Q2- Chương 49: "Báo cáo"

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 49: "Báo cáo"

Nguyên cớ Charlie sửng sốt là vì anh ta nhớ ra Ciel mới nhắc bản thân có thể sắp gặp phải chút chuyện không may vào buổi sáng hôm nay, thì đến chiều thì anh ta đã mất đi cơ hội việc làm hằng mong đợi, hơn nữa còn lãng phí rất nhiều Verl d'or cho việc mời người khác uống rượu.

Nó khiến gánh nặng trên vai anh ta vốn đã chẳng dư dả gì lại càng tăng thêm.

Nhìn nụ cười mỉm của Ciel, Charlie vô thức hạ thấp giọng xuống:

“Cậu biết xem bói?”

Kết quả xem bói hình như còn rất chuẩn!

“Không phải đã nói với anh rồi sao? Tôi đoán linh tinh mà.”

Lumian nói dối không chút ngắc ngứ.

Hiển nhiên, đây không hoàn toàn là sai sự thật, chỉ khác ở chỗ cậu phỏng đoán dựa trên vận thế cảm nhận được, giống như biết đáp án chính xác khi làm bài tập rồi sau đó bịa ra quá trình.

Charlie trưng vẻ mặt không-đời-nào-tôi-tin ra, nhưng cũng không truy đến cùng.

Thay vào đó, anh ta hỏi với vẻ mong đợi:

“ Vậy tức là bây giờ vận rủi của tôi hết rồi đúng không?”

Lumian nghiêng đầu lại, tập trung tinh thần, khiến đôi mắt sâu hơn một chút, nét mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng, ngày càng nghiêm túc hơn.

Nhìn thấy phản ứng của Ciel, tim Charlie đập loạn xạ, căng thẳng đến khô cả miệng:

“Sao, sao vậy?”

Lumian mím môi:

“Gần đây anh sẽ gặp một tràng tai vạ.”

Biểu cảm của Charlie tan vỡ từng chút một, mặt lúc trắng lúc xanh, không còn vẻ hồng hào vừa rồi.

Lumian mỉm cười:

"Đùa thôi,  tuy gần đây anh sẽ không gặp phải vận may gì nhưng cũng đến nỗi quá xui xẻo."

Điều này cho thấy chuyện Susanna Matisse dù chưa được giải quyết triệt để nhưng tạm thời cũng sẽ không căng thêm.

Charlie nghe xong Lumian nói có chút khó tin:

"Thật sự?"

"Giả đấy, dù sao anh muốn tin thì tin, không muốn tin tôi cũng không có ý kiến gì cả," Lumian gọi một ly Absinthe tiểu hồi với nụ cười bất cần.

Thái độ này của cậu ngược lại lại khiến Charlie thở phào nhẹ nhõm, anh ta ngồi xuống cái ghế quầy bar bên cạnh, nhấp một ngụm bia lúa mạch đen:

“Tôi còn tưởng là sự việc kia vẫn chưa thực sự kết thúc cơ.”

Cũng không phải là không thể... Lumian không định doạ Charlie thêm nữa.

Charlie nhìn vào quầy bar trước mặt, nói:

“Cậu biết không? Khoảnh khắc vừa rồi, tôi đã có ý định làm tạp vụ, tranh thủ chuyển ra khỏi khu chợ càng sớm càng tốt đấy.”

Lumian liếc mắt nhìn qua:

“Nếu nó thực sự xảy đến thì anh có trốn chỗ nào cũng không thoát được đâu.”

Charlie đột nhiên lộ vẻ cay đắng khó mà giấu được.

Lumian lập tức bổ sung thêm một câu:

“Anh chịu khó đến nhà thờ của “Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng” gần nhất mà cầu nguyện thêm có khi còn có tác dụng hơn.”

“À đúng, hôm nay tôi đã ăn tối với chủ nhà trọ, ông Ive. Khi tôi nhắc đến căn phòng số 504, ông ta đã hành động hơi kỳ quặc, cứ như thể ông ta đã biết điều gì xảy ra với vị khách thuê trọ trước, nhưng không lại chịu nói.”

Charlie sững sờ vài giây mới hiểu được ý của Ciel.

Anh ta lại hạ giọng:

"Người đã treo bức chân dung của người phụ nữ đó?"

Lumian gật đầu một cách chậm rãi nhưng đầy quả quyết.

Charlie im lặng một hồi rồi lẩm bẩm một mình:

“Sự việc người phụ nữ đó có liên quan đến ông Ive? Ông ta biết bức chân dung đó dường như có vấn đề?”

“Tôi, tôi phải nói chuyện này, nói cho những người kia. Tôi sẽ đến nhà thờ gần nhất vào lúc bình minh, nói cho Cha...”

Không tệ, sau vài ngày được mình dạy bảo, thông minh hơn nhiều so với tên Louis ở Savoie, nghe một lần là hiểu ý... Lumian hài lòng cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm chất lỏng màu xanh biếc đầy bắt mắt.

Cậu không biết tý gì về tình hình cụ thể của nhà hát Ancienne Cage à Pigeons , cũng không biết rốt cuộc vấn đề có nghiêm trọng hay không, và ở mức độ nào. Nếu chỉ có mỗi tự cậu điều tra, không tốn cỡ một hai tuần thì đừng mơ thu thập đủ thông tin hữu ích.

Mà cho dù có thu thập được thì cậu cũng chưa chắc đã có năng lực để xử lý, thế nên chẳng bằng tìm biện pháp nhắc nhở chính quyền ngay từ đầu để bọn họ theo vào.

Sau khi hạ quyết tâm, Charlie nhìn thoáng qua Pavard Neeson đang pha chế đồ uống, thấy y không chú ý đến bên này, liền hạ giọng hỏi Lumian.

“Nếu họ hỏi tôi biết tin này từ đâu thì tôi phải trả lời thế nào?”

“Cứ bảo là nghe thấy trong lúc nói chuyện trên trời dưới đất với tôi.” Lumian thản nhiên nói.

Nhờ “màn tuyên truyền” của Charlie trước đó, cảnh sát ở khu chợ Gentleman hẳn đã biết “Nhà trọ Coq Doré” đã trở thành địa bàn của Ciel thuộc băng Savoie. Bởi vậy Ciel đi gặp mặt và ăn tối với chủ nhà trọ, ông Ive, là chuyện tất yếu. Đến lúc đó, khi người phi phàm của chính quyền đi tìm hiểu sự việc sẽ phát hiện đây là một chuyện rất bình thường, không đến nỗi hoài nghi Lumian.

“Được.”

Charlie rõ ràng là thoải mái hơn không ít.

Lumian nhấp một hớp Nàng Tiên Xanh nữa, hỏi:

   "Anh còn biết những đầu sỏ nào của băng Poison Spur nữa?"

Charlie trước đó đã nói dù là Savoie, Poison Spur hay một số đầu sỏ băng đảng nhỏ hơn khác, thì đều có danh tiếng nhất định ở khu chợ Gentleman, có thể dùng để hù dọa trẻ con.

“Cậu định làm gì?”

Vẻ mặt của Charlie lập tức trở nên hưng phấn.

“Kiếm bọn họ hỏi vài chuyện,” Lumian chọn cách nói nho nhã lịch sự nhất.

Charlie hơi thất vọng vì thấy không có trò hay để xem:

“Ngoại trừ Margot, tôi chỉ biết có hai người. Một là “Búa Sắt” Ait, hắn vốn ở phía khu chợ Gentleman bên kia, nhưng dạo gần đây lại hay đến phố Anarchie. Người còn lại là Harman, không có biệt danh, tôi nhiều lần nhìn thấy Margot đi cùng với hắn, thái độ rất kính trọng, ờm, hắn ta bị hói đầu.”

“Ông trùm của Poison Spur là một gã tên là “Bọ Cạp Đen” Roger, hình như sống ở đâu đó trên Đại lộ Marché?”

Có thể khiến Margot phải kính trọng thì tên Harman kia hẳn phải có cả địa vị và thực lực của bản thân cao hơn Margot... “Búa Sắt” Ait tiếp nhận địa bàn Phòng khiêu vũ Gristmill và phố Anarchie nên mới thỉnh thoảng đảo qua đây. Phân tích một hồi, Lumian đặt mục tiêu lên “Búa Sắt” Ait.

Cậu dự định theo dõi tên đầu sỏ này trong những ngày kế, làm rõ thói quen và quy luật thường ngày của đối phương, để nếu sau đó không tìm thấy Wilson thì sẽ ra tay với gã.

Uống xong ly absinthe, Lumian và Charlie cùng đi lên tầng.

Còn chưa đến gần phòng 207, cậu đã nhìn thấy một chiếc thùng gỗ đặt trên đất ở trước cửa, trên nắp có vẽ ký hiệu của băng Savoie bằng thuốc nước màu đen:

Một viên đạn và một con dao găm.

Louis cho người đưa vật liệu tới? Lumian xoay người nhặt thùng gỗ lên, mở cửa vào phòng.

Cậu mở nắp ra, không ngạc nhiên gì khi thấy một viên đá sẫm màu có mùi thối như phân chim, một đôi mắt đỏ ngòm, cùng một túi độc để trong lọ thủy tinh.

Đại lộ Marché, dưới ánh đèn khí đốt màu hơi vàng.

Ive, ông chủ “Nhà trọ Coq Doré”, dẫn người nào đó đến chỗ một kẻ lang thang đang say giấc.

"Đồng bạc của tôi ở đây!" Ông ta trầm giọng nói.

Người đi phía sau ném một ánh nhìn hoài nghi về phía kẻ lang thang đang ngủ, mở miệng hỏi:

"Là hắn đã cướp của ngươi?"

“Không phải.” Ive trả lời rất dứt khoát. “Bất kể là chiều cao, vóc dáng hay quần áo thì đều không giống.”

“Một tên cướp thẳng tay ném số tiền cướp được cho kẻ lang thang… Chuyện này quả thực có chút vấn đề,” Người đàn ông đứng bên rìa ánh đèn đường khẽ gật đầu, “Chúng ta phải chuẩn bị trước cho việc ngoài ý muốn hoặc là bị điều tra.”

Ive “ừ” một tiếng, thấp giọng làu bàu:

“Nếu hắn không ném đồng bạc này cho kẻ lang thang thì chúng ta đã lần ra hắn rồi.”

Sáng ngày hôm sau, Lumian ở suốt trong “Nhà trọ Coq Doré”, ngồi đọc sổ ghi chép thuật phù thủy của Aurore.

Lý do là vì tiếp đến sẽ phải theo dõi đám “Búa Sắt” Ait một thời gian dài, mà chúng thì lại luôn xuất hiện vào buổi chiều và rạng sáng mới về nhà, cho nên cậu phải đổi thời gian học sang buổi sáng.

Charlie mới sáng ra đã đến nhà thờ “Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng” gần nhất, lúc quay về không chỉ yên tâm không thôi mà còn tươi cười, cứ như thể đã tìm được chỗ dựa và lại còn nhận được khen ngợi.

Khi gần đến trưa, Lumian giấu kỹ những cuốn sổ đi, đi bộ đến Đại lộ Marché, đứng cách tòa nhà của ông Ive và nhà hát Ancienne Cage à Pigeons không xa với ý định xem thử người phi phàm của chính quyền có động thái gì không.

Mọi thứ ở đây vẫn diễn ra như bình thường, người đến người đi, bất kể là cửa hàng bên đường hay những cỗ xe ngựa qua lại thì đều không có dấu hiệu gì về có việc đã phát sinh.

Lumian quan sát một lúc, đang định kiếm quán ăn gần đó để lấp đầy cái bụng thì thấy ông Ive xuất hiện từ xa.

Vẫn bộ trang phục đó, cầm theo cây gậy đen, ông ta bước từng bước về phía nhà của mình.

Người phi phàm của chính quyền vẫn chưa xuất hiện? Lumian thoáng suy tư, rồi băng qua Đại lộ Marché để đón đầu ông chủ nhà trọ.

“Chào buổi trưa, ông Ive, ông đi đâu đấy?”

Ông Ive sửng sốt mất một giây, sau đó vừa cảnh giác vừa sợ hãi mà nhìn cậu:

“Tôi đến trụ sở cảnh sát xử lý một vài chuyện.”

Người phi phàm của chính quyền triệu tập ông Ive qua trụ sở cảnh sát, nhưng lại để việc thấm vấn cho một người có năng lực tương ứng? Lumian đã hiểu đại khái lý do.

Tuy nhiên điều khiến cậu thấy khó hiểu là:

Chẳng lẽ phía bên chính quyền đến việc ông Ive sở hữu sức mạnh siêu phàm cũng không phát hiện được?

Lumian khẽ gật đầu, mỉm cười nói:

“Việc gì thế? Có lẽ tôi có thể giúp được gì đó.”

“Không cần đâu.” Ông Ive đáp với vẻ vừa câu nệ lại vừa kháng cự.

Ông ta bất chợt chỉ vào tòa nhà màu vàng nhạt: “Tôi phải về nhà đây.”

Để không bị nghi ngờ, Lumian không cố ngăn ông ta lại, cũng không thăm dò sâu hơn.

Cậu khẽ cau mày nhìn theo bóng lưng bước chậm rãi của ông Ive.

Hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi, cậu tạm thời không phát hiện ra điểm đáng ngờ nào, nhưng vẫn cảm thấy có một vài chi tiết rất kỳ quái, không sao nói rõ ra được.

Vô thức, Lumian tập trung tinh thần, nhìn theo bóng lưng ông Ive, với ý định cảm nhận thử vận thế sắp tới của ông ta.

Khá là bình thường, không tốt cũng chẳng xấu. Nhưng lại khiến sự hoài nghi trong Lumian không giảm mà còn tăng lên.

Hôm qua lúc cùng ăn tối, cậu đả cảm nhận thử vận thế của đối phương theo thói quen, rõ ràng là có một chút xui xẻo!

Giờ mới qua có một ngày mà vận thế của ông ta đã thay đổi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra trong quãng thời gian ấy? Lumian xoay người lại, sỏ hai tay vào túi, bước thong thả trên Đại lộ Marché.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top