Q2- Chương 56: Gặp lại Jenna
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 56: Gặp lại Jenna
Louis ngạc nhiên thốt lên:
“Vậy nếu Ciel thất bại, bị Poison Spur giết thì sao?”
Nam tước Brignais nhếch mép trả lời:
"Năm nào Savoie chúng ta không có thành viên chết?"
Trên đường quay về "Nhà trọ Coq Doré", tâm trạng của Lumian khá tốt.
Trước đấy cậu vốn đã lên kế hoạch bắt một thành viên trọng yếu của Poison Spur để tra hỏi sức mạnh của chúng đến từ đâu, có quan hệ thế nào với tà thần mà Bà Pualis tôn thờ. Kết quả là giờ Savoie lại để cậu đi làm những chuyện tương tự, phải nói là rất phù hợp với tâm ý của cậu.
Như thế, cậu không chỉ tiết kiệm được lượng lớn thời gian trong việc thu thập thông tin tình báo chi tiết về mấy mục tiêu, mà còn có thể tận dụng tối đa nguồn lực của Savoie, bao gồm không giới hạn ở vũ khí, nhân lực và quan hệ.
Vừa rồi Lumian còn định xin cả thuốc nổ từ chỗ Nam tước Brignais, để xem liệu có thể tìm cách bố trí cạm bẫy, thổi tung ông trùm băng Poison Spur lên trời hay không. Tuy nhiên cuối cùng cậu không làm thế. Trước tiên, làm như thế quá khoa trương, rất dễ bị cảnh sát nhắm đến, mà bản thân lại còn thuộc loại tội phạm bị truy nã điều tra cái là lộ ngay; sau đó là nhỡ có nổ nát bét mục tiêu được thật, vậy thì cậu còn hỏi han được gì nữa?
Đương nhiên, cậu có thể sử dụng "vũ điệu mời gọi", phối hợp với "bức tường tâm linh" để cho linh của người chết bám vào người mình, sau đó phóng đại những ký ức, ấn tượng in sâu nhất của họ. Thế nhưng việc này lại hoàn toàn không thể kiểm soát được, ai biết liệu trong đầu những kẻ đó có giống như tên biến thái kia không, chỉ còn toàn thứ rác rưởi. Hơn nữa, một lần "vũ điệu mời gọi"chỉ có thể phóng đại một đoạn ký ức mà thôi, nếu không vô cùng may mắn thì rất có thể mất cực nhiều thời gian để tìm thấy thông tin hữu ích, sẽ đi ngược với dự tính ban đầu là rời khỏi hiện trường ám sát càng nhanh càng tốt.
Người Lumian vốn định ra tay là "Búa Sắt" Ait, nhưng sau khi nghe Nam tước Brignais mô tả, cậu cảm thấy cũng có thể chọn "Đầu Trọc" Harman làm mục tiêu.
So với Ait, “điểm yếu” của Harman hết sức rõ ràng, là “điểm yếu” mà thợ săn có thể lợi dụng để đặt bẫy.
Hắn có một năng lực nào đó có thể gia tăng độ cứng của cơ thể, ăn nhiều nhát dao cũng chỉ bị thương nhẹ.
Lumian nhớ kỹ Aurore đã từng nói: "Người bơi giỏi dễ chết đuối."
Dùng câu này để nói Harman thì là: “Người giỏi chịu dao chém dễ bị chết dưỡi lưỡi dao”, không chỉ thế, Lumian còn có lưỡi dao nguyền rủa “Thủy Ngân Sa Đọa” này.
Mặt khác, so với "Búa Sắt" Ait thường xuyên lui tới với một đám người, “Đầu Trọc” Harman thỉnh thoảng lại tự ra ngoài tìm gái hiển nhiên là dễ ám sát hơn. Ngoài ra, gã còn gần với trung tâm quyền lực của Poison Spur, biết nhiều bí mật. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, nếu giăng bẫy, dùng “Thủy Ngân Sa Đọa” để xử lý Harman thì sẽ mất khả năng tóm người sống để tra hỏi thông tin tình báo.
Nếu như Lumian có thể đánh bại Harman, tóm xuống xó xỉnh nào đó ở Trier dưới lòng đất sau khi đâm bị thương gã, thế thì còn tốn công tốn sức đâm bị thương đối phương trước để làm cái gì?
Nếu không thể, lựa chọn duy nhất của cậu là đâm kẻ địch rồi để đối phương chạy trốn, hoặc là mình chạy trốn, tiếp đến, Lumian sẽ nhờ hồn ma Montsouris "hỗ trợ" xử lý mục tiêu.
Về phần có ảnh hưởng phụ đến người nhà của gã hay không thì không phải chuyện cậu quan tâm.
Do đó, giữa đi săn Harman Ait đều có những ưu khuyết điểm riêng, có chỗ khó khăn riêng, khiến Lumian nhất thời vẫn chưa đưa ra quyết định được.
Cậu tính sáng mai đợi Nam tước Brignais cho người đưa thông tin kỹ hơn đến, cùng với vũ khí đạn dược, rồi mới suy tính thêm xem sẽ lấy kẻ nào làm mục tiêu cho hành động lần này.
Vừa bước qua cửa “Nhà trọ Coq Doré”, Lumian đã nhìn thấy cặp vợ chồng Ruhr và Michel vóc dáng nhỏ con, trong bộ quần áo tả tơi, đầu tóc bạc phơ, phát ra mùi hôi hám, đang kéo lê một chiếc túi màu nâu sẫm căng phồng đi lên tầng trên.
"Đây là gì thế?" Cậu tò mò hỏi khi đi qua đại sảnh.
Chẳng phải cặp vợ chồng già này đi bán ảnh chụp giả của người đẹp ở ga tàu hơi nước Sushit hay sao? Sao họ lại vác một túi lỉnh kỉnh như này về?
Ruhr ngừng kéo túi, lau mồ hôi trên trán, cười nói:
"Anh Ciel có lẽ chưa biết? Ban đêm chúng tôi còn kiêm cả công việc nhặt rác. Đây là những thứ chúng tôi nhặt được, hẳn là vẫn còn hữu dụng."
Nhờ công sức tuyên truyền của Charlie, cặp vợ chồng này cũng đã biết Ciel đã trở thành đầu sỏ của băng Savoie, và hiện “Nhà trọ Coq Doré” là địa bàn của cậu trai trẻ này. Do đó họ không cảm thấy việc Ciel hỏi mình có gì là sai.
Theo góc nhìn của họ, là người bảo kê cho “Nhà trọ Coq Doré”, ngài Ciel nhất định muốn biết cặn kẽ tình hình ở nơi này để phòng ngừa mọi việc ngoài ý muốn có thể phát sinh.
Làm hai công việc cơ à… Mặc dù một công việc là lừa đảo… Đúng là có mùi của rác… Lumian xoa mũi, thầm làu bàu hai câu, trầm ngâm nói:
“Rác này để ở phòng hai người?”
“Thưa đúng thế.” Ruhr nở nụ cười nịnh nọt, “Cứ vài ngày chúng tôi lại tới bãi xử lý rác một lần, ở đó có người mua đủ thứ đồ. Haha, người nhặt rác tuy cả ngày bẩn thỉu, không sạch sẽ gì cả, nhưng nếu mà không có chúng tôi, thì e là toàn bộ Trier nơi nơi tản ra mùi thối, chỗ nào cũng là rác rưởi mất rồi.”
Ở Trier, những người nhặt rác đóng vai trò công nhân vệ sinh bổ sung.
Chẳng trách trong phòng lại có mùi hôi truyền ra, chẳng trách người lúc nào cũng có mùi khó ngửi, không chịu tắm rửa... Lumian vừa bước chậm rãi lên tầng, vừa nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn và dáng đi hơi khom của Ruhr và Michel, thản nhiên hỏi:
“Hai người cũng lớn tuổi rồi, sao phải liều mình kiếm tiền thế?”
Cặp vợ chồng đồng thời ngẩn ra, vẻ tươi cười cũng hơi méo mó.
Qua mấy giây, Ruhr vừa bất đắc dĩ vừa khổ sở cười đáp:
“Chính vì già nên mới phải liều mình như thế.”
“Chúng tôi tới Trier lúc còn trẻ, làm đủ thứ công việc khác nhau, cũng từng có một đứa nhỏ, nhưng không sống được đến lúc trưởng thành. Tiền lương tháng cũng chỉ vừa đủ để sống, đến lúc chúng tôi phát hiện ra mình già đi, cơ thể yếu dần, thì chúng tôi… chúng tôi rất sợ, không biết tương lai mình sẽ thế nào.”
“Nếu một ngày chúng tôi chẳng đủ sức để làm bất cứ việc gì nữa thì phải làm sao đây? Dùng hết chút tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, sau đó sống nương nhờ vào hoạt động từ thiện của giáo hội, sống ngày nào hay ngày ấy, cho đến khi chết đói?”
“Tôi… tôi không muốn như thế…”
Lumian chợt nhớ đến một câu chị mình từng nói:
“Intis hiện tại rất tàn khốc, những người lao động chăm chỉ không nhận được bất cứ sự bảo hộ nào khi về già.”
Ruhr như bị chạm đến nỗi lòng, nói tiếp:
“Cũng may là càng già thì lượng cơm của chúng tôi lại càng ít đi, ăn không nhiều, ngủ cũng ít, có thể giành thời gian để kiếm thêm tiền, không cần phải đi cân nhắc việc gì khác, tích cóp phần lớn số tiền kiếm được.”
“Sau này, sau này, dựa vào chúng, chúng tôi hẳn là có thể sống yên lành mấy năm…”
“Haha, kỳ thực, so với đại đa số người, sống đến cái tuổi này của chúng tôi cũng đã là may mắn lắm rồi.”
Michel đứng cạnh đó nhìn về nơi xa:
“Khi nào tích cóp đủ tiền, chúng tôi sẽ quay về Aurmir, mua một mảnh đất để trồng nho. Cho dù già yếu đi thì cũng có thể thuê người làm, dù sao thì chúng tôi cũng chẳng tiêu pha gì mấy.”
Aurmir là thủ phủ của tỉnh Champagne, là nơi sản xuất rượu vang nổi tiếng nhất lục địa phía Bắc.
Lumian im lặng khẽ gật đầu, nhìn cặp vợ chồng già kéo túi rác đi lên.
.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cậu lại trang điểm qua mặt mũi, thay quần áo, mặc một chiếc áo trong vải lanh, quần yếm màu nâu, đi giày da không quấn dây, đội chiếc mũ dạ sẫm màu, đi thẳng đến phòng khiêu vũ Gristmill.
Đã "Búa Sắt" Ait vẫn là một trong những mục tiêu thì cần phải đích thân quan sát.
Lúc này, trời đã về khuya, phòng khiêu vũ Gristmill nhộn nhịp vô cùng. Trong tiếng nhạc sôi động, đám người có nam có nữ thi nhau uốn éo trên sàn, thỏa thuê trút bỏ cảm xúc trong lòng.
Lumian lo bị người của Poison Spur nhận ra nên khi đến quầy bar liền gọi một cốc bia lúa mạch đen, rồi đến bên sàn nhảy, vừa lắc người theo điệu nhạc, vừa quan sát xung quanh.
Chưa được bao lâu, cậu nhìn thấy "Con Điếm Nhỏ" Jenna xuất hiện trên bục gỗ trước mặt.
Cô nàng vẫn mặc một bộ đồ y như lúc chiều, chiếc áo cánh ngắn màu trắng phối với váy bồng bềnh, để lộ bộ ngực trắng nõn nà.
Lần này, cô điểm một nốt ruồi trên sống mũi.
Tâm lý vững thật đấy… Mới buổi chiều gặp phải chuyện như vậy mà tối đã tiếp tục làm việc được… Lumian không nhịn được cảm khái một câu.
Theo ý cậu thấy, nếu Jenna đã là tình nhân của "Bốt Đỏ" Franca thì không cần phải yêu nghề như thế.
Điệu trống nhịp nhàng dừng lại, mọi con mắt trên sàn nhảy đều đổ dồn về Jenna trong tiếng thở hổn hển.
Jenna bắt đầu với một giọng láy cao:
“Ernest, tránh xa khỏi vợ và cái tẩu của ta ra!”
Mọi người cùng phá lên cười như đều nghĩ đến một việc gì đó.
Họ nhẹ nhàng đong đưa cơ thể theo lời ca dễ nghe mà thô tục.
Lúc hát, Jenna còn đá cao chân, thỉnh thoảng lại đổi vị trí, ném ánh mắt quyến rũ với khán giả từ nhiều hướng khác nhau, thậm chí còn khoa trương xoạc cả chân xuống.
Trong quá trình ấy, ánh mắt của cô quét qua Lumian, sửng sốt mất một giây, sau đó khôi phục như bình thường.
Đến khi bài hát kết thúc, nhịp trống dữ dội lại vang lên, nhưng Jenna không đi nghỉ ngơi mà lại nhảy thẳng lên sàn nhảy, vượt qua đám đàn ông đang cất cao tiếng reo hò, huýt sáo, ý định chen lại gần để đi đến trước Lumian, hô lớn:
“Sư tử anh tuấn, mời lên nhảy một điệu nào!”
Sư tử đực có một vòng bờm, trông giống như ánh mặt trời tỏa ra, ở Intis thường được dùng để hình dung những người đàn ông hấp dẫn.
Lumian đoán Jenna hình như có điều gì muốn nói nên đặt cốc bia xuống, nhảy lên sàn nhảy, hòa vào với điệu nhảy của “Cô Nàng Lòa Loẹt” kia!
Đến lúc hai bên phải có động tác ôm, Jenna nhào thẳng vào ngực Lumian, ghé đến bên tai cậu, nhỏ giọng cười nói:
“Rất có năng khiếu khiêu vũ à nha.”
“Đúng rồi, tôi tìm ra được tên biến thái kia là ai rồi.”
“Hắn là Hedsey, trước đó trọ ở phòng 504 "Nhà trọ Coq Doré".”
Phòng của Charlie? Khách trọ đã dán chân dung của Susanna Mattise trong phòng? Lumian sửng sốt một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top