Q2-Chương 79: Tự tin

Editor: Lilim Satyr

Vòng Tròn Định Mệnh
QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Chương 79: Tự tin

"Đcm!"

Hành động đầu tiên của Franca là vô thức thốt ra từ ngữ quen thuộc nhất, tiếp đến là giơ tay phải lên, đặt ngang ngón trỏ vuốt qua chóp mũi.

Mỗi một cú vuốt này thôi đã lập tức xuất hiện một mảng lớn màu đỏ, cảnh tượng ấy khiến người ta chỉ cần nhìn thấy đã cảm thấy vừa rùng mình lại vừa sợ hãi.
Franca chợt hừ một tiếng.

Máu trong mũi, trên bề mặt ngón tay, cùng với trên mặt đất đồng thời bốc lên ngọn lửa đen, sau đó nhanh chóng biến mất tăm hơi.

Thấy Lumian nhìn về phía mình, đồng thời máu cũng đã được cầm nhờ ngọn lửa, Franca hơi nhăn nhó vì đau đớn vẫn ráng dạy bảo một câu:

“Không thể để máu của mình lưu lại ở nơi không xác định như này, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

“Này, sao cậu lại không có việc gì?”

Theo góc độ của Franca, thì dù là danh sách và kinh nghiệm, cô đều mạnh hơn so với Ciel, không có lý gì mà cô bị ảnh hưởng còn Ciel thì lại không sao!

"Có thể chỉ là tạm thời." Sau khi đáp bằng một câu lấy lệ, Lumian trầm ngâm suy đoán: “Có lẽ là do cái bóng mà chúng ta vừa gặp phải là cô trước đây chứ không là tôi.”

“Vậy thì vì cái gì mà thứ gặp phải lại là tôi trước đó mà không phải là cậu trước đó?” Franca nghi ngờ nhìn Lumian.

Phải chăng cái tên này còn giấu giếm bí mật gì nữa?

Lumian suy tư, đáp: “Là do không gian này có mối liên hệ mật thiết với Phù Thủy hơn chăng?”

"Cũng có thể..." Franca rơi vào trầm tư.
Vài giây sau, cô chỉ vào dấu chân và giọt máu trên mặt đất, nói: “Chúng ta trước đuổi theo, dựa vào tình trạng hiện tại của đám người đó có thể báo trước tương lai của chúng ta, nhờ đó mà còn chuẩn bị sẵn sàng.”

Lumian đáp lại bằng hành động, cậu bước vào bóng tối sâu thẳm nơi dấu chân và những giọt máu bị nuốt chửng vào.

Ánh sáng vàng lam của ngọn đèn cacbua lẳng lặng chống lại sự xâm chiếm của bóng tối đậm đặc xung quanh.

Hai người càng đi thì sự dị thường càng trở nên rõ ràng.

Máu ấm cũng bắt đầu chảy ra từ mũi của Lumian, còn mắt, nướu, da, tai... của Franka cũng đang rỉ ra chất lỏng màu đỏ.

Nhờ ngọn lửa đen của cô, không một giọt máu nào còn sót lại.

Cuối cùng, họ quay về tới bên giếng phụ, nơi dấu chân cùng với những giọt máu ngày càng dày đặc của đoàn buôn lậu đột nhiên biến mất.

Cho dù là đường hầm dẫn đến giếng phụ hay con đường dẫn đến khu vực khác thì đều không còn bất cứ dấu vết nào cả.

“Họ lại bốc hơi?” Franca nhíu mày, một vài vệt lửa đen lại xuất hiện trên mặt cô.

Với cái mũi bị ngọn lửa màu đen bít kín, Lumian hít một hơi, cười nói: "Có khả năng đấy chính là kết cục của chúng ta, khi lượng máu chảy ra đạt đến mức nhất định, cơ thể sẽ dần bốc hơi."

“Tâm tình cậu tốt thế nhỉ?” Franca nhìn thoáng qua Lumian đang không nôn nóng cũng chẳng bực tức khen lấy một câu.

Lumin cười một tiếng: "Không tốt thì cũng thế nào? Quá nhiều cảm xúc tiêu cực sẽ chỉ ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi."

"Có đôi khi, tôi cảm thấy cậu còn già dặn hơn cả tôi." Franca cảm khái nói.

"Cô vừa mới phát hiện ra sao?" Lumian đương nhiên sẽ không nói cậu bình tĩnh như vậy một mặt đúng thực là do đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, một mặt khác là rất tự tin.

So với làng Cordu bị mắc kẹt trong vòng lặp như vô tận thì chí ít nơi đây vẫn chưa xuất hiện sức mạnh nào quá đáng sợ!

Hơn nữa, cậu cũng không cần phải động não quá nhiều để nghĩ ra vài phương án thoát khỏi không gian này:

Một là mạo hiểm dùng "Mắt Kính Dòm Ngó Bí Ẩn" để quan sát nơi này từ những góc độ khác nhằm tìm ra lối ra;

Hai là ném ngón tay của Mr. K ra xem liệu nó có thể liên lạc với Mr. K ở bên ngoài để tạo ra một lối ra hay không;

Ba là thử triệu hồi sứ giả của cô "Hela" hoặc "Ma Thuật Sư". Nếu thành công thì có nghĩa là nơi đây không bị ngăn cách với linh giới, cả hai người chắc chắn sẽ có cách cưỡng chế lôi cậu và Franca ra ngoài.

Bốn là sau khi cả ba phương pháp trên đều thất bại, thì lập đàn cầu khẩn "Chúa tể thần bí ngự trị trên màn sương xám", sự tồn tại vĩ đại ấy chắc chắn sẽ không bị hạn chế bởi không gian này, đến cả vòng lặp vận mệnh do tà thần mang đến còn không thể ngăn cách tầm nhìn của Người thì nơi này sao có thể?

Năm là nếu sự tồn tại vĩ đại đó không đáp lại thì cũng có thể bố trí nghi thức cầu khẩn “ban ơn”, kích thích biểu tượng bụi gai đen trên ngực, đề cao vị cách nhờ ô nhiễm của tà thần bị phong ấn, nhờ đó làm nhiễu quá trình vận hành của không gian này và khiến nó xuất hiện lỗ thủng.

Cô mà có nhiều phương án chưa thử như thế, cô mà tự tin mình có khả năng cao có thể rời khỏi không gian này, thì mới có thể tỉnh táo, già dặn như tôi được…
Lumian vừa oán thầm vừa cảm thấy ngờ ngợ.

Cậu có cảm giác hình như mình quên mất điều gì đó, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra nổi.

Franca lấy một hộp trang điểm màu vàng nhạt ra mở, sau đó để xuống dưới đất.

Thân hình cô nhanh chóng mờ đi, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy gì.

Mà ánh nước trong chiếc gương cỡ bằng lòng bàn tay của cái hộp trang điểm thì lại sóng sánh, phản chiếu ra hình bóng của Franca.

Thật là kỳ diệu... Lumian cảm thán sau khi nhìn thấy cảnh này.

Franca trong gương liếc trái nhìn phải, trông ra xa vài giây rồi lại biến mất tại đó.

Thân hình cô lại một lần nữa hiện ra ở phía đối diện với Lumian, cô lắc đầu nói: "Dựa vào gương không ra ngoài được..."

Không đợi Lumian kịp phản ứng, vị "Phù Thủy" này đã nếm thử thêm vài phương pháp nữa, nhưng tất cả đều thất bại không một ngoại lệ.

Cuối cùng, cô sờ vào tấm gương trong hộp trang điểm để tìm kiếm sự chỉ dẫn từ linh tính.

Nơi nơi như này, cô tạm thời vẫn chưa dám “xem bói bằng ma kính” do sợ bị kết nối với thứ gì đó vừa nguy hiểm lại vừa đáng sợ.

"Phương pháp rời khỏi đây... phương pháp rời khỏi đây." Sau khi Franca lặp lại vài lần câu xem bói bằng tiếng Hermes, mặt gương chuyển sang màu đen nhánh, phảng phất như đã chìm xuống hồ nước vào ban đêm.

Mặt nước dập dờn gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ra một bóng người.

Ấy là Lumian đội chiếc mũ tròn rộng vành, mặc chiếc áo sơ mi trắng, jacket nâu, quần dài sẫm màu, kèm ngọn lửa đen lẳng lặng cháy trong mũi.

"Ẹc…" Franca bất chợt quay lại, nhìn về phía người đi cùng mình.

Cô hơi nhíu mày lại, nói:

“Dùng kính mắt tìm lối ra?”

“Có hơi nguy hiểm quá không?”

Chúc mừng cô cuối cùng cũng phát hiện ra phương pháp dễ nghĩ tới nhất trong số năm phương pháp của tôi... Lumian trầm ngâm nói:

“Đây không còn là Trier dưới lòng đất chân chính nữa, cho nên có vẻ không có mối liên hệ trực tiếp với tàn tích từ kỷ nguyên thứ tư. Chỉ cần tự bảo vệ tốt thì cho dù có nguy hiểm nhất định cũng có thể chống đỡ được.”

"Bảo vệ…" Franca lặp lại từ này, cười nói: "Tôi rất am hiểu việc này!"

Sau cú vuốt bằng tay phải của cô, ngọn lửa đen trên mũi Lumian tắt ngóm.

Vài giây sau, một giọt chất lỏng màu đỏ rớt xuống, sau đó được Franca đỡ lấy bằng bàn tay trắng nõn.

Tiếp đến, Franca tạo ra ngọn lửa đen mới, lại lần nữa bịt kín lỗ mũi của Lumian.

Đối với "Tăng Lữ Khất Thực" Lumian mà nói thì cơn đau nhoi nhói do bị đốt mang lại vẫn nằm trong khả năng chịu đựng, cậu khá cảnh giác hỏi: "Cô lấy máu của tôi làm gì thế? Nguyền rủa?"

Franca cười haha:

“Tôi muốn giết cậu thì đâu cần phiền phức như thế chứ?”

“Đây là để làm cho cậu một cái gương thế thân, giúp bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm lúc đeo kính.”

Vừa nói, cô vừa lấy ra một tấm gương cỡ chừng lòng bàn tay và bôi máu của Lumian lên.

Mang lắm gương thế? Phần quan trọng nhất trong phép thuật của “Phù Thủy” là gương? Lumian nhìn bộ dạng bận rộn của Franca, vừa hiểu ra cũng vừa có chút hâm mộ.

Lúc này Franca quay đầu lại nói với cậu: "Cho tôi thêm hai sợi tóc."

Lumian không chút do dự dứt hai sợi ra đưa cho.

Một ngọn lửa đen bùng lên từ tay Franca, đốt cháy hai sợi tóc vàng xen lẫn đen đó thành tro.

Cô rắc chỗ tro lên trên gương, sau đó vừa vuốt ve nó bằng bàn tay rực lửa đen, vừa tụng niệm câu chú khó mà nghe thấy nổi.
Đến khi những ngọn lửa đen đó đột ngột thu vào trong gương, thì tất cả vết máu cùng với tro đều biến mất...

"Đừng cách tôi quá ba mươi mét." Franca cầm tấm gương trông có vẻ rất bình thường đó nói.

Lumian khẽ gật đầu, móc từ trong túi ra “Mắt Kính Dòm Ngó Bí Ẩn”.

Cậu lập tức đeo chiếc kính gọng vàng nâu lên sống mũi, nhưng tay phải vẫn để đó, để cạnh gờ kính, sẵn sàng gỡ ra bất cứ lúc nào.

Gần như cùng lúc đó, Lumian nhìn thấy một lượng lớn cảnh tượng:

Hàng loạt khuôn mặt giấu trong bóng tối, vừa xanh xao lại vừa hung ác, dính đầy máu;

Một mớ tóc tối màu lơ lửng trong bóng tối, trông như tạo thành từ hàng trăm hàng nghìn sợi tóc của con người, kéo dài ra nhiều hướng khác nhau;

Vô số bóng người lảng vảng, vách đá lấp lánh ánh nước, bóng tối đen đậm đặc, khó mà nhìn qua nổi;

Trong vũng nước rộng gần như hồ, giấu một gương mặt cực lớn, sưng vù, trắng bệch dưới mặt nước tối tăm, đang nhìn ra từ bên trong;

Có một hang động lấp lánh...

Hang động… lấp lánh… Lumian tức thì có một trực giác nào đó, ép bộ não vốn đã xuất hiện hiện tượng choáng váng rõ rang của mình phải tập trung sự chú ý vào những hình ảnh ngoại vi nhất.

Hang động tràn ngập ánh sáng nhanh chóng phóng to ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một đường hầm được chiếu sáng ở phía bên ngoài.

Mà theo hang động lại gần hơn, Lumian phát hiện ra nó chỉ là cảnh phản chiếu ra từ gương, bề mặt rất cứng, khó mà chạm đến.

Và tấm gương đó đang chìm xuống đáy hồ nước không ánh sáng.

Đột nhiên, gương mặt to đùng, sưng vù và xanh xao mau chóng phóng to ra trước mắt Lumian, chắn hết tầm nhìn của cậu.

Hai mắt Lumian tối sầm lại, tý thì lịm đi.
Trong mơ hồ, cậu “nhìn thấy” máu và thịt trên người mình đang cố thoát ra khỏi xương.

Rắc!

Lumian nghe thấy tiếng vỡ giòn tan – tâm trí cậu cũng tỉnh táo lại theo đó.

Cậu vội vàng tháo "Mắt Kính Dòm Ngó Bí Ẩn" của mình ra, nôn khan một hồi.

Đợi đến khi trạng thái cậu ổn trở lại, Franca mới lo lắng hỏi thăm:

“Cậu không sao chứ?”

Tấm gương trong tay cô chẳng biết từ lúc nào đã vỡ thành vô số mảnh vụn rớt xuống đất.

Lumian thở ra một hơi dài, nói:

“Giờ đã ổn.”

Cậu lập tức chỉ về một hướng:

“Từ đường hầm kia đi lên phía trước tầm trăm mét có một vũng nước lớn. Dưới đáy vũng nước có một cái gương, cái gương đấy phản chiếu ra một hang động, hang động đó dẫn đến một con đường có ánh sang.”

“Trong vũng nước có giấu một con quái vật vô cùng nguy hiểm, tôi mới chỉ nhìn thấy mặt của nó đã suýt chết.”

Franca lẳng lặng lắng nghe xong thì vừa nghi hoặc vừa bực nói:

“Chết tiệt, đừng nói nơi này thực sự liên quan đến Ma Nữ chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top