allKlein]Người được Chúa thương sâu đậm mất trí nhớ 4
Tóm tắt: Sớm biết chỉ vì một nụ hôn mà thành ra thế này thì đã từ chối rồi... Trinh tiết của tôi, tính là giữ được hay mất đây...
_____ _____
"Các người đang làm gì vậy?"
Tim Chu Minh Thụy khựng lại một nhịp. Dù đã nhận ra người đến qua giọng nói, cậu vẫn cố gắng đảo mắt để xác nhận lần nữa một cách vô nghĩa. Đồng thời, cậu giơ tay muốn đẩy Adam ra, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy, trông như thể cậu đang phối hợp.
Nụ hôn mãnh liệt kéo dài đến tận lúc Chu Minh Thụy sắp nghẹt thở mới dừng lại. Adam rời khỏi, còn Chu Minh Thụy thì hốt hoảng quay mặt đi, không dám nhìn anh cũng chẳng dám đối diện với Amon.
Hôn một đứa con do chính mình sinh ra thực sự vượt quá khả năng chấp nhận của Chu Minh Thụy lúc này, huống chi lại bị một đứa con khác nhìn thấy...
Dù rằng trên thực tế, có lẽ họ đã từng có những tiếp xúc thân mật hơn thế.
Chu Minh Thụy thực sự muốn chết quách cho xong.
"Đến lượt tôi chưa?" Amon vui vẻ nói, âm cuối khẽ ngân cao lên.
"Amon." Adam hiếm khi để lộ vẻ không đồng tình trong giọng nói.
"Đến lượt cậu cái gì?" Chu Minh Thụy thoáng có linh cảm chẳng lành.
Amon chỉnh lại chiếc kính một tròng rồi bước đến trước mặt cậu, tự nhiên đáp: "Hôn ngài, đương nhiên rồi."
"Ngài đã từng hứa sẽ đối xử với chúng tôi công bằng. Nếu ngài đã hôn anh ấy, vậy thì cũng nên hôn tôi như thế chứ."
"Đó là... một sự hiểu lầm." Chu Minh Thụy mệt mỏi đáp.
"Chẳng lẽ ngài không hôn anh ấy sao?" Amon ung dung phản vấn, khóe môi mang theo ba phần ý cười, đôi mắt đen thăm thẳm như không thấy đáy. "Hay là ngài quyết định dùng cách đối xử phân biệt như vậy để khiêu khích mối quan hệ giữa tôi và anh ấy? 'Không lo thiếu, chỉ lo không đều', nói vậy không sai mà."
Đứa trẻ yêu cầu mẹ phải đối xử công bằng giữa nó và một đứa trẻ khác, nhưng điều nó đòi hỏi lại là một nụ hôn đầy dục vọng, tràn ngập sự dây dưa của môi và lưỡi.
Những lời lẽ thường ngày được áp dụng trong một tình huống tình cảm, tạo nên cảm giác sai lệch đầy mê hoặc và kỳ quái. Chu Minh Thụy không thể phản bác sự thật đã xảy ra, lại càng không thể đồng ý tiếp tục, đành chọn cách im lặng để đối phó.
Thấy Chu Minh Thụy ngậm miệng giả chết, Amon thở dài một cách thản nhiên: "Thôi được, nếu ngài thực sự không muốn đối xử với tôi giống như với anh trai, cũng có thể đổi cách khác."
"Ngài như vậy rất khó chịu, đúng không?" Ánh mắt của Amon trượt xuống, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo nụ cười ngày càng sâu: "Để tôi giúp ngài giải quyết đi."
Sắc đỏ còn chưa kịp phai trên mặt Chu Minh Thụy đã lại bùng lên lần nữa, lan đến cả vành tai. Bàn tay nắm chặt tấm ga giường, vò nhăn thành nếp: "…Không cần."
"Thật sự không cần sao?"
... (lược 1436 chữ về tình huống kẹp giữa hai anh em song sinh thần thánh)...
Cuối cùng... cũng kết thúc rồi...
Amon đứng dậy, nắm lấy chiếc kính một mắt, ánh mắt đen sâu thẳm ghi lại mọi biểu hiện dục vọng trên khuôn mặt của Chu Minh Thụy, "Ngài thật sự nên cảm thấy may mắn vì tôi có khả năng và cũng có ý muốn tạm thời kìm nén ham muốn đối với ngài."
"Không thì," khóe miệng Amon nhếch lên một đường cong đầy ám chỉ, "Ngài muốn ra khỏi căn phòng này cũng không biết phải mất bao lâu đâu."
Chu Minh Thụy trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ánh mắt ấy lại càng giống như một kiểu làm nũng.
Amon cười càng sâu.
Cả hai im lặng một cách kỳ lạ trong một lúc, cuối cùng, Chu Minh Thụy cũng lấy lại sức, đứng dậy, kéo vài tờ giấy lau sạch chất lỏng lộn xộn trên người, anh lúng túng mặc lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến cửa, hắn liếc thấy một bóng đỏ.
Medici ban đầu dựa vào tường, chỉ khi thấy Chu Minh Thụy ra ngoài mới đứng thẳng dậy, ánh mắt đen sẫm quét qua khuôn mặt đỏ ửng của chàng trai và đôi môi vẫn còn ánh lên chút nước, mắt hắn không hề có một chút cười nào, giọng điệu lười biếng: "Cuối cùng cũng dám ra ngoài à?"
Chu Minh Thụy dừng lại một chút, "…cậu không phải là đã gọi xong rồi rồi cứ ở lại đây chứ?"
"Không thì sao?" Medici nhìn xuống hắn, kéo môi cười nhạt, "Yên tâm đi, căn phòng trong biệt thự cách âm rất tốt, tôi không nghe thấy các người đã làm gì trong đó đâu."
"Khụ," Chu Minh Thụy bị câu nói ám chỉ của Medici làm nghẹn, ánh mắt lảng đi, "À, thật ra không cần phải đợi ngoài này suốt đâu."
"Vậy đợi các người làm loạn đến khi nào không thấy bóng dáng nữa? Hay ngài muốn tôi vào đó tham gia cùng?"
Medici khẽ cười nhạo: "Được rồi, đi thôi."
Adam và Amon theo sau một bước, lúc này mới bước ra khỏi phòng.
Chu Minh Thụy cố tình tránh mặt, chủ động đi trước xuống cầu thang, để lại phía sau những ánh mắt trao đổi và khiêu khích ngấm ngầm giữa ba người kia.
Bên ngoài trời đã tối, chỉ còn lại màu xanh đậm dần hòa vào màn đêm, trong phòng khách ánh đèn sáng chói, trên bàn ăn bày đầy những món ăn tinh tế, chỉ có Ouboros và một người đàn ông tóc đen mà Chu Minh Thụy lần đầu gặp đang ngồi bên cạnh.
Người đàn ông đó có vẻ cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Minh Thụy, mỉm cười dịu dàng: "Tôi là Sarsliel."
Chu Minh Thụy gật đầu, mỉm cười lịch sự với anh ta.
Grisha từ cầu thang bên kia bước xuống, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Chu Minh Thụy vừa đùa nghịch với lũ trẻ một hồi, giờ đối diện với người chồng trên danh nghĩa của mình, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, ánh mắt vô tình hay cố ý tránh né người bên cạnh, dồn hết tâm trí vào việc ăn uống.
Chu Minh Thụy nuốt hai miếng thức ăn hợp khẩu vị, động tác bỗng khựng lại.
"Sao thế? Không hợp khẩu vị à?" Grisha nghiêng đầu hỏi.
"Không có gì." Chu Minh Thụy mỉm cười lắc đầu. "Chỉ là chợt nghĩ đến một chuyện."
—Dưới gầm bàn, có thứ gì đó đang khẽ cọ vào chân hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top