Q2- Chương 33: Mẫu Thụ
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 33: Mẫu Thụ
"Ác linh sẽ còn tái sinh?"
Người đàn ông trẻ tuổi có thánh huy Mặt Trời cài trên ngực ngạc nhiên hỏi ngược lại.
Dựa trên tri thức thần bí học cùng với kinh nghiệm có được thông qua các hồ sơ vụ án của anh ta, thì trừ khi bản thân ác linh sở hữu một khả năng đặc biệt, còn không thì khi bị tịnh hóa sẽ đồng nghĩa với việc tiêu vong hoàn toàn.
Sinh vật dạng linh hồn này hoặc là sản phẩm sau khi chết của người phi phàm tương đối mạnh, hoặc là oan hồn đã phá vỡ ràng buộc nhờ đủ loại yếu tố khác nhau. Những ác linh mạnh nhất trong số đó thậm chí còn có thể sở hữu thần tính nhất định, nhưng khả năng phục sinh và tái sinh chưa bao giờ là tính chất đặc biệt của chúng.
Người đàn ông tóc vàng mặc chiếc áo khoác màu nâu có hai hàng cúc đứng thẳng người dậy, nhìn đống dây leo ngoằn ngoèo đang dần lụi tàn, trầm tư nói:
“Giữa ác linh và ác linh cũng có sự khác biệt, trong điều kiện đặc biệt, một ác linh được sinh ra dựa trên một thứ gì đó, thứ đó thường thường sẽ nằm ở trung tâm 'lãnh địa' của nó.”
"Chỉ cần thứ này không bị phá hủy, thì dù ác linh có bị tịnh hóa hoàn toàn, cũng sẽ từ từ ngưng tụ lại trong khu vực tương ứng."
Ác linh sẽ đồng hóa nơi mình sinh ra, để nó hòa vào với linh giới và minh giới, từ đó đạt được sức mạnh duy trì sự tồn tại của chính mình, nếu không chúng sẽ dần suy yếu cho đến khi tan biến hoàn toàn.
Nói cách khác, ác linh sẽ có phạm vi hoạt động cố định, không thể rời khỏi nơi sinh ra quá xa, phạm vi này được gọi là "lãnh địa" của chúng.
Chàng trai trẻ đeo thánh huy mặt trời, mặc áo choàng trắng viền chỉ vàng đại khái đã hiểu tại sao, nhíu mày nói:
"Nhưng chúng ta đã tìm mấy ngày rồi, mà vẫn chưa tìm thấy nơi ác linh Susanna Matisse này sinh ra."
Theo lý mà nói, Susanna Matisse không có khả năng rời xa khỏi "lãnh địa" hoạt động của nó, chỉ cần người phi phàm của chính quyền tìm kiếm trong phố Anarchie và khu vực xung quanh kỹ càng, thì chắc chắn sẽ tìm ra nơi ác linh kia sinh ra và phá hủy được thứ nó bám vào.
Nhưng nơi đây lại là Trier, một thành phố không chỉ có phần trên mặt đất mà còn có cả thế giới dưới lòng đất, có một con phố Anarchie và một khu chợ Gentleman khác tương xứng với phần phía trên, mà ở đó lại có rất nhiều đường nhỏ và không gian trống không mấy ai biết.
Quan trọng hơn là, sâu hơn dưới lòng đất còn có Trier của kỷ nguyên thứ tư. Ngay cả đối với người phi phàm của chính quyền thì đó vẫn là một nơi đầy rẫy bí ẩn và ẩn chứa nhiều hiểm nguy.
Là phó tế của tòa thẩm giáo ở khu chợ Gentleman, Angoulême de François vẫn luôn không tài nào hiểu nổi tại sao nơi được chọn để xây dựng lại Trier vào cuối kỷ nguyên thứ tư lại là vị trí ban đầu, ngay bên trên Trier đã chìm xuống lòng đất.
Mặc dù vị trí địa lý ở đây quả thực là tốt nhất, nhưng quyết định này cũng sẽ mang lại không ít rắc rối cho hàng nghìn năm sau đó.
Có một số sự kiện siêu phàm không phải "Người Tịnh Hóa" không muốn giải quyết triệt để, mà là không thể, gốc rễ của những vấn đề đó nằm trong Trier của kỷ nguyên thứ tư, nằm trong tàn tích dưới lòng đất.
Người ta nói rằng ngay cả khi đã là bán thần, thì cũng không dám, hoặc là không muốn mạo hiểm bước vào khu vực dưới đó.
Angoulême thu thanh trường kiếm vàng óng lại, cắm nó vào đầu của một cỗ máy hình người màu xám trắng chạy bằng hơi nước, để nó chui vào phần "xương sống" tương ứng.
Ở đó dường như được lấp đầy bởi một loại chất lỏng sẫm màu nào đó.
Lúc này, một người đàn ông mặc một bộ com lê màu trắng, vest vàng, áo lót sáng màu, cũng đeo "thánh huy Mặt Trời" đi ra từ "Nhà trọ Coq Doré".
Mái tóc màu vàng nhạt của anh ta được chải gọn gàng, giữa sống mũi dán một miếng dính màu da, đôi môi dày, làn da hơi nâu, trông có vẻ là có một ít dòng máu của dân lục địa phía Nam. .
"Phó tế, tôi đã nói chuyện với Charlie Collent."
Anh nói với Angoulême de François..
Angoulême chạm vào hàng cúc vàng trên chiếc áo khoác màu nâu:
“Anh ta có sao không?”
Người đàn ông có nước da hơi nâu lắc đầu:
"Chúng tôi đến rất kịp lúc, anh ta không bị thương về thể chất."
"Theo như anh ta nói, thì sau khi mơ thấy Susanna Matisse lần nữa, và mặc dù đã bị đối phương cảnh cáo, nhưng anh ta vẫn chọn ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ, kết quả là bị Susanna Matisse chặn lại ở tầng hai của nhà trọ, tý thì hòa làm một với đối phương mãi mãi. À, câu cuối là câu của Susanna Matisse.”
"Sau đấy, Charlie ngã xuống đoạn đầu cầu thang, tý thì ngất xỉu. Đúng lúc đó, anh ta nhìn thấy ánh sáng lóe lên giống như mặt trời mọc."
Đây là diễn biến vừa bình thường lại vừa hợp lý, hoàn toàn ăn khớp với quá trình hành động của tiểu đội "Người Tịnh Hóa" tinh anh do Angoulême dẫn đầu. Vì vậy, dù là Angoulême hay hai Người Tịnh Hóa còn lại đều không nghi ngờ gì.
Theo ý hiểu của họ, thì Charlie ra ngoài để tìm kiếm sự trợ giúp là đang làm theo dặn dò trước đó, đến nhà thờ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" gần nhất.
Angoulême nhìn quanh con phố Anarchie hiếm khi mới được yên tĩnh như này, khẽ vuốt cằm, nói:
"Tạm gác bên Charlie Collent một thời gian. Nhưng nếu trong vòng hai tuần mà vẫn chưa tìm thấy nơi Susanna Matisse sinh ra thì xem xét sắp xếp một công việc văn phòng trong nội bộ cho anh ta, đồng thời nói cho anh ta biết sự thật.”
Đây là cách xử lý thông thường của người phi phàm thuộc chính quyền, bảo vệ những người bình thường chưa thoát hẳn khỏi ảnh hưởng của vụ việc siêu phàm hết mức có thể.
Đương nhiên, nhiều khi, họ rõ ràng đã giải quyết vấn đề rồi, cũng nói với người bị ảnh hưởng rằng đã có thể yên tâm mà sống, kết quả là sau vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, người bình thường đó lại chết một cách kỳ dị.
Angoulême nói tiếp:
"Hiện chúng ta có hai việc trọng tâm. Một là điều tra khu vực này, gồm cả dưới lòng đất, tìm ra nơi Susanna Matisse sinh ra. Hai là tìm người đã viết thư nhắc nhở chúng ta, người đó dường như hiểu rất sâu về Susanna Matisse."
Trước khi Charlie được thả, Angoulême cùng với các thành viên trong đội đã bí mật điều tra "Nhà trọ Coq Doré", nhưng không tìm thấy khu vực đặc thù nào nghi là nơi ác linh sinh ra.
Mặt khác, họ cũng dùng các biện pháp siêu phàm để tra xét khẩu cung và những gì đã xảy ra với Charlie, đồng thời cũng xác nhận những người đã tiếp xúc với nạn nhân kể từ khi nạn nhân cầu nguyện với Susanna Matisse cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ đều là người hoàn toàn bình thường.
Đó là lý do tại sao Angoulême lại nói tạm thời chưa cần phải để ý tới tình huống bên Charlie.
Về phần người gửi thư, thì rất thông minh, có kinh nghiệm phản xem bói và theo dõi phong phú, thế mà lại chọn để sinh vật ở linh giới viết và gửi thư hộ.
Phải biết là ngay cả khi cùng một người phi phàm dùng cùng một câu chú mô tả để triệu hồi sinh vật ở linh giới, thì có khả năng cao chưa chắc đã triệu hồi ra được cùng một thứ.
Bởi vì chỉ dựa vào mỗi ba đoạn mô tả, nguyên số sinh vật ở linh giới phù hợp đã phải lên đến hàng trăm nghìn, thậm chí còn nhiều hơn, một lần có thể triệu hồi ra thứ gì hoàn toàn dựa vào vận khí.
Trừ khi có môi giới tương xứng, kèm với đoạn mô tả hướng đến tính chất đặc biệt độc nhất vô nhị của đối phường, còn không, nếu muốn tìm ra linh hiềm nghi chỉ dựa vào việc khôi phục câu chú là một điều gần như không thể, hơn nữa đại đa số sinh vật ở linh giới lại không có gì có thể gọi là độc nhất vô nhị cả.
Angoulême đã thử nhờ một người đồng nghiệp giỏi về lĩnh vực này giúp đỡ, sử dụng bức thư này làm môi giới để triệu hồi sinh vật tương xứng xem liệu có thể tìm được manh mối nào từ đó hay không. Nhưng kết quả là, bất kể dùng "tác giả", "người viết", hay "người gửi" bức thư này thì đều không triệu hồi ra được bất cứ thứ gì.
Đây có thể là do một vài sai sót trong đoạn mô tả, hoặc có thể là do sinh vật ở linh giới cần tìm đã cảm nhận được "ý đồ xấu" của họ nên lựa chọn từ chối đáp lại lời triệu hồi.
Ngay cả khi toàn bộ quá trình của nghi thức triệu hồi không có vấn đề gì, thì cuối cùng vẫn có thể thất bại do sinh vật ở linh giới phù hợp với mô tả không bằng lòng đáp lại lời triệu hồi. Chỉ những danh sách am hiểu lĩnh vực triệu hồi mới có thể tăng mạnh tỷ lệ triệu hồi thành công, thậm chí là cưỡng chế. Đương nhiên, hiếm lắm người phi phàm mới gặp phải tình huống này, ba đoạn mô tả của họ hướng đến quá nhiều sinh vật ở linh giới, cho nên kiểu gì cũng có một vài linh tình nguyện lượn một vòng đến hiện thực để lấy một ít linh tính.
...
Lumian giả bộ ngủ, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.
Mãi cho đến khi tiếng chuông điểm sáu giờ sáng của nhà thờ gần đó vang lên, cậu mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra trận chiến giữa người phi phàm của chính quyền và Susanna Matisse đã kết thúc, đồng thời không phát hiện ra quãng thời gian ngắn mình giằng co với Susanna Matisse... Lumian trở mình xuống giường, xoa xoa mặt.
Cậu không biết liệu Susanna Matisse đã bị xử lý triệt để chưa, cũng không biết liệu mọi chuyện phải chăng đã chấm dứt ở đây hay không.
Nghĩ lại cảm xúc căm hận mãnh liệt của Susanna Matisse đối với mình khi ấy, Lumian nghĩ không thể ngồi trông chờ vào may mắn được.
Cậu dự định viết luôn một bức thư cho quý cô "Ma Thuật Sư" vào lúc này, báo cáo mình đã tiếp xúc được với Mr. K, nhân tiện hỏi Susanna Matisse rốt cuộc là thứ sinh vật gì, và có điểm yếu gì hay không.
Vì lý do an toàn, Lumian còn định hỏi thử cả phó hội trưởng “Hela” của Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, dù sao thì quý cô "Ma Thuật Sư"cũng không phải là người không gì không biết.
Viết xong xuôi hai bức thư và dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, Lumian triệu hồi lần lượt ra hai người đưa tin cách nhau mười phút để đảm bảo tất cả đều lấy đúng bức thư.
Đến khi cậu rửa ráy xong, quay về phòng 207 từ từ phòng rửa mặt, đã có hai lá thư hồi âm nằm lẳng lặng trên mặt bàn gỗ.
"Ế... Quý cô ‘Ma Thuật Sư’ cũng nhanh thế? Không biết hai người đưa tin có tình cờ chạm mặt không nhỉ? Nếu chạm mặt thật thì không biết có nói với nhau câu nào không?"
Lumian cầm một bức thư lên trong lúc lẩm bẩm.
Bức thư này đến từ "Hela":
"Những việc tương tự đã xảy ra ở cả hai lục địa Bắc và Nam. Một vài người đàn ông và phụ nữ thường xuyên mơ thấy người khác giới, chìm đắm bên họ và cuối cùng chết vì suy nhược quá mức.”
"Nếu nạn nhân còn có bạn tình hoặc là người yêu, thì những người vô tội này sẽ lần lượt bị giết bởi sinh vật giống như Susanna Matisse. Lý do dường như là những sinh vật này tự nhận chúng là vợ hoặc chồng của người mộng xuân.”
“Nghe nói những sinh vật này rất mạnh, không thua gì danh sách tầm trung.”
"Một số chi tiết cho thấy Susanna có thể đã chết và biến thành oan hồn hoặc ác linh..."
Quả thực rất mạnh… Lumian nhớ lại sự việc xảy ra tối qua, tự hiểu nếu không phải có "Thủy Ngân Sa Đọa" uy hiếp, có "con tin" Charlie trong tay, có Susanna tự nhận là vợ Charlie, thì cậu rất có thể đã bị xử lý trong chưa đầy một phút.
Ma sát linh tính, nhóm lửa đốt cháy bức thư hồi âm của "Hela" xong, Lumian mở bức thư của Quý cô "Ma Thuật Sư" ra:
"Tôi không biết là nên chúc mừng hay tiếc thương cho cậu. Có vẻ tỷ lệ gặp phải quyến giả của tà thần của cậu cao hơn khá nhiều so với người phi phàm bình thường. Điều này có lẽ là do sự ô nhiễm bị phong ấn trong người cậu mang đến.
Nó rất khó để giải thích bằng Định luật hội tụ của đặc tính phi phàm, mà càng giống với lực hấp dẫn giữa những sức mạnh bị thế giới này bài xích.
Trên đây là suy đoán của tôi, không đảm bảo chính xác, nếu sai thì nhớ báo cho tôi một câu, nói câu trả lời chính xác cho tôi.
Dựa trên mô tả của cậu, tôi nghi Susanna vốn là một tín đồ của tà thần, đồng thời đã nhận được ban ơn, sở hữu sức mạnh tương đương với Danh sách 5.
Tên gọi giả của tà thần đó ở thế giới này là ‘Mẫu Thụ Dục Vọng’. Cậu đừng nghĩ gì đến việc tìm hiểu Thần, chứ chưa bàn đến việc đoán tên thật, đầy đủ của Thần.
Susanna hẳn là ‘Cây Thần Sa Đọa’, hoặc ‘Linh Sắc Dục'; ngoài ra còn được gọi là ‘Thần Tình Yêu Nhỏ Bé’ ở một số nơi. Chúng gồm cả nam và nữ, thích quan hệ với người khác trong mơ, hấp thu sinh lực của nạn nhân. Theo thời gian, tính chiếm hữu khiến chúng tự nhận là vợ hoặc chồng của nạn nhân, đồng thời cũng giết chết bạn tình hoặc người yêu của nạn nhân do lòng ghen tuông.
Tuy nhiên, Susanna còn thể hiện ra tính chất đặc biệt của sinh vật dạng linh hồn, cho nên cô ta rất có thể đã chết vì bất trắc, hoặc không chịu nổi ban ơn, mà chuyển hóa thành ác linh, càng hoang tưởng hơn, càng hành động theo bản năng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top