Chapter 645: Món quà
Tài Bùi dịch
Sau khi Louis Berry rời khỏi khu vực quán cà phê, Kolobo thở phào nhẹ nhõm. Anh tháo kính râm ra, lấy sấp 5.000 Fil ra đếm lại.
Trực giác mách bảo anh rằng thỏa thuận này sẽ thành công. Đó là lý do duy nhất khiến anh dám mạo hiểm đến Cửa hàng xuất nhập khẩu Matani. Tuy nhiên, toàn thân anh run rẩy vì sợ hãi. Hầu hết thời gian anh thậm chí không dám mở mắt, và anh ngạc nhiên khi thấy tay run rẩy đến mức rõ ràng đến thế.
Rắc rối luôn chờ đến lúc bùng nổ, anh nghĩ rồi đẩy kính râm.
Anh đứng dậy rồi di về phía cửa.
Có điều gì đó không ổn. Anh có thể cảm nhận được. Cơ thể anh căng cứng với một loại cảm giác nguy hiểm mà anh không thể giải thích được.
Tim anh đập nhanh, cùng lúc đó anh quét mắt khắp nơi một cách chuyên nghiệp, cố gắng xác định mối nguy hiểm. Bước chân của Kolobo thay đổi - đôi khi nhanh, đôi khi chậm. Anh ta phóng đi theo một hướng rồi dừng lại sau vài bước.
Kolobo cảm nhận được nắng sáng, cửa hàng yên tĩnh vừa mới mở cửa và một ít khách hàng rải rác xung quanh. Không có đôi mắt nào chăm chú nhìn anh, cũng không có ai ẩn nấp trong bóng tối, quan sát mọi hành động của anh.
Nhưng theo bản năng, đôi chân đưa anh trở lại khu vực quán cà phê. Anh dừng lại, trước biển báo nhà vệ sinh.
Hai năm làm người phi phàm đã dạy cho Kolobo bài học quan trọng nhất: tin vào trực giác của mình. Không cần suy nghĩ, anh ta kéo mạnh cánh cửa gỗ nặng nề và bước vào trong.
Cửa hàng xuất nhập khẩu Matani không phải là một quán sau hẻm. Nhà vệ sinh nơi này rất lớn. Ba bồn tiểu, ba buồng vệ sinh và đèn khí gas nhấp nháy trên nền gạch sạch sẽ.
Kolobo đi đến bồn rửa để rửa mặt bằng nước lạnh. Có lẽ điều đó sẽ xua tan cảm giác nguy hiểm kỳ lạ đang lan tỏa khắp người anh.
Khi anh nhìn lên, một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào anh trong gương.
Nhưng không phải khuôn mặt của anh.
Khuôn mặt tái nhợt. Anh chàng trông khoảng cuối hai mươi, với làn da nâu nhạt và đôi mắt lóe lên màu xanh lá thẫm nhợt nhạt. Anh ta nhìn chằm chằm vào Kolobo bằng đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn.
Não của Kolobo khựng lại khi nhận ra điều đó.
Twanaku Tupián, người phi phàm con đường Tù phạm duy nhất trong đội tuần tra. Anh ta đã trở thành Xác sống danh sách 6 vào năm ngoái.
Anh ta cũng là người đầu tiên khiến Kolobo sởn gai ốc. Trực giác mánh bảo anh rằng nếu anh kể chuyện này cho ai khác thì chắc chắn rằng anh sẽ chết.
Khi Louis Berry yêu cầu tiết lộ thông tin về người phi phàm con đường Tù phạm trong đội của mình, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Anh đã định từ chối cuộc giao dịch tổng số 50,000 đồng bảng đó, không phải vì thiếu niềm tin mà là vì anh cần thời gian để suy nghĩ, cân nhắc rủi ro.
Anh quyết định tin vào trực giác của mình, nhưng anh lại không nói cho Louis về nỗi sợ đối với Tupián.
Và giờ đây, Twanaku Typián ở ngay đây, phản chiếu trên mặt gương.
Đây là năng lực danh sách 5, anh ta tấn thăng khi nào? Kolopo gần như không thể suy nghĩ với nỗi kinh hoàng đang được gia tăng trong tâm trí anh. Đột nhiên anh cảm thấy cơ thể mình như rơi vào hồ nước đóng băng.
Khuôn mặt của Twanaku trong gương biến mất.
Kolopo gần như không thể chuyển động. Cơn lạnh buốt bao trùm lấy anh, cái lạnh đến tận xưng tủy.
Tay anh cử động - nhưng đó không phải bởi vì anh muốn. Một giọng nói xuyên vào tai anh, đều đặn và vô cảm.
"Có vẻ như tôi đã bị lộ. Anh đã được yêu cầu cung cấp thông tin về tôi".
"Tôi sẽ rời khỏi cảng Pylos, nhưng sẽ để lại 2 món quà cho Lumian Lee".
Chuyện này nghĩa là gì? Quà gì cơ? Ai là Lumian Lee? Trong đầu Kolopo là một đống lộn xộn và tay anh thì đang siết chặt cổ của mình.
Rồi một tia sốc chạy qua, anh rốt cuộc cũng biết món quà mà hắn nhắc tới là gì.Twanaku Typián sẽ giết anh và để lại một món quà - xác của anh!Hắn nói hai món, thế cái còn lại là gì?
...
Trong tòa nhà bốn tầng thược về đội tuần tra.Camus nhấp một ngụm cà phê cao nguyên và đọc tờ điện báo gửi từ Tây Balam, nghĩ về cuộc giao dịch của Louis Berry và Kolopo.
Nếu thành công, là người trung gian, anh sẽ nhận được 20% hoa hồngCốc, cốc, cố. Tiếng gõ cửa văn phòng Camus vang lên.
"Mời vào". Mặc dù không quá trẻ. Camus lại có nhiều kinh nghiệm, chỉ huy một trong những đội tuần tra. Nếu vị trí đội phó còn trống, đối thủ cạnh tranh duy nhất của anh là Twanaku Typián.Nam đại lục là một nơi hỗn loạn, đặc biệt là khu vực bị chia ra bởi nhiều phe phái. Mặc kệ là đối phó với phái buông thả Học phái Hoa Hồng, Linh giáo đoàn, nhà mạo hiểm tham vọng, gián điệp từ các nước, hoặc là nhà truyền giáo, nguy hiểm ẩn trong mọi ngóc ngách. Một số tìm cơ hội ám sát các thành viên đội tuần tra, một số thì nổi loạn và đào thoát. Việc lập kế hoạch tỉ mỉ không phải là hiếm thấy, hơn nữa thành viên đội tuần tra nhận thấy bản thân là mục tiêu.Do đó, đội tuần tra phải đối mặt với thương vong hằng năm, việc tuyển dụng tân binh là không thể tránh khỏi.
Gặp phải nhiều cuộc tấn công hơn cũng có cái lợi của nó. Những cuộc đối đầu chiến thắng thường mang lại những vật phẩm có giá trị và các đặc tính phi phàm. Nhiều công thức và ma dược của đội tuần tra đã được thu thập trong những tình huống như vậy, tạo ra một xu hướng đáng lưu tâm.
So với các thành phố có quy mô tương tự ở Bắc lục địa, cảng Pylos có số lượng người phi phàm chính phủ thậm chí còn lớn hơn, đặc biệt là người phi phàm danh sách trung. Tuy nhiên, họ thiếu sức mạnh danh sách cao hoặc vật phong ấn tương ứng.
Camus thấy sự túng thiếu tài chính do việc tấn thăng nhanh hơn so với những anh em họ của mình.
Đến bang Matani và cảng Pylos là Trọng tài danh sách 9, anh đã nhanh chóng leo lên danh sách 7 Kẻ thẩm vấn chỉ sau 5 năm. Mục tiêu của anh ấy là thăng cấp lên danh sách 6 trở thành Thẩm phán, và gần đây anh ấy đang gom góp tiền để mua những tài liệu cần thiết. Nếu có cơ hội trở thành đội phó, đội tuần tra chắc chắn sẽ đóng góp nguồn lực để hỗ trợ anh tấn thăng.
Chiến lợi phẩm không phải luôn phù hợp với anh; đôi khi anh sẽ đổi với đồng đội hoặc bán cho đội tuần tra. Anh kiên nhẫn chờ đợi phối phương ma dược và tài liệu chính ma dược.
Thời gian thành lập Đội tuần tra chưa đáng kể nên cũng chẳng có nhiều tích trữ. Camus cần tìm cách mua được vật phong ấn phù hợp, bùa chú, thuốc nước và những thứ thiết yêu để đối mặt với ám sát và các cuộc xung đột.
Trong tình huống như thế này, tiền luôn không đủ.
Hỗn loạn là con đường xuống địa ngục nhưng cũng là nấc thang lên thiên đường!
Chiến sĩ Sow bước vào.
Bím tóc khẽ đưa, Sow, mặc sơ mi lam và quần bò màu be, một tay đút túi tiến đến chỗ Camus, mỉm cười hỏi,"Anh có thấy Kolopo không? Tôi cần bàn vài chuyện với cậu ta".
Camus đã chuẩn bị sẵn lý do.
"Cậu ấy đến cửa hàng xuất nhập khẩu mua hạt cà phê."
Sow cộc lốc nói: "Vậy tôi sẽ đợi anh ấy quay về."
"Có chuyện gì sao?" Camus thản nhiên hỏi.
Sow tiến lên hai bước và mỉm cười.
"Có một cuộc điều tra mà chúng tôi muốn anh ấy tham gia. Có lẽ anh ấy có thể khám phá ra những manh mối mà người khác không thể."
"Mấy thằng khốn, các người không lo Kolobo bị thương à?" Camus đáp lại với vẻ thích thú, nhấc cốc cà phê lên và nhấp một ngụm.
Khoảnh khắc đó, Sow rút tay phải ra khỏi túi quần, trên tay cầm một lá poker lấp lánh ánh kim loại giữa ngón cái và ngón trỏ.
Lá bài có hình tên hề trắng xám.
Với động tác mau lẹ, Sow phóng lá bài poker vào đầu Camus.
...
Trong phòng vệ sinh nam của Cửa hàng xuất nhập khẩu Matani.
Cuối cùng Kolobo cũng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Da anh chuyển sang màu xanh tái nhợt, và hai tay siết chặt lấy cổ mình, áp lực khiến xương anh kêu răng rắc.
Twanaku Tupián nhìn anh bằng đôi mắt lam sáng của mình.
Kolobo cố hét lên nhưng không có thanh âm nào phát ra. Anh muốn chạy nhưng chân anh không thể cử động.
Cơ thể anh giống như không còn là của anh nữa - nó đang giết chết anh.
Ugh... Một tiếng nghẹn cuối cùng cũng thoát ra khỏi cổ họng Kolobo, quá nhỏ để bất kỳ ai có thể nghe thấy.
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng thắt chặt trái tim anh.
Sau đó, ngón tay của Kolobo trượt xuống.
Một bóng người xuất hiện từ bóng tối gần lỗ thông hơi trong phòng tắm.
Lumian - có mái tóc đen, đôi mắt xanh lá cây, mặc toàn bộ trang phục đen trắng và đội chiếc mũ rơm màu vàng.
Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt cậu, chợt hiểu ra. Cậu đưa một cây sáo xương đen lên môi.
Một tiếng ù ù vang lên, kèm theo giai điệu u sầu vọng ra từ những lỗ đỏ sẫm.Sáo xương hận thù!
Tại sao lúc này mình chỉ cảm thấy ác ý và nguy hiểm... Khi ý nghĩ này thoáng qua đầu Twanaku, hắn cảm thấy ham muốn giết chóc bùng nổ được thúc đẩy bởi giai điệu u ám.
Một bóng dáng văng ra khỏi cơ thể Kolopo. Chính là Twanaku Tapián, làn da nâu nhợt nhạt của hắn càng trở nên nhợt nhạt.
Mạch máu trong đôi mắt vàng của hắn nổi lên như muốn vỡ tung.
Sáo xương thù hận đã xé toạc tâm linh hắn, lúc này đã yếu đi vì sợ hãi.
Tim hắn gần như ngừng đập. Hắn ngã xuống sàn, thoi thóp.
Lumian dừng giai điệu lại. Cầm cây sáo xương đen, ẩn mình vào trong cái bóng, xuống dưới ống thông hơi.
Một lát sau, cậu lại xuất hiện sau Twanaku Tapián, cả người rung lên với ham muốn giết người.
Lumian nhấc cây sáo lên, những cái lỗ màu máu sáng lên một cách đáng ngại, cậu hít một hơi.
Cuối cùng, ngươi đây rồi!
...
#mình nhận đô nết ở đây <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top