Q2-Chương 4: Những vị khách trọ

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 4: Những vị khách trọ

“Cậu đúng là một con người thú vị, quá là thú vị!”

Charlie say khướt khoác lấy vai của Lumian đi ra khỏi quán bar ầm ĩ.

Trong đó còn gần hai mươi người đang hát hò, đánh bạc, la hét, thỏa sức trút bỏ mọi cảm xúc dồn nén trong lòng.

Chỉ có những lúc như này, họ dường như mới không phải là những kẻ nghèo khổ với đồng lương ít ỏi, mà là giai cấp thống trị của chính mình.

“Tôi còn tưởng anh sẽ chơi Billy B với họ cơ.” Lumian vòng tay qua lưng Charlie, mỉm cười đi về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.

Billy B là một trò đánh bạc phổ biến ở Trier, Lumian cũng vừa mới biết.

Khác với trò "Fighting Evil" dân Trier thích nhất, Billy B chỉ cần một tờ giấy là đủ để chơi – tùy thuộc vào số người chơi, dealer sẽ vẽ ra một số ô vuông trên giấy, từ 9 đến 64, sau đó điền một số vào mỗi ô được, để người tham gia tự chọn cược.

Cuối cùng, dealer xác định con số chiến thắng bằng mấy cách như rút thăm, tung đồng xu, tung xúc xắc, v.v. Người thắng cuộc sẽ nhận được toàn bộ tiền cược.

Nếu không ai thắng thì số tiền đó sẽ thuộc về dealer.

Những vị khách quen của quán bar ngầm ở "Nhà trọ Coq Doré" hoặc là khách trọ ở đây, hoặc là dân nghèo gần đó. Hầu bao của họ tương đối rỗng, nên chủ yếu là chơi bằng rượu chứ không chơi bằng tiền. Chẳng hạn, phần thưởng chiến thắng mỗi lượt Billy B là một ly rượu mà mọi người hùn tiền vào mua.

Charlie phát ra một tiếng ợ dài:

"Tôi còn chưa lĩnh lương tuần này, không thể quá buông thả!"

Anh ta lập tức nói với Lumian bằng giọng điệu hưng phấn:

"Cậu có biết không? Hiện tôi đang làm thực tập nhân viên phục vụ ở khách sạn Cygne Blanc (thiên nga trắng), cái tòa trên phố Neuve khu Thermes ấy.”

"Như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi có thể mặc sơ mi trắng, gi-lê đỏ, vest đen, thắt cho mình một chiếc nơ trang nhã, và lại còn nhận được khoản tiền lương 65 Verl d'or một tháng! Đợi đến khi tôi trở thành người phục vụ chính thức, nghe nói vào mùa cao điểm, riêng tiền boa mỗi ngày đã lên tới 7 Verl d'or!”

"Khi nào phát tài, tôi sẽ mở một nhà trọ của riêng mình, không, một khách sạn. Đến lúc đó, tôi sẽ mời cậu làm trưởng bộ phận phục vụ. 150 Verl d'or một tháng cho cái gã chết tiệt chẳng phải làm bất cứ điều gì ngoài việc đi loanh quanh trong bộ áo đuôi tôm và săm soi bọn tôi!”

Thực tập nhân viên phục vụ kiếm được nhiều tiền hơn một chút so với cu li... Dù trên người có mùi rượu nhưng hai mắt vẫn tỉnh táo, Lumian khe khẽ gật đầu.

Cậu còn nhớ trong tờ báo mà cậu đã đọc vào đầu năm trong phòng đọc sách có nói với giọng điệu hân hoan rằng, những cu li ở Trier đều có thu nhập hàng năm vào khoảng 700 Verl d'or.

Khi ấy, Lumian còn chưa có khái niệm rõ ràng về điều này, cũng không biết chừng ấy là nhiều hay ít. Bởi dù sao, trong kiếp sống lang thang, điều duy nhất cậu quan tâm là kiếm được bao nhiêu đồ ăn mỗi ngày, có người nào tốt bụng cho vài Lick hay không. Còn về sau thì thu nhập của người dân làng Kordu chủ yếu là hiện vật, thế nên cậu chỉ hiểu rõ giá cả của hàng hoá cụ thể và giá trị từng loại tiền giấy, chứ về tổng quan thì thiếu nhận thức rõ ràng.

Đương nhiên, một phần cũng là do Aurore có thu nhập rất cao, giúp cậu hầu như không phải lo lắng về tài chính gia đình.

Theo như Lumian biết, sau khi có tiếng, khi mà số lượng sách xuất bản và hợp đồng ký tăng nhiều, thu nhập năm nào của Aurore cũng tăng lên một khoản đáng kể. Tổng tiền nhuận bút năm ngoái hình như đã lên đến gần 130.000 Verl d'or.

Dù vậy, Aurore kiếm nhiều nhưng chi cũng chẳng ít. Phép thuật, vật liệu và tri thức thần bí học góp một phần lớn vào khoản chi của cô. Hơn nữa, hình như cô còn đang giúp đỡ một số thành viên “Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn” có hoàn cảnh khó khăn, hoặc quyên góp trường kỳ cho tổ chức từ thiện do giáo hội hoặc chính phủ thành lập.

Nhưng điều khiến Lumian thấy nghi hoặc là khi rời khỏi làng Kordu, cậu không tìm thấy một phiếu gửi tiền nào.

Cậu biết rõ Aurore luôn có thói quen tiết kiệm, tiền đề cho việc cô chi tiêu nhiều là đã gửi được một khoản kha khá ở Ngân hàng Thatit và những nơi khác.

Về chuyện này, Lumian tạm thời nghi là trong lúc hai chị em bị bắt đi làm vật hiến tế hoặc vật chứa, bị mất đi tự do, thì đám Guillaume Bénet đã cầm chúng đi mất.

Khi vừa mới kề vai sát cánh với Charlie lên đến tầng hai, Lumian nghe thấy luôn một tiếng ai oán thê lương:

"Thằng khốn kiếp này!"

Rầm!

Sau khi cánh cửa phòng bị đóng sầm lại, tiếng ai oán bị khoá vào trong, chỉ còn dư âm quanh quẩn trong hành lang.

Một bóng người trong chiếc áo đuôi tôm chỉnh tề màu đen tiến về phía cầu thang từ cuối hành lang.

Đây cũng là một người đàn ông khá trẻ, trạc tuổi Charlie, mái tóc nâu nhạt được chải thành kiểu 3/7, đôi mắt nâu đậm không chút cảm xúc, đôi môi hơi mỏng thì mím thật chặt.

Gã khá điển trai, tay cầm một chiếc mũ phớt màu đen, nhìn như đang ở trong một buổi dạ hội của giới thượng lưu, hơn là "Nhà trọ Coq Doré" này.

Theo sau gã là tiếng khóc than tràn đầy nỗi thống khổ và tuyệt vọng của một người phụ nữ.

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng gã đàn ông biến mất sau cầu thang dẫn xuống tầng dưới cùng, Charlie, mặt đỏ bừng, bĩu môi:

“Đúng là một thằng khốn!”

"Anh biết gã?" Lumian vẫn khá là "quan tâm" đến những người hàng xóm xung quanh, bởi dẫu sao thì cậu có thể sẽ sống ở đây một thời gian ngắn, mà càng hiểu rõ môi trường xung quanh thì sẽ càng an toàn.

Charlie nói với giọng khinh bỉ:

“Thằng cha đó là Laurent, con trai của bà Lakazan ở phòng 201.”

“Bà Lakazan phải giúp người may vá bít tất, làm đủ thứ việc thủ công khác quần quật mười sáu tiếng một ngày cũng chỉ để nuôi tên khốn này. Còn thằng cha ấy thì luôn luôn diện quần áo sao cho đẹp, dùng số tiền ấy để đến mấy quán cà phê sang trọng, nói là để có thể làm quen với người ở tầng lớp thượng lưu, kiếm cơ hội phát đạt.”

“Haha, gã cứ nghĩ mình có tài lắm ấy...”

Charlie còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị ngắt ngang bởi một cuộc cãi vã nảy lửa giữa một đôi nam nữ trong một căn phòng nào đó.

Cả hai buông những lời thoá mạ lẫn nhau.

"Một cặp tình nhân bỏ trốn ở tầng ba, tiền tiêu gần hết, thế là ngày nào cũng như này." Charlie chép miệng cười, “Bạn của tôi, cậu phải làm quen dần thôi. Nơi đây là khu chợ, là phố Anarchie, là 'Nhà trọ Coq Doré'. Có người bệnh nặng, có kẻ phá sản, có tên bán hàng rong chuyên gạt du khách mua đồ, có người xứ khác trước giờ chỉ xuống tầng uống rượu không ra ngoài bao giờ, có gái đứng đường nghèo rách, có tên điên đầu óc có vấn đề thi thoảng mới tỉnh táo, có thợ đá mất việc, có lính xuất ngũ, có lão già keo kiệt, có tội phạm bị truy nã...”

"Nhưng tất cả chắc chắn đều phải biết ơn ông Ive vì là một người tốt, trừ việc không thể khất nợ tiền trọ ra thì rất rộng lượng trên những phương diện khác."

"Ông Ive... chủ nhà trọ? Kẻ keo kiệt mà bà Fels nhắc đến?" Lumian hỏi lại.

Charlie lập tức bật cười:

"Đúng, một kẻ keo kiệt tốt bụng, ông ta thậm chí còn cung cấp lưu huỳnh miễn phí cho mọi người!”

"Ợ, tôi đã mấy ngày không gặp ông Ive rồi, tôi rất lo là để tiết kiệm tiền, ông ấy không đến phố Muraille, không đến khu Princesse Rouge hay nơi khác mà lại đi tìm bừa vài ả đàn bà ở phố Anarchie, để rồi đổ bệnh nặng..."

Nói xong, Charlie vẫy vẫy tay:

“Ciel, ợ, tôi lên tầng đi ngủ đây, sáu giờ sáng mai đã phải lên đường, bảy giờ phải có mặt ở khách sạn.”

“Ợ, nếu cậu không kiếm được việc gì thì có thể nói với tôi. Tôi sẽ giới thiệu cậu đến làm tạp vụ ở khách sạn, mỗi tháng cũng kiếm được 50 Verl d'or, thậm chí làm lâu rồi còn lên đến 75. Thêm vào đó, mỗi bữa còn có đồ ăn miễn phí, ban đêm còn được cấp hẳn một lít rượu vang!”

“Ok.” Lumian mỉm cười nhìn Charlie đi lên tầng.

Cùng lúc, cậu thầm lẩm bẩm với chính mình:

“Khiêu khích đơn giản không có giúp ích gì nhiều cho việc tiêu hoá ma dược...”

Cậu lắp ráp "thiết bị đo độ ngu" trong quán bar chính là để khiêu khích toàn bộ người ở đó. Dù kết quả rất thành công, nhưng lại không giúp ma dược tiêu hoá thêm một bước nào.

Trước đó, trên đường đi từ Dariège đến Trier, Lumian cũng thường khiêu khích người khác, và thỉnh thoảng cảm nhận được ma dược đang được tiêu hóa, nhưng phần đa thời gian là không thu được gì.

Nếu không thể tìm thấy một phương pháp đóng vai chính xác hơn thì cậu nghi là mình sẽ phải mất ít nhất một năm để tiêu hóa xong ma dược"Kẻ Khiêu Khích".

Trên đường trở về phòng 207, Lumian còn nghe thấy tiếng ho dữ dội truyền xuống từ trên tầng, nghe thấy tiếng cô gái kia mắng người tình của mình là "đồ lười", là "đồ ăn hại", nghe thấy cả tiếng súng nổ đoàng bên ngoài cùng với âm thanh truy đuổi của một nhóm người nào đó.

Đây chính là "Nhà trọ Coq Doré", là phố Anarchie.

Như Charlie nói thì vào ban đêm, dù là cảnh sát cũng không dám đến đây một mình, ít nhất cũng phải có thêm một người đồng đội thì mới giúp họ có đủ can đảm.

Móc chiếc chìa khóa màu đồng thau ra, Lumian đẩy cửa phòng bước vào.

Đám rệp đó hình như có một sự nhận biết kỳ diệu nào đó nên đã không quay trở lại nơi đây.

Lumian đang ngửi mùi lưu huỳnh, đưa mắt nhìn lên thì thấy một lá thư nằm lẳng lặng trên cái bàn gỗ cạnh cửa sổ.

Cậu tiến lên vài bước, cầm tờ giấy được gấp lại lên.

Thư hồi âm của Quý cô “Ma Thuật Sư”?

Lumian vừa nói thầm vừa mở bức thư ra, đọc nó dưới ánh trăng ửng đỏ chiếu vào từ ngoài cửa sổ:

“Rất vui khi biết cậu đã đến Trier suôn sẻ. Điều này chứng tỏ cậu đã nắm được kỹ năng lẩn trốn cơ bản và tìm lại kinh nghiệm sống trong mặt tối của xã hội.

Chủ nhật tuần này, ba rưỡi chiều, bàn D, quán cà phê Mason, khu Jardin Botanique, một nhà tâm lý học sẽ điều trị cho cậu ở đó.

Trong vài ngày tới, nhiệm vụ của cậu là đi đến chỗ gần hầm mộ ở khu l'Observatoire tìm một người đàn ông tên là Osta Trul. Gã thường xuyên giả làm phù thủy ở đó để lừa gạt du khách và người dân trong thành phố.

Hãy giành được sự tin tưởng của Osta Trul bằng mọi phương thức, đồng thời thể hiện ra cậu cũng sở hữu năng lực siêu phàm vào thời điểm thích hợp.”

Cả khu Jardin Botanique và khu l'Observatoire đều nằm ở phía tây của khu chợ Gentleman, tiếp giáp nhau. Nơi trước gần phía nam, nơi sau thiên về hướng bắc, gần bờ sông Serenzo.

Lumian đọc đi đọc lại bức thư hồi âm của Quý cô "Ma Thuật Sư" để ghi nhớ địa điểm, thời gian và tên người tương ứng, sau đó châm một que diêm đốt tờ giấy đầy từ Intis.

Xong xuôi, anh đến phòng rửa mặt gần nhất để tắm qua loa, rồi lấy "Thủy Ngân Sa Đọa" được bọc trong vải đen ra, cởi áo khoác, nằm xuống giường.

Trần nhà kín vết rệp đập vào mắt cậu, tiếng ho, tiếng khóc, tiếng cãi vã lúc có lúc không lẳng lặng dội quanh căn phòng.

Không lâu sau, cặp tình nhân bỏ trốn đã tuyên bố với mọi người rằng cả hai đã làm lành bằng tiếng giường rung dữ dội và nhịp thở dốc rõ rành rành.

Trên đường phố phía bên ngoài, mấy giọng hát tục tằng đang ngân nga những bài hát tục tĩu bị ngắt ngang bởi tiếng súng nổ, tiếp đến là tiếng chửi rủa, tiếng gậy gộc va vào nhau và tiếng vũ khí sắc nhọn đâm vào da thịt.

So với Kordu, đêm ở đây ầm ĩ gấp bội lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top