Q2-Chương 73: Thuốc nói thật
Editor: Lilim Satyr
Vòng Tròn Định Mệnh
QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Chương 73: Thuốc nói thật
“Cô nghĩ sao, thưa quý cô Jenna?” Lumian cười cười, dùng câu vừa rồi của Jenna đáp lại cô nàng.
"F*ck!" Jenna giương quyền lên, oán hận quay trở về lầu một.
Lumian suy nghĩ một lúc rồi gõ nhẹ vào mặt bàn, nhìn Louis cùng Sarkota, "Mang cho tôi một ly fennel absinthe."
Làm bảo kê của vũ trường Bal Brise cũng có cái đặc quyền của nó, được ăn ở thoải mái và hoàn toàn miễn phí.
Nghĩ tới việc lại phải giao phần lớn lợi nhuận của vũ trường cho ông trùm, thêm cả việc hối lộ mấy sĩ quan cảnh sát, Lumian đều không muốn tiết kiệm làm gì.
Không thể làm khổ chính mình, vậy đành để ông chủ chịu thiệt chút vậy!
Lumian uống cạn hai ly chất lỏng xanh nhạt vị chua và ở lại vũ trường Bal Brise đến tầm nửa đêm.
Đứng dậy, cậu quay sang Louis và Sarkota: “Tôi đi nghỉ đây. Hai người ở lại đợi đến khi vũ trường đóng cửa rồi về.
“Nếu có ai gây rắc rối, cứ tống hết ra ngoài. Nếu mà không thể giải quyết bọn chúng một mình thì tập hợp mọi người lại rồi mạnh tay mà làm. Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra.”
Nửa câu sau chưa được nói là: Nếu tôi không đảm đương được thì giao lại cho ông trùm.
Vũ trường Bal Brise thường hoạt động đến 2 giờ sáng mới đóng, thường mở cửa từ 10 giờ 30 đến 11 giờ sáng.
“Vâng, thưa sếp,” Sarkota và Louis đồng thanh trả lời.
Trở về phòng ngủ của mình, Lumian nán lại thêm mười lăm phút trước khi lấy chiếc vali màu nâu chứa bút ký của Aurore. Cậu lách ra khỏi cửa sổ và đáp xuống mặt đất từ tầng hai một cách nhẹ nhàng.
Vụt bước trong bóng tối, rẽ từ đại lộ Marché vào phố Blouses Blanches, bước vào căn phòng an toàn mà cậu ta đã thuê trước đó.
Sau khi giấu kỹ cuốn bút ký, đốt một ít lưu huỳnh để đuổi rệp, Lumian rời phòng và rẽ vào một con hẻm sau phố Blouses Blanches. Cậu dự định đi đường vòng đến nhà trọ Coq Doré để nghỉ qua đêm.
Đi vài chục bước, cậu nhận thấy có đống rác chồng chất tại một góc phố.
Những người nhặt rác phải tầm sáng mai mới đến dọn dẹp. Vào thời điểm này, nó đã thành nơi ẩn náu của chuột, gián, ruồi và chó hoang.
Nhìn thấy chuột cùng chó hoang, Lumian chợt nhớ ra một điều.
Trong ba chiếc bình kim loại mà cậu nhặt được từ tên biến thái Hedsey, có một chiếc vẫn chưa xác định được công dụng cụ thể.
Vừa hay lại có đối tượng để nghiên cứu… Lumian lặng lẽ gật đầu.
Dựa vào thân thủ xuất chúng, phản xạ nhanh như chớp, động tác mau lẹ cùng khả năng quan sát nhạy bén, cậu đã nhanh chóng giẫm lên một con chuột xám đen. Cậu cúi xuống, lấy ra chiếc lọ kim loại hơi nặng rồi đổ một ít chất lỏng không mùi, không màu vào miệng “con mồi”.
Con chuột lập tức kêu chít chít, nhưng ngoài cái đấy thì không có gì bất thường xảy ra.
Xem xét hành vi của tên biến thái, nó có thể là thuốc kích dục, nhưng có vẻ không phải vậy… Đúng hơn thì. Tên đó đã năng lực phi phàm là kích thích tình dục rồi. Vậy hắn sẽ không cần thêm một lọ có tác dụng tương tự… Lumian nhấc chân phải lên, quan sát con chuột chạy vội trở lại với đồng loại của nó. Nó gia nhập vào đàn trong khi vẫn phát ra những tiếng kêu rít liên tục, nhưng lại không có gì khác thường mấy.
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.
"Đang làm gì đấy?"
Lumian quay lại và thấy “Bốt Đỏ” Franca đi ra từ chỗ tối cuối con hẻm.
Cô vẫn diện đôi bốt đỏ đặc trưng, chiếc quần bò trắng nhạt cùng chiếc áo sơ mi ca rô đen trắng. Mái tóc nâu được búi lại gọn gàng.
Tại sao cô lại ở đây? Lumian định hỏi thăm, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng Franca cũng cư trú tại số 3 phố Blouses Blanches.
Cậu thản nhiên trả lời: “Đang tiến hành một thí nghiệm.”
“Loại thí nghiệm gì vậy?” Franca tò mò tiến lại gần.
Đôi mắt lấp lánh như nước hồ tập trung quan sát kỹ lũ chuột, cô cười một tiếng.
“Chị gái cậu đã dạy cậu thí nghiệm trên chuột à?”
“Cô đang nói đến 'chuột bạch'?” Lumian cảm thấy Franca rất dễ nói chuyện. Rất nhiều từ ngữ không cần phải giải thích gì thêm.
Sau đó cậu bảo, “Jenna không nói với cô rằng sau khi xử lý tên biến thái, tôi đã lấy được ba bình kim loại sao? Một loại chứa khí gây mê. Nó đã hết khi tập sát Búa sắt Ait. Lọ thứ hai chứa chấtgây tỉnh dạng khí thì còn không ít.
“Lọ thứ ba chứa chất lỏng. Tôi không rõ tác dụng của nó nên định thử nghiệm lên con chuột này.”
Franca bừng tỉnh, gật gù.
“Thì ra là đồ của thằng chết dẫm kia.”
Sau đó cô hỏi với vẻ mặt mong chờ: “Phải chăng là thuốc kích dục ư?”
Sao quý cô đây nghĩ giống tôi thế? Lumian buồn cười chỉ tay về phía con chuột đang kêu rít.
“Có vẻ như không phải vậy. Mà cô đang thất vọng đấy à?”
Franca không thèm che giấu cảm xúc của mình, thở dài.
"Àii, nếu thực sự là thuốc kích dục thì hay biết bao.”
“Nếu nó thực sự là thuốc kích dục thì cô định làm gì?” Lumian chợt nghi ngờ Franca đang có ý đồ với Jenna.
Franca liếc nhìn cậu.
“Đ* má, cậu đang nghĩ cái quần què gì vậy? Tôi cũng biết trái phải đúng sai kia mà?
“Tôi hy vọng nó là thuốc kích dục chủ yếu do tò mò về việc trải nghiệm tác dụng và hiệu quả của nó thôi. Tôi định tự thử một ít xong rồi gạ thêm Gardner thử cùng, rủ được mấy ả tình nhân của gã vào được thì càng tốt nữa. Chú em có hiểu cái gì gọi là tán tỉnh, cái gì là tình thú không đấy?
“…” Lumian nhất thời không nói nên lời. Sau vài giây, cậu cảm thán, “Người Trier quả thật rất biết chơi.”
“Tôi không phải là người Trier,” Franca phản bác, “nhưng tôi đồng tình với cậu.”
Cô hướng ánh mắt về phía chiếc bình kim loại trong tay Lumian.
“Hay để tôigiúp cậu tìm hiểu tác dụng của nó nhé?”
“Bộ cô không lo lắng gì sao?” Lumian có chút sửng sốt.
Giờ còn chưa rõ lọ chất lỏng này là chất độc tác dụng chậm hay là vật chứa lời nguyền gì kia mà!
Franca cười haha: “Cậu thực sự cần phải bổ túc kiến thức về thần bí đấy.
“Tôi định dùng bói toán để tra cơ. Các 'Phù Thủy' sở hữu năng lực bói toán khá là tốt đấy.”
Bút ký của Aurore không đề cập cái này. Nó chỉ ghi là ma dược Phù Thủy có thể chuyển giới thành nữ, cũng suy đoán rằng mọi Phù Thủy đều rất am hiểu phép thuật… Cũng đúng, nếu thành thạo được phép thuật thì không thể thiếu bói toán… Lumian đưa chiếc lọ chứa đầy chất lỏng cho Franca.
Franca đi đến rìa con hẻm và dừng lại sau một tòa nhà năm tầng.
Cô đưa tay phải ra lau chùi cửa sổ kính.
Sau đó, cô nhẹ giọng tụng niệm gì đó bằng tiếng Hermes. Ngay cả với thính giác nhạy bén của mình, Lumian cũng chỉ có thể nghe được vài từ.
Linh tính… Thắc mắc… Đáp án…
Vài giây sau, cửa kính trở nên u tối và thâm thuý hơn, như thể dẫn tới một thế giới bí ẩn, chưa từng được biết đến.
Franca lùi lại, giơ chiếc lọ kim loại lên, nói bằng tiếng Intis, "Chất lỏng bên trong có tác dụng gì?"
Từ sâu trong cửa sổ kính, một giọng nói già nua đáp lại: “Kích thích ham muốn thú nhận tất cả.”
Franca gật đầu, nói tiếng ơn rồi kết thúc bói toán.
Sau khi cửa kính trở lại trạng thái ban đầu, cô quay sang Lumian nói, “Có vẻ như nó là thuốc nói thật.”
“Thuốc nói thật?” Lumian hỏi. Aurore chưa bao giờ đề cập cái thuật ngữ nào như vậy.
Franca bình tĩnh giải thích: “Đó là loại nước buộc người uống phải nói ra sự thật.
“Một khi ham muốn nói ra bí mật của họ được kích thích, kết hợp việc liên tục bị ép cung, mặc dù họ vẫn có thể nói mấy điều lảm nhảm, nhưng sẽ khó mà nói láo được. Những gì kẻ uống vào nói ra đều là những suy nghĩ thầm kín trong lòng chúng.”
Ham muốn thổ lộ tâm tư của mình… Này giống hệt mấy năng lực của tên biến thái kia, đều liên quan đến các loại dục vọng của con người… Đúng là ban ân của ‘Cây Mẹ Dục Vọng’… Cái này rất hữu dụng đối với một phi phàm giả thiếu các năng lực thông linh và bói toán như mình,… Lumian lấy lại lọ kim loại từ Franca.
Franca liếc nhìn xung quanh, mỉm cười hỏi: “Sao cậu lại chọn phố Blouses Blanches làm thí nghiệm? Không phải địa bàn của cậu ở quanh đại lộ Marché và phố Anarchie sao?”
Lumian không giấu giếm gì.
“Tôi đã thuê một căn phòng an toàn ở đây để giấu cuốn bút ký của chị tôi. Tôi lo rằng chúng sẽ bị hư hại nếu tôi bị nhắm vào.”
“Rất thận trọng,” Franca gật đầu tán thành. “Chị gái cậu rất là may mắn khi có một đứa em trai như cậu. Tôi cũng từng có một đứa em. Thằng nhóc rất hay tự phụ, thích thể hiện nhưng lại thực tế thì chả làm được cái gì ra hồn. Tôi ngày nào cũng phải dạy cho thằng nhóc ấy một bài học…”
Dừng lại giữa chừng, ánh mắt cô dừng lại trên đôi bốt đỏ của mình.
Đã từng có... Nghĩa là giờ cậu ta không còn nữa? Lumian hiểu được nỗi đau không nói thành lời của Franca, đồng thời nhận ra lý do đằng sau sự sa sút đột ngột ấy.
Vài giây sau, Franca mỉm cười trở lại.
“Chị cậu hẳn là rất tin tưởng cậu. Nếu không thì cổ đã không tiết lộ chuyện tổ chức cho cậu. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ nhấn mạnh việc phải giữ bí mật về hội nghiên cứu với gia đình mình nhưng có vẻ không ai tiết lộ ra cả. Rốt cuộc…”
Franca lại im lặng, nở một nụ cười cay đắng.
Rốt cuộc sao? Lumian thấy bối rối, nhưng cậu không hỏi thêm. Thay vào đó, cậu chỉ giải thích lý do cơ bản của Aurore.
“Hồi đó chúng tôi gặp nạn, không rõ ai sẽ sống ai sẽ chết. Vậy nên chị tôi đã tiết lộ cho tôi một số thứ, hy vọng chúng sẽ hữu ích trong tương lai.”
"Hiểu." Franca gật đầu, lấy lại bình tĩnh. Cô mỉm cười nhận xét, “Tôi tưởng cậu đến phố Blouses Blanches để tìm tôi, háo hức được tôi dạy thêm về thần bí học.”
"Giờ thì quá muộn rồi." Lumian cảm thấy mệt mỏi.
Franca tặc lưỡi.
“Tôi không định làm gì cậu đâu. Cái này thì quá… quá điên rồ với xấu hổ, tôi nào dám tham gia cuộc chơi với người biết được giới tính thật của tôi.”
Là vậy sao? Tôi e rằng một khi cô quen với nó, sự xấu hổ sẽ chỉ khiến cô thấy kích thích thêm… Lumian nghi ngờ rằng Franca, người bị thuyết phục bởi câu “Cuộc đời vốn đã ngắn, ngại gì thử một lần,” rất có thể dám dấn thân vào mấy pha khó đỡ như này.
Sau khi tạm biệt cô ma nữ này, cậu quay về nhà trọ Coq Doré.
Không có đặc biệt xảy ra ở khu chợ quận Gentleman cho đến tối thứ bảy.
Lúc 8 giờ tối, Lumian đến số 19 phố Scheer trên Đại lộ Avenue du và gặp ông K ở tầng hầm.
Ông K chỉ về phía ba người phục vụ đang bưng khay bạc phía sau, nói: “Có tổng cộng ba vật phẩm thần bí, mỗi vật phẩm có giá từ 15.000 verl d'or đến 20.000. Cậu cứ thoải mái lựa chọn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top