
Đáy mắt đầy sự trìu mến, "Quan Chấp Chính Tử Vong" cất lời: "Mặt trời lên rất cao rồi, em định lười đến bao giờ nữa đây?", ông chạm vào cái mũi hồng kia. "Hả bé con đáng yêu?"
Chú mèo đen dường như ngây ra một lúc, mãi sau, đôi mắt to tròn kia đột nhiên biến đổi, tròng mắt có hồn hơn, trở nên giống người hơn. Điều kỳ lạ diễn ra, lần đầu tiên sau một tuần sống chung, mèo đen tự mở miệng nói chuyện.
Đó không phải là những tiếng "Meo, meo" đặc trưng mà thật sự là cổ họng phát ra âm thanh như một con người.
Nó nói: "Thầy ơi, đừng chọc em nữa mà..."
Người thầy giáo khoa Lịch Sử bật cười, hỏi ngược lại:
"Không phải là do em giấu thầy trước sao?"
Mèo nhỏ hơi chột dạ, cúi đầu: "Em không thể hạ bản thể xuống được nên chỉ có thể gặp thầy bằng cách này thôi..."
"Thầy hiểu."
"Thiên Sứ Tử Vong" cười, ôm chặt mèo nhỏ trong tay. "Hiện giờ em là Thần, không còn là Klein nhỏ cần thầy che chở nữa rồi."
Klein dùng đôi mắt long lanh nhìn Azik, bật thốt ra một câu.
"Em mãi mãi là học trò của thầy."
"Ừm. Thầy cũng sẽ mãi là thầy của em."
Klein dụi dụi tay Azik mấy lần thay cho câu trả lời.
"Mà tại sao em lại chọn hình dạng này tới gặp thầy?", Azik thật sự có chút khó hiểu về vấn đề này.
Rõ ràng Klein có thể trực tiếp dùng "Hình chiếu lịch sử" để gặp ông hoặc đơn giản hơn là cử phân thân hoặc vật chứa xuống, nó sẽ không phải là vấn đề khó với em ấy. Nhưng cuối cùng người "Học trò cưng" này của ông lại chọn vật chứa mang hình dáng một chú mèo đen đáng yêu đội chiếc mũ phớt nhỏ.
'Là vì em ấy được mình ví như mèo sao?'
Klein "Meo meo" im lặng vài giây rồi nói: "Khi còn ở danh sách 8 "Tên Hề" em đã thắc mắc về khả năng cân bằng của "Tên Hề" và mèo, cái nào sẽ tốt hơn. Sau này, khi danh sách đã tăng cao, như một thói quen khó bỏ, thứ đầu tiên em nghĩ tới để so sánh về phạm trù này thì chữ "Mèo" luôn đứng ở mục đầu tiên."
Mèo nhỏ vuốt vuốt cái tai, dường như đang xấu hổ.
"Em là một người cũng gọi là thích động vật, vậy nên em nghĩ chỉ cần chọn một hình dạng nào đáng yêu một chút để gặp thầy trước, nó sẽ ổn hơn là em trực tiếp xuất hiện. Với cả em không thể thường xuyên nhập thể, vì vậy em chọn dạng mèo. Như vậy vừa có thể đưa cho thầy chăm sóc nó lại vừa giúp thầy có thêm một người bạn đồng hành."
"Thì ra là vậy..."
"Quan Chấp Chính Tử Vong" quan sát chú mèo đen đang cúi gằm mặt vì xấu hổ kia. Cuối cùng "Tử Thần" mềm lòng, dáng nụ hôn chúc phúc xuống lớp lông đen mềm mại trên chiếc đầu tròn nhỏ.
"Klein..."
"Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ..."
Azik đối diện với khuôn mặt đã cứng đờ của vị Thần nào đó, lại nói: "Thầy vui lắm."
"Như này thì thầy có thể ôm chặt em ở trong lòng, bảo vệ em một cách gián tiếp giống như ngày xưa."
"Thầy cũng có thể chăm sóc em, rồi dỗ dành em mỗi đêm."
"Thầy còn có thể dẫn em đi du ngoạn, ngắm vô số cảnh đẹp trên thế giới."
Đôi mắt vị "Thiên Sứ" đầy vẻ cưng chiều.
"Một lần nữa, cảm ơn em. Thần Linh của tôi..."
"Thầy Azik..."
Klein dùng chân mèo, chạm lên bàn tay của người đàn ông to lớn trước mắt.
"Đợi em.", anh nói bằng giọng kiên định. "Cho em thêm một chút thời gian nữa. Em nhất định sẽ đến gặp thầy."
"Nhất định."
Azik mỉm cười, nói: "Được."
"Thầy đợi em."
Hai thầy trò ngồi hàn huyên thêm vài câu rồi cũng đứng dậy. Azik bế Klein trên tay, theo cầu thang xuống tầng 1, đi vào bếp.
Ông đặt người học trò của mình xuống, để anh ngồi trên bàn, còn mình thì quay lại bàn bếp, bê hết đồ ăn vừa nấu xong ra.
Về mặt lý thuyết, Azik không cần thiết phải ăn uống lắm, có khi vài ngày ăn một bữa cũng được. Nhưng hiện tại, tình thế đã thay đổi. "Thiên Sứ Tử Vong" bây giờ còn phải nuôi thêm một cục bông nhỏ mũm mĩm.
Tuy nhiên, đó chỉ là cách nói mỹ miều mà thôi.
Trên thực tế thuộc tính "vật chứa" của cậu học trò cưng này của ông, nếu để các giáo hội chính thống đánh giá, chắc chắn xếp vào vật phong ấn cấp 0, đặc tính sống, cần được canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt ngay lập tức.
Bởi vậy có thể nói thẳng toẹt ra, Azik Eggers - Hậu duệ Tử Thần đang sở hữu một vật phong ấn cấp 0, lại còn là vật chứa cấp cao của "Quỷ Bí Chi Chủ". Vì vậy, nếu ngồi cạnh ông, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chỉ có thể viết ra bốn chữ "Cực kỳ an toàn!".
"Em muốn ăn thịt bò tái hay chín?", quý ngài trung niên đột nhiên hỏi.
Klein "Meo Meo" suy tư, nói: "Em ăn thích ăn tái một chút."
"Được. Đợi thầy."
Klein ngồi một lúc lại thấy lười. Anh đổ sụp người xuống, nằm bò trên mặt bàn.
Thân thể mèo, tiện thì tiện thật, mỗi tội nó cũng khiến anh sinh ra căn bệnh lười biếng luôn. Lúc nào không có công ăn việc làm hoặc tín đồ cầu nguyện, vị "Quỷ Bí Chi Chủ" này lại nhập thể, chạy đến chỗ người thầy giáo cũ làm nũng.
Mèo đen thở dài: "Cũng tại thầy chiều em quá..."
"Hửm?", Azik nghe không rõ, hỏi lại.
"Em bảo là do thầy chiều em quá, nên bây giờ em cũng muốn trốn việc, chạy xuống đây để thầy chăm em luôn rồi."
"Quan Chấp Chính Tử Vong" bật cười, bê đĩa thịt bò tái đã cắt nhỏ được rưới nước sốt thơm phức, đặt lên mặt bàn, cạnh nơi Klein đang nằm. Ông ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cục bông đen đang nằm bẹp dí kia.
"Vậy hóa ra thầy là người đầu têu khiến em trốn việc sao?"
"Cũng không đúng lắm..." Klein cuộn tròn bốn chân, ngồi theo kiểu "Ổ bánh mì" phổ biến của loài mèo, đuôi cong thành dấu hỏi. Anh thành thật: "Là do em thích được thầy chiều chuộng."
Nói xong anh nhận ra gì đó không đúng lắm, vội sửa lời: "Không đúng, phải là thầy chăm sóc em tốt quá mới đúng!"
"Mà cũng không phải, là... là..." Klein nhất thời chưa tìm được từ ngữ để miêu tả.
"Là vì thầy chăm sóc em, yêu thương em, cưng chiều em như một người cha đúng không?", Azik đột nhiên hỏi.
Mèo đen cúi đầu, không ngẩng lên. "Dạ..."
"Thật sự chỉ như vậy thôi sao?"
Klein ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt hiền từ cùng ánh mắt dịu dàng kia, im lặng rất lâu. Cuối cùng "Kẻ Khờ" cười khổ, chủ động bước đến, dùng mặt cọ cọ tay ông. "Em không thể nói thêm gì cả."
"Thiên Sứ Tử Vong" xoa đầu mèo đen, hôn nhẹ lên đôi tai đang cụp xuống kia. "Thần không phải là của riêng ai vì Thần yêu thế gian và tất cả các tín đồ của ngài.."
"Đúng vậy.", Klein mỉm cười.
"Và thế gian cũng yêu người."
Hai người, một mèo một người, bốn mắt nhìn nhau, đều chủ động giữ im lặng.
Không thể thừa nhận, cũng chẳng thể chấp nhận.
Chỉ cần cả hai đều ngầm hiểu trong lòng là được rồi...
"Được rồi, mau ăn sáng đi. Em ngủ nướng đến tận bây giờ mới chịu dậy đấy."
"Dạ." Klein ngoan ngoãn ngồi xuống trước đĩa thịt thơm phức đang tỏa mùi thơm.
Là một tín đồ đam mê ẩm thực chân chính, mèo đen không tự chủ mà nuốt nước bọt. Anh đang định cúi đầu, ăn cơm thì một bàn tay đã kịp ngăn anh lại.
Mèo đen nhìn sang, khó hiểu: "Có chuyện gì sao thầy?"
"Không có gì.", Azik cầm chiếc nĩa lên. "Thầy đút cho em."
"Hả?", Klein hơi đờ người.
"Hình dạng này của em bất tiện. Thầy đã để ý lâu rồi."
"Dạ không cần đâu thầy. Em có thể dùng sức mạnh của mình thông qua vật chứa cũng được."
"Thiên Sứ Tử Vong" xiên một miếng thịt, dùng nó chặn miệng vị Thần của mình, ông cười. "Vẫn là để thầy giúp em đi."
Klein há miệng, cắn miếng bò tái đã thái nhỏ kia, giọng lí nha lí nhí. "Vầng..."
.
.
Sau khi cả hai đã dùng xong bữa sáng. Klein ngồi yên, ngoan ngoãn đợi người thầy của mình dọn dẹp xong bát đũa.
Mới đầu anh còn định dùng năng lực, hóa thành dạng người một lúc để giúp thầy, nhưng Azik nhất quyết không chịu, vậy nên anh đành bất lực, nhảy lên bàn, ngồi cạnh bồn rửa. Chờ "Thiên Sứ" của mình hoàn thành nốt vài việc vặt vãnh.
Nhìn ảnh "vật chứa" phản chiếu trên mặt nước động, Klein không khỏi muộn phiền.
'Mới đem mèo cho thầy ấy nuôi một tuần mà đã béo lên một vòng rồi. Vậy cho thầy ấy nuôi tiếp, sau một tháng liệu vật chứa này của mình có thành heo con biết đi không?'
Azik như nhìn ra được nỗi phiền muộn của Klein, dịu giọng.
"Em như nào thầy cũng thích.", ông bổ xung thêm. "Đều đáng yêu như nhau."
Câu nói này khiến Klein hơi bốc hỏa, vội nhảy xuống khỏi kệ bếp, chạy ra ngoài cửa.
"Em đợi thầy ở ngoài."
"Haha..." Azik cười vui vẻ, tiếp tục làm việc.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp nên "Quan Chấp Chính Tử Vong" quyết định đưa học trò cưng của mình ra bờ hồ gần nhà để câu cá.
Quý ông trung niên ngồi cạnh mặt hồ, ngồi dựa vào tảng đá lớn gần đó, chăm chú nhìn lưỡi câu đang chìm dưới mặt nước. Thi thoảng, đôi mắt nâu lại liếc sang vị Thần trốn việc nào đó đang đùa vui trong đám lau sậy trắng muốt.
Azik nhìn cái chân mèo đang khua loạn xạ trên bông lau, có chút hài hước.
"Em nhập vào mà vẫn dùng đóng vai sao?"
Klein "Meo Meo" vẫn đang mải chơi trong đám cỏ bông lau, trả lời: "Em không hoàn toàn chuyển hết ý thức xuống, về chất thì đa số vẫn là hành động theo bản năng của mèo."
"Vì sao?", Azik hỏi.
Mèo đen sau một hồi chơi đùa thì mệt quá, lại nằm bẹp dí trên cỏ xanh.
"Em còn nhiều vật chứa ở nơi khác. Chúng hoạt động liên tục.", mèo béo ngoe nguẩy đuôi. "Chỉ có cái ở chỗ thầy là được lười biếng nhất thôi."
'Thậm chí còn được nuôi béo tốt...', anh thầm bổ xung thêm một câu.
Azik nhướng mày. "Nếu lát nữa câu được cá, em muốn ăn gì?"
Mèo đen nghe thấy cá thì mắt sáng lên, trả lời không chút do dự: "Cá sốt vang!"
"Được. Làm cho em hết."
"Meo!"
Dưới nắng vàng êm dịu, "Quan Chấp Chính Tử Vong" mỉm cười, ngồi cạnh chú mèo đen nhỏ đang lười biếng nằm phơi nắng dưới nền trời trong xanh.
Mèo đen nằm đó, thi thoảng lại lăn một vòng, áp sát vào chân ông, cuộn tròn, ngủ ngon.
.
.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, tựa như cuộc sống bình dị của quý ngài giản dị Azik Eggers vậy.
Hằng ngày, ông vẫn thức dậy, đánh răng, rửa mặt sau đó chuẩn bị bữa sáng cho mình và cục bông nhỏ. Chỉ là, mấy tuần gần đây, người học trò cưng của ông không còn xuất hiện nữa. Thần rời đi, chỉ để lại vật chứa của mình, ở đây bầu bạn với người thầy giáo cũ.
Azik không trách Klein, vì căn bản anh hiện tại là Thần Linh. Không có thời gian để chuồn xuống chơi với ông suốt ngày được. Nếu phải nói thì, một tháng xuống một lần với anh có lẽ đã là kết quả tốt nhất rồi.
"Quan Chấp Chính Tử Vong" thở dài, xoa xoa đầu chú mèo đang ngủ trong lòng mình, nhìn bãi lau sậy trắng đang đung đưa theo gió ngoài cửa sổ.
Từ khi chủ nhân vật chứa ít hạ phàm, chú mèo đen nhỏ này cũng ít hoạt động hẳn đi. Nó dành phần lớn thời gian trong ngày chỉ cuộn tròn nằm ngủ, ngoại trừ những lúc ăn uống và vui chơi.
Ánh mắt khẽ động, Azik nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ lên giường, sau đó quay lại bàn làm việc, lấy giấy bút ra, chuẩn bị viết thư.
[Klein thân mến,
Cũng đã gần một tháng rồi thầy không thấy em. Thầy đoán rằng em đang phải xử lý rất nhiều việc quan trọng, thầy lấy làm tiếc vì điều đó.
Thầy đã sống ở đây một thời gian và thầy nghĩ, có lẽ trong thời gian sắp tới thầy sẽ sắp xếp đồ đạc và rời khỏi đây, tiếp tục chuyến hành trình của mình.
Không thể phủ nhận, khoảng thời gian sống ở đây có lẽ sẽ là một trong những kỷ niệm khó phai nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của thầy.
Khung cảnh đẹp, dân làng thân thiện, thức ăn ngon và cả món quà vô giá đến từ Thiên Giới.
Nếu có thể, trước khi rời đi, thầy vẫn muốn một lần được cùng em ngồi trên mái nhà, ngắm trăng rồi uống bia. Điều đó sẽ tuyệt vời biết bao...
Hãy giữ gìn sức khỏe của mình nhé.
Thầy của em, Azik Eggers.]
Khi viết những dòng thư cuối, tay Azik hơi khựng lại. Ông biết thứ mình viết ra có vẻ phi lý và không cần thiết, nhưng ông vẫn viết nó. Vì căn bản, chính ông cũng không rõ bản thân mình muốn viết cái gì...
'Mình bị làm sao thế này?', đến ông cũng khó hiểu chính mình.
Sau khi bày biện tế đàn rồi hiến tế lá thư lên xong. Azik đứng dậy, theo lịch trình đã soạn thảo ban đầu, ra khỏi nhà, bắt đầu làm việc.
.
.
Lại vài ngày nữa trôi quá, Klein vẫn chưa hồi âm cho ông, điều này khiến Azik hơi thất vọng nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến ông. Suy cho cùng, sống thì vẫn phải sống và thời gian trôi thì vẫn phải trôi.
Cuộc sống của "Thiên Sứ Tử Vong" vẫn như vậy, trôi qua một cách giản dị mà yên bình.
Cho tới một ngày, Azik vừa đi mua thức ăn xong, đang trở về nhà trên còn đường mòn quen thuộc, mèo đen trong lòng ông đột nhiên dựng thẳng đuôi, hai mắt mở to.
Nó nhảy phắt xuống khỏi tay ông, lao đi với một tốc độ cực nhanh, chạy về hướng căn nhà nhỏ cạnh mặt hồ.
Azik không kịp nghĩ nhiều, cứ vậy mà bám sát theo sau.
Mèo đen chạy đến trước cửa nhà, thấy cửa khóa, nó liền ngước mắt lên, nhắm thẳng vào cửa sổ bếp đang mở bên cạnh, nhảy lên, trèo vào trong. Vừa kịp lúc, Azik đuổi đến.
"Quan Chấp Chính Tử Vong" vội mở cánh cửa gỗ cổ điển kia, đi vào.
Chân trái vừa bước vào trong, ông đã cảm nhận được sự giao động linh tính cực mạnh. Nó không đến từ các thuộc hạ của ông mà đến từ một thực thể khác nguy hiểm hơn rất nhiều. Điều này khiến Azik rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Nhiệt độ cả căn nhà giảm mạnh, cứ như bị băng tuyết bao phủ.
"Thiên Sứ Tử Vong" cau mày, cẩn trọng bước lên cầu thang, tiến vào hành lang tầng 2.
Vừa lên tới nơi, ông phát hiện cửa phòng ngủ của mình đã mở.
Theo khẽ hở vừa đủ đó, một mùi hương dịu nhẹ bay ra. Nó hòa cùng mùi mẫu đơn hồng nồng nàn tinh khiết, không ngừng vuốt ve khuôn mặt, mái tóc rồi động lại trên đôi mi dài sắc bén.
Azik nín thở, ông chưa ngửi ra thứ hương liệu thơm kia là mùi gì, có phải là chất độc hay không.
Điều này là một điểm trừ lớn.
"Meo~"
Tiếng mèo kêu văng vẳng trong đêm tối, kết hợp cùng bầu không khí u ám hiện tại, thật khiến người ta lạnh sống lưng, nổi da gà. "Thiên Sứ Tử Vong" sau vài giây đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định dùng tay, mở cửa phòng.
Cửa phòng vừa mở ra, cảnh tượng đầu tiên rơi phản chiếu trong mắt ông là một bóng người cao lớn. Người này mặc áo choàng tối màu, quay lưng về phía ông, đang nhìn ra cửa sổ. Bên cạnh kẻ xâm nhập là chú mèo đen nhỏ, đầu đội mũ phớt, đang ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn ngoeo ngoảy đuôi.
Ánh trăng điểm tô trên áo choàng tối màu của người kia, hắn đứng trong góc khuất, giấu nửa khuôn mặt trong bóng tối.
Cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau. Hắn xoay người, không nói gì, nhìn chằm chằm quý ông trung niên một lúc lâu. Tiếp đó, từ trong ống tay áo, hắn móc ra một phong thư, giơ lên trước mặt Azik.
Người bí ẩn búng tay, lá thư như lưỡi dao sắc bén, lướt nhanh qua mặt Azik, bị ông dùng hai ngón tay kẹp chặt lại.
Người kia làm động tác mời, rồi đứng chờ.
"Thiên Sứ Tử Vong" không nói gì, mở bức thư ra.
Trong bức thư chỉ chứa một tờ giấy và trên đó chỉ viết hai từ.
[Kỳ tích]
Azik hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu, đối diện với người kia, hỏi: "Klein?"
Người áo đen khẽ động. Hắn tháo mũ trùm đầu, để lộ ra khuôn mặt của một quý ông trẻ.
Quý ông khẽ mỉm cười, làm động tác cúi chào lịch sự. "Thầy Azik, đã lâu không gặp."
Mặt mày sáng sủa, vui tính dễ gần.
Azik nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của người kia, từ tận đáy lòng sinh ra một thứ cảm xúc khó tả. Ông dồn nén những tâm tư hỗn loạn trong người, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Đã lâu không gặp. Klein."
"Em đã đọc thư của thầy rồi."
"Hi vọng là vẫn chưa muộn."
Quý ông trẻ tuổi giữ nguyên nụ cười, chỉ tay về mặt hồ lấp lánh ánh sao ngoài xa.
"Thầy Azik, thầy muốn uống bia chứ?"
Azik cười dịu, gật đầu: "Được..."
Không thể không thừa nhận, cuộc hội ngộ bất ngờ này thật khiến người ta ngạc nhiên...
.
.
Quốc gia Balam, chín giờ tối.
Cũng như bức tranh tuyệt sắc trên ngàn vạn cao nguyên khác, trời thu Tinh Tú cũng vậy. Vầng trăng lung linh rực sáng giữa một mảng trời đêm tăm tối. Ánh bạc huyền ảo đan xen với những viên pha lê lấp lánh trên cao. Chúng bắt tay nhau, cùng nhảy điệu tango nóng bỏng giữa thiên hà lấp lánh.
Dưới cái đẹp đẽ, nên thơ đó. Trên những tấm ván cũ cổ điển, hai bóng người cao lớn ngồi sóng vai nhau, cùng nhau nâng ly chúc mừng cuộc hội ngộ.
Klein cầm cốc bia, ngước mắt, ngắm nhìn bầu trời sao trên đầu.
"Đúng như thầy viết trong thư... Rất đẹp."
Azik uống một hớp bia, cười đáp lại: "Đúng vậy. Để được ngắm bầu trời sao rực rỡ như này, công sức lớn nhất phải kể đến em."
"Không phải vậy đâu thầy... em không làm gì cả...", anh lắc lắc cốc bia trong tay, chăm chú nhìn dòng nước vàng đang chảy trong đó.
Azik nhìn Klein, rất lâu...
Rất lâu...
"Em đừng khiêm tốn như vậy.", ông đột nhiên lên tiếng.
Klein quay sang nhìn Azik, vừa hay bắt được ánh mắt chứa đầy tâm sự của ông.
"Thiên Sứ Tử Vong" cụp mắt, cười khổ.
"So với em, thầy hèn nhát hơn nhiều.", Azik thở dài. "Thầy không đủ dũng cảm để đối mặt với hiện thực giống như em."
"Trong khi em liều mình, vươn lên để đấu tranh bảo vệ cho thế giới này thì thầy chỉ có thể ở đây, bất lực nhìn em mà không thể giúp được gì cả."
"Em là ánh sáng, còn thầy là bóng tối. Em rực rỡ ấm áp, còn thầy thì tối tăm âm u."
Azik nhìn pha lê phản chiếu trong đáy cốc.
"Thầy... thật sự ngưỡng mộ..."
Chữ "em" còn chưa kịp thốt ra, hai mắt ông đã mở to.
Chỉ thấy vị Thần cao quý đã ngồi sau lưng từ lúc nào. Thần dùng đôi tay ngọc ngà của mình, dịu dàng ôm lấy "Thiên Sứ" trước mắt. Dùng cái ôm ấm áp, an ủi trái tim chai sạn vì gió sương nơi tín đồ thành kính.
Giọng người mềm mại như gấm vóc, khỏe khoắn như gió xuân, dỗ dành, thắp sáng linh hồn kẻ lang thang lạc lối. Thần dịu giọng, nói rằng:
"Mọi ước muốn trên đời đều có một cái giá phải trả. Em không làm điều đó vì bản thân."
"Em làm điều đó vì mọi người. Em muốn bảo vệ nụ cười của họ, muốn bảo vệ cuộc sống của họ. Vì vậy em sẵn sàng chấp nhận đánh đổi tất cả, bởi em chẳng còn gì để mất nữa."
Klein gối đầu lên vai Azik, ánh mắt có chút đượm buồn.
"Em cũng đã từng rất muốn bỏ cuộc, rất muốn mặc kệ tất cả. Nhưng em không làm được..."
"Thầy biết vì sao không?", anh mắt mắt, cười một cách bình thản. "Vì em yêu thế gian này..."
"Em yêu tất cả mọi thứ và em muốn bảo vệ nó."
"Bao gồm cả thầy..."
Thần siết chặt đôi tay đang ôm Thiên Sứ. "Vậy nên thầy đừng cảm thấy bản thân mình vô dụng."
"Thầy đã hứa với em rồi mà? Thay em du ngoạn thế gian, nhìn ngắm tất cả cảnh đẹp trên đời."
"Azik Eggers. Thầy là đôi mắt của em."
Azik cứng đờ, miệng hé rất lâu nhưng không thốt ra nổi câu nào. Ông kéo đôi tay nhỏ nhắn kia xuống, để chúng áp sáp trái tim đang đập chậm rãi của mình.
"Là một Thiên Sứ trên mặt đất...", ngữ điệu ông thành kính. "Tôi xin nguyện hiến dâng tất cả của mình cho người."
"Kẻ Khờ" mỉm cười:
"Thần chấp nhận ngươi."
.
.
Phòng ngủ tầng hai, mười hai giờ đêm.
Trong căn phòng tối không ánh đèn, chú mèo đen cuộn tròn trong ổ, yên bình say giấc nồng.
"Em sắp phải đi rồi."
Klein nằm trên giường, sát cạnh Azik đột nhiên lên tiếng.
"Em không thể ở đây quá lâu.", anh bổ xung thêm.
"Bao giờ em đi?", Azik nằm bên cạnh, từ tốn hỏi.
"Khoảng hai giờ nữa."
Quý ngài trung niên xoay người nằm nghiêng, nhìn học trò cưng của mình.
"Lần sau em sẽ dùng hình dáng nào để gặp thầy?"
Klein cũng quay qua, đối diện với khuôn mặt hiền dịu kia, anh hơi suy ngẫm, sau đó hỏi ngược lại: "Thầy muốn em dùng dạng nào?"
"Thầy cũng không biết... Có lẽ là dạng mèo sẽ tốt hơn."
"Vậy sao?", anh hỏi.
"Ừm. Thầy nghĩ là vậy."
"Vậy thì em sẽ nghe theo ý thầy." Klein cười "haha", anh kéo chăn lên, che miệng ngáp. "Còn bây giờ em muốn ngủ một chút. Em không phải "Kẻ Không Ngủ".
Vị thần lười biếng quay trở lại sau vài tiếng chăm chỉ. "Em cũng muốn được nghỉ ngơi..."
Klein nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Azik ngắm khuôn mặt người kia. Cuối cùng vị "Thiên sứ" này vòng tay, ôm "Mèo đen" đang say giấc nồng kia như mọi khi.
"Quan Chấp Chính Tử Vong" khép đôi mi dài, rơi vào mộng cảnh.
Trong cơn mơ màng say xưa, Azik nghe thấy giọng nói khe khẽ của nam nhân.
"Hẹn gặp lại, Thầy Azik. Ngủ ngon..."
.
.
Sáng hôm sau.
Khi Azik tỉnh lại, người nằm cạnh ông đã rời đi.
Đôi tay to lớn của quý ông vuốt nhẹ tấm chăn sạch sẽ, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại đêm qua.
'Đi rồi...', ánh mắt ông đong đầy cảm xúc.
"Meo!"
Azik nhìn sang, thấy chú mèo đen nhỏ cạnh cửa sổ đã tỉnh. Nó ngồi trên cửa sổ, đối diện với ông. Khung cảnh quen thuộc này khiến ông nhớ lại ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, cũng là bối cảnh như này. Mèo nhỏ ngồi trên bệ cửa sổ, ngơ ngác nhìn chủ nhân căn phòng, ngoe nguẩy chiếc đuôi nhỏ.
Chú mèo nhỏ đáng yêu.
Azik dang hai tay, nhìn mèo đen, mỉm cười.
"Eli, qua đây."
Mèo đen theo bản năng, nhảy xuống khỏi bệ cửa, leo lên giường, nhảy vào lòng Azik.
Ông xoa xoa cái đầu nhỏ lười biếng này, nói khẽ: "Chuẩn bị thôi. Hôm nay chúng ta sẽ rời đi."
Mèo ú cười híp mắt, vui vẻ kêu "Meo" một tiếng.
Quý ông trung niên bế theo mèo, rời giường, nhìn về mặt hồ lấp lánh kim sa.
'Klein, thầy sẽ không còn cô đơn trên chuyến hành trình của mình nữa. Bởi mỗi bước chân của thầy đều có em luôn dõi theo sau.'
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, lữ khách thang thang xách theo vali, rời khỏi nhà.
'Đây chính là kỳ tích cũng như chính món quà em tặng cho thầy...'
Ông đội mũ chiếc phớt cao, nhìn đất trời mỉm cười.
Bước chân vững vàng, người lữ khách tiếp tục chuyến hành trình dài của mình.
'Một lần nữa xin cảm ơn em.'
'Thần Linh của tôi.'
.
.
Từ đó về sau, trên con đường lữ hành vô thời hạn của "Quan Chấp Chính Tử Vong" có thêm một người bạn đồng hành.
Đó là một chú mèo đen nhỏ với chiếc mũ phớt cao đáng yêu. Trên cổ chú mèo đeo một chiếc nơ tím nhỏ nhắn. Nó luôn ngồi đó, vẫy vẫy chiếc đuôi đen, nhìn ông cười.
Có người lữ khách phương xa kể lại rằng. Sau lưng bóng người quý ông giản dị đó, thỉnh thoảng có một thân ảnh mờ ảo theo sát phía sau. Thân ảnh này mờ nhạt như gió sương chiều xuân.
Hắn ở đó, sau cạnh chú mèo đen nhỏ. Mỉm cười, cúi chào rồi lại rời đi...
Thế giới bao la rộng lớn, bốn bể đều là nhà.
Chỉ có dấu chân của ta, in sâu trên mọi nẻo đường.
Cùng với lá thư từ tay người bạn cũ, theo ta rảo bước khắp thế gian.
.
.
End.
__________
+) Hậu trường:
Sau khi đạo diễn hô "Cắt"...
Azik(Vẫn đang ôm mèo): "Vậy là kịch bản này kết thúc rồi..."
Đạo diễn(Gật đầu): "Đúng vậy... kịch bản này nhanh thật."
Azik(Mỉm cười): "Thật sự là chữa lành."
Đạo diễn(Ngồi ngắm bình minh): "Yên bình và giản dị."
Nói rồi đạo diễn đi tới, bắt tay với thầy Azik.
Đạo diễn: "Rất vui vì được hợp tác với thầy."
Azik: "Rất vui vì được hợp tác với cô."
Amon từ đâu chui ra, xen vào giữa.
Amon(Nhìn đạo diễn, cười): "Người đẹp, người đẹp. Đến lượt của tôi chưa?"
Đạo diễn còn chưa kịp trả lời đã thấy Amon bị Klein đấm cho cú nữa, bay xa chục mét, cắm đầu xuống đất.
Klein: "Không được cướp lời người ta."
Leonard(Khoanh tay): "Tên này có não không vậy?"
Audrey(Che miệng, cười): "Tôi nghĩ là không."
Tiểu thư "Chính Nghĩa" quay sang nhìn đạo diễn.
Audrey: "Tôi nghĩ cô cần nghỉ ngơi một thời gian. Theo quan sát của tôi, sức khỏe của cô có vẻ không ổn định."
Đạo diễn(Vừa lấy kịch bản mới ra): "Tôi cũng nghĩ vậy."
+) Hậu trường 2:
Amon sau một hồi cố gắng, cũng rút được đầu ra khỏi mặt đất.
Amon(Nhìn Klein): "Chú Chu nóng tính quá."
Klein(Liếc): "Cháu ngoan, im đi cháu."
Amon chỉ cười, không nói gì nữa, chạy sang chỗ đạo diễn.
Amon(Chìa tay): "Có thể cho tôi xin kịch bản được chứ?"
Đạo diễn(Đưa kịch bản): "Của cậu là dài và rắc rối nhất."
Amon đọc qua kịch bản, nụ cười trên môi dần méo mó.
Klein(Đang xem một bản sao): "Thật sự khó."
Đạo diễn(Gật đầu): "Khó."
Leonard(Xem ké Klein, cau mày): "Còn căng thẳng hơn của tôi."
Audrey và những người còn lại: "Đồng ý."
Đạo diễn(Nhìn Amon): "Cậu hài lòng chứ?"
Amon không trả lời đạo diễn, chỉ nhìn rất lâu vào kịch bản trên tay, cuối cùng hắn cong môi, cười thật to.
Amon(Nhìn Klein):"Ngài Kẻ Khờ đáng kính."
Amon nâng bàn tay người kia lên, áp lên má.
Amon: "Nếu ngươi không giết ta thì xin ngươi, hãy lợi dụng ta đi..."
Amon kéo bàn tay đó, áp lên ngực mình.
Amon(Nghiêng đầu cười): "Bởi trái tim này của ta chỉ đập vì ngươi thôi."
Đạo diễn cầm cuốn kịch bản mới trên tay, khẽ cười.
Đạo diễn: "Đóng máy!"
Eli: cao, theo nghĩa đen là "Chúa của tôi", "Đấng cao quý". (Theo tư liệu tìm mò trên Google)
Mẫu đơn hồng: Sự lãng mạng, thủy chung và hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó nó còn tượng trưng cho lòng nhân ái, tình bạn chân thành và sự biết ơn sâu sắc.
Lữ hành và gặp lại.
"Thần không thể yêu duy nhất một người nhưng Thần có thể thương chỉ một người đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top