Q2-Chương 74: Ba vật phẩm

Editor: Lilim Satyr

Vòng Tròn Định Mệnh
QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH sáng
Chương 74: Ba vật phẩm

Bước vào tầng hầm, Lumian ngay lập tức chú ý tới ba cái khay bạc chứa đựng vật phẩm.

Trên đó gồm một chiếc găng tay trắng phổ thông, một cặp kính gọng nâu vàng màu trà và một chiếc cúc áo vàng trông sáng bóng.

Nhận thấy ánh mắt của Lumian đang dò xét lên từng món một. Ông K, người đang ngồi trên ghế bành đỏ, khàn giọng giới thiệu,

“Chiếc găng tay được gọi là ‘Xiếc’. Nó cung cấp một số năng lực thần bí yếu nhưng khá đặc biệt. Chẳng hạn như tạo một cơn gió mạnh, tạo sương mù, phát ra ánh sáng quấy nhiễu thị giác hoặc đóng băng mục tiêu bằng cách chạm vào chúng. Cậu cũng có thể mở khoá được hầu hết các cửa mà không cần tới chìa khóa. Nó còn có thể giúp cậu đi xuyên qua những bức tường kiên cố."

“Cái này phù hợp với nhu cầu về thủ đoạn thần bí của cậu, nhưng nhớ kĩ này, mang theo nó sẽ khiến cậu bị lạc thường xuyên hơn. Và đôi khi, lạc đường sẽ mang tới bất hạnh."

“Giá là 18.000 verl d'or.”

Nghe giống như là danh sách 8: ‘Bậc Thầy Ảo Thuật’ của đường tắt ‘Tập Sự’ được ghi trong bút ký của Aurore… Mặc dù sức mạnh không quá ghê gớm, nhưng nếu sử dụng để hỗ trợ đặt bẫy hoặc cận chiến và xạ kích thì chúng sẽ rất hữu dụng trong một số thời điểm. Lumian khá hài lòng với năng lực của chiếc găng tay ‘Xiếc’ này, đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt thủ đoạn thần bí của mình, không phải lo việc gặp được nguy hiểm cũng bó tay bó chân.

Tuy nhiên, nhược điểm của nó cũng rất nghiêm trọng. Đối với ‘Thợ Săn’ vốn thiện ở truy tung và tìm đường, bị lạc thường xuyên đồng nghĩa với việc bị mất đi một ưu thế cường hạng, còn khiến cho bản thân dễ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Kể cả khi không đeo lên, chỉ để trong túi cũng sẽ ảnh hưởng đến Lumian.

Ông K chuyển sang cặp kính màu trà, “Cậu còn nhớ bức tranh trong buổi tụ hội lần trước chứ?”

Bức tranh? Lumian lập tức nhớ ngay bức tranh sơn dầu khiến cậu choáng đầu hoa mắt đó.

Bức tranh này được cho là do một phi phàm giả vẽ ra trước khi anh ta chết, nó được tô vẽ bằng màu sắc rực rỡ, hoa văn kỳ dị tạo nên khung cảnh gây ảo giác. Có vẻ như người hoạ sĩ kia đã rơi vào điên loạn trước khi chết.

"Tôi còn nhớ." Lumin gật đầu.

Ông K tiếp tục: “Sau khi chủ nhân của bức tranh qua đời, đặc tính phi phàm của anh ta đã kết hợp với một loại sức mạnh kì lạ và dung hợp với chiếc kính này, tạo nên một vật phẩm thần bí cực kỳ độc đáo.

“Nó cho phép người đeo cảm nhận được những thứ mà mắt thường không nhìn thấy được. Thỉnh thoảng, người ta có thể nhìn thoáng qua sự thật về thế giới này ở một mức độ nào đó…”

Những lời cảnh báo của Aurore bỗng vang vọng trong tâm trí của Lumian: “Đừng nhìn những gì em không nên nhìn, đừng nghe những gì em không nên nghe”.

Lumian không khỏi oán thầm, Chẳng phải cặp kính này mang lại điều hoàn toàn ngược lại sao? Dùng nó thì có khác gì tự bóp chính mình đâu cơ chứ! Món đồ này có thực sự liên quan gì đến hai nhu cầu của tôi không vậy…

Ông K liếc nhìn Lumian, giọng điệu trầm khàn của ông quanh quẩn trong căn hầm chật hẹp. “Sau khi quan sát thế giới này từ góc nhìn khác và chứng kiến những ​​​​thứ mắt thường không thể nào thấy, người đeo nó sẽ nổi lên khát vọng vẽ tranh khó mà kiểm soát được. Mỗi bức tranh được vẽ sẽ có tính chất siêu nhiên. Ví dụ như một bức tranh vẽ về đại dương sẽ khiến người xem có cảm giác như đang chết đuối.”

“Nếu cậu thoa nhiều loại đồ trang điểm khác nhau lên mặt thay vì vải vẽ, thì hiệu quả ngụy trang của nó tốt miễn bàn. Bất cứ ai dù nhìn kỹ vào khuôn mặt cậu cũng sẽ tin rằng đó là diện mạo thật của cậu, dù đây chỉ là tạm thời.”

“Tuy nhiên khi cậu vẽ một khuôn mặt 'mới', nhất quyết tránh nhìn vào gương. Nếu không, cậu sẽ tin đó mới chính là cậu. Cơ thể và tâm trí cậu sẽ biến đổi từ từ cho đến khi cậu trở thành một người hoàn toàn khác.”

“Cậu cũng không thể duy trì lớp ngụy trang đó mãi. Sau khoảng ba giờ hoặc hơn, ý thức cậu sẽ dần dần khuất phục trước ảnh hưởng của nó cho đến khi cậu hoàn toàn tin rằng cậu với nó chính là một.”

Khi phân tích năng lực phi phàm của vật phẩm này, Lumian không khỏi suy đoán, Nghe thì giống như là thôi miên và ám chỉ của ’Bác Sĩ Tâm Lý’, nhưng mấy khía cạnh khác thì không giống lắm… Từ cái chết của vị họa sĩ kia, phải chăng là do sức mạnh hay khí tức của vị tà thần nào đó còn xót lại?

Ông K đưa mắt nhìn lên cặp kính màu trà.

"Chủ nhân của nó vốn là một vị 'Luật Sư’. Nó có thể giúp cậu sử dụng ngôn ngữ, động tác hoặc quá trình nào đó vặn vẹo ý nghĩ, phán đoán và kết luận của mục tiêu ở một mức độ nhất định.

“Cậu cũng thấy được nhược điểm của nó phải không. Nhìn thấy những gì không nên nhìn thấy và chứng kiến sự thực về thế giới mà không được bảo vệ là đủ khiến cậu gặp được một đống hiểm hoạ khó lường. Biết đâu một ngày nào đó, cậu sẽ chết theo cách quỷ dị như người họa sĩ kia, chỉ để lại một bức tranh bí ẩn khó mà giải đọc.

“Giá là 15.000 verl d'or.”

Tương ứng với danh sách 9: ‘Luật Sư’? Nhưng điểm quan trọng nhất lại nằm ở sức mạnh đặc biệt gắn liền với nó. Nó cũng không thể hiện đầy đủ năng lực của một Luật Sư. Bút ký của Aurore mô tả Luật Sư là bậc thầy về hùng biện và lý luận, giỏi phát hiện sơ hở trong quy tắc và khai thác điểm yếu của đối thủ, từ đó tạo ra lợi thế để đạt được thắng lợi cuối cùng. Họ có thể tác động đến phán đoán, suy nghĩ và kết luận thông qua lời nói, hành động và quy trình đã được thiết lập của mình. Ngoài ra, họ còn xuất sắc trong việc lợi dụng sức mạnh của trật tự… Lumian nhẩm lại trong đầu những tri thức thần bí có liên quan.

Tuy nhiên, cậu không hiểu lắm về điểm đặc biệt của Luật Sư, họ khai thác sức mạnh của trật tự ra sao. Cả Aurore cũng không rõ về chuyện này.

Về bản chất, chiếc kính gọng vàng nâu đáp ứng được nhu cầu về ngụy trang của Lumian. Nó cũng cần ít sự chuẩn bị hơn, không phức tạp như mấy nghi lễ của ‘Tăng Lữ Khất Thực’.

Vấn đề duy nhất là nó quá nguy hiểm!
Lumian cân nhắc nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Cậu chờ ông K giới thiệu chiếc nút vàng còn lại.

Rất nhanh, giọng nói khàn khàn của ông K lại vang lên.

“Nó gọi là ‘Đốm Sáng’, bắt nguồn từ một ‘Kẻ Khẩn Cầu Ánh Sáng’ đã chết.

“Nó mang lại lòng can đảm và sức mạnh thông qua ca hát. Nó cho phép cậu cảm nhận được sự hiện diện của các sinh vật bất tử cùng các thực thể tà dị khác. Cậu có thể sử dụng phép thuật và nghi lễ liên quan tới lĩnh vực 'Mặt Trời', nó có hiệu quả rất cao đối với các linh hồn, xác sống và mục tiêu tương tự."

“Sau khi đeo nó, cậu sẽ cảm thấy muốn được ca hát. Cậu không thể chịu nổi bóng tối và cái lạnh mà sẽ khao khát ánh nắng và hơi ấm. Nếu sau nửa giờ mà cậu không gỡ bỏ nó, cậu sẽ trở thành một tín đồ tận tụy của Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng, tha thiết muốn cất lên lời ca tụng mặt trời.

“Giá là 20.000 verl d'or.”

Nó có thể giúp mình chống lại lũ xác sống, vong hồn, nhược điểm coi như có thể chịu được… Vấn đề là mục tiêu có thể nhắm vào thì lại có hạn… Lumian lâm vào trầm tư, nhất thời không biết nên chọn món đồ nào.

Lý trí bảo rằng cậu nên chọn Đốm Sáng hoặc Xiếc, nhưng cậu vẫn không thể hạ quyết tâm.

Cậu càng thiên hướng cặp kính gọng vàng nâu vì nó đáp ứng được hai nhu cầu của cậu.

Chỉ cần đeo chúng trước khi cải trang hay vẽ những bức tranh siêu nhiên tại nơi an toàn thì có thể tránh được hầu hết các mặt hại của nó, không đến mức nhìn phải ​​những điều không nên nhìn hay cái gọi là sự thật của thế giới.

Về bản chất, nó không phải là một món đồ cần được đeo liên tục. Lumian có thể chọn thời điểm thích hợp để sử dụng nó.
Này giống cách cậu có thể chủ động tạo bức tường linh tính, sàng lọc những thứ dị thường trước khi thực hiện ‘vũ điệu triệu hồi’.

Xem xét lên phong ấn trong mình, sự ‘trùng hợp’ của định mệnh và thỉnh thoảng còn phải nhảy ‘vũ điệu triệu hồi’, Lumian tự mang một loại tâm thái thiếu nợ thêm cũng chẳng sầu.

“Tôi muốn cặp kính đó.”

Ông K thấy bất ngờ trước lựa chọn của Lumian. Sau vài giây, ông hỏi: “Cậu chắc chứ?”

"Tôi chắc chắn." Lumian lấy ra một túi vải nhỏ đựng đầy tiền giấy và tỉ mỉ đếm ra 15.000 verl d'or.

Ông K không thuyết phục thêm nữa, cười khàn giọng.

“Cậu thậm chí còn điên hơn tôi nghĩ.”

Có vẻ ông ta rất thích thú với điều này.
Sau khi người phục vụ nhận 15.000 verl d'or và trao chiếc kính màu trà cho Lumian, ông K gật đầu bảo: “Cậu có thể dùng thử tại đây. Nơi này đủ an toàn.”

Lumian vuốt ve khung kính, bỗng cậu nhận thấy chất liệu kính tuy làm từ kim loại nhưng sờ vào lại cảm giác như là cao su vậy.

Tao sẽ gọi mày là ‘Kính Dòm Ngó Bí Ẩn’ (gọi tắt là Dòm Ngó nhé)… Lumian nhớ lại về đường tắt phi phàm của chị mình.

Ngay sau đó, cậu đeo chiếc kính gọng màu trà lên sống mũi.

Gần như ngay lập tức, vô số cảnh tượng từ nhiều góc độ khác nhau hiện lên trước mắt cậu.

Nào là trần nhà lốm đốm từng cái, vết máu trong góc, cái bóng của ông K đáng lẽ không thể nhìn thấy được, những người phục vụ túc trực ở hành lang…

Lumian nhìn thấy một khoảng tối, một hình bóng, một ánh mắt phát ra một nơi không xác định và một khuôn mặt ẩn sau bóng đen.

Bên dưới chiếc mũ trùm đầu là mái tóc đen xoã tung, đường nét thanh tú, đôi mắt trũng sâu, con ngươi u ám và làn da không tuổi, thứ chỉ có thể được nhìn thấy từ bên dưới.

Đây là khuôn mặt của ông K sao? Lumian bỗng nhiên hiểu ra.

Những khung cảnh đến từ các góc độ khác nhau tràn ngập trong tâm trí khiến cậu cảm thấy choáng váng. Trạng thái của cậu ngày càng trở nên bất thường, thôi thúc muốn vẽ tranh ngày càng mãnh liệt hơn.

Lumian vội vàng tháo kính Dòm Ngó ra, tầm nhìn của cậu đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, sự thôi thúc phải vẽ vẫn còn đọng lại trong ngực.

Thở ra thật sâu, cậu nói: “Còn có thể chịu được.”

Ông K đưa ra lời cảnh báo: “Chỉ sử dụng nó trong tình huống quen thuộc và an toàn”.

Sau khi tạm biệt ông K và rời trụ sở  tạp chí Thông Linh, Lumian lên xe ngựa quay trở lại Khu chợ Quận Gentleman.

Trên đường đi, khi ngang qua quận Cathédrale Commémorative, cậu nghĩ tới một việc.

Phải đi mua một số vải vẽ, bút vẽ và sơn…

Mặc dù mình chỉ biết phác họa mà cũng không được đẹp cho lắm, chắc là chất lượng của bức tranh sẽ không ảnh hưởng đến mấy hiệu ứng siêu nhiên đâu nhỉ.
L Không chừng có khi càng méo mó thì càng tốt ấy chứ…

Mười lăm phút sau, Lumian xuống xe và tìm thấy một cửa hàng chuyên cung cấp đồ mỹ thuật.

Vừa nghe xong giá, cậu không khỏi hỏi lại: “Cái gì? 160 verl d'or? Một quyển vải vẽ mà tận 160 verl d'or?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top