Q2- Chương 23: Bọ Cạp Đen

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 23: Bọ Cạp Đen

Rầm!

Margot vội vã tránh nhát đâm đến từ con dao kỳ dị, còn khẩu súng lục trong tay không kịp di theo hướng nghiêng xuống phía trước của Lumian, nên viên đạn chỉ trúng vào bức tường phía đối diện, khiến những mảnh đá vụn bay tứ tung.

Trong âm thanh leng keng, "Thủy Ngân Sa Đọa" lại lướt qua người Margot, rơi xuống một chỗ cách đó không xa.

Lumian bật thẳng dậy, chân phải nhanh nhẹn giẫm lên mu bàn chân của kẻ địch để ngăn cú lên gối của hắn.

Ngay sau đó, trong trạng thái gần như áp sát đối thủ, cậu dùng hai tay bổ hoặc nện, dùng hai khuỷu tay chặn hoặc đỡ, dùng chân đá thấp hoặc giậm mạnh, dùng đầu gối thúc về phía trước hoặc gảy ra, ép cho Margot tới nỗi chỉ có khổ sở chống đỡ chứ không tài nào nhắm được mà nổ súng.

Gã côn đồ chỉ cảm thấy như bị cuốn vào một cơn bão liên miên bất tận của kẻ địch, mà cơn bão này còn luôn theo sát hắn, dùng toàn các kỹ thuật cận chiến, không cho hắn kéo giãn khoảng cách để có cơ hội sử dụng súng.

Đối với Margot, thuật cách đấu kiểu này vừa lạ lại vừa nguy hiểm.

Ầm!

Khuỷu tay của Margot đập vào tường khiến cho ngôi nhà như bị lắc lư khe khẽ.

Bốp!

Cổ tay phải của Margot bị đẩy ngược ra sau, khẩu súng lục ổ quay màu đen bị tuột khỏi tay hắn, rơi xuống đất.

Bốp bốp bốp, Lumian liên tục dùng tay, khuỷu tay, đầu gối và chân đánh cho kẻ địch phải lùi lại không ngừng, đỡ trái hở phải.

Đến cuối, Margot chỉ đỡ đòn hoàn toàn theo bản năng, suy nghĩ đã không còn theo kịp chuyển động của Lumian.

Tuy nhiên, hắn cảm thấy mình đã nắm được quy luật công kích của đối phương, tìm ra được hướng di chuyển tương ứng, chỉ cần dựa vào trí nhớ cơ bắp là có thể chống lại mọi đòn tấn công.

Đợi một lát nữa là hắn có thể phản công!

Theo bản năng, Margot giơ chân phải lên để chặn cú đá thấp sắp đến của đối phương.

Nhưng lại chẳng có gì cả.

Chân trái của Lumian duỗi chéo ra với tư thế siêu việt độ linh hoạt của cơ thể con người, móc con dao găm màu đen bạc nằm lẳng lặng cạnh đó lên.

Mục đích đợt tấn công dồn dập vừa rồi của cậu chính là để đẩy Margot đến gần "Thủy Ngân Sa Đọa".

Con dao găm màu đen bạc lại bay lên, đâm về phía đùi Margot.

Margot một mặt vẫn luôn bị Lumian áp chế, mặt khác thì chỉ đứng bằng một chân, rất nhiều động tác không thể thực hiện được, nên chỉ có thể miễn cưỡng rút chân phải lại, hơi nghiêng người cố né.

"Thủy Ngân Sa Đọa" sượt qua đùi hắn, cứa rách chiếc quần màu trắng sữa và để lại một vết máu nông.

Bốp bốp bốp, Lumian lại lần nữa sử dụng kỹ thuật cận chiến do Aurore dạy để điên cuồng tấn công, ép không cho Margot có thời gian xử lý vết thương ở chân.

May mà vết thương đó rất nông, chỉ để lại một chút xíu máu.

Ầm!

Margot, đang lùi lại, đụng lưng vào tường.

Trong toàn bộ quá trình, hắn thậm chí còn không có một cơ hội nào để lên tiếng, mà đối phương thì vẫn bịt kín tai, không hề sợ hắn khiêu khích.

Margot sôi máu, sự tàn nhẫn trào lên trong lòng hắn, hắn định dùng cái giá là bị thương để đổi lấy thế chủ động trong trận chiến nhằm thoát khỏi tình cảnh khốn cùng hiện tại.

Đúng lúc này, hai cánh tay hắn quơ lên lại không đụng phải gì cả.

Hắn nửa sững sờ nửa kinh ngạc khi thấy kẻ quái dị mặt quấn đầy băng trắng đã chủ động lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách với mình.

Sau đó, kẻ quái dị quay người bỏ chạy, trên đường còn hất con dao găm màu đen bạc lên và bắt lấy nó bằng tay trái.

Margot sửng sốt trong giây lát, đang định đuổi theo thì lại có tiếng bước chân bịch bịch truyền đến từ đầu con hẻm.

Hai cảnh sát đi tuần đêm đã nghe thấy tiếng súng, đồng thời được những người dân gần đó phải "xuống dưới tầng" vì hỏa hoạn cho hay, nên đã vội chạy đến với khẩu súng lục bán tự động màu đen.

"Đã xảy ra việc gì? Đám Poison Spur các người lại đang làm gì nữa đây?"

Nhận ra người quen, một viên cảnh sát nhíu mày hỏi.

Nhìn hai cảnh sát mặc áo sơ mi trắng, vest và áo khoác đồng phục đen, Margot khinh thường đáp:

“Là tôi bị tấn công, sĩ quan, các người đến quá muộn!”

Mặc dù ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng hắn lại thấy rất may vì cảnh sát đến không quá muộn, khiến cái kẻ quái dị phải bỏ chạy, chứ nếu không thì hắn có thể đã bị săn thật rồi.

Dù sao kẻ quái dị kia rất có thể là “Kẻ Khiêu Khích” danh sách 8, vả lại rõ ràng kỹ năng chiến đấu hơn xa hắn, cộng thêm đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, chiếm thế chủ động, giành trọn ưu thế.

Viên cảnh sát vừa hỏi trầm mặt xuống:

“Vậy theo tôi quay lại để khai báo, chúng tôi sẽ giúp anh tìm ra kẻ tấn công.”

“Và, đây là súng của anh?”

Anh ta chỉ vào khẩu súng lục ổ quay rơi trên đất.

Margot cười nhạo:

“Dựa vào các người để tìm? Haha, đây hẳn phải là câu chuyện cười hài hước nhất mà tôi nghe được trong năm nay!”

“Khẩu súng đó là của kẻ tấn công, các người cứ cầm đi.”

Nói xong, hắn kiểm tra qua vết thương, xác nhận không trúng độc.

Sau đó nghênh ngang rời khỏi con hẻm nhỏ trước mặt hai viên cảnh sát.

Viên cảnh sát hỏi lúc đầu lộ vẻ khó coi, đang định rút súng thì bị người đồng nghiệp cản lại.

Trở lại phố Rossignol, biểu cảm của Margot trầm xuống.

Ý nghĩ theo bản năng nhất của hắn là mau chóng về nhà, mượn những cái bẫy đã đặt sẵn để phòng bị đợt tấn công thứ hai có thể đến.

Mấy giây sau, Margot từ bỏ kế hoạch này, hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ.

Hắn dự định giờ sẽ đến luôn nhà của "Bọ Cạp Đen", thủ lĩnh băng Roger, để báo lại cho gã chuyện mình bị tập kích, đồng thời ở nhờ lại đó một đêm.

Đó là nơi mà Margot cho là an toàn nhất.

Sau khi băng bó qua loa vết thương ở đùi phải xong, Margot chạy hết tốc lực, phi một mạch từ phố Rossignol đến Đại lộ Marché, tới chỗ gần ga tàu hơi nước Suhit, đến tòa nhà ba tầng số 126 có vườn hoa nhỏ ở phía sau.

Rất nhanh sau đó, hắn đã gặp "Bọ Cạp Đen" Roger trong phòng làm việc.

Đây là một người đàn ông trung niên, với mái tóc đen dựng thẳng ra sau, khuôn mặt hơi bầu bĩnh, đôi mắt lam lạnh lùng mà thâm sâu.

Roger, trong bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh nước biển, nhìn Margot với vẻ không cảm xúc:

“Bị tập kích?”

"Đúng thế."

Margot kể lại từ đầu đến cuối việc mình trải qua.

Tròng mắt màu xanh lam của Roger đột nhiên tối sầm lại, như thể chúng vừa mở một cánh cửa nối đến vực sâu không đáy hoặc địa ngục chìm trong bóng tối vĩnh hằng.

Sau một lúc lâu, gã gật đầu:

“Không có dấu vết bị nguyền rủa.”

“Nhưng vẫn phải cẩn thận, trên con dao kia có dính máu của anh.”

Roger vừa nói vừa đi đến trước mặt Margot:

“Để ta giúp anh loại bỏ hết mối nguy tiềm ẩn trước.”

"Cám ơn sếp rất nhiều."

Margot thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đi theo Roger ra khỏi phòng làm việc, xuôi theo cầu thang tiến vào tầng hầm.

Sau khi vặn chốt mở, thắp ngọn đèn tường lên, "Bọ Cạp Đen" Roger chỉ vào bức tượng bày ở giữa và nói:

“Mở nó ra, chui vào trong.”

Bức tượng tạc một người phụ nữ có nét mặt dịu dàng, với chiếc váy dài uốn nếp sống động như thật.

Margot bước vài bước đến chỗ bức tượng, mở cánh cửa ngầm ở bụng nó ra và trèo vào.

Sau khi cánh cửa ngầm đóng lại, cả tầng hầm im ắng lạ thường.

"Bọ Cạp Đen" Roger nhìn bức tượng này, đọc một từ bằng tiếng Hermes cổ:

"Tân sinh!"

Một ngọn lửa màu đen mơ hồ, hư ảo lập tức phun ra từ mặt ngoài bức tượng, nó chảy như nước, lặng lẽ thiêu đốt.

Qua ba mươi giây, Roger mới nói với Margot:

"Ra được rồi."

Đây là phương pháp để loại bỏ mối nguy tiềm ẩn như nguyền rủa - hành động chui vào bụng bức tượng nữ rồi chui ra tượng trưng cho việc "được sinh ra một lần nữa", sau đó kết hợp với khả năng siêu phàm tương ứng là có thể ngắt mối liên kết với những thứ rơi vào tay kẻ địch.

“Đến phòng làm việc chờ ta, ta đi tìm manh mối kẻ tấn công.”

Thấy Margot không sao, Roger ra lệnh.

Margot khẽ gật đầu, bước nhanh ra khỏi tầng hầm, quay lại phòng làm việc, kéo một cái ghế tới ngồi xuống.

Thời gian dần trôi, Margot đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, cả người như bị chìm trong nước, hơi ẩm ướt và lành lạnh.

Việc hít thở của hắn bắt đầu khó khăn.

Đồng tử của Margot giãn ra trong nháy mắt, nhưng hắn lại không thể thấy gì.

Hắn gắng sức vùng vẫy, như đang bị trói bằng một sợi dây thừng, chỉ có thể cử động cánh tay, ngón tay và hai chân một cách cực kỳ khó khăn.

Bịch!

Margot cuối cùng cũng lăn được xuống xuống đất, nhưng sự dị thường này vẫn còn nguyên. Gương mặt hắn càng ngày càng tím, miệng thì há to ra, đầu óc dần mơ hồ.

Tại sao... Margot chìm vào bóng tối cùng suy nghĩ đó.

Ở cửa tầng hầm, Roger bước ra với vẻ nghiêm trọng.

“Có năng lực phản xem bói rất mạnh...”

"Xem ra chuyện này không hề đơn giản...”

". . ." "Bọ Cạp Đen" Roger vừa suy tư vừa đi về phòng làm việc.

Một giây sau, gã sững lại.

Gã nhìn thấy Margot ngã trên đất, sắc mặt tím tái, phần thân dưới ướt sũng, hơi thở không còn.

Vị đầu sỏ của băng Poison Spur này đã chết một cách kỳ dị ở trước mặt "Bọ Cạp Đen" Roger, tại nơi an toàn nhất của Poison Spur, sau khi được tiến hành nghi thức loại bỏ mối nguy tiềm ẩn đến từ lời nguyền.

. . .

Nhà trọ Coq Doré, phòng 207.

Lumian, người đã đổi xong quần áo từ sớm, hài lòng khẽ gật đầu.

"Thủy Ngân Sa Đọa" nói với cậu thông qua cách rung, rằng việc trao đổi vận mệnh đã hoàn thành.

Nó đồng nghĩa với việc Margot sẽ lập tức bị hồn ma Montsouris tấn công.

Sau khi đâm trúng người khác, cần mất một lúc khá lâu mới hoàn thành việc trao đổi vận mệnh, điều này phụ thuộc vào vận mệnh muốn trao đổi, sức mạnh của đối phương và mức độ tiềm thức phản kháng, nói chung là vào khoảng từ năm phút đến hai ba mươi phút. Nếu mục tiêu là chính Lumian, mà cậu lại rộng mở cả thể xác và tinh thần, mà ngay cả tiềm thức cũng thúc giục, thì việc trao đổi vận mệnh có thể diễn ra rất nhanh, chỉ tầm vài hoặc hơn mười giây.

Nhìn con dao găm màu đen bạc trong tay, Lumian cười nói:

"Khi nào có thời gian, tao sẽ dạy mày mã Morse, chứ không, mỗi khi nói chuyện lại phải liên tục loại trừ các đáp án dựa trên phản hồi của mày, quá phiền toái."

Lưỡi dao đang rung của "Thủy Ngân Sa Đọa" thoáng cái nằm im, như thể có hơi kinh hãi.

Lumian đi săn thành công nên tâm tình khá tốt, cười, đùa:

“Có phải mày đang nghĩ, mình một con dao sao lại đi học cái gì? Làm người phải có lý tưởng chứ, cho dù là làm dao cũng thế,  mày muốn cả đời cứ thế này hay sao?"

Cậu lập tức hỏi:

"Vận mệnh trao đổi lần này là gì?"

Lumian vừa hỏi vừa mở rộng linh tính đến con dao găm màu đen bạc khắc tầng tầng lớp lớp hoa văn này.

Với sự phối hợp của "Thủy Ngân Sa Đọa", cậu dần dần xác định giọt nước vận mệnh được cất giữ trong con dao này đại diện cho điều gì:

Nó là vận mệnh thu hàng đống xấp tiền giấy của nhiều tên thuộc hạ khác nhau của Margot.

“Biết chọn à nha.”

Trước đó Lumian bận chiến đấu nên "ủy thác" toàn quyền việc trao đổi vận mệnh cho "Thủy Ngân Sa Đọa", chỉ nói trước mỗi là dạo gần đây mình hơi thiếu tiền.

Khen "Thủy Ngân Sa Đọa" một câu xong, Lumian rơi vào trầm tư:

“Vận mệnh này sẽ diễn ra như thế nào sau khi trao đổi?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top