Q2- Chương 32: "Con tin"

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 32: "Con tin"

Trong hành lang u ám chỉ có nguồn sáng duy nhất là ánh trăng đỏ thẫm, giọng Charlie dội lại nhiều lần, khiến cho người ta sởn cả da gà.

Lại mơ thấy Susanna Matisse rồi? Cảm giác đầu tiên của Lumian là cả kinh, sau đó bị cơn tức giận dâng trào thế chỗ: Cmn anh bị ngu người à? Đã mơ thấy giấc mơ đó thì đi mà tìm giáo sĩ ở nhà thờ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" gần nhất ấy! Tôi có phải bố anh đâu, đến mộng xuân cũng phải đi báo cáo với tôi!

Nhìn khuôn mặt Charlie đã bị nỗi sợ hãi và hoang mang chiếm trọn, Lumian nén cảm xúc trong lòng lại, trầm giọng nói:

"Đừng quá căng thẳng, đây là điều có thể đoán trước được. Việc anh cần làm bây giờ chính là về phòng ngủ đi, đợi khi trời sáng thì đến nhà thờ gần nhất để tìm kiếm sự trợ giúp."

Charlie trông như sắp khóc:

"Nhưng mà, nhưng ,à, trong mơ cô ấy nói nếu tôi dám nhờ người ở nhà thờ giúp đỡ, cô ấy sẽ giết tôi ngay trên đường đến nhà thờ!"

“Hai người còn nói chuyện trong mơ?”

Lumian ngạc nhiên.

Charlie hốt hoảng gật đầu:

“Đúng thế, trước đây trong mơ cô ấy chưa từng nói chuyện, chỉ thỏa mãn tôi một cách rất nhiệt tình, rất dịu dàng, thế mà lần này, cô ấy đã cảnh cáo tôi, cảnh cáo tôi đấy!”

Điều này nói rõ Susanna Matisse vẫn chưa biến thành sinh vật quái dị hoàn toàn mà vẫn giữ lại một chút trí tuệ?

Giữa dòng suy nghĩ vụt nhanh trong đầu, Lumian cảm thấy bi ai thay cho Charlie.

Nếu không cách nào nhận được sự trợ giúp đến từ người phi phàm của chính quyền, thì xác suất cao Charlie cũng sẽ giống như ba nạn nhân nữ ở Thị trấn Aunett, làm chuyện đó trong mơ ngày này qua ngày khác cho đến khi  suy nhược, đột tử.

Khoan đã, chẳng lẽ người phi phàm của chính quyền chỉ xử lý các vấn đề Charlie có khả năng gặp phải một cách đơn giản như vậy? Họ không tính đến việc Charlie bị Susanna Matisse thẳng tay giết chết hay sao? Lumian lập tức nhớ tới Ryan, Lia và Valentine.

Dù là ai trong số họ, thì khi gặp phải vụ việc dị thường như kia, đều sẽ không tuyên bố khép lại vụ án một cách bâng quơ và bảo nạn nhân mau chóng đến nhà thờ tìm kiếm sự trợ giúp nếu lại xảy ra vấn đề gì.

Liên tưởng đến chuyện của tên điên tầng trên, sau khi gặp hồn ma Montsouris thì được các giáo sĩ của giáo hội đến nhà bảo vệ trong một thời gian rất dài, Lumian dần nghi ngờ rằng: người phi phàm chịu trách nhiệm xử lý vụ án của Charlie đã cố ý coi nhẹ sự dị thường do Susanna Matisse mang lại, kệ cho Charlie quay về nhà trọ, nói với anh ta rằng sự tình về cơ bản đã được giải quyết, về sau nếu có gặp phải vấn đề gì thì đến nhà thờ để xin trợ giúp, với mục đích đánh lừa, khiến Susanna Matisse mất cảnh giác, bị dụ xuất hiện lần nữa!

Nghĩ đến đây, Lumian nhìn Charlie, điềm tĩnh nói:

“Nếu anh tin tôi thì giờ cứ về phòng đi, đặt lưng xuống giường, nhắm mắt lại, làm một giấc cho đến sáng.”

“Đừng lo, mọi việc sẽ được giải quyết.”

Lumian ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang tức giận mắng: Tên đần này, mau xéo lại tầng năm đi! Ước chừng giờ người phi phàm đang giám sát gần đây chắc cũng đã nhận ra điều bất thường rồi, sắp sửa hành động. Anh đi đứng trước cửa nhà tôi làm gì? Báo họ đến bắt tôi sao?

“Tôi, tôi…” Charlie ngập ngừng, lo sợ không thôi.

Nếu tôi không hề làm bất cứ điều gì, liệu vấn đề có thực sự được giải quyết?

Lumian lộ vẻ ưu buồn, nặn ra một nụ cười:

“Anh có bị ngốc không? Susanna Matisse chỉ cảnh cáo anh không được đến nhà thờ gần nhất xin giúp đỡ, chứ đâu có nói là tôi không được, tôi có thể đi giùm anh mà!"

Giờ Lumian dỗ được thì dỗ, lừa được thì lừa, miễn sao tống khứ Charlie ra được khỏi tầng hai.

Hai mắt Charlie sáng lên, anh ta kích động nói: "Cảm ơn, cảm ơn!"

Charlie vừa mới dứt lời, Lumian bỗng chợt ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây, xen lẫn với một mùi kỳ quặc nào đó.

Ngay giây sau, cậu nhìn thấy từ trên tường, trên trần và sàn nhà có hàng đống dây leo và cành cây xanh biếc hoặc nâu lan rộng, chúng vít kín cửa sổ, chặn mọi cửa ra vào của phòng khác.

Tại đầu cầu thang, một giọng nữ nghe như khẽ gãi vào màng nhĩ vang lên: “Charlie, anh định phản bội em thật ư?”

Charlie kinh ngạc nghiêng người lại, đồng tử giãn ra hết cỡ.

Anh ta nhìn thấy người phụ nữ đã ở bên mình trong mơ, mái tóc màu xanh biếc của ả xõa xuống tận sàn từ sau đầu, kéo dài tới những bức tường xung quanh và phía trên trần nhà, nối với đống dây leo và cành cây.

Khi không còn được quấn trong mái tóc dài màu xanh biếc, cơ thể của Susanna Matisse phô bày ra gần hết, để lộ đường cong duyên dáng của phái nữ, còn một ít nơi thì được che bởi những nụ hoa hoặc thứ trông giống như bướu nhỏ trên cây, có màu đỏ, trắng, xanh hoặc nâu.

Những nụ hoa lóa mắt cùng với đống bướu màu xanh nâu liên tục đóng vào mở ra theo từng lời của Suzanne Matisse, kèm với với đó là thứ chất lỏng sền sệt có mùi tanh thoang thoảng rỉ ra.

Khung cảnh méo mó và ghê tởm này khiến Charlie cảm thấy như rơi vào ác mộng, đứng đờ người ra ở đó, chỉ còn biết run rẩy theo bản năng.

Susanna Matisse nhìn Charlie đầy trìu mến:

“Anh đã quên khoảnh khắc hạnh phúc của đôi ta trong mơ rồi sao?”

"Charlie, em là vợ của anh mà."

Charlie như vừa mới bừng tỉnh, hét lớn trong trạng thái gần như tan vỡ: "Không phải! Không phải!"

Ông anh bị đần à? Cứ nói vài câu lấy lệ trước để xoa dịu cảm xúc của Susanna đã thì sao! Lumian chỉ hận mình không kịp bịt lấy miệng Charlie.

Vẻ mặt của Susanna đột nhiên trở nên lạnh lùng:

  "Vậy ở bên em mãi mãi đi."

Khi câu này được nói xong, nỗi sợ hãi trong mắt Charlie biến đi đâu mất.

Thay vào đó là vẻ si dại và đắm say, anh ta nóng lòng rảo bước về phía sinh vật quái dị.

Mà một nụ hoa ướt át ở phần bụng dưới của Suzanne Matisse lại nở ra, nở rộng tới nỗi dị thường, nhưng lại không khép lại từ từ như những nụ hoa và bướu cây khác. 

Nó giống như đang đợi Charlie đến.

Cùng lúc đó, Susanna nhìn về phía Lumian, nói với vẻ căm hận vô cùng:

“Tất cả đều là lỗi của mi. Là mi đã xúi giục Charlie phản bội ta!”

"Sao cô không soi thử gương xem, để biết dáng vẻ hiện giờ của mình trông khủng bố và ghê tởm đến cỡ nào. Nếu tôi mà là Charlie ấy, tôi đã sút cô ra khỏi giấc mơ của mình ngay từ đầu rồi!”

Trực giác mách bảo Lumian rằng hiện tại việc xin tha thứ sẽ chẳng có tác dụng gì, vì vậy cậu chọn cách mắng chửi lại, sử dụng kỹ năng "Khiêu Khích" chọc giận đối phương, để xem liệu có khiến Susanna tự "để lộ" nhược điểm của mình ra hay không.

Sinh vật quái dị này chỉ đứng mỗi ở đây thôi đã khiến cho Lumian vừa hưng phấn vừa sợ hãi, vừa thèm thuồng lại vừa kháng cự, như thể bị cuốn vào một vòng xoáy được dệt nên bởi đủ thứ dục vọng, bị nhấn chìm bởi cảm giác bất lực khó có thể phản kháng.

  Điều này chứng tỏ sức mạnh của đối phương vượt xa cậu!

Lumian vừa mắng vừa nghĩ như điên, tìm cách trì hoãn thời gian.

Cậu tin rằng người phi phàm của chính quyền rất nhanh sẽ đến!

"Con quái vật này là cái thứ quỷ gì vậy?”

"Tại sao ả lại nghĩ mình là vợ Charlie!”

"Vợ..."

Lumian lập tức nảy ra ý tưởng, còn Susanna Matisse bị lời của cậu chọc tức, rít lên một tiếng.

Theo tiếng rít này, toàn bộ đống dây leo và cành cây đều điên cuồng lao về phía Lumian, ngoài ra cảm xúc sợ hãi giấu trong lòng Lumian cũng bất chợt bị phóng đại đến một mức độ nào đó, khiến câu jsợ đến mức suýt ngất đi.

Hai chân mềm nhũn, người run lên thấy rõ.

Liều mình, Lumian miễn cưỡng đưa tay phải ra, tóm lấy Charlie định chạy về phía con quái vật.

Tay trái cầm "Thủy Ngân Sa Đọa" của cậu thì dí con dao ngắn tà ác này vào cổ họng Charlie.

Cảnh tượng này khiến Susanna Matisse có phần ngỡ ngàng, ả phẫn nộ hỏi:

“Ngươi muốn làm gì?”

Lumian hung tợn cười nói:

“Quên nói cho ngươi biết, vũ khí siêu phàm của ta được gọi là 'Lưỡi Dao Nguyền Rủa'.”

“Ai mà bị nó cứa chảy máu, cả nhà sẽ chết vì bị nguyền rủa, kể cả là vợ.”

“Mà ngươi, lại là vợ của Charlie!”

Dựa trên những gì tên điên ở tầng trên gặp phải, Lumian hoài nghi hồn ma Montsouris không chỉ giết những người thuộc trực hệ mà còn cả chồng hoặc vợ của mục tiêu.

Mặc dù cậu không biết cách xác định vợ, chồng trong thần bí học, nhưng đã chính mồm Susanna Matisse tự nói mình là vợ của Charlie, thì cứ coi là vậy đi!

Tất nhiên, Lumian hiểu rõ dù cậu có thực sự để "Thủy Ngân Sa Đọa" đổi vận mệnh "Gặp phải hồn ma Montsouris" cho Charlie, thì hồn ma Montsouris cũng phải mất một thời gian mới phát động tấn công vào "vợ" của Charlie là Susanna Matisse, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cục diện trước mắt.

Cậu đang cược Susanna Matisse không biết điều đó, cược Susanna Matisse có thể nhận ra sự nguy hiểm ẩn giấu trong "Thủy Ngân Sa Đọa".

Đây là một trò bịp!

Nét mặt của Susanna Matisse, với rất nhiều nụ hoa và bướu cây trên cơ thể, sững ra, đống dây leo và cành cây đang điên cuồng lao về phía Lumian cũng dừng lại giữa không trung.

Đôi mắt xanh biếc của ả tuôn trào vẻ đe dọa theo đó.

Cảnh tượng trước mắt Lumian đột nhiên thay đổi, cậu nhìn thấy linh mục Guillaume Bénet với chiếc mũi khoằm trong bộ áo choàng trắng viền chỉ vàng.

Thù hận bị cậu kìm nén trong lòng dâng lên như một ngọn núi lửa phun trào.

Lumian buông Charlie ra, đi về phía "Guillaume Bénet" bị cậu găm chặt.

Nhưng trước mặt cậu chỉ có Susanna Matisse.

Đúng lúc này, Charlie, với khuôn mặt tràn ngập vẻ vẻ si dại và đắm say, nhìn thấy Lumian cầm dao găm đi về phía “vợcủa mình thì vội vàng vươn tay ra tóm lấy tên ác nhân này, đồng thời la lớn:

"Đừng làm tổn thương cô ấy!"

Lumian bỗng tỉnh táo lại, phát hiện Guillaume Bénet trước mặt mình đã biến thành nụ hoa và bướu cây đang mở ra dần!

Bị Susanna Matisse thao túng bởi cảm xúc?

Qua khỏi khoảnh khắc kinh ngạc, Lumian cưỡng ép vặn người, một lần nữa nắm lấy Charlie, ấn "Thủy Ngân Sa Đọa" vào cổ họng anh ta.

Susanna Matisse không giấu vẻ thất vọng, ả trầm ngâm hai giây rồi hé đôi môi đỏ thắm.

Đột nhiên, sinh vật quái dị này dừng lại, chăm chú nhìn vào bức tường gần con phố Anarchie của "Nhà trọ Coq Doré".

Giây tiếp theo, mái tóc dài màu xanh biếc của cô ả mau chóng thu về, đống dây leo và cành cây cũng tan ra trong nháy mắt, mất tăm.

  Đây là, người phi phàm của chính quyền đa đến?

Lumian nhìn bóng dáng Susanna Matisse chui vào bức tường và biến mất trong hành lang.

Cậu lập tức buông Charlie ra, vừa lay anh ta để đánh thức, vừa nói cực nhanh:

"Nằm xuống đầu cầu thang tầng hai, đừng mở mắt ra cho đến khi có ai đó đánh thức anh dậy!"

Nói xong, Lumian đẩy Charlie một cái, quay về phòng, đóng cánh cửa gỗ lại, nằm xuống giường, giả vờ đang ngủ say như những khách trọ khác.

Từ khi Susanna rời khỏi, nỗi si mê trong mắt Charlie cũng biến mất. Đến khi Lumian lay mạnh anh ta, Charlie cuối cùng cũng lấy lại được lý trí.

Trong tình huống khẩn cấp, Charlie, không hiểu gì, chỉ có thể làm theo căn dặn của Ciel, chạy chậm hai bước đến đầu cầu thang dẫn xuống tầng dưới cùng, nằm xuống, nhắm mắt lại như đang hôn mê.

Gần như cùng lúc đó, bóng tối trong mắt Charlie và Lumian nhuốm một mảng màu đỏ, hệt như mặt trời mọc sớm hơn mọi khi, báo hiệu một ngày mới.

...

Mấy phút sau, một thanh trường kiếm vàng óng trông vừa như là thật, lại vừa được tạo thành từ ánh sáng ngưng tụ lại cắm xuống mặt đất tại con phố Anarchie.

Mũi của nó vẫn còn đang găm một đám dây leo to khỏe màu xanh biếc đang quằn quại.

"Giải quyết chưa?"

Một người đàn ông trẻ tuổi có cài thánh huy mặt trời trên ngực hỏi người cầm kiếm.

Đó là một người đàn ông cục mịch với mái tóc, lông mày và bộ râu cùng có màu vàng, mặc một chiếc áo khoác màu nâu có hai hàng cúc vàng nốt.

Anh ta thở ra một hơi, nói: "Lần này thì giải quyết rồi, nhưng nếu không tìm thấy nơi ác linh này sinh ra thì không bao lâu nữa ả ta sẽ lại có thể tái sinh tại đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top