Q2- Chương 25: Gái hạng sang
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 25: Gái hạng sang
"Cái gì?" Charlie quả thực không thể tin nổi những gì vừa nghe được.
Lumian cũng kinh ngạc không kém, đồng thời còn tặng Charlie một ánh nhìn cảm thông.
Theo cậu thấy Charlie không hề có động cơ mưu sát bà Alice, bởi dẫu sau chỉ cần bà ta còn sống thì trong nửa năm tới, mỗi tháng Charlie sẽ nhận được tới tận 500 Verl d'or. Mà theo lời một vài tạp chí và tờ báo thì số tiền này đã gần bằng lương hàng tháng của một bác sĩ, luật sư, công chức tầm trung (cấp trưởng phòng), giáo viên trung học phổ thông, kỹ sư có thâm niên, phó trung úy cảnh sát. Đối với một người lúc trước suýt chết đói, hiện chỉ có thể làm thực tập nhân viên phục vụ, thì đây phải nói là một nguồn thu không nhỏ chút nào.
Thấy hai người đồng nghiệp đi lên tầng, viên cảnh sát đã còng tay Charlie giải thích đơn giản:
“Sáng sớm hôm nay, Bà Alice được phát hiện đã chết trong phòng của mình ở khách sạn Cygne Blanc. Mà theo rất nhiều nhân chứng, tối hôm qua anh có ngủ lại ở đó, mãi đến gần nửa đêm mới rời đi."
Charlie vừa sợ hãi vừa hoang mang: "Sao lại thế, sao bà ấy lại chết..."
Lẩm bẩm một mình đến đây, anh ta đột nhiên quay sang phía viên cảnh sát, nói gấp:
“Lúc tôi rời đi bà ấy còn sống, thật đấy! Tôi thề trước Thánh Viève!”
Viên cảnh sát trầm giọng nói:
“Theo báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ, thời gian tử vong của bà Alice là vào khoảng từ mười một giờ đêm qua đến một giờ sáng, ngoài hai người bọn anh ra không có dấu vết của ai khác ở đó.”
Biết đâu ‘ai khác’ không phải là người? Lumian không nén được phải oán thầm một câu khi liên tưởng đến hồn ma Montsouris. Nếu không phải bây giờ cậu chưa cải trang hoàn thiện, không muốn thu hút sự chú ý của đám thám tử, thì chắc chắn đã tuôn luôn ra rồi.
"Không thể, chết tiệt, không thể nào!" Hai mắt Charlie trừng lớn, cao giọng hô.
Ngay lúc này, một viên cảnh sát mà khi nãy vừa mới lặng lẽ rời khỏi đi xuống từ tầng năm, tay trái mang găng trắng cầm theo một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh:
“Tôi tìm thấy thứ này!"
Anh ta báo cho sĩ quan dẫn đội.
Viên cảnh sát kia gật đầu, không giải thích gì thêm nữa với Charlie nữa mà quay sang, nghiêm túc nói:
"Charlie Collent, anh bị bắt vì tội giết người. Anh có quyền giữ im lặng, bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa."
“Tôi không hề! Các người có nghe tôi nói không? Tôi không hề!”
Charlie hét lên, gắng sức giãy dụa trong vô vọng.
Tất nhiên là không mang lại bất kỳ tác dụng gì, anh ta bị hai cảnh sát dẫn đi khỏi "Nhà trọ Coq Doré".
Lúc này, vài người khách trọ nghe thấy tiếng ồn đã xuống đầu cầu thang, nhìn thấy cảnh này.
Trong đó có cả Gabriel hình như vừa thức trắng đêm để viết cho kịp bản thảo.
“Anh nghĩ có phải là Charlie?” Lumian nhìn hành lang trống không, trầm ngâm hỏi nhà viết kịch đứng cạnh
Gabriel tới sớm nên đã hiểu đại khái rốt cuộc Charlie gặp phải việc gì. Anh ta lắc đầu nói:
“Tôi không tin Charlie đã làm điều đó. Anh ta không phải là một người tốt, nhưng cũng chẳng phải là một kẻ xấu.”
“Sao anh lại nói vậy?” Lumian nghiêng đầu hỏi.
Gabriel đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi:
“Lúc trước anh ta bị lừa sạch tiền, tý thì chết đói, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc trộm đồ của những hàng xóm.”
"Điều này cho thấy rõ anh ta hoặc là người có nguyên tắc và điểm mấu chốt, hoặc là vô cùng sợ pháp luật. Mà bất luận là khả năng nào thì cũng đủ để chứng minh anh ta sẽ không sát hại quý bà kia."
Lumian trước tiên gật đầu, sau đó khẽ cười:
“Nhưng là người thì sẽ xung động, sẽ thay đổi.”
Nói xong, cậu xuôi theo cầu thang đi lên tầng năm.
Đây là tầng cao nhất của "Nhà trọ Coq Doré", phía trên trần có một mảng lớn vết chân chim, cứ như thể trời mưa to là nơi này sẽ thấm dột.
Lumian đi đến trước phòng 504 của Charlie, móc ra đoạn dây kẽm mang theo để mở khóa.
Vali, giường và bàn gỗ của Charlie đều đã bị hai viên cảnh sát lục tung trước đó, đủ thứ vật dụng được bày linh tinh, tuy nhiên số lượng không nhiều.
Lúc uống rượu tán gẫu với Charlie ở quán bar trong tầng hầm, Lumian nhớ đã nghe anh ta nói đến việc, trong khoảng thời gian thất nghiệp, Charlie đã đến tiệm cầm đồ để cầm bộ trang phục lịch sự duy nhất và khá nhiều đồ đạc khác, cho đến bây giờ vẫn chưa có đủ có khả năng chuộc lại về.
Bước từng bước vào trong, mắt từ từ đảo quanh, Lumian bất chợt nhìn thấy một bức chân dung.
Nó được dán trên bức tường đối diện với giường, có hình một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu xanh lá cây.
Người phụ nữ nó nhìn khoảng hai bảy hai mươi tám, mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh biếc, bờ môi đỏ mọng, đường nét khuôn mặt tinh xảo, khí chất cao nhã.
Lumian sửng sốt mất một thoáng, cứ có cảm giác người phụ nữ này trông rất quen.
Cậu biết đây hẳn phải là Susanna Matisse, gái điếm nổi tiếng mà Charles đã nhầm với Thánh Viève.
Nhưng trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy người phụ nữ này, vì vậy không có lý nào lại có cảm giác đối phương trông rất quen.
Trầm tư một hồi, Lumian chợt nhớ đến một chuyện.
Cách đây một khoảng thời gian, lúc nhảy vũ điệu mời gọi trong phòng 207, cậu có đưa một hình bóng trong mờ mạnh hơn là rõ so với những sinh vật còn lại đến.
Hình bóng đó cũng có giới tính nữ, cực kỳ giống với Susanna Matisse trong bức chân dung, chỉ khác là một bên tóc xanh lam, một bên tóc nâu đỏ, một bên tóc dài đến mức đủ để quấn kín cơ thể trần truồng, một bên chỉ đủ kết được búi bình thường.
Ngoài ra, hình bóng kia càng thêm quyến rũ hơn, cứ như có thể lập tức khơi gợi ham muốn tiềm ẩn trong lòng mỗi người, còn bức chân dung của Susanna Matisse thì không cho Lumian cảm giác đó.
“Hậu quả của việc cầu nguyện lung tung?” Lumian khe khẽ gật đầu.
Nếu là cậu trước kia thì sẽ không cho rằng hành động của Charlie lúc đó có vấn đề gì.
Nếu thật sự có thể thoát khỏi số phận chết đói, thì đừng nói là thiên sứ bảo trợ của Trier, kể cả có biết đó là gái điếm thì cậu cũng sẽ thành tâm cầu nguyện.
Còn bây giờ, sau khi đã hiểu cơ bản về danh sách sơ đẳng của hai mươi hai đường tắt, những điều cấm kỵ trong việc cúng tế và những tri thức thần bí học liên quan thông qua sổ ghi chép thuật phù thủy của Aurore, Lumian biết, đôi khi, cầu nguyện lung tung là một việc vô cùng nguy hiểm.
Kiểm tra một hồi, cậu rời khỏi phòng 504, xách theo đèn khí đá, đi đến Đại lộ Marché bắt một cỗ xe ngựa công cộng đến khu l’Observatoire.
Tiến vào lòng đất, trên đường đi tới khu vực Osta Trul thường bày trò, Lumian thỉnh thoảng lại ngó về phía mảng tối phía sau cột đá.
Cậu tự giễu chính mình: “Đừng nói lại đụng phải hồn ma Montsouris lần nữa chứ?”
Nếu thật là như vậy, thì cậu phải xem xét liệu hồn ma Montsouris có mối liên kết đặc biệt với thứ nào đó trong người cậu hay không, hoặc mặc dù sự ô nhiễm đã bị phong ấn, nhưng vẫn gián tiếp thay đổi "chòm sao" của cậu, khiến vận khí của cậu trở nên cực kỳ tồi tệ.
May thay, lo lắng của Lumian không thành sự thật, cậu đã suôn sẻ tìm thấy đống lửa kia, cùng với Osta Trul ngồi dưới cột đá.
Cái gã đội mũ trùm đầu, mặc áo choàng đen sau khi thấy Lumian vừa đến thì lộ nụ cười thật tâm:
"Mr. K cho phép cậu tham gia buổi tụ họp thần bí học, cứ hai tuần một lần, vào lúc chín giờ tối thứ tư."
Ánh mắt của Osta chân thành dị thường như muốn nói đến lúc trả tiền rồi đó.
Chín giờ tối ngày mốt... Lumian mỉm cười gật đầu:
“Địa điểm?”
“Cậu đến chỗ tôi ở trước một tiếng, tôi sẽ đưa cậu đến đó.” Osta đáp không chút do dự.
Lumian đồng ý ngắn gọn:
“Đến lúc đó tôi sẽ đưa nốt chỗ còn lại.”
“Được.”
Osta mặc dù hơi thất vọng nhưng vẫn chấp nhận được.
Lumian quay sang hỏi:
“Có gì cần chú ý khi tham gia buổi tụ họp kia không?”
“Che mặt, giấu cho kỹ danh tính của cậu.” Osta đưa ra lời khuyên dựa trên kinh nghiệm, “Cậu hẳn không muốn bị những người khác khai ra sau khi bị chính quyền bắt đâu nhỉ? Trừ Mr. K ra thì không ai nên biết hết mọi thứ.”
Lumian cười: “Ông biết mặt tôi rồi, còn biết cả danh tính của tôi nữa, liệu tôi có nên cân nhắc hạ táng ông ở một xó xỉnh nào đó dưới lòng đất Trier sau buổi tụ họp đầu tiên không?”
Osta rùng mình trong vô thức, cố nặn ra một nụ cười:
“Cậu hài hước thật đấy.”
“Nhưng tôi đâu có biết cậu là ai, cũng chẳng biết cậu ở nơi nào, làm việc gì. Hơn nữa, dáng vẻ cậu hiện giờ chắc hẳn cũng không phải trong trạng thái thật nhất.”
Sau khi nhận lại niềm vui từ việc dọa dẫm đối phương xong, Lumian kiếm một tảng đá ngồi xuống, tận hưởng hơi ấm đống lửa mang lại, vờ như vô tình hỏi:
“Ông có biết Susanna Matisse không?”
"Biết." Osta hơi kích động đáp, “Đã từng có thời gian, cô ấy là người tình trong mộng của tôi. Tôi còn mua không ít áp phích và bưu thiếp có hình cô ấy. Mấy năm trước, cô ấy là gái điếm nổi tiếng bậc nhất Trier, tầm cỡ có thể tham dự các bữa tiệc của giới thượng lưu ấy. Cô ấy có liên quan đến rất nhiều vụ tai tiếng của nghị sĩ, quan lớn và kẻ giàu có. Nghe nói hàng năm có thể kiếm được tận hàng trăm nghìn Verl d'or, nhưng hai ba năm gần đây thì không thấy tiếng tăm nữa. Danh tiếng gái hạng sang cũng bị ‘Nana’ cướp mất. Haizz, cô ấy đã có thể trở thành nhân tình của ai đó mãi mãi.”
Hàng trăm ngàn verl d'or? Lumian bị làm cho hơi sửng sốt.
“Một gái hạng sang cao cấp còn kiếm được nhiều hơn phần đa nhà văn có sách bán chạy?”
“Điều này chẳng phải rất bình thường hay sao?” Osta để lộ vẻ ‘đâu-có-gì-đáng-ngạc-nhiên-nhỉ’, “Gái hạng sang có thể lên giường với nghị sĩ, chủ ngân hàng, quan chức cấp cao, mà nhà văn thì không thể.”
Lumian vừa tức cười vừa tự giễu:
“Cũng đúng, nhà thơ Boller đã từng nói, giữa nhà văn và gái điếm không có gì khác biệt, trừ một bên bán trí óc, còn một bên bán thân xác.”
“Tôi thích thân xác hơn.” Osta khá là thẳng thắn.
Lumian lại hỏi:
"Vậy anh đã từng nghe có truyền thuyết nào về một hồn ma nữ có mái tóc màu xanh biếc, dài tới mức đủ để quấn quanh người, đường nét trên khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, có thể quyến rũ gần như mọi người đàn ông, khơi gợi ham muốn của họ chưa."
"Chưa hề." Osta lắc đầu.
Gã lập tức lộ vẻ ngóng trông, nói: "Nếu có một hồn ma nữ kiểu này thì tôi rất muốn được gặp một lần."
Lumian đứng dậy, khẽ cười nói:
"Vậy thì nhớ chuẩn bị tinh thần đột tử sau vài chục nháy một đêm."
“…”
Osta đờ ra trong nháy mắt.
…
Ba giờ chiều, số 27 Đại lộ Marché, Trụ sở Cảnh sát khu chợ Gentleman.
Sau khi bỏ ra gần 300 Verl d'or mua ba bộ quần áo khác biệt và đồ hóa trang giá phải chăng, Lumian xuất hiện trong đại sảnh tấp nập người qua lại, ầm ĩ vô cùng.
Có người bị dẫn vào, có người may mắn rời đi, có người lớn tiếng cãi lộn, khóc lóc chửi bới om sòm, có người đập bàn đập ghế…
Với mái tóc vàng được chải gọn gàng ra sau, cặp kính gọng đen gác trên sống mũi, bộ ria trên miệng và hai má rõ ràng hơi trắng, Lumian mặc một bộ trang phục lịch sự màu đen, kẹp chiếc cặp công văn màu nâu tiến về phía nhân viên cảnh sát nam phụ trách tiếp đón.
Cậu dừng trước mặt đối phương, khẽ ngẩng đầu lên, vô cùng tự tin nói: "Tôi là luật sư công của Charlie Collent. Tôi muốn gặp thân chủ của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top