Q2- Chương 51: Bệnh trạng
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 51: Bệnh trạng
Osta Trul chưa từng hoài nghi về việc liệu Ciel có giải quyết được con thủy quái hay không, nhưng lại không thể ngờ rằng cách thức lại tàn bạo như vậy, chẳng khác nào người lớn đang đánh đập trẻ nhỏ.
Nghi vấn trước đó của Osta lại lần nữa hiện lên trong lòng: Rốt cuộc Ciel thuộc đường tắt nào và đang ở danh sách nào, tại sao lại vừa giỏi đánh nhau, vừa mơ hồ có năng lực xem bói mạnh như thế?
Trong khu vực khắp nơi đều là vết màu đỏ sậm và vàng nhạt, Lumian ngồi xổm xuống, rút con dao găm bạc dùng cho nghi thức ra, cắt theo miệng vết thương, xẻ thịt con thủy quái, rồi đặt lần lượt vào các hộp gỗ trống đã chuẩn bị sẵn.
Sau khi liên tục nhét đầy hai hộp, thu thập đống vảy phát ra ánh sáng xanh mờ ảo đó, cậu lấy ra cái lọ nhỏ bằng kim loại để hứng máu của con quái vật đang không ngừng tràn ra ngoài.
Osta thấy thế, bước từng lại gần con thủy quái, đứng bên cạnh chờ đợi.
Không lâu sau, Lumian đứng lên, xoay người, đi về phía con đường lúc đến.
Osta Trul vội vàng ngồi xuống, thu thập máu, vảy và những bộ phận mà gã cho là tương đối giàu linh tính.
Gã thỉnh thoảng lại ngước lên, nhìn theo Lumian, thì phát hiện đối phương đi càng lúc càng xa, không có ý định dừng lại chờ mình.
Điều này khiến Osta trở nên khá lo lắng và căng thẳng, dù sao với màn trình diễn trước đó, con thủy quái dễ dàng bị Ciel xử lý trước đó, khả năng cao cao dễ dàng xử lý gã. Nếu một mình gã ở lại mạch nước ngầm sâu trong bóng tối của này, lại còn một con quái vật khác bị mùi máu thu hút, vậy thì rắc rối to!
Vội vàng thu dọn đống vật liệu đã cắt xong, Osta không dám chần chừ dù chỉ một giây, nén đau lòng bỏ lại ít nhất chín phần mười xác thủy quái, bám theo sát Lumian.
Đến khi ánh sáng của hai ngọn đèn khí đá biến mất ở cuối con đường, khu vực này về lại với bóng tối, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách vang vọng không dứt.
Không biết qua bao lâu, một đám sinh viên đại học xuống lòng đất để tìm kiếm sự kích thích đã đi ngang qua đây với đèn bão đốt dầu hỏa trên tay.
Họ nhìn thấy phần tường đá bị lõm xuống, hư hại nhẹ, nhìn thấy mặt đường ngổn ngang với nhiều chỗ bị bể, trừ những thứ này này, tất cả đều rất yên bình và tĩnh lặng, không hề có xác thủy quái, cũng chẳng thấy vết máu vương nào.
…
Sau khi tạm biệt Osta Trul, Lumian ngồi xe ngựa công cộng về thẳng khu chợ Gentleman.
Lấy phần vật liệu còn lại từ phòng 207 trong"Nhà trọ Coq Doré", cậu xách theo đèn khí đá, lại một lần nữa đi xuống thế giới dưới lòng đất.
Đích đến của cậu là mỏ đá nơi tiến hành nghi thức lần trước, cậu muốn chế ra thuốc nước thần bí mà "Thuật Tiên đoán" cần trước khi trời tối, để đêm còn đến bệnh viện gần nhất, tìm một thi thể vừa mới qua đời không lâu trong nhà xác.
Qua không gian phục chế lại đường phố trên mặt đất, đi vào sâu dần, Lumian cũng bước chậm dần lại.
Nhờ ánh sáng của ngọn đèn khí đá, cậu trông thấy những dấu chân mới, in dấu khá rõ ràng trên con đường hơi ẩm ướt.
“Dấu chân in rất sâu…” Lumian quan sát một lúc, nghi hoặc thầm lẩm bẩm.
Chỉ xét riêng dấu chân, cậu cho rằng người vừa đi qua đây phải nặng hơn một trăm kg, hoặc là cõng vật nặng trên lưng.
"Có thể là kẻ nào đây, xuống dưới lòng đất làm gì? Buôn lậu?" Lumian đoán, nhưng không có ý định lần theo.
Lượng người qua lại Trier dưới lòng đất nhiều vô số, nếu cậu mà đi lần theo từng dấu chân thì chỉ có kiệt sức mà chết.
Hơn nữa, đối phương cũng không có thù hằn gì với cậu, chỉ cần không ảnh hưởng đến nghi thức phép thuật sau đó thì cho dù kẻ đó có ý định giết người, cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Lumian vặn nút, thông qua việc điều chỉnh tốc độ phản ứng của đất đèn và nước để giảm cường độ cháy của ngọn lửa xuống, khiến ánh sáng mờ đi khá nhiều.
Lý do cậu làm vậy là lo chủ nhân của dấu chân vừa rồi cách đây không xa, nhìn thấy được phía sau có ánh đèn đang đến gần.
Đi được một lúc, Lumian bỗng hít một hơi, cậu ngửi thấy một mùi hơi quen quen: đó là loại nước hoa như có thể khơi dậy ham muốn của đàn ông hòa với chút hương thơm thơm mùi cam.
Sau khi ngẫm lại vài giây, Lumian đã khóa được chủ nhân của mùi hương: "Con Điếm Nhỏ" Jenna, nữ ca sĩ "Cô Nàng Lòe Loẹt"!
Dấu chân này là của cô ta? Không thể, sao cô ta có thể vượt quá một trăm ký cơ chứ? Cô ta đâu có phải đúc bằng sắt! Hơn nữa, dấu chân này rõ ràng là của một người đàn ông.
Suy nghĩ của Lumian quay ngoắt lại, cậu có hai suy đoán: “Hoặc là Jenna giỏi che đậy dấu chân, không để lại dấu vết tương ứng, hoặc là cô ta được người đàn ông kia cõng theo.”
“Cả hai cộng lại vượt quá một trăm ký là chuyện bình thường...”
"Chỉ xét nguyên dấu chân thì người đàn ông kia cao khoảng từ một mét sáu lăm đến mét bảy, tư thế đi lại có chút kỳ quái..."
Nghĩ đến đây, Lumian nhướng mày.
Cậu bắt đầu tò mò, định theo dõi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Jenna, hoặc là cô ta định làm gì.
Phải biết “Cô Nàng Lòe Loẹt” này bị nghi là nhân tình của “Bốt Đỏ” Franca, việc cô ta tham gia vào rất có thể dính líu đến một bí mật nào đó của băng Savoie.
Đối với Lumian đang tìm kiếm cách "lên chức thì đây có lẽ là một cơ hội.
Lumian lại điều chỉnh độ sáng của đèn khí đá xuống, để một khi đống nó lại, ngọn lửa sẽ nhanh chóng bị dập tắt.
Cậu lần theo đống dấu chân đó, đi trong bóng tối bên đường hầm, luôn chú ý khoảng cách, nếu có điều gì không ổn để còn lập tức tắt đèn.
Đến khi dấu chân trở nên mới hơn, như thể chúng vừa mới được in xuống, cậu tắt đèn đi, men theo con đường đã nhớ kỹ, di chuyển về phía trước trong bóng tối.
Không lâu sau, cậu đến một ngã ba đường, trông thấy ở cuối bức tường đá bên trái có một chút ánh sáng màu lam tràn ra.
Lumian đeo găng tay màu đen lên, gần như lặng lẽ tiến lại gần.
Có một hang động không to lắm ở cuối bức tường đá, ánh đèn được phát ra từ đó.
Lumian dựa lưng vào tường, giấu mình trong bóng tối, hơi vươn đầu về phía trước để nhìn vào trong.
Ở trung tâm của hang động, nơi tương đối bằng phẳng, có để một ngọn đèn khí đá màu đen có tạo hình khá thô sơ. Cách đó không xa, ở nơi có ánh sáng mạnh hơn, là một chiếc túi vải lớn màu xám căng phồng.
Đứng bên chiếc túi là một gã đàn ông, gã đội mũ lưỡi trai màu lam, mặc quần dài màu nâu, áo jacket màu đậm hơn chút thường thấy ở khu chợ, bên trong lấp ló chiếc áo sơ mi vải lanh.
Hơi thở của gã khá nặng nhọc, thân cao gần mét bảy, dáng người gầy gò, hơi có vẻ hốc hác, trong đôi mắt nâu ánh lên dục vọng không thể che giấu.
Lumian đưa mắt xuống, phát hiện cái gã này đã cương cứng.
Cậu lập tức thóa mạ: "Có cần phải vội thế không? Chẳng trách lại đi chậm như vậy, dấu chân cũng có vấn đề, bị mình bắt kịp."
Lumian càng tin người bên chiếc túi không ai khác ngoài “Con Điếm Nhỏ” Jenna.
Đối phương hẳn đã trở thành con mồi của một kẻ bắt cóc kiêm hiếp dâm.
Lúc này, gã đàn ông kia cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, rồi quẳng nó sang một bên trong tiếng thở hồng hộc.
Tướng mạo của gã lộ ra hoàn toàn trong mắt Lumian: Lông mày màu vàng nhạt lộn xộn mà thưa thớt, khóe mắt hơi trĩu xuống, chóp mũi hơi ửng đỏ, môi có vết nứt nẻ, sắc mặt không được khỏe, dấu hiệu của tiều tụy do tiêu hao quá độ.
Gã ta ngồi xổm xuống, nới lỏng dây buộc của chiếc túi, để lộ thứ bên trong.
Đúng như Lumian đoán, chính là "Cô Nàng Lòe Loẹt" Jenna.
Mái tóc vàng nâu thường được cột lên của cô đã bị cởi ra, xõa tung trên người, hai mắt cô nhắm nghiền, xung quanh là bóng đen sâu thăm. Cô vẫn mặc chiếc áo cánh màu trắng phối với chiếc váy ngắn bồng bềnh màu be, còn nốt ruồi thì không biết là chưa đeo hay là đã bị rơi trong quá trình tới đây.
Lúc chuyển Jenna ra ngoài, hơi thở của gã đàn ông kia nặng nhọc đến mức dù Lumian không phải là "Thợ Săn" cũng có thể nghe rõ.
Ham muốn tình dục của cái gã này có mãnh liệt quá không? Có vẻ rất bệnh hoạn... Lumian trong vô thức lóe lên một suy nghĩ như vậy.
Đã bắt gặp thì cậu quyết định tiện tay cứu Jenna, bởi nếu như vậy, về sau ông trùm băng Savoie muốn bổ sung thêm một đầu sỏ mới, "Bốt Đỏ" Franca có thể sẽ nói vài lời tốt đẹp giùm cậu.
Tất nhiên, có cứu cũng không thể vội được, Lumian định quan sát thêm xem cái tên kia đó có gì đặc biệt mà lại dám gây thù với "Bốt Đỏ" Franca của Savoie.
Cậu chuẩn bị ra tay lúc gã kia cởi quần để gã phân tâm.
Haizz, giá mà có một vũ khí tầm xa, không thì đã không phải rách việc như này... Lumian thở dài, cân nhắc về việc xin Savoie cấp một khẩu súng cho mình.
Gã đàn ông kia đưa tay lên vỗ nhẹ hai cái vào má Jenna.
Sau đó, gã lấy ra một lọ kim loại nhỏ, vặn nắp và đưa lại gần mũi Jenna.
Hắt xì!
Jenna hắt hơi, mở mắt.
Khuôn mặt gã ta phản chiếu trong đôi mắt xanh lam của cô theo đó, cô giật mình, muốn đứng dậy theo bản năng.
Một giây sau, cô phát hiện mình đã mất sức đến nỗi khó có thể phản kháng.
“Chết tiệt, thằng chó, muốn làm gì?” Jenna miễn cưỡng mắng chửi.
Gã kia nở một nụ cười bệnh hoạn: "Em biết không? Ta thường đứng dưới sân khấu xem em hát, lần nào cũng chỉ hận không thể xé nát quần áo của em ra, để em hát cho mình ta nghe."
Jenna tức giận mắng: “Cái thằng điên này, cái tên khốn đáng bị lừa đ* mông này!”
“Mày chết chắc! Savoie sẽ gìm mày xuống sông!”
Gã ta không trả lời, trong đôi mắt nâu lóe lên ánh sáng kỳ dị.
Gương mặt của Jenna đột nhiên trở nên đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.
Cơ thể cô hơi uốn éo, hai mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc trước phản ứng của chính mình.
"Hoàn hảo, không chỉ có ý muốn phản kháng, mà còn có thể không tự chủ phối hợp với ta..." Gã ta đứng dậy với vẻ mong đợi vô cùng, sau đó nhanh chóng cởi đồ.
Lumian, "đứng ngoài quan sát", giật mình:
Phản ứng của Jenna không bình thường chút nào! Đây là bị ảnh hưởng bởi sức mạnh siêu phàm?
Ở Trier, người hay chó đều có sức mạnh siêu phàm?
Jenna bị khơi gợi dục vọng? Như này, trông khá giống với sức mạnh của Susanna Matisse và ông Ive…
Trong lúc suy nghĩ chạy như đoàn tàu trong đầu, Lumian rút con dao găm bạc nghi thức ra, nhét vào túi quần bên phải, giữ cho mũi dao hướng vào trong và chuôi tì vào lớp vải bên ngoài.
Sau đó cậu lập tức hạ thấp người xuống, lẻn vào hang động từ chỗ tường, âm thầm gã ta men theo nơi không có ánh sáng chiếu đến.
Toàn bộ sự chú ý của gã đàn ông kia đều đã đổ dồn vào Jenna. Với ánh mắt cuồng si và nụ cười bệnh hoạn trên mặt, gã vừa cởi thắt lưng, vừa quan sát cơ thể của Jenna.
Ngay khi ra khỏi phạm vi bóng tối, Lumian lập tức nhào tới như một con báo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top