(allKlein) giấu kínhồn ma(trung)
Medici đã bước vào thành phố không vương miện cũ 'Shani', nơi từng là nơi tập trung của những người vô tín ngưỡng giàu có và thịnh vượng nhất. Vào mùa đông, Shani thường có tuyết rơi, nhưng giờ đây chỉ còn lại những đống đổ nát phủ đầy cát vàng ngày này qua ngày khác
Thực ra không cần tới Ouboros nói, Medici cũng có thể phát hiện ra những bất thường trước khi khởi hành, điều này định sẵn chuyến đi này của họ không được suôn sẻ.
Medici giật mạnh dây cương, tránh kịp cú đánh bay ngang qua phía trước mặt, thần nhẹ nhàng nghiến răng, nở một nụ cười không thật lòng, lấy ra lý do đã chuẩn bị sẵn trước khi lên đường: "Xem ra hai người đã tìm thấy kẻ phản bội 'Thái Dương' lẩn trốn trong vùng đất này rồi."
Trên mảnh đất cát trước mặt thần, chầm chậm hiện ra một đôi nam nữ mặc áo choàng đen, trong đó một người đeo trên lưng một thanh kiếm xương quen thuộc – tín vật của 'Đêm Tối' khi 'Thái Dương' và 'Đêm Tối' liên minh, để tuyên thệ Medici còn chạm vào – và do đó hứng chịu cơn thịnh nộ của hai vị thần.
Và bây giờ, đứng chắn trước mặt thần là hai vị chủ tế của "Đêm Tối":
Con mắt của Đêm Tối - arianna
Kiếm của Đêm Tối – Samuel.
Medici đưa đầu lưỡi chạm lên vòm miệng, ánh mắt nhẹ nhàng rũ xuống, nhìn vào chiếc giỏ tre treo trên cổ ngựa, giờ thật sự là thần đang nghiến răng ken két, không chút cảm thông.
Thần tháo chiếc giỏ tre và ném nó về phía Creste, kéo dây cương, quay đầu lại nhưng nhìn thấy một thứ mà lúc này thần không muốn thấy nhất.
Kẻ thay mặt thần của giáo phái "Đêm Tối" – "Mẹ của bầu trời".
Người phụ nữ với khuôn mặt ẩn sau những lớp màn lụa, yên tĩnh đứng giữa cát vàng, hai tay đan vào nhau trước ngực, trầm lắng và yên bình, chiếc áo choàng có hoa văn phức tạp rũ xuống nền đất, như đem lại chút hoàng hôn cho nơi đổ nát này.
Là một thực thể từng ở trên Đại Tế Tư, có cách giao tiếp trực tiếp nhất với thần minh, Medici không muốn gặp bà ta trước kia, bây giờ cũng vậy, chỉ là lý do đã có chút thay đổi.
Rốt cuộc bây giờ người chủ của bà ta là Armanesis -
Điều này cũng có nghĩa là hành động lần này của bọn họ đã hoàn toàn thất bại.
Và nhiệm vụ của những người này bây giờ chỉ là chặn đường thần, điều đó chứng tỏ mục đích chuyến đi lần này của bọn họ là Ouboros, hơn nữa khả năng lớn Armanesis sẽ đích thân tới.
Nếu tình hình trong nước của giáo hoàng ổn định thêm chút nữa, giáo hoàng có thể ra tay thì có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ thì -
Đánh đấm cái gì nữa.
Dù là Ouboros cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi, hiếm khi để lộ cảm xúc ra ngoài.
Phía sau thần là hai vị tế sư nổi tiếng của "Bí Ẩn" – Arianna và Samuel.
Thực ra hai người này vốn dĩ không cần phải tới.
Bởi vì trước mặt thần là một quý bà mặc váy dài cổ điển màu đen, áo quần xếp lớp nhưng không hề rườm rà, điểm xuyết ánh sao, tựa như bầu trời đêm khuya, thân hình hơi mờ dần, lan tỏa gợn sóng, khuôn mặt phủ nhiều lớp màn lụa, mờ ảo nhưng cực kỳ xinh đẹp, lộ ra thần tính.
Cánh tay của bà ôm lấy một người đang yên tĩnh, với mái tóc dài đen rối bời, mặc lễ phục của tư tế màu đen, viền áo được điểm xuyết bằng những sợi bạc như bầu trời đầy sao, chiếc lễ phục ôm sát vì chiếc áo choàng đã rơi xuống để lộ ra đôi vai tròn trịa. Vải áo bó sát làm nổi bật cơ thể non nớt của anh ta, những chiếc khuy áo hơi rách rời ra để lộ một chút ngực trắng nõn. Hai tay anh ta đan chéo trước bụng, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út tay phải lấp lánh, đôi chân dài của anh ta thò ra từ áo choàng, được bao phủ bởi đôi bốt đen cao cổ, mắt cá chân đặt trên cánh tay của người phụ nữ.
Lông mi dài của anh ta khép lại, che giấu đôi mắt như đá obsidian, trông như đang ngủ.
Vị Đại tư tế của "Đêm Tối" lạnh lùng liếc nhìn Ouboros, ôm người quay đi, giọng nói thanh thoát và mơ màng vang lên giữa không trung.
"Nói với Bạch Tạo, ta sẽ đưa bạn đời của ta về."
Klein rút tay lại, đôi mắt đen như obsidian của anh ta trở nên lấp lánh và mờ ảo do đặc tính của hồn ma, nhưng anh ta vẫn mỉm cười, với sự dịu dàng khó nhìn thấy rõ: "Thật tiếc, Thánh tử các hạ, Amon không phải là chồng của tôi."
Anh ta nâng tay lên hôn vào ngón áp út trống không, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi rất vui khi làm khách của ngài trong thời gian qua, nhưng có vẻ như... bạn đời của tôi sẽ tới đón tôi rồi."
Ánh mắt của Klein xuyên qua những tầng lớp hoa, xuyên qua những ô cửa kính màu sắc, xuyên qua biên giới của giáo hoàng quốc, nhìn về phía xa: "Giáo hoàng quốc sẽ có tuyết không?"
"Không." Adam dùng ngón tay làm lược, nhẹ nhàng chải tóc cho người nhỏ bé hơn đứng trước mặt mình.
"Nhưng 'Sani' sẽ có, 'Backlund' cũng vậy, mỗi khi hoa tuyết rơi, tôi đều nhớ da diết vòng tay của bạn đời."
"Nơi này sẽ không có tuyết, cũng sẽ không có chia ly." Nụ hôn của Adam mang theo hơi thở ấm áp rơi xuống đỉnh đầu của Klein, khiến Klein run lên như một con mèo.
"Ngài sai rồi, Thánh tử các hạ," Klein nhẹ nhàng kiễng chân, thành thạo cắn vào cằm của Adam, "Nơi này cũng sẽ có tuyết, các hạ, và tuyết đã tan rồi."
"Vậy nên, Giáo hoàng đại nhân, khi nào ngài mới thả tôi đi?"
Adam dường như đã dự đoán trước, thở dài: "Chú mèo thông minh," hắn cúi người ôm trọn Klein vào lòng, ngậm lấy dái tai của anh ta, "Ta ước gì ngươi không thông minh như vậy."
"Ngươi không thích cơ thể này được tạo ra riêng cho ngươi sao?" Răng của Adam cắn nhẹ vào dái tai của Klein, để lại dấu răng mờ nhạt, "Vòng tay của hắn cũng nóng bỏng như vậy, ngoại hình của hắn cũng đẹp đẽ như vậy, tình cảm của hắn cũng chân thành như vậy..."
Klein giải cứu tai của mình, nâng mặt Adam lên, đôi mắt của đêm tối nhìn vào mặt trời rực rỡ: "Hoa tuyết rơi trên đầu mũi, tôi sẽ vui mừng vì định mệnh đã gặp nhau."
"Nhưng nơi này sẽ không có tuyết, ở đây không tồn tại định mệnh, tuyết giả ngay từ khi rơi đã là sai lầm."
"Bạch Tạo, tôi không thuộc về ngài."
Adam ôm lấy anh ta, im lặng, như một con rắn quấn chặt lấy anh.
Klein như không cảm thấy gì, suy nghĩ một chút rồi như bừng tỉnh: "Vậy nên khả năng của Amon có phạm trù 'đọc tâm' phải không?" Anh ta cọ vào má Adam, như một con mèo đang làm nũng, "Là 'trộm cắp' theo nghĩa trừu tượng? Hắn đã từng trộm viên hồng ngọc trên vương miện giáo hoàng của ngài, nhưng rất nhanh đã trả lại."
"...Ta đã ngầm đồng ý," Adam dường như có chút bất an, ôm chặt Klein, và thứ đang chạm vào bụng dưới của Klein dường như chứng minh rằng Adam muốn hòa nhập anh vào máu thịt theo một cách khác, "Tình yêu của hắn vừa tàn nhẫn vừa mãnh liệt."
"Ừm... một bông tuyết nóng bỏng?" Một tay của Klein đặt lên vai Adam, từng chút một như đang chơi piano, "Giáo hoàng đại nhân, nói như vậy thì Amon đã biết thân phận của ngài từ một năm trước rồi, không lạ gì khi thời gian đó hắn đặc biệt tàn nhẫn... Tất nhiên, diễn xuất cũng rất đáng khen."
"Tất nhiên, khả năng kiểm soát suy nghĩ của ngài cũng rất lợi hại."
Người đang ôm anh dường như khẽ cười một tiếng.
"Nếu muốn nói lời tạm biệt thì nhanh lên," Klein nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn vào mặt Adam, giọng nói hơi mơ hồ, "Tôi đã làm một số việc xấu, lát nữa có thể phải dỗ dành hai người."
"...Ta cứ nghĩ ngươi ít nhất sẽ có chút không nỡ."
"Ừm... nhưng Giáo hoàng đại nhân, tuyết cuối cùng cũng sẽ tan chảy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top