Q2- Chương 50: Tàn bạo
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 50: Tàn bạo
"Vận thế của ông Ive thế mà lại thay đổi."
“Theo như cách ông ta ứng phó với cướp tối hôm qua, thì không thể nào giữ nổi bí mật trước người phi phàm của chính quyền giả dạng làm cảnh sát…”
“Đám người đó đã phát giác điều bất thường, chuẩn bị sẵn kế hoạch?”
Lumian càng nghĩ càng hoài nghi vụ cướp tối hôm qua đã khiến ông Ive và những kẻ đứng sau ông ta sinh lòng cảnh giác, nhưng nếu cậu không thử thì lại không thể xác định được ông chủ nhà trọ này.
Suy tính đến việc kẻ ở trong nhà hát Ancienne Cage à Pigeons có lẽ đang theo dõi bên này, Lumian từ bỏ ý định “thăm hỏi” ông Ive, đi một mạch khỏi Đại lộ Marché.
Cậu thấy mình phải nhanh chóng hoàn thành công việc chuẩn bị cho "Thuật Tiên đoán" để tìm được câu trả lời cho một số vấn đề.
…
Khu Observatoire, tại nơi gần hầm mộ, bên cạnh đống lửa.
Lumian nhìn thấy Osta Trull đang ngồi với một tư thế hơi kỳ lạ:
“Sao rồi, đã thu thập đủ vật liệu tôi cần chưa?”
Osta đáp lại bằng nụ cười chân thành:
“Đủ hết rồi. Nội tạng linh miêu, lưỡi linh cẩu, tủy xương của hươu cái và Thiên tiên tử xám; tổng cộng là 5 Verl d'or, cộng với thù lao mà cậu đã hứa, là 20 Verl d'or.”
Theo thỏa thuận, Lumian đáng lẽ phải đưa thêm cho gã 5 Verl d'or trên mỗi vật liệu, nhưng khi nghĩ đến tổng cộng đống vật liệu này cũng chỉ trị giá có 5 Verl d'or, quả thực lấy hết thì hơi ngại, vậy nên gã đã tự giảm giá.
Lumian chẳng hề để tâm, dù sao gã cũng giúp cậu tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đương nhiên, cậu cũng sẽ không ép nhận thêm. Dựa theo Osta báo giá, cậu đưa cho gã mấy tờ tiền mặt tổng là 20 Verl d'or.
Bốn loại vật liệu kia hoặc là đựng trong hộp thủy tinh rẻ tiền, hoặc là trực tiếp đóng gói trong hộp gỗ nhỏ cùng túi vải. Lumian kiểm tra từng cái một, cho vào trong túi.
Cậu ngẩng đầu, lại nhìn về phía Osta Trul: "Có thông tin gì về thủy quái không?"
Osta Trull gật đầu: "Có."
Gã lập tức lộ ra vẻ như muốn tranh công: “Để giúp cậu lấy được thêm thông tin về thủy quái, tôi còn tự mình đến mạch nước ngầm bên kia một chuyến. Ai ngờ đường bên đó vừa trơn trượt vừa khó đi, làm hại tôi ngã một cú."
Vừa nói, gã vừa kéo tay áo trái lên, để lộ vết xước rướm máu rõ rành rành.
Chẳng trách vừa rồi tư thế ngồi không bình thường… Nếu mình không nhờ Osta thu thập thông tin về thủy quái thì liệu có phải gã sẽ không bị thương? Nhưng mình nhìn ra mấy ngày kế gã sắp gặp phải tai ương dính máu rồi mới nhờ mà nhỉ, nếu lúc ấy mình từ bỏ thì sẽ phát sinh chuyện gì? Lumian chẳng hiểu sao lại có cảm giác vận mệnh bị định sẵn.
Hơn nữa, bản thân cậu cũng đã nằm trong vận mệnh, vận thế mà cậu cảm nhận được đã bao hàm cả ý nguyện và hành động của chính cậu.
Ngừng dòng suy nghĩ của mình lại, Lumian khẽ cười một tiếng:
“Tôi đã nhắc ông phải cẩn thận rồi mà.”
“A…” Osta sửng sốt vài giây.
Giờ gã mới nhớ ra Ciel đã dặn dò gã phải cẩn thận mấy ngày này.
Mới chừng ấy hôm đã trở thành sự thật? Khả năng xem bói có quá khủng khiếp hay không? Kinh ngạc xong, Osta lên tiếng:
“Khi ấy cậu đã xem bói ra hai ngày này tôi sẽ bị thương?”
Rốt cuộc tên Ciel này ở danh sách mấy đây? Không chỉ đánh nhau kinh mà còn giỏi cả xem bói nữa!
Lumian mỉm cười: “Không phải nhờ xem bói.”
Về phần nguyên nhân thực sự, cậu giữ im lặng, mặc cho đối phương đoán.
Osta không dám hỏi nhiều, quay qua nói chuyện thủy quái:
“Tôi đã chỉnh lý lại những tin đồn kia, phát hiện ra có ba loại thủy quái thỉnh thoảng xuất hiện ở mạch nước ngầm;
Loại thứ nhất giống người bị chết đuối, cơ thể sưng tấy, làn da tái nhợt.
Loại thứ hai hình như là cá bị biến dị, chẳng những cao gần bằng người mà khắp mình còn có vảy bao phủ, không sợ tổn thương.
Loại thứ ba nhìn hệt như những sợi tóc đen bồng bềnh trong nước, chúng sẽ đột ngột vươn ra, quấn lấy người trên bờ và kéo xuống.”
"Mấy loại thủy quái này không quá mạnh, thường xuyên thất bại khi tấn công con người, thế nên mới có rất nhiều tin đồn truyền đi."
"Chúng rất hiếm khi xuất hiện, cùng lắm đôi ba lần một tháng, có khi chẳng lần nào. Chạng vạng tối hôm qua tôi đã đến dò la thử, nhưng không tìm thấy gì ngoài tự làm ngã mình."
"Với năng lực chiến đấu của ông, nếu lỡ có gặp thật thì e là phải ở lại đấy luôn chứ chả đùa." Lumian chế nhạo nói.
Osta ngượng ngùng cười, không đáp lời.
Cái chính là đám thủy quái trong tin đồn không mạnh lắm, cho nên gã mới dám đi sau khi xem bói.
Điều mà Lumian đang thấy khó hiểu là với sức mạnh mà đám thủy quái đó biểu hiện ra, bất kể là hai đại giáo hội là Cục 8, thì đều chỉ cần phái một đội người phi phàm tới là dư sức quét sạch chúng, vậy mà tại sao họ còn để mặc cho chúng tác oai tác quái? Còn nếu nói mạch nước ngầm ấy ẩn chứa nguy hiểm còn lớn hơn, thì những người gặp phải thủy quái làm gì có cơ hội trốn thoát.
Trong lúc suy nghĩ, Lumian lấy những vật liệu Osta Trull đưa cho ra, giấu vào kẽ hở giữa hai tảng đá gần đó. Cậu làm vậy là vì lo nếu lát nữa có gặp phải thủy quái, xảy ra trận chiến ác liệt, thì mấy món đồ dễ vỡ trên người sẽ bị hư hại.
Tiếp đến, Lumian lấy ra một tờ 5 Verl d'or đưa cho Osta.
“Thù lao thông tin về thủy quái.”
Sau đó cậu cầm ngọn đèn khí đá lên, đi về phía mạch nước ngầm theo lời mô tả của Osta và các bảng tên trong đường hầm.
Osta do dự vài giây, sau đó đột nhiên đứng dậy, cầm đèn khí đá của mình lên, đuổi theo Lumian.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lumian nghiêng người sang một bên, ném một ánh nhìn nghi hoặc về phía gã.
Osta gượng cười nói: "Tôi đi cùng với cậu, biết đâu có thể giúp được gì đó."
"Ông?" Lumian không thèm che giấu thái độ hoài nghi xen lẫn khinh bỉ của mình.
Osta hắng giọng, nói ra ý định thật của mình: "Thủy quái cũng coi như là sinh vật có linh tính đi, chắc cậu cũng chả đem đi hết được. Tôi, tôi muốn lấy những phần cậu bỏ lại."
Biết đâu lại gặp được người cần, không biết chừng lại bán được mười mấy Verl d'or!
Lumian nhìn chằm chằm vào Osta, cho đến khi đối phương có chút bất an mới cười nói:
"Ông có thể đi theo, nhưng đừng mơ tôi sẽ bảo vệ cho."
Cậu cảm nhận được vân thế của Osta hiện giờ đã không còn là tai ương dính máu nữa, thậm chí còn có thêm chút xíu tài vận.
Nói theo cách khác, nếu Osta đi theo cậu đến chỗ mạch nước ngầm, thì đồng nghĩa với việc hành động đi săn lần này khả năng cao sẽ an toàn, lại còn có kiếm chác được chút ít. Tất nhiên, Lumian dám cam đoan lựa chọn này của mình sẽ không mang khiến vận thế thay đổi.
"Không vấn đề." Osta trả lời, không chút lo lắng.
Theo như gã thấy, chỉ cần đi theo Ciel từ rất xa, có gặp phải thủy quái còn cách xa hơn nữa, thì gần như sẽ không thể gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng.
Câu trả lời chắc như đinh đóng cột của Osta khiến Lumian nhìn chằm chằm vào gã thêm vài giây nữa.
Thấy vận thế không có gì thay đổi, cậu thu tầm mắt lại, xách theo chiếc đèn khí đá, tiếp tục lên đường.
Trên một khía cạnh nào đó, có thêm một người như thế đi theo cũng là một chuyện tốt. Đôi khi, muốn câu cá phải có mồi câu, hoặc đôi khi, gặp phải quái vật quá mạnh thì không cần phải chạy siêu nhanh, chỉ cần chạy nhanh hơn cái gọi là người đi cùng là được!
Hai người một trước sau đi theo ánh đèn khí đá của riêng mình, tiến sâu vào thế giới dưới lòng đất này.
Qua hơn mười phút, không khí trong đường hầm trở nên ẩm ướt hơn rất nhiều, Lumian cũng mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy.
Cậu giơ cao ngọn đèn khí đá, liếc nhìn bảng chỉ dẫn bên đường rồi quẹo sang con đường bên phải ẩn sâu trong bóng tối.
Chưa được bao lâu, phía trước xuất hiện ánh sáng phản chiếu của nước, nhuốm màu sáng chói của đèn khí đá. Lumian bước chậm lại, từng chút một tiếp cận mạch nước ngầm. Nó rộng chừng năm sáu mét, phía bên trên là mái vòm đá tự nhiên cùng hàng loạt nhũ đá rủ xuống từng cây một, chất nước khá trong, chảy xuôi giữa các khe rạch.
Ngoại trừ một ít cỏ xỉ rêu, Lumian thoạt nhìn không thấy bất kỳ dấu hiệu sự sống nào.
Osta cũng đã dừng lại, quan sát người phi phàm nguy hiểm kia tìm tòi từng tấc một trên bờ từ xa.
Hai người lúc dừng lúc đi, luôn giữ khoảng cách hơn mười mét. Mười lăm phút trôi qua, nhưng Lumian vẫn không phát hiện được gì.
Thêm mười lăm phút nữa, vẫn không có gì biến chuyển.
Ngay khi con đường phía trước hẹp dần lại, Lumian mắt sắc bỗng phát hiện một số dấu vết.
Tại nơi gần con sông, có vài hòn đá nằm tán loạn, mép chúng dính đầy bùn đất.
Đã có ai đó vật lộn ở đây? Ý nghĩ đó thôi thúc Lumian thận trọng tiến lại gần.
Cậu ngồi xổm xuống, để ngọn đèn khí đá xuống bên cạnh, cẩn thận quan sát hoàn cảnh nơi đây.
Không lâu sau, cậu tìm thấy hai dấu chân, và cả vết kéo lê.
Nhưng ở nơi mà vết ấy dẫn đến, nước lại rất trong, chảy rất êm đềm, thậm chí còn nhìn được cả đáy sông, không ẩn chứa bất cứ thứ gì tiềm ẩn nguy hiểm.
Tí tách, một giọt chất lỏng rơi xuống phần gáy của Lumian, lạnh ngắ mà sền sệt.
Giây phút ấy Lumian bỗng có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, đột ngột ngẩng đầu lên.
Giữa hàng đống nhũ đá rủ xuống, một bóng dáng trắng xám lấp lánh đang bám ở đó.
Nó có cái đầu trông như của một con mãng xà khổng lồ, cùng với cơ thể bóng loáng bao phủ bởi lớp vảy giống của cá. Nơi lẽ ra phải có vây, thì lại mọc ra hai cánh tay và một cái chân nhìn y như của người.
Lúc này, con quái vật đang há to miệng, để lộ hàm răng trắng hếu mà sắc lẹm đan xen vào nhau, tại nơi khóe miệng thì chảy ra một ít chất lỏng sền sệt, phát ra mùi tanh.
Trong nháy mắt, con quái vật từ trên trời phóng xuống, nhào về phía Lumian.
Lumian đang ngồi xổm trên đất ngã ngửa thẳng ra sau, đồng thời co eo lại rồi giãn ra như lò xo, quất chân phải hướng lên trên như một cái roi.
Trong tiếng rắc giòn giã, Lumian, sắp nằm xuống đất, đạp trúng con quái vật không còn chỗ tránh giữa không trung, khiến nó bay mạnh phía sau, đến bức tường đá ở phía bên kia của đường hầm.
Ầm!
Con quái vật đụng thẳng vào tường.
Lumian đột nhiên lật người bật dậy, lao về phía mục tiêu như một con báo.
Ngay khi vừa trượt xuống từ bức tường, hình bóng Lumian hiện rõ trong đôi mắt nâu nhạt lạnh lùng của con quái vật.
Lumian đưa tay ra chộp vào cánh tay của nó.
Con quái vật không hề có ý né tránh, mà mở rộng lòng bàn tay ra đón lấy, trên mỗi đầu ngón tay của nó đều có vảy sắc nhọn, ánh lên màu xanh lam lấp lánh.
Đột nhiên, Lumian hất khuỷu tay, cổ tay khẽ đảo, dùng cả hai tay tóm lấy cổ tay con thủy quái này, không để lớp vảy xanh đâm tới mình.
Ngay sau đó, cậu duỗi chân phải, đốn vào một chân duy nhất của con quái vật.
Do chỉ có chân này, con thủy quái không còn cách chống cự, nên chỉ có thể lợi dụng việc bị Lumian tóm lấy cổ tay để nhảy phốc lên, một chân đẩy ra sau, miệng khổng lồ hướng phía trước, ý định ngoạm cả đầu con mồi.
Đúng lúc ấy, Lumian buông tay ra, hạ người xuống, lăn về phía bức tường đá.
Bịch!
Con thủy quái ngã ra sau cậu.
Lumian cấp tốc quay người, tóm lấy một chân con quái vật, rồi mượn lực eo vung thật mạnh, nện vào bức tường đá.
Ầm!
Đầu con quái vật lõm xuống.
Lumian không dừng lại, tiếp tục vung mạnh nó giữa không trung, đập vào cột, tường và mặt đất, đập đến nỗi máu đỏ sẫm trộn lẫn với chất lỏng màu vàng nhạt bắn tung tóe ra xung quanh.
Trong tiếng ầm ầm ầm, trên tường đá xuất hiện đầy vết lõm, còn phần đầu con thủy quái thì dần vỡ ra, mọi thứ bên trong đều nhuốm màu máu.
Cách đó hơn mười mét, Osta Trul nhìn thấy một màn này há hốc miệng quên cả đóng lại: Thật tàn bạo! Thật lợi hại!
Bịch, Lumian quẳng con quái vật nát bét đã hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top