Q2- Chương 53: Thi thể mới
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 53: Thi thể mới
Lumian ngồi xổm tại đó, tay cầm ba cái lọ kim loại, nhìn về phía Jenna, cười nói:
"Tôi có một cách để xác nhận."
"Cách gì..." Jenna đầu tiên là hiếu kì, sau đó không hiểu sao có chút căng thẳng và hoảng loạn khi thấy nụ cười sâu xa trên mặt đối phương.
Lumian đáp: "Đến thử giúp tôi thử xem lọ nào là lọ nào nào."
"Cậu đùa tôi à?" Nếu không phải vừa mới được đối phương cứu, hơn nữa cơ thể còn đang ở trong trạng thái tương đối yếu ớt, Jenna đã muốn mắng chửi người rồi.
Lumian tỏ vẻ nghiêm túc:
“Nếu là cái lọ đó chứa khí gây mê thì cùng lắm cô chỉ hôn mê thêm một lần, mà tôi cũng sẽ không làm gì cô. Giờ tôi có muốn cô cũng chẳng phản kháng được. Hơn nữa, sau khi xác định được đó là lọ nào, tôi có thể sử dụng lọ còn lại để đánh thức cô, giúp cô khôi phục lại trạng thái bình thường.”
"Còn nếu như gặp may, mò trúng phải cái lọ chứa khí có mùi kích thích, thì giờ cô có thể lấy lại một phần sức lực ngay lập tức."
Nghe có vẻ có lý, đằng nào cũng không thể tệ hơn nữa rồi... Jenna suýt nữa đã bị Lumian thuyết phục.
Tuy nhiên, cô nhanh chóng định thần lại, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Vậy nếu là một lọ khác thì sao? Chúng ta đâu biết nó có tác dụng gì!"
Nếu đó là khí độc thì hiện ở chỗ này không có ai mà cứu cô!
Lumian cười, đáp với giọng giễu cợt:
"Ngốc không thế? Lọ chứa khí với lọ chứa chất lỏng khác biệt rất lớn về trọng lượng!"
“Lọ này hẳn là chứa chất lỏng!”
Cậu nhấc một trong ba lọ kim loại lên lắc nhẹ.
Cậu "rõ ràng" nghe thấy tiếng chất lỏng va đập bên trong, sau đó lập tức bỏ nó vào túi.
“Ra là thế…” Mặc dù bị chế nhạo một câu nhưng Jenna giờ đây tập trung toàn bộ sự chú ý vào “thí nghiệm”, cho nên không hề tức giận vì điều đó.
Qua vài giây do dự, cô nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu, quyết tâm:
“Thử đi!”
Lumian bỏ một lọ kim loại khác vào túi quần, chỉ để lại một lọ trên tay.
Sau đó, cậu không chút hoang mang đưa lọ còn lại đến gần mũi Jenna.
Một giây sau, cậu thấy Jenna lặng lẽ mở hé mắt ra.
Lumian bật cười, vặn nắp.
Chẳng mấy chốc, một mùi ngửi như phân lên men cực kỳ khó chịu xộc vào mũi Jenna, khiến cô gay mũi đến mức hắt hơi nhiều lần, nước mắt và nước mũi phảng phất như muốn tuôn ra ngoài.
Mà mỗi tiếng "hắt xì" đều giúp cô lấy lại rất nhiều sức lực, đợi đến khi Lumian vặn lại nắp lọ, chuyển từ tư thế ngồi xổm sang đứng, cô đã bật dậy được, múa máy tay chân theo bản năng.
"Xem ra mình cũng không đến nỗi xui xẻo lắm!" Trong lúc sửa sang lại quần áo và váy, Jenna mừng rỡ lẩm bẩm với chính mình.
Chọn ngay trúng lọ có mùi kích thích!
Sau đó, khi nhìn thấy gương mặt ngập tràn vẻ trêu chọc của Lumian, tim Jenna đập bịch một cái, có linh cảm "chẳng lành".
Cô hỏi dò: "Thật ra cậu đã có biết lọ nào chứa khí nào ngay từ đầu?"
Vậy nên mới có thể chọn lọ kim loại chứa khí gây kích thích một cách chuẩn xác như thế?
Lumian nở nụ cười, đưa lọ kim loại trong tay cho Jenna: "Tự mình ngửi thử nắp đi."
Jenna nhận lấy nó trong sự nghi ngờ, sau đó ngửi thử phần chai. Có một mùi mơ hồ còn đọng lại trong đó, không quá gay mũi hay tạo ra hiệu quả gì, nhưng cũng rất khó ngửi.
“Một cái khác không có mùi gì,” Lumian cười bổ sung thêm.
Khuôn mặt vốn đã có chút ửng hồng của Jenna lại đỏ bừng lên.
Chuyện này khiến cô có cảm giác mình vừa hành động như một kẻ ngốc: đầu tiên là tin lời đối phương nói, sau đó lại còn nghiến răng tham gia cái gọi là "thí nghiệm"!
Những lời cảm ơn cùng đủ thứ suy nghĩ khác nhau mà cô vốn đang ấp ủ lập tức bị đẩy ngược về trong bụng.
Không để ý tới Jenna đang tức giận, Lumian cất cả lọ kim loại có vết xước trên bề mặt cùng với 8 Verl d'or đi.
Mặc dù một năng lực của gã đàn ông kia cho phép gã cảm nhận được những món đồ bị mất từng thuộc về mình đang ở đâu, nhưng gã đã chết rồi nên Lumian không sợ bị lần ra.
Còn về phần tác dụng của chất lỏng trong lọ kim loại còn lại, cậu dự định đi kiếm chuột, chó chó lang thang hoặc các động vật có vú khác để kiểm tra.
Xong xuôi, Lumian chỉ vào cái xác của tên biến thái, nói với Jenna:
“Nhìn cho kỹ tướng mạo của hắn, nhớ cho kỹ bộ dạng của hắn, tìm người đi điều tra xem hắn là ai, hắn hẳn vẫn còn đồng phạm."
"Được."
Jenna bước nhanh đến chỗ thi thể, nghiêm túc ghi nhớ khuôn mặt đó.
Nhìn một hồi, nghĩ đến chuyện vừa rồi, lửa giận trào dâng trong cô, cô giơ chân phải lên, hung hăng đạp mạnh vào đũng quần của cái xác.
Một phát, một phát, lại một phát!
"Chó chết, biến thái, đcmm, đclnm!" Jenna thỏa thích giải tỏa cảm xúc kìm nén trong lòng.
Lumian nhìn mà cũng thấy đau đau lây, bèn cúi đầu xử lý dấu vết còn sót lại hiện trường.
Đợi đến khi Jenna đã bình tĩnh lại, cậu cầm theo chiếc túi vải lớn màu trắng xám đi lại gần, vừa nhét xác chết cùng với quần áo vào trong, vừa nhìn như tiện mồm hỏi: "Cô bị hắn bắt cóc như nào thế?"
Jenna vuốt thẳng lại mái tóc màu vàng nâu rối bù của mình, buộc lại thành kiểu đuôi ngựa đơn giản.
Cô lại nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tôi bắt gặp tên khốn này ở một con hẻm cạnh phòng khiêu vũ Brise, hắn ta nói là rất thích giọng hát của tôi, còn hy vọng tôi có thể ký tặng. Tờ giấy hắn đưa đã bị tẩm thứ khí không mùi đó, tôi vừa ký xong thì cảm thấy không đúng, người mất dần sức.”
"Sau đó, tên khốn này tấn công, khống chế được tôi, dí cái lọ kia lên mũi. Đó là lúc tôi rơi vào hôn mê."
"Cô cũng cảnh giác ghê đấy?" Lumian giễu cợt.
Jenna không quá phục:
“Tôi đã trông thấy hắn ta vài lần trong lúc hát, nên khá chắc hắn thực sự thích giọng hát của tôi, bằng không tôi đã phớt lờ hắn rồi.”
“Vả lại, là một ca sĩ chưa nổi, được ai đó xin chữ ký cũng là một chuyện rất vinh dự...”
“Với cái thứ khi kia cũng chẳng có mùi gì, sao mà đề phòng được?”
Lumian cười nhạo đáp: "Ý tôi không phải thế."
“Có thể thấy loại khí sẽ nhanh chóng tiêu tan sau khi được tẩm lên giấy, nhất định phải sử dụng trong thời gian rất ngắn mới có hiệu quả. Nó đồng nghĩa với việc tên biến thái vừa rồi phải theo dõi một thời gian rất dài, về cơ bản đã nắm rõ thói quen, hành động của cô, chứ nếu không thì hắn đã không thể đón đầu cô ở một con hẻm không người chuẩn như thế, cũng không thể tẩm loại khí này lên giấy trước đó tầm mười mấy giây.”
"Bị người ta theo dõi lâu như vậy mà không phát giác một chút nào?"
Jenna bỗng chốc rơi vào trầm mặc, khi thì nghiến răng, khi thì ảo não.
Lumian rời mắt đi chỗ khác, cười thầm: Không phát giác ra cũng là điều hiển nhiên thôi, tên kia có thể phân biệt thông tin hormone của những người khác nhau.
Nếu không phải ông Ive rõ ràng yếu hơn tên biến thái vừa rồi, cho nên có lẽ còn chưa nắm giữ khả năng liên quan đến phương diện tình dục, thì Lumian thậm chí đã nghĩ cái vụ "cướp" của mình đã bị bại lộ.
Cậu buộc lại cái túi vải màu xám trắng, dùng nó để xóa các dấu vết ở hiện trường. Jenna thấy thế thì cũng phối hợp, bắt tay làm những công việc tương ứng.
Trình độ xóa dấu vết không hề là tay mơ... Lumian liếc nhìn Jenna, khoác túi vải lên lưng trong sự hoài nghi rồi rời khỏi hang.
Dựa trên chuyện này và việc Jenna cố tình không đề cập đến hành vi bất thường của mình dưới sự ảnh hưởng của tên biến thái đó, cậu tin "Cô Nàng Lòe Loẹt" này có hiểu biết nhất định về thế giới siêu phàm, thậm chí chính bản thân cô cũng thuộc về nó.
Và nguồn thông tin cũng như sức mạnh của cô, khả năng cao đến từ “Bốt Đỏ” Franca.
Sau khi thắp đèn khí đá ở chỗ nấp vừa rồi, cầm nó lên trên tay, Lumian quay đầu nhìn về nơi nằm sâu trong con đường này.
Nó cứ thế đi xuống, không có ánh sáng dù chỉ một chút ở phía xa, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì.
Bóng tối ấy như một cái miệng khổng lồ đang chực chờ con mồi đi ngang qua để nuốt chửng chúng.
"Cậu đang nhìn cái gì đấy?" Jenna tò mò hỏi.
Cô cảm thấy hành động của chàng trai tên Ciel này rất chi là thần thần bí bí.
Lumian thôi nhìn chằm chằm, cười nói: "Tôi đang nghĩ, cứ thế mà đi thẳng xuống thì sẽ đến chỗ nào nhỉ, Trier của kỷ nguyên thứ Tư?"
Điều cậu thực sự nghĩ là: sức mạnh của kẻ biến thái vừa rồi rất giống với ông Ive, nếu hai người là cùng một giuộc, vậy liệu hắn có chọn địa điểm phạm tội theo thói quen, vô thức đến gần nơi mà mình quen thuộc ở thế giới dưới lòng đất không? Đó cũng là đích đến của ông Ive đêm trước?
Nếu đúng là như vậy, thì có lẽ có thể phát hiện ra điều gì đó khi thăm dò dọc theo con đường này.
Jenna khá thất vọng nói: "Đó không phải là một nơi hay ho gì."
Lumian không nói thêm gì nữa, đi lên lại mặt đất dọc theo con đường lúc đến. Jenna thì đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cầm theo ngọn đèn khí đá của tên biến thái, lặng lẽ đi theo phía sau.
Khi đến gần nơi được quy hoạch gần giống với trên mặt đất, Lumian dừng lại, cười với giọng điệu khiến người ta ghét bỏ: "Có cần tôi giúp đưa lên mặt đất không?"
"Cậu không quay về à?" Jenna ngạc nhiên.
Lumian nhún vai: "Tôi phải tìm một nơi để xử lý cái xác này."
Jenna khẽ gật đầu, không hỏi nhiều: "Mình tôi tự đi lên được, tôi đã từng đến nơi này rồi."
Ý là có năng lực tự bảo vệ mình? Lumian đưa mắt nhìn theo Jenna nhẹ bước rời đi, thầm cảm thán lại một câu: Ở Trier người hay chó đều có sức mạnh siêu phàm?
Là do Trier có vấn đề, hay chính mình có vấn đề, cho nên lúc nào cũng mới gặp phải người cùng kiểu?
Cậu lắc đầu, cõng cái xác trên lưng, vừa xử lý dấu chân, vừa đi về phía mỏ đá hẻo lánh nơi cậu đã cầu khẩn "ban ơn" trước đó.
Trên đường, cậu có tiến hành phản theo dõi hai lần để đảm bảo không có ai theo dõi mình.
Sau khi đến mỏ đá hẻo lánh dưới lòng đất, Lumian ném cái túi vải màu xám trắng chứa thi thể sang một bên để lập tế đàn.
Cậu vốn định đến đêm sẽ tới nhà xác của bệnh viện gần nhất tìm kiếm thi thể mới chết, nhưng hiện tại đã có lựa chọn tốt hơn!
Chuẩn bị tế đàn xong xuôi, thắp nến và chế tạo "bức tường linh tính" xong, Lumian lấy ra tờ giấy giả da với các biểu tượng tương ứng được vẽ từ trước.
Họa tiết chủ thể của bức vẽ đó là một vòng tròn tạo thành từ gai, nằm rải rác xung quanh là những hoa văn con mắt, đường cong và dòng sông tự uốn lượn tạo thành từ biểu tượng.
Chỉ nguyên vẽ chúng trong phòng 207 thôi đã rút cạn linh tính của Lumian.
Sau khi để tấm da giả ra, Lumian lùi lại hai bước, nhìn hai ngọn nến đã thắp sáng, bắt đầu nghĩ về câu chú sẽ sử dụng tiếp theo.
Trong nghi thức này, không thể dùng "Ta! Nhân danh ta" để cầu khẩn với bản thân, mà phải là một câu mô tả ba đoạn về chính mình, vờ như mình là một sinh vật từ linh giới.
Nó có thể mô tả theo bất kỳ kiểu câu nào, không bắt buộc phải bao gồm quyền hành, miễn có thể xác định vị trí chính xác trong phạm vi "bức tường linh tính" là được.
Lumian hé môi, thấp giọng lẩm bẩm bằng tiếng Hermes:
"Hỡi Chúa Chơi Khăm của làng Kordu, em trai của Aurore Lee, sự tồn tại có tên Lumian Lee..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top