allKlein)Làm cha mẹ cấm bày tỏ cảm xúc thật (2)
Trời dần tối, tuyết rơi lác đác, kim giờ chỉ đúng năm giờ. Hôm nay Leonard không phải trực, tan làm liền vội vàng trở về nhà. Thế nhưng khi đẩy cửa bước vào, anh lập tức cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ: trong phòng tối mờ, không hiểu sao nhiệt độ còn thấp hơn cả bên ngoài.
Anh đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, trong lòng thoáng chút thất vọng. Bên trong lò sưởi tối om, Audrey, Adam và Ouroboros dường như đang âm thầm đối đầu với nhau, Amon thì thì thầm to nhỏ với bản thể phân thân hình dạng quạ đen, còn Medici là người có vẻ thoải mái nhất, đang dựa vào khung cửa sổ chậm rãi hút thuốc.
Tại sao Klein không ở nhà? Linh cảm mách bảo Leonard rằng có điều gì đó đã xảy ra, một điều mà anh không muốn chấp nhận.
Leonard tiện tay bật đèn, cởi áo khoác và đôi găng tay đỏ rồi đặt gọn gàng sang một bên. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào Audrey, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, gia nhập hàng ngũ những người đang trầm tư suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh không nhịn được nữa, nghiêng đầu khẽ hỏi Audrey: “Klein đi đâu rồi?”
Audrey lắc đầu, rồi hỏi ngược lại anh: “Nghe nói hôm nay anh đã tỏ tình với anh ấy, Leonard?”
“À…” Leonard ngại ngùng gãi đầu, đáp: “Đúng vậy, nhưng Klein bảo anh ấy cần cân nhắc thêm. Còn các cậu thì…?”
Audrey mỉm cười che miệng, nụ cười vẫn tao nhã và dịu dàng như mọi khi: “Tôi nghĩ rằng, tất cả những người có mặt ở đây đều đã làm điều giống anh, và nhận được câu trả lời y hệt.”
Hai giây sau Leonard mới phản ứng lại được — phần lớn là vì không dám tin, sắc mặt anh lập tức sa sầm, đôi mắt xanh lục trở nên thăm thẳm đầy u tối.
Amon không nói gì, nhưng con quạ đậu trên vai hắn lại kêu lên hai tiếng “cạc cạc” như đang cười nhạo. Adam, nhận ra ánh mắt Leonard nhìn sang, chỉ khẽ mỉm cười thừa nhận, vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Còn Ouroboros thì khẽ nhắm mắt lại, trông như đang chìm vào giấc ngủ.
Medici, người duy nhất còn đứng trong phòng, phả ra một làn khói thuốc rồi cười chế nhạo: “Nhóc con, cậu không nghĩ đám người này có đủ kiên nhẫn để chờ mãi đấy chứ?”
Kiên nhẫn quan trọng sao? Nói cứ như thể ông không có ý đồ gì mờ ám vậy... Leonard lườm ông ta một cái. Giờ thì anh chắc chắn rằng Klein sẽ không trở về nhà trong hôm nay.
Ouroboros đột ngột mở mắt ra, thản nhiên nói: “Đây là sự sắp đặt của số phận.”
Leonard bình tĩnh lại, để tâm trí mình tự do suy nghĩ. Anh thấy có chút buồn cười, ngay cả Hoàng thân Ariana chắc cũng sẽ ngạc nhiên trước mức độ phi phàm của các cá nhân trong căn nhà này: ở đây có hai người thuộc cấp bậc Sequences 6 và bốn thiên sứ, nhưng nguyên nhân khiến họ đối đầu lại là vì một trụ cột thực sự... Anh bắt đầu lo lắng, nếu Klein đi rồi mà không quay lại thì sao? Anh đoán Klein chắc chắn sẽ không bỏ họ, nhưng lại không thể đoán được anh ấy sẽ xử lý tình huống chưa từng có này như thế nào.
Vì con sói đen kia không mang về bất kỳ tin tức nào, Amon cũng không cần phải ngồi im nữa. Hắn vỗ nhẹ vào con quạ. Con quạ bay lên lầu và mang về một chiếc gương bạc.
Amon cầm chiếc gương lên và hỏi: “Klein ở đâu?”
Chiếc gương bạc lóe sáng một lúc, nhưng không đưa ra câu trả lời.
Amon trên mặt không hề có vẻ bất mãn, trái lại hắn cười vui vẻ nói: "Ngươi muốn trở về biển hỗn mang và nằm đó không?"
Klein không có ở đây, không ai có thể kiểm soát hắn. Arodes miễn cưỡng hiện lên một cảnh tượng. Klein lúc này mặc chiếc áo khoác đôi khuy mà hắn thường mặc khi ra ngoài, đang dắt một cô bé với đôi mắt đỏ hoe, phông nền là nhà ga ở Beckland.
Con quạ giả vờ kinh ngạc, "Sao hắn đi đâu cũng gặp phải những đứa trẻ lạc thế nhỉ?"
Audrey dường như không nghe thấy gì.
Amon lại hỏi: "Hắn định đi đâu?"
"Ngươi cần phải trả lời câu hỏi của ta trước," Arodes hiển thị.
“Chúng ta sẽ cùng trả lời sau. Anh ấy đi đâu?” Amon gõ nhẹ lên mặt gương như một lời cảnh báo, điều này không thể cản trở hắn.
Arrodes mất một lúc lâu mới trả lời: “Intis.”
Amon nhướng mày. Medici không biết đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào, thấy vậy liền cười một cách thú vị: “Ồ, có vẻ như anh ấy thật sự không biết vì sao Rossell Gustave mấy năm nay lại không có tin đồn tình ái.”
Thợ săn vốn luôn thích làm lớn chuyện, câu này vừa làm tăng thêm cảm giác nguy cơ cho đám người này, lại vừa tiết lộ thông tin cho những người khác không thấy câu trả lời.
Hoàng đế Rossell? Leonard và Audrey đều không tỏ vẻ gì, nhưng lặng lẽ dựng tai lên lắng nghe.
Klein định rời khỏi Rune tạm thời sao? Leonard nghĩ một cách chán nản, bắt đầu cân nhắc khả năng xin nghỉ phép.
Audrey lại nghĩ nhiều hơn. Cô biết rằng hoàng đế và Klein là bạn bè, nhưng việc hoàng đế trong những năm gần đây không còn phong lưu nữa thì có liên quan gì đến Klein? Nghe lời của hồng thiên sứ, cô chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Ngài Kẻ Khờ thật sự rất được yêu thích... cô thầm cảm thán.
“Bây giờ đến lượt tôi hỏi. Các người có phải là kẻ đã đuổi vị chủ nhân vĩ đại của chúng ta đi không?” Chữ trắng tái xuất hiện trên gương.
Amon nheo mắt cười, “Klein muốn đi Intis du lịch, liên quan gì đến chúng tôi?”
“Câu hỏi thứ hai, các người muốn làm gì với vị chủ nhân vĩ đại của chúng ta?”
Amon không vội vàng đáp: “Làm những gì mà những người yêu nhau bình thường vẫn làm.”
“Gì cơ?”
“Ngươi đang nói dối.” Chữ trên gương lập tức đậm lên, chuyển thành màu đỏ như máu.
Trên đầu Amon lóe lên một tia sét rồi nhanh chóng biến mất. Con quạ đậu trên vai hắn kêu lên đầy bất mãn, tố cáo hành vi xấu xa của bản thể: “Ngươi lại để ta bị sét đánh!” — xem ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai Amon đã liên tiếp sử dụng một số kỹ năng của con đường Kẻ Trộm.
Amon tiện tay ném chiếc gương xuống bàn, chỉnh lại chiếc kính đơn trên mắt, rồi nhếch môi cười: “Hừm, sáng nay ngươi suýt chui vào quần áo của Klein, đừng tưởng ta không nhìn thấy.”
Con quạ lập tức im thin thít, không dám hó hé thêm lời nào.
Những người trong phòng đều đã quen với cảnh Amon tự đấu đá với bản thân, ai nấy chỉ im lặng suy tính trong lòng.
Audrey đứng dậy, cúi chào rồi nói: “Tôi xin phép cáo lui trước, mọi người.”
Trước khi rời đi, cô liếc nhìn thêm một lần nữa. Số lượng Amon đã tăng lên, bọn họ đang tự tìm niềm vui cho mình; Medici và Leonard bắt đầu trò chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ thì có vẻ giống như đang tranh thủ chế nhạo nhau hơn là nói chuyện nghiêm túc; Adam lấy ra một chiếc bút lông và cuốn sổ tay, không biết đang ghi chép gì; còn Ouroboros thì đã lên lầu, Audrey đoán có lẽ ngài ấy đi cầu nguyện với Đấng Sáng Tạo.
Audrey khép cửa lại, trong lòng mang theo nhiều suy nghĩ. Bầu không khí từ đầu đến cuối không hề căng thẳng như dây đàn. Không thể phủ nhận rằng sau nhiều năm sống cùng nhau, họ có một chút ăn ý, nhưng với con mắt quan sát lâu nay của "Quý cô khán giả", cô nghiêng về việc họ không thực sự quan tâm đến nhau. Họ là bạn cùng nhà, có người có thể coi là bạn bè, thậm chí có một cặp anh em ruột, nhưng rất khó để so sánh với một gia đình thực sự của con người. Cô biết rất rõ rằng nơi này có thể được gọi là “nhà” hoàn toàn là nhờ có Klein—người vừa là cha mẹ, thầy cô, bạn bè, vừa là đối tượng cho những mộng tưởng.
Hoặc nói cách khác, đây vốn là nhà của Klein, chỉ là cô, cậu ấy và bọn họ đều mong mỏi được trở thành một phần của nơi này, bất kể là vì lòng ngưỡng mộ và sự quyến luyến của con người, hay do bản năng tham lam của sinh vật cao cấp, sự tò mò vô tận với điều chưa biết, những sở thích kỳ lạ hoặc xu hướng thừa hưởng từ bản chất... Và vân vân
Nguyên nhân khiến Klein chậm chạp trong việc nhận ra tình cảm của mọi người cũng rất đơn giản, đó là do thói quen và nhu cầu tình cảm khiến anh luôn coi họ như những đứa trẻ và người thân. Klein không nghĩ rằng mình có sức hấp dẫn đặc biệt, sự quan tâm và tình cảm mà anh dành cho họ chưa bao giờ vượt quá giới hạn mà anh tự đặt ra. Là một con người và cũng là một vị thần, anh không hề keo kiệt trong việc trao đi tình yêu bao la và sâu sắc ấy. Và chính điều này lại trở thành vấn đề: trong ngôi nhà này có một con sói bướng bỉnh, cùng với vài sinh vật thần thoại vốn bẩm sinh không hiểu và cũng rất keo kiệt trong chuyện “yêu”.
Hầu hết bọn họ đều tiếp xúc với Klein từ khi còn rất nhỏ. Khi Klein dạy họ cách nhận thức thế giới và hiểu rõ nhân tính, anh cũng vô tình trở thành đối tượng duy nhất mà tất cả bản năng và những điều phi bản năng của họ hướng tới.
.....
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bốn sinh vật thần thoại và giới thiệu từng người với nhau, Klein giải thích với Amon, kẻ dẫn đầu đám gây rối: "Ta không phải mẹ của các ngươi."
Câu nói này khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc. Trẻ con thời nay tùy tiện nhận mẹ đã đành, nhưng đến cả giới tính cũng có thể nhầm lẫn sao...
"Ngài là Quỷ Bí Chi Chủ, có khả năng tạo ra chúng tôi, lại còn được cha giao phó việc chăm sóc chúng tôi. Như vậy, chẳng phải ngài chính là mẹ của chúng tôi sao, thưa ngài Kẻ Khờ?" Amon ôm lấy chân anh, ngước lên nhìn với vẻ mặt vô cùng ngây thơ, vô hại.
"Kẻ Khờ?" Leonard khó hiểu, quẫy nhẹ đuôi, mắt không rời Klein và Amon.
Medici đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo, từ tiếng cười của ngài ấy, Klein nhận ra Amon hoàn toàn cố ý trêu chọc anh.
"......Có một từ gọi là 'gửi nuôi', Amon. Ta và cha ngươi chỉ là bạn, hơn nữa ngài ấy còn đưa cho ta một khoản tiền vì việc này."
Amon vẫn khăng khăng: "Ta cũng nghe nói có một từ gọi là 'tiền trợ cấp nuôi dưỡng', thưa mẹ kính yêu."
Ừm, nói thế nghe cũng hợp lý... nhưng ta và ngài ấy đâu phải vợ chồng ly hôn gì chứ! Klein thở dài: "Dù sao ngươi cũng không được gọi ta là mẹ, Amon."
"Thưa mẹ kính yêu, tối nay ngài có thể ngủ cùng ta không?" Amon chớp chớp đôi mắt, hoàn toàn phớt lờ lời nói của anh.
Klein nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của ngài ấy: "Nếu ngươi không gọi ta là mẹ, ta sẽ ngủ cùng ngươi... nhưng chỉ tạm thời thôi."
Mặc dù Amon chỉ vừa mới đến, nhưng Klein cân nhắc rằng ngài ấy chưa từng tiếp xúc với khái niệm "mẹ" theo cách hiểu của loài người, nhượng bộ một chút cũng không sao.
Amon lập tức nghe theo: "Được thôi, Klein."
Klein: "......" Anh có lý do để nghi ngờ rằng Amon đang cố tình trêu chọc mình.
Bỗng nhiên, Leonard nhào tới ôm lấy chân còn lại của Klein, gọi: "Klein!"
Cậu nhìn Klein với ánh mắt đầy mong chờ: "Tôi cũng muốn ngủ cùng anh tối nay."
Trong khoảng thời gian Leonard vừa định cư và học các kiến thức sinh hoạt cơ bản, cậu từng ở chung phòng với Klein, nhưng phần lớn thời gian đều duy trì hình dạng sói. Đến khi đã thuần thục việc chuyển đổi hình thái, Klein mới bảo cậu chuyển sang ngủ riêng một phòng.
Klein đau đầu không ít nhưng lại không nỡ từ chối. Bây giờ trong nhà bỗng chốc xuất hiện nhiều "đứa trẻ" như vậy, anh không muốn khiến Leonard cảm thấy bị lạnh nhạt.
"Trước tiên, buông tôi ra đã." Klein bất đắc dĩ nói.
Sói và quạ ngoan ngoãn buông tay, nhưng ngay sau đó Adam và Ouboros lặng lẽ tiến tới, mỗi người kéo một bên tay áo của Klein. Ánh mắt họ trong veo, hoàn toàn không có ý trêu đùa, nhưng rõ ràng là cũng muốn "chia phần".
Những sinh vật thần thoại bẩm sinh khi thể hiện ham muốn thật thẳng thắn đến mức khiến Klein cảm thấy không quen... Anh thở dài, tay dựa vào trán, tự nhủ rằng đã đồng ý với một người thì không có lý do gì để từ chối những người còn lại, "mọi người có thể thay phiên nhau, nhưng chỉ trong tháng này thôi."
Amon tháo chiếc mũ nhọn của mình và lật ngược lại, từ trong đó bay ra mấy con quạ đen với vòng mắt trắng. Một con trong số đó trực tiếp bay đến mặt của Medici, có vẻ như còn nhớ rõ cái cười chế giễu của anh ta lúc nãy, cố ý trêu chọc lại. Kết quả là cả hai bên đều bị thương, Medici trên mặt xuất hiện vết cào, còn lông quạ suýt nữa bị cháy, may mà Klein nhanh tay nhanh mắt dập tắt ngọn lửa trước khi nó lan ra.
Klein vuốt nhẹ lông của Amon, trong lòng không ngừng lầm bầm. "Thật là xui xẻo, vì Medici chỉ toàn gây phiền phức, giờ tôi lại phải để ý thêm một chuyện nữa!"
Amon cong môi cười. Nụ cười của hắn không giống như của Leonard hay Audrey, nó mang một cảm giác vui vẻ thuần túy nhưng kỳ lạ, và khi nói gì với nụ cười đó, dường như mọi chuyện đều không có gì kỳ lạ, "Klein," Hắn chớp mắt, ra hiệu cho những con quạ.
Không phải hắn có lòng tốt để cho các bản thể chiếm lợi, mà là khi số lượng Amon tăng lên, người có cấp bậc cao nhất thường là người dễ nhất để lợi dụng tình hình.
"Chỉ cho phép bản thể tham gia." Klein cắt lời hắn, đẩy con quạ đang liên tục chà đầu vào ngón tay hắn trở lại.
Amon thất vọng, lắc nhẹ chiếc mũ của mình, những con quạ lần lượt biến mất trong không khí. Hắn đeo lại mũ, nắm lấy và nói một cách lười biếng: "Vậy thì theo thứ tự, tối nay là tôi."
Leonard vội vàng giơ tay lên, "Ngày mai là tôi!"
Ouboros im lặng. Adam chủ động nói, "Tôi là người cuối cùng."
Klein cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, giống như mình là món đồ chơi hiếm hoi chỉ có thể cho thuê, nhưng đêm của anh cứ thế bị chia sẻ. Anh quyết định chuẩn bị bữa trưa và để các đứa trẻ tự tìm việc làm, có thể đi quanh nhà một chút. Sau khi nhận được bức thư, Klein đã mở rộng ngôi nhà—vì không có hàng xóm, khu đất này thực tế là được Amanesis chuyển nhượng cho anh—bây giờ có năm khách ở vẫn thoải mái, rất thích hợp để chơi trò trốn tìm.
Medici ngồi một bên xem suốt trò vui, hiểu rõ tính tình của Klein. Đột nhiên, hắn lên tiếng, vừa chế giễu vừa đùa cợt, "cậu bạn, sao không để họ mỗi người tự chơi với một con sâu đi?"
"Con sâu gì cơ?"Leonard vừa định đi ra ngoài, cảm thấy khó hiểu về câu nói đó, và khẽ động tai sói. Anh dự định ra vườn.
Klein mỉm cười nhạt, "Một đối một phải thêm tiền. Nếu cần dịch vụ kiểu này, hãy thương lượng với chủ nhân của các cậu trước. Chỉ cần ngài ấy đồng ý, tôi sẵn sàng cung cấp một con côn trùng linh hồn."
Tất nhiên, anh có thể sử dụng phân thân để xử lý, nhưng vừa phiền phức lại không cần thiết. Klein không quên rằng mấy người này là các thiên sứ vương, trong đó còn có người theo lối ăn trộm. Nếu con côn trùng linh hồn bị tổn hại, liệu anh có phải đổ lỗi cho vị Đấng Sáng Tạo không? Hơn nữa, anh chỉ là người giám hộ tạm thời, không có nghĩa vụ phải tuân theo tất cả yêu cầu của họ. Cưng chiều trẻ con không hợp với quan điểm giáo dục của Klein.
Medici nhún vai và hỏi, "Có phiền nếu tôi hút thuốc không?"
Câu hỏi này hoàn toàn vô nghĩa, vì ngay khi Medici đã rút thuốc và châm lửa — thì ngay sau đó, ngài phát hiện tay mình đã trống rỗng.
Klein không đổi sắc mặt, ném điếu thuốc vào thùng rác, "Tôi không thích ngửi thấy mùi thuốc lá trong nhà của tôi."
Có nghĩa là có thể hút, nhưng đừng để anh ta biết à? Medici nhướn mày. Sinh vật thần thoại không có thói quen nghiện thuốc, ngài chỉ thỉnh thoảng hút một điếu cho vui.
"Vì nếu anh rảnh, có thể giúp tôi một tay, Thưa ngài Thiên Thần Đỏ." Klein khoanh tay, ngẩng đầu nhìn ngài.
Medici cười tươi, "Chơi trò gia đình với anh à? Vậy tôi đóng vai gì?"
Klein quay người bước vào bếp, bình tĩnh nói: "Có thể coi là công cụ thôi, dù sao Ngài cũng bảo tôi tận dụng hết khả năng."
Dĩ nhiên, Ngài không mô tả như vậy trong bức thư, nhưng Ngài đã đề cập đến Medici và thực sự nói rằng Klein có thể tùy ý sai khiến Ngài. Medici chưa chắc tuân theo, nhưng Klein và vị tạo hóa đó có mối quan hệ không tệ, bản thân cũng là một tồn tại cấp trụ cột, do đó Hunter không thể hành động tùy tiện.
Medici theo sau vào bếp. Vừa rồi Ngài đã vô thức suy đoán mối quan hệ giữa Chủ và Klein, điều này không bình thường, vì Ngài là một vũ khí tài ba, vốn không quan tâm đến những chuyện như thế. Dù Ngài có hiểu biết về suy nghĩ và cảm xúc của Chủ, cũng không vì thế mà có thêm một binh sĩ giỏi, hay giành được một trận chiến. Những thứ không thể mang lại chiến thắng thực tế và không thỏa mãn dục vọng là vô giá trị. Vì vậy, nếu Ngài có sự quan tâm đến vị Chủ huyền bí này, thì đó là muốn thu được gì đó từ ông ta.
Klein buộc tạp dề vào sau lưng một cách thuần thục. Anh không hy vọng Medici sẽ giúp đỡ, chỉ để Ngài quan sát, còn mình thì tự lấy nguyên liệu và rửa dao.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa sổ. Klein nhìn thấy một đôi tai sói, liền đi về phía bên Đông của bếp và mở cửa sổ. Leonard đang bám vào khung cửa sổ, nhón chân và đưa tay phải ra, trao cho anh một bông hoa dại.
"Klein, tôi vừa mới thấy cái này, đẹp không? Tặng cho cậu."
Klein cười nhẹ, nhận lấy bông hoa trắng nhỏ và bỏ vào túi tạp dề.
"Rất đẹp. Nhưng đừng tùy tiện hái hoa."
"Giờ cậu không thể ra ngoài mà," Leonard vẫy tay với Klein, "Tôi đi đây!"
"Đừng chạy quá xa, nhớ về ăn trưa sau nửa giờ nữa." Klein cười tạm biệt Leonard, đóng cửa sổ rồi trở lại bàn.
Con sói con đó chắc chắn là vui mừng lắm. Thiên thần đỏ thở dài ngưỡng mộ.
"Giờ tôi thấy việc con quạ nhỏ gọi cậu là mẹ cũng không có gì sai," Medici bình luận, "Tôi đoán nó vẫn gọi như vậy khi không có cậu."
"......" Klein không biểu cảm, mạnh tay vỗ dao xuống bàn, không quay đầu lại, "Mong ngài lập tức rời khỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top