[Amon x Klein] Sa đọa - Phần 2

Cảnh báo: OOC!!!

Những năm sau đó, ta đã dành phần lớn thời gian trong ngày của mình để du ngoạn ở ngoài vũ trụ. Ta du hành qua vô số hành tinh, khám phá và tìm tòi cũng như biết thêm được rất nhiều tri thức từ các tinh cầu khác nhau. Bên cạnh đó ta cũng vận dụng những năng lực vốn có của mình. Ký sinh và lợi dụng những dân cư sống trên các hành tinh đó để đạt được mục đích của bản thân.

Còn về vấn đề ta có bị phát hiện và truy đuổi không sao?

Đương nhiên là có, ta đã bị lũ kiến đó bám riết khá nhiều lần, tổn thất khá nhiều phân thân, nhưng không sao, ta có thể "làm quen" thêm những con mồi mới, để bọn chúng đi gánh tội thay ta. Bởi với một kẻ không có đạo đức chung, một cựu Thần giả dối và chuyên đi lừa gạt. Với ta, miễn mục đích có thể đạt được, thì lợi dụng bọn chúng cũng có sao đâu chứ?

Và điều quan trọng nhất, không ảnh hưởng đến sinh mệnh của ta là được.

Còn lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ đường mật. Là sinh vật sống, kẻ nào mà chả muốn nghe.

Ta đã du ngoạn trên biển sao đâu đó khoảng bảy tám, năm tính theo giờ Địa Cầu và ta nghĩ, cũng đến lúc mình nên quay lại "cố hương" được rồi. Vì vậy ta đã lợi dụng sự kiện ở thôn Cordu, phục kích ở gần đó. Ta lợi dụng quyền năng và được một vài sự trợ giúp khác, lừa gạt nghi thức, lợi dùng bình chướng, ẩn mình theo Termiboros trở về Địa Cầu.

Trong nghi thức hiến tế cuối cùng, hành vi đẩy Lumian Lee của Aurora Lee tạo ra một chút bất ngờ nhỏ nhưng nó không ảnh hưởng đến tình hình chung. Phong ấn của "Kẻ Khờ" vẫn được kích phát, Termiboros bị thương nặng, cùng với mảnh vỡ linh hồn của Aurora Lee và vô số dân làng Cordu được phong ấn vào trong cơ thể Lumian Lee. Để hòa chung bầu không khí, ta cũng đã nhảy vào chơi cùng với bọn chúng.

Đương nhiên, quy tắc của ta là ta sẽ không làm việc gì mà chưa tính toán kỹ càng. Nhân cơ hội "Thiên Sứ Túc Mệnh" Termiboros đang trong đà suy yếu cực nặng. Ta đã chủ động trộm đi vận mệnh và sứ mạnh của hắn, giết chết hắn, thành công thay thế hắn trở thành "Thiên Sứ Cứu Rỗi" danh sách 1, đường tắt "Túc Mệnh".

Đúng với cái tên "Thiên Sứ Cứu Rỗi", sau đó ta phải trở thành một "nhân viên thần chức" bất đắc dĩ. Vừa phải chăm lo cho đứa con bất đắc dĩ không được thừa nhận, lại vừa phải tỉnh toán làm sao cho vận mệnh của hắn đi đúng theo kịch bản.

Ta đã đợi rất lâu, cho đến ngày phong ấn được phá vỡ và cuối cùng ta cũng được giải thoát...

.

.

"Ha...Thật là một đoạn thời gian lao lực mỏi mệt."

Bên trong "Lâu Đài Khởi Nguyên", một trong chín Nguyên Chất.

Amon lười biếng ngồi trong cung điện cổ xưa phía trên sương mù xám. Hắn không ngồi vào vị trí "Kẻ Khờ" hay "Thế Giới" mà lựa chọn ngồi vào một vị trí còn trống trước mặt bàn đồng thau dài.

"Ngày xưa tính kế hắn bao nhiêu, bây giờ phải "gánh tội" bấy nhiêu. Cái này ở chỗ hắn ta gọi là gì?"

"Gieo nhân nào gặp quả nấy hay sao?", Amon đẩy gọng kính độc nhãn, dựa vào ghế đồng, nhếch môi cười.

Hiệp định đình chiến giữa phe Địa Cầu và Ngoại Thần đã diễn ra được vài năm, và hiện tại là khoảng nghỉ giữa hiệp giúp đôi bên hồi phục cũng như chuẩn bị cho trận tái chiến trong tương lai.

Vì trước thời gian đình chiến, cựu "Lỗi" Amon, với tư cách là một trong những người đóng công lao to lớn làm lên "thắng lợi" này, đã nhận được sự cho phép của "Quỷ Bí Chi Chủ" Klein, được phép tự do ra vào "Lâu Đài Khởi Nguyên" mà không cần báo cáo. Bởi vậy, mỗi khi hắn nhàn rỗi hoặc được yêu cầu "giúp đỡ" điều gì đó, hắn sẽ xuất hiện ở đây.

Vừa rồi, trong lúc ngồi đợi nhiệm vụ, vị "Thiên Sứ Cứu Rỗi" này đã vô thức nhớ lại một vài ký ức xưa cũ. Từ khi hắn còn là "Vua Thiên Sứ" con đường "Kẻ Trộm" cho đến khi hắn đã trở thành danh sách 1 "Thiên Sứ Cứu Rỗi" con đường "Túc Mệnh".

Nếu nói theo thuật ngữ ở trong mộng cảnh của ngài "Kẻ Khờ" đáng kính thì có lẽ hắn phải mang biệt danh "Chân chạy vặt chăm chỉ" hoặc là "Kẻ làm công ngoài biên chế cho "Quỷ Bí Chi Chủ"".

Amon nhìn một vòng quanh cung điện cổ xưa ngập tràn sương xám mờ ảo, cuối cùng ánh mắt rơi vào những lá bài trên mặt bàn đồng thau, gần vị trí cao nhất.

"Lá Bài Khinh Nhờn".

Trên mặt bàn hiện tại có 5 lá lần lượt là "Hắc Hoàng Đế", "Bạo Quân", "Tư Tế Đỏ", "Kẻ Khờ" và "Mẫu Thân", lá cuối cùng là do "Thiên Tai Hủy Diệt" Lumian thu về.

Amon tiện tay cầm một lá trong số đó lên. Lá "Kẻ Khờ", lá bài này được chủ nhân "Nguyên Bảo" thu thập vào tháng 2 năm 1352 tại thị trấn Sương Mù thuộc dãy núi Hornacis.

Nguyên mẫu hình tượng của lá bài này chính là Roselle Gustav, "Hắc Hoàng Đế" cai trị Intis ở Kỷ thứ IV.

Amon cầm thẻ bài, lật qua lật lại, cũng không xem nội dung, tiện miệng nói một câu:

"Cái mặt râu ria này của hắn không hợp để lấy làm hình chủ đạo."

Amon ném lá bài về lại chỗ cũ, đi đến trước đống đồ linh tinh bị vứt tùy tiện ở một góc nào đó trong cung điện.

Đống đồ này chính là thành quả cày cuốc suốt bao nhiêu năm của vị "Chủ nhân Linh Giới" nào đó. Và bây giờ, chỉ có thể nói rằng từ một đóng nhỏ vào lần hắn bị siêu tân tinh nổ chết đã hóa thành một đống đủ nhét hết vào mấy cái rương chứa đồ lớn. Amon ngồi xổm trước đống đồ chất như núi, dường như đang nghĩ xem hắn nên lấy thứ gì.

Ngay khi bàn tay "Kẻ Trộm" chuẩn bị hành động, một giọng nói đã ngăn hắn lại.

"Ta khuyên ngươi không nên đụng lung tung trong đống đồ đó.".

Người vừa lên tiếng chính là chủ nhân của "Lâu Đài Khởi Nguyên", "Quỷ Bí Chi Chủ" "Kẻ Khờ" Klein Moretti.

"Tại sao?", Amon quay người lại, hỏi.

"Có một vài thứ dính ô nhiễm của Ngoại Thần.", Klein giải thích ngắn gọn.

"Ồ, cảm ơn đã giải đáp."

Klein liếc Amon một cái.

Là một Đại Thiên Sứ, cũng từng là Chân Thần song đường tắt, anh biết thừa Amon đủ khả năng để cảm nhận được nguồn ô nhiễm phát ra từ tính duy nhất, tính phi phàm và vật phong ấn trong đống đồ này. Anh không vạch trần hắn, chỉ gật đầu, hướng về chiếc ghế có địa vị cao nhất trước mặt bàn đồng thau, ngồi xuống.

"Sao ngươi lại ở đây?", Klein hỏi Amon.

Amon không về chỗ ngồi, chọn đứng bên trái Klein. Đáy mắt cùng khóe miệng cong lên, một tay chỉnh kính độc nhãn, hơi cong người về phía anh. "Ta không có việc gì làm nên tìm ngươi tâm sự mỏng."

Klein, đang bị màn xương xám mờ ảo bao phủ, nhìn Amon, nét mặt anh biểu thị rõ ràng một câu "Chắc ta tin".

"Mục đích của ngươi là gì?"

Amon không buồn khi bị vạch trần, ngược lại còn cười tươi hơn. "Ta muốn xin ngươi đặc tính phi phàm danh sách 1 "Trùng Thời Gian"."

'Đường tắt cũ?'

"Không phải ngươi đã là "Thiên Sứ Túc Mệnh" rồi sao?" Klein hỏi lại.

"Đúng vậy.", Amon gật đầu.

"Vậy ngươi còn xin đặc tính phi phàm làm gì?"

Amon không vội trả lời, hắn khoanh tay, tựa vai vào khung bảo tọa.

"Trước đó ngươi có thể giải đáp cho ta một vài thắc mắc chứ?"

"Kẻ Khờ" Klein có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. "Được."

Amon làm ra vẻ suy ngẫm, nói: "Câu hỏi đầu tiên. Chức vị hiện tại của ngươi là gì?"

Klein quay sang, nhìn tên quạ đen cười tươi đang dựa vào thành ghế cạnh mình. "Quỷ Bí Chi Chủ?"

"Đúng." Amon nói tiếp: "Ngoài ra ngươi còn là Trụ Cột."

Nghe tới hai từ "Trụ Cột", Klein lờ mờ đoán ra ý định của Amon.

Trụ Cột, về mặt ý nghĩa chính là một trong những tồn tại mạnh mẽ mang cấp bậc chỉ dưới "Tạo Vật Chủ Tối Sơ", vị Thần đầu tiên sáng tạo ra thế giới này. Mà những tồn tại trên Chân Thần, bao gồm cả Cựu Nhật thì yêu cầu về đặc tính phi phàm không còn quá khắt khe. Mỗi Trụ Cột hoặc Cựu Nhật chỉ cần giữ một đặc tính phi phàm danh sách 1 và tính duy nhất của con đường mình nắm giữ để duy trì ổn định. Còn hai phần đặc tính thừa có thể dùng sức mạnh để phân tách ra nhằm bồi dưỡng thêm hai Đại Thiên Sứ danh sách 1 dưới trướng, số lượng phụ thuộc vào số con đường bản thân đứng đỉnh.

Mà với Klein, hiện đang là "Quỷ Bí Chi Chủ", cấp bậc thuộc Trụ Cột, vì vậy anh không cần phải giữ tất cả các tính phi phàm của các con đường trong người. Tương tự, Pallez Zoroast người tiện tại là danh sách 1 "Trùng Thời Gian" đường tắt "Kẻ Trộm" và Fors Wall danh sách 1 "Chìa Khóa Ngôi Sao" đường tắt "Cửa" là minh chứng rõ ràng nhất.

'Vì vậy hắn mới xin mình đặc tính phi phàm?', Klein thầm nghĩ. 'Không, nhất định không đơn giản như vậy. Danh xưng "Thần Lừa Gạt" của Amon không phải để làm cảnh, hắn ta có khả năng dùng lời nói mê hoặc người khác, cũng có đủ tư cách để tính kế cả Chân Thần. Rốt cuộc vì sao hắn ta muốn xin đặc tính phi phàm?'

'Với cấp bậc hiện tại của hắn, "Thiên Sứ Cứu Rỗi", cho dù không có đặc tính phi phàm "Trùng Thời Gian" hắn vẫn có thể mượn nhờ sức mạnh từ song đường tắt "Lỗi" và "Cửa" trong quá khứ thông qua mình, vậy thì cấp bậc danh sách 1 đường tắt "Kẻ Trộm" xác thực không có quá nhiều tác dụng với hắn.' Klein liếc Amon, thấy cái nụ cười thiếu đòn trên mặt hắn vẫn còn, liền thu ánh mắt lại, nghĩ đến khả năng khó tin nhất. 'Không lẽ hắn định bồi dưỡng thêm một Đại Thiên Sứ?'

'Không, chắc chắn không thể, với bản tính ích kỷ của hắn, bảo hắn cho người khác đặc tính phi phàm danh sách cao thì chẳng thà bảo hắn đi đốt tóc Medici còn dễ nghe hơn.', anh lập tức phủ nhận giả thuyết này.

'Vậy rốt cuộc là vì lý do gì mà hắn xin mình đặc tính phi phàm?'

"Ta đoán câu tiếp theo ngươi sẽ nói vì ta không cần tất cả các đặc tính phi phàm để duy trì ổn định vì vậy nếu ta cho ngươi đặc tính phi phàm "Trùng Thời Gian" cũng chẳng có chuyện gì to tác xảy ra cả?"

Amon không buồn, ngược lại còn cười tươi hơn, làm động tác "Yeah! Ngươi đoán đúng rồi!", hắn đáp: "Thông minh, thông minh. Không hổ là ngài "Kẻ Khờ"."

Klein: "..."

Tự nhiên anh muốn đấm vô mặt Amon một cái.

"Không cho."

"Tại sao?", Amon hỏi lại.

"Ta không đoán ra được mục đích của ngươi.", anh chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn.

"Không đoán được hay là ngươi cố ý không muốn cho?"

"...", Klein nhìn Amon, lạnh nhạt đáp: "Ngươi giết ta đi."

Nụ cười trên mặt "Kẻ Độc Thần" khựng lại một giây, rất nhanh sau đó hắn giơ hai tay, nhún vai rồi lắc đầu. "Vô vị."

Klein không thèm để ý Amon nữa, từ trong lịch sử rút ra một tệp giấy dày cộp. Đây là những báo cáo cũng như tổng kết chi tiết về giáo hội và sức mạnh và sự phát triển cũng như tình hình thế giới hàng tháng. Nói ngắn gọn thì là tổng kết công việc những thứ cần biết và những thứ cần xử lý, phê duyệt.

'Làm Thần rồi những vẫn phải xử lý công việc. Khác nhau mỗi việc ngày xưa làm công còn bây giờ làm sếp.', "Kẻ Khờ" Klein thở dài mệt mỏi.

Anh lật từng trang giấy, xem xét kỹ càng các danh mục cần thiết, cũng như suy nghĩ về các phương pháp đối phòng, hướng phát triển cho những năm tới.

'Tình hình thế giới mấy năm gần đây độ ổn định khá tốt. Hiện tại ba giáo hội đứng đầu lần lượt là giáo hội của mình "Kẻ Khờ", giáo hội của "Vĩnh Hằng Chi Ám" Amanises và giáo hội của "Thiên Tai Hủy Diệt" Lumian. Ngoài ra, tiến trình bồi dưỡng thêm cách Thánh Giả và Thiên Sứ vẫn được triển khai, hiệu quả và hiệu suất ổn định. Các vị Thần khác cũng đang chú trọng bồi dưỡng thực lực cá nhân cũng như các tín đồ phía dưới...', Klein chăm chú đọc chồng báo cáo dày cộp.

Còn Amon thì vẫn đứng cạnh anh, nở nụ cười.

"Tại sao ngươi còn ở đây?", anh hỏi hắn.

"Ngươi cũng đâu có đuổi ta đi.", Amon chỉnh kính độc nhãn, thản nhiên nói.

'Ta không đuổi ngươi đi chẳng lẽ ngươi không biết đường tự đi?', anh không nói ra câu này.

"Tùy ngươi.", Klein không để ý tới Amon nữa, cúi đầu, tiếp tục xem tài liệu.

Đột nhiên một thứ gì đó bay lướt ngang qua mặt Klein, rơi vào tay Amon. Klein ngẩng lên, nhìn qua thứ vị "Thiên Sứ" kia đang cầm trên tay, "Lá Bài Khinh Nhờn", lá "Tư Tế Đỏ".

Klein thấy Amon cầm lá bài, xoay vòng vòng, tung lên trời rồi lại làm động tác ném qua ném lại, như thể "Kẻ Độc Thần" này chỉ là trong lúc chán nản, đùa vui với đồ vật một chút thôi.

"Lá Bài Khinh Nhờn", giống như bộ ẩn chính của bài Tarot, tổng cộng có 22 lá, tương ứng với 22 con đường thành Thần. Mỗi lá đều ghi chi tiết về phối phương ma dược cũng như tóm tắt sơ bộ về sức mạnh của mỗi cấp bậc thuộc mỗi đường tắt. Ngoài ra chúng còn có khả năng phản truy tung và tiên tri rất mạnh.

Klein lần lượt nhớ lại những thông tin liên quan về các "Lá Bài Khinh Nhờn" và những danh sách đã biết. Anh cũng đoán, phối phương ma dược và đặc tính của nó hoàn toàn không có tác dụng với Amon, đúng hơn, có lẽ đây không phải là mục đích của hắn khi lấy lá bài.

Thật ra thì khi anh thấy cái vẻ muốn ăn đòn của hắn, anh cũng biết thừa mục đích của Amon không phải là phối phương ma dược rồi.

'Khoan đã, 22 "Lá Bài Khinh Nhờn" tương ứng với 22 lá bài Tarot...'

Như để đáp lại suy nghĩ của Klein, Amon cười cười rồi nói: "Những gì ngươi đoán là đúng rồi đấy."

"Ngươi trộm suy nghĩ của ta?"

"Không hề. Không hề.", Amon lắc đầu. "Có cho ta mười lá gan ta cũng không dám trộm suy nghĩ của ngài "Kẻ Khờ" đáng kính đây đâu."

"Mục đích của ta bày rõ như vậy, với trí thông minh của ngươi, chẳng lẽ còn không đoán ra được ta muốn bày tỏ điều gì hay sao?"

"Ngươi muốn gia nhập Hội Tarot?"

"Được sao?", Amon cười.

Hắn đâu phải kẻ ngu, hắn đương nhiên biết những "Lá Bài Khinh Nhờn" được lấy cảm hứng từ đâu. Thậm chí hắn còn biết thời gian chính xác mà Roselle Gustav chế tạo ra bộ bài này. Việc xin đặc tính phi phàm cũng chỉ là tiện miệng hỏi, còn thứ hắn muốn hỏi là câu sau. Nếu hỏi ra, Klein Moretti có trả lời hay không cũng không quan trọng, đồng ý hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có đáp hắn liền có thể hỏi câu tiếp theo, từ đó vặn vẹo câu trả lời.

"Ngươi đoán xem?", Klein hỏi ngược lại Amon.

Amon làm ra vẻ mặt buồn thiu. "Chẳng lẽ những cống hiến của ta trong những năm vừa qua, thậm chí cả trước tận thế cũng không đủ đổi lấy một cơ hội tham gia Hội Tarot hay sao?"

'Nếu để ngươi tham gia liệu hôm sau các thành viên trong hội của ta có móc kính độc nhãn ra đeo lên mắt phải không?', Klein không nói ra câu này.

"Không được."

Klein cúi đầu, tiếp tục xem tài liệu.

"Vậy ta cần điều kiện gì mới có đủ tư cách tham gia?"

"Bao giờ ngươi đủ dũng cảm, biết hi sinh và thấu hiểu thì ta sẽ suy nghĩ lại."

Amon: "..."

Klein thấy hắn không đáp lại, nghĩ cuộc nói chuyện đã kết thúc rồi. Không ngờ Amon lại mở miệng, nói một câu. Hắn nói "Được."

Anh tưởng mình vừa nghe nhầm, quay lại thì phát hiện, Amon đã biến mất tăm từ lúc nào.

Vị trí nơi Amon vừa đứng, lá bài "Tư Tế Đỏ" vẫn đang bay lơ lửng giữa không trung.

Klein thu hồi lá bài, nói nhỏ:

"Hắn ta lại định bày trò gì đây?"

.

.

Cao nguyên Tinh Tú, vương quốc Balam.

Tháng mười, tiết trời vẫn chưa vào đông nhưng vì địa hình cao cũng như theo tính chất, càng lên cao nhiệt độ càng giảm nên lúc này cao nguyên Tinh Tú đã có phần hơi se lạnh. Một số nơi nằm ở vĩnh vị độ cao hơn, chịu ảnh hưởng sâu sắc hơn vì vậy một vài nơi đã thấy được mưa tuyết lác đác.

Trên một vách núi bất kỳ, một bóng người lẻ loi đang lặng lẽ ở đó, đứng giữa đất trời. Người này là một thiếu niên trẻ tuổi, gương thon gầy, tóc đen hơi xoăn. Hắn mặc trường bào màu đen cổ điển, đội chiếc mũ mềm màu cùng màu đỉnh nhọn.

Sau khi xác định cường độ cùng tốc độ gió xong, mới mỉm cười, từ trong túi móc ra một chiếc kính độc nhãn nhỏ, đeo lên hốc mắt phải.

Hắn ta đứng trên vách núi một vài giây, dường như đang quan sát cái gì đó. Cuối cùng đôi mắt đen láy dừng lại tại một vị trí, một nơi xa xăm nào đó mà chẳng ai có thể đoán ra.

Gió lốc nổi lên, thân ảnh đó giữ chặt mũ mềm, nhảy xuống vách núi, hòa mình theo gió trời, mất tăm.

.

.

Vương quốc Loen, thành phố Backlund.

Giữa thành phố phồn vinh tráng lệ, trong một con ngõ nhỏ vắng người bị bóng đêm che phủ, nơi góc tường ẩm thấp âm u, một người đàn ông vô gia cư đang nằm đó. Hắn ta dùng tay, kéo chiếc áo khoác mỏng dính đã rách lỗ chỗ, cố gắng dùng nó che kín thân thể, chống lại cái lạnh đêm khuya.

Tách!

Một giọt nước rơi trúng đầu gã đàn ông. Cùng lúc kẻ vô gia cư này bất động, thân thể hắn ngừng run rẩy.

Hắn ta ngồi thẳng dậy, mặc chiếc áo rách tả tơi của mình lên, chỉnh trang lại bản thân một lượt. Tiếp đó hắn đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc kính độc nhãn, cùng với nụ cười trên môi, đeo nó lên hốc mắt phải của mình.

Không cần phải minh chứng cũng có thể đoán ra kẻ này là ai.

"Kẻ Độc Thần" Amon.

Làm xong mọi việc, hắn ung dung rời khỏi góc tối bẩn thỉu đó, hướng về những con đường được ánh đèn khí ga màu vàng nhạt chiếu sáng, bước đi.

Amon không thay đổi bộ dạng của người đàn ông nọ, hắn giữ nguyên vẻ bần hèn đó, cúi thấp người, giả trang thành một người vô gia cư thực thụ, đi lướt ngang qua từng con phố.

Hôm nay hắn không đi gây truyện, cũng không đi tính kế. Hắn chỉ đơn giản là muốn thử một lần nghiêm túc, quan sát mọi hoàn cảnh xung quanh, thử một lần hòa nhập vào xã hội loài người, làm theo ý của "Quỷ Bí Chi Chủ".

"Thời Chi Trùng" Amon, là sự kết hợp giữa tính duy nhất của đường tắt "Lỗi" với nhân tính được cha hắn ban cho. Vừa sinh ra đã là "Sinh Vật Thần Thoại", là Vua Thiên Sứ đứng đầu con đường "Lỗi".

Trong mắt hắn, những sinh vật thấp kém như con người hay động vật đều chỉ là những công cụ hình người, là rác rưởi chẳng đáng để tâm. Vì vậy, hắn chưa bao giờ một lần đặt mình ngang hàng với bọn chúng để nghiên cứu hoặc xa vời hơn chính là để cảm nhận và thấu hiểu.

Chính "Quỷ Bí Chi Chủ" Klein Moretti cũng đã từng nói thẳng mặt hắn một câu "Ngươi là một kẻ giả tạo, một vị "Thần Lừa Gạt" không hơn không kém.". Anh nói hắn không có đủ nhân tính, không có đủ cảm xúc, chỉ đơn giản là một cái xác rỗng vô hồn luôn làm theo ý mình để thỏa mãn một nguyện vọng nào đó của bản thân. Vì vậy hắn mãi mãi sẽ không hiểu được những việc anh làm và những thứ anh lựa chọn.

Tại sao anh chọn hi sinh?

Hắn không biết.

Tại sao anh lại có một trái tim ấm áp?

Hắn không hiểu.

Và tại sao anh lại có ngọn lửa dũng cảm cháy trong tâm dù rằng bản thân anh vẫn còn sợ hãi?

Thứ mà hắn chưa bao giờ có được.

Hắn luôn sợ hãi với cái chết và chưa bao giờ dám thật sự đối mặt với nó. Trận Thần Chiến kia chính là bằng chứng lớn nhất.

Amon chưa bao giờ tò mò về những vấn đề đó và hắn cũng chưa từng một lần thật sự để tâm đến nó, cho đến hôm nay.

Sau tháng ngày chạy ngược chạy xuôi, làm không công ngoài biên chế cho "Quỷ Bí Chi Chủ", hắn ta cuối cùng cũng có được quãng thời gian rảnh của riêng mình. Vậy nên Amon sau một hồi suy ngẫm, cũng thử một lần tìm tòi câu chuyện, đào sâu vấn đề để mày mò đáp án cho những câu hỏi không lời giải đáp trong đầu hắn.

Còn việc hắn tự nguyện tìm tòi hay chỉ đơn giản là tìm hiểu cho vui thì không ai biết được câu trả lời.

Trời đêm tháng mười tại Backlund đã có chút se lạnh. Từng gió thổi từng cơn buốt giá, mang theo không khí mùa đông lạnh lẽo dạo chơi trên từng con phố nhỏ vắng bóng người qua đường.

Trên con đường quốc lộ rộng lớn, chỉ có lác đác vài người đi kẻ ở, Amon dùng thân phận người vô gia cư, thong thả dạo bước. Hắn đi qua từng đoạn đường, từng ngõ nhỏ, từng ngôi nhà.

Hắn thấy những người đàn ông giữ mũ trên đầu, vội vã hớt hải chạy đi đâu đó. Lại thấy những người công nhân tan làm đêm khuya đứng trước những cửa hàng bán đồ ăn còn mở cửa, tự mua hoặc tự thưởng cho mình một thứ gì đó thay cho ngày làm việc vất vả.

Đương nhiên là không thiếu những bóng người vô gia cư như hắn, nằm co ro ở một góc tường, cố gắng ôm lấy bản thân để ngăn cản cái lạnh của đêm tối, thậm chí còn có kẻ đã chết vì đói, vì rét hoặc bệnh tật.

Nơi Amon đang đứng vốn dĩ là khu vực đặt các nhà máy, xí nghiệp lớn. Người nghèo và công nhân tụ tập ở khu này rất đông nên những hình ảnh như này không có gì quá kỳ lạ, thậm chí có thể gọi là một khung cảnh đã quá quen thuộc.

Amon chỉ liếc ngang qua những kẻ này một lần, rồi lại hòa vào trong đêm tối, tiếp tục đi.

.

.

[Còn tiếp]


+) Hậu trường:

Sau khi đạo diễn hô "Cắt"...

Amon: "Ngài "Kẻ Khờ" đáng kính! Cho ta xin một slot vào hội Tarot đi!"

Klein (Lập tức né xa): "Ta bảo rồi, bao giờ ngươi đủ dũng cảm và hi sinh thì ta sẽ xem xét lại."

Amon (mỉm cười): "Chẳng lẽ ta chưa đủ sao?"

Leonard (chen vào giữa): "Bộ ngươi hết sợ chết rồi sao?"

Audrey (cười dịu): "Ngươi biết thấu hiểu rồi sao?"

Amon tạm thời dính chiêu hai Điêu Thuyền.

Klein (nhìn đạo diễn): "Phần diễn hôm nay có vẻ rất nhiều hố, cô tính giấu cái gì vậy?"

Đạo diễn: "Bí mật."

Đạo diễn (cầm một bộ dạ hội cung đình): "Mời đấng cứu thế tiếp nhận đạo cụ."

Amon cầm bộ váy cung đình lộng lẫy.

Amon: "Đây là định làm gì vậy?"

Đạo diễn (đẩy gọng kính): "Cho ngươi mặc đi nhảy với trai."

Klein, Leonard, Audray, Melissa...vv, cùng nhau giơ ngón cái: "Đủ wow."

Đạo diễn quang sang Adam ngồi đằng sau.

Đạo diễn: "Dạ tiệc cung đình, cảnh này nhờ ngài."

Adam (gật đầu): "Không thành vấn đề."


(Tư liệu được tổng hợp nhiều nguồn trên google, có thể không chính xác.)

The Hierophant (Quan tư tế, thượng tế), là lá bài thứ 5 trong bộ ẩn chính thường xuất hiện với hình ảnh một nhân vật tôn giáo mặc áo choàng đỏ. Lá bài này biểu tượng cho truyền thống, niềm tin, hệ thống giá trị và sự chỉ dẫn tinh thần, đại diện cho việc học hỏi, tuân thủ quy tắc và tìm kiếm sự dẫn dắt.

Truyền thống và quy tắc: The Hierophant là người gìn giữ và truyền thụ những giá trị, kiến thức đã tồn tại lâu đời, đại diện cho các hệ thống niềm tin có tổ chức.

Chỉ dẫn tinh thần: Lá bài này gợi lên khát vọng tìm kiếm sự dẫn dắt, hướng đi trong cuộc sống và kết nối với những nguyên tắc thiêng liêng.

Niềm tin và kỷ luật: Nó khuyến khích bạn học hỏi không ngừng, tôn trọng truyền thống nhưng cũng cần dũng cảm tự khám phá.

Sự hướng dẫn và học hỏi: The Hierophant có thể là người thầy dẫn lối bạn đến trí tuệ, sự bình an và là biểu tượng cho việc học hỏi và giáo dục.

Xuất hiện xuôi: Cho thấy bạn đang đi theo một con đường đã có người đi trước, tuân thủ các quy tắc và được sự chỉ dẫn tốt.

Xuất hiện ngược: Có thể cảnh báo về sự cứng nhắc, lạc hậu, hoặc bạn đang đi ngược lại với các quy tắc truyền thống, dẫn đến bế tắc trong một số vấn đề.

Cũng có thể đọc chi tiết hơn ở: https:(.)//tarot.vn/y-nghia-la-bai-hierophant-trong-tarot/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top