Q2- Chương 17: Tìm kiếm con mồi
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 17: Tìm kiếm con mồi
Lumian nhanh chóng đọc lướt qua lại một lần bức thư hồi âm của Quý cô "Ma Thuật Sư" và chắt lọc ra những điểm quan trọng cần ghi nhớ.
Hiển nhiên, giải pháp thứ nhất và thứ ba cho vấn đề gặp phải hồn ma Montsouris chỉ là trò đùa, giải pháp khả thi duy nhất cũng chỉ có thứ hai, đó là dựa vào "Thủy Ngân Sa Đọa" để tráo đổi đoạn vận mệnh "gặp phải hồn ma Montsouris" này.
Thẳng thắn mà nói, trước đó Lumian quả thực chưa bao giờ nghĩ đến việc tự đâm mình bằng "Thủy Ngân Sa Đọa" để chủ động thay đổi vận mệnh, mãi cho đến khi bị hồn ma Montsouris tấn công, bị dồn đến bên bờ vực cái chết, cậu mới tìm thấy cơ hội sống sót duy nhất trong vô vàn suy nghĩ này.
Do thời gian gấp rút, không thể chọn lựa kỹ càng, nên Lumian chẳng qua mới trao đổi vận mệnh “bị hồn ma Montsouris tấn công” chứ không phải “gặp phải hồn ma Montsouris”. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu chưa trốn thoát khỏi vòng vây của cái chết mà chỉ thoát khỏi lần nguy nan thứ nhất mà thôi.
Đương nhiên, vào lúc lựa chọn vận mệnh để trao đổi trước đó, kể cả có cho cậu đủ thời gian để phân rõ và suy nghĩ đi chăng nữa thì Lumian hẳn vẫn sẽ chọn "bị hồn ma Montsouris tấn công" thay vì "gặp phải hồn ma Montsouris". Lý do là vì cậu đang bị tấn công rồi, liệu nó có dừng lại khi đổi vận mệnh "gặp phải hồn ma Montsouris" đi không thì cậu không dám chắc, vì thế chỉ có thể sử dụng phương án chắc ăn nhất để tự cứu bản thân mình trước.
Nói đơn giản hơn thì, ngộ nhỡ hồn ma Montsouris giết cậu xong mới phát hiện ra rằng nhầm mục tiêu, chưa gặp cậu bao giờ thì sao?
"Hmm, phải mau chóng kiếm một tên nào đó để đổi vận mệnh 'bị hồn ma Montsouris tấn công' chứa trong 'Thủy Ngân Sa Đọa' với một phần vận mệnh tốt của hắn. Sau đó, khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trong trạng thái sẵn sàng, tự đâm vào mình để tráo đổi phần vận mệnh tươi đẹp với ‘gặp phải hồn ma Montsouris’, đồng thời nhét cái sau vào 'Thủy Ngân Sa Đọa'..."
Kết hợp những gì tự trải qua và lời nhắc nhở của Quý cô "Ma Thuật Sư", Lumian nhanh chóng nảy ra giải pháp cho khó khăn trước mắt.
Đến lúc đó, "Thủy Ngân Sa Đọa" còn có thể gọi là "Lưỡi Dao Nguyền Rủa", những ai bị nó đâm phải sẽ phải gánh chịu vận mệnh "chết hết cả nhà, bao gồm cả bản thân".
Khuyết điểm là phải qua một khoảng thời gian mới lên men xong.
Lumian rút "Thủy Ngân Sa Đọa" giắt ở bên hông ra, nhìn lưỡi dao được bọc trong nhiều lớp vải đen của nó, cảm nhận sâu sắc độ tiện dụng của vũ khí siêu phàm này hơn bao giờ hết.
Cậu nghiêm túc cân nhắc việc tìm một chuyên gia để sửa "Thủy Ngân Sa Đọa", bởi nếu không thì con dao găm thần kỳ này dùng căng lắm là được đến cuối năm.
Mà có lẽ buổi tụ họp siêu phàm của Mr. K có thể cung cấp nguồn lực cho việc này.
"Suy đoán của mình đích thực không nhầm, mục đích của việc tiếp xúc với Osta là lợi dụng gã để tham gia buổi tụ họp của Mr. K, gia nhập tổ chức bí ẩn phía sau hắn..."
Lumian đội cái mũ vành tròn rộng lên, mặc chiếc áo đen kiểu lịch sự, bước ra khỏi Phòng 207, đi xuống cầu thang.
Là một "Thợ Săn", cậu muốn đi kiếm con mồi.
Vừa ra khỏi "Nhà trọ Coq Doré", Lumian đã nhìn thấy Charlie đang ngồi trên bậc thềm ba tầng dẫn ra đường. Với gương mặt nhợt nhạt, anh ta ngước lên trời với ánh mắt u sầu, tay phải thì cầm một điếu thuốc màu trắng đang hút dở.
“Sao thế?” Lumian bước tới, ngồi xuống cạnh Charlie một cách khá tùy ý.
Charlie không rời mắt đi, hít một hơi, thở dài nói:
"Tôi cảm thấy linh hồn mình đã mất đi, nó sa đọa mất rồi."
Anh ta mặc sơ mi trắng, gi-lê đỏ, vắt bộ vest đen trên khuỷu tay trái, trông cứ như mặc nguyên bộ đồng phục khách sạn quay về.
Lumian phì cười, hỏi thẳng vào trọng tâm:
"Anh làm chuyện đó với quý cụ bà kia rồi à?"
Charlie nghiêng sang, nhìn Lumian và nhấn mạnh một với vẻ nghiêm túc:
“Là quý bà thôi, bà ấy mới ngoài năm mươi."
Sau đó anh ta lại rít thêm một hơi nữa, phun ra làn khói mông lung.
"Cậu biết không? Bà ấy tặng tôi một chiếc vòng cổ kim cương trị giá ít nhất 1500 Verl d'or. Tôi không tài nào cưỡng lại nổi, bà ấy mới lấp lánh làm sao, quyến rũ làm sao, xộc thẳng vào trái tim tôi."
“Nó.” Lumian chỉnh giùm lại một từ.
Charlie ngượng ngùng cười:
"Bà Alice cũng rất quyến rũ mà, giữ được cái phong thái như thế ở độ tuổi bà ấy quả thực không dễ dàng gì. Bà ấy nói sẽ ở lại Trier nửa năm, có thể cho tôi 500 Verl d'or mỗi tháng..."
Trong lúc nói, giọng Charlie trở nên trầm thấp, ánh mắt lại lộ ra sắc thái u sầu lần nữa.
Ngay khi Lumian đoán anh ta lại sắp cảm thán vì đã mất đi linh hồn lần nữa, thì Charlie thở một hơi thật dài:
“Tại sao bà ấy lại chỉ có thể ở lại có nửa năm...”
Lumian vỗ vào vai Charlie mấy cái bằng tay trái, căn dặn:
“Giữ gìn sức khoẻ.”
Mí mắt Charlie giật giật:
"Bình thường đúng là nên điều độ, cơ mà Bà Alice nhiệt tình quá, đêm qua tôi mệt đến mức còn không mơ cả giấc mơ tuyệt vời đó.”
Lumian quay ra cười nói:
"Anh thế mà lại đi nói cho tôi chuyện nhận được một chiếc vòng cổ kim cương trị giá 1500 Verl d'or. Ở con phố Anarchie này, đó là một món đồ có thể khiến rất nhiều người đánh mất lý trí, anh không lo tôi thó mất nó à?"
Charlie cười hì hì nói:
“Dẫu sao cũng phải tìm ai đó để chia sẻ chứ, nếu không tôi buồn bực đến phát chết mất.”
"Tôi quan sát rồi, cậu trông không thiếu tiền chút nào, thậm chí còn có thể nói là cực kỳ rộng rãi và hào phóng, sẽ không phạm tội chỉ vì một hai nghìn Verl d'or.”
Lumian cười:
"Có khi nào tôi cố tình làm ra vẻ không thiếu tiền để dụ mấy người như anh mất cảnh giác không?"
Charlie đờ ra trong nháy mắt, tay thì suýt bị bỏng bởi điếu thuốc cháy gần hết.
Lumian đổi sang tán gẫu, hỏi:
"Có ai mà anh cực kỳ căm hận không, cái loại mà anh thấy có chết cũng xứng đáng ấy?"
Charlie dí điếu thuốc lá xuống bậc thang, nghi hoặc hỏi:
"Cậu hỏi chuyện này làm gì?"
Anh ta vốn định bỏ mẩu thuốc đã tàn vào trong túi áo, nhưng nghĩ một hồi lại giơ tay lên ném ra ngoài.
Một kẻ lang thang gần đó trông thấy thì lập tức chạy đến, nhặt mẩu thuốc còn ấm lên rít nốt vài hơi.
Không đợi Lumian trả lời, Charlie đã nói tiếp:
“Kẻ tôi căm ghét nhất hiện giờ là trưởng bộ phận phục vụ. Cậu không biết hắn đáng ghét cỡ nào đâu, haha, nhưng vẫn chưa nghĩ mức mong hắn chết, mặc dù cũng hy vọng một ngày nào đó có thể trùm bao bố lên mặt và cho hắn một trận.”
"Thực lòng người tôi thấy đáng chết không nhiều lắm. Một là Nam tước Brignais, ông trùm băng Savoie ở khu chợ, cấu kết với rất nhiều kẻ cho vay nặng lãi, khiến không ít người phá sản. Một người bạn của tôi trước đó đã bị ép đến mức phải nhảy lầu tự tử. Nhưng làm thế thì được ích lợi gì cơ chứ? Con trai anh ấy biến mất một cách bí ẩn, con gái thì bị đưa đến Phòng khiêu vũ Brise, nghe nói làm công việc ca hát, nhưng thực tế là, haha…”
"Đúng vậy, tự sát còn dám, sao không nghĩ đến việc giết đám Nam tước Brignais kia?" Lumian khẽ gật đầu.
Charlie kinh ngạc quay sang liếc Lumian:
“Suy nghĩ của cậu có hơi cực đoan.”
Anh ta nói tiếp:
"Kẻ thứ hai là Margot, ông trùm băng Poison Spur. Hắn rất thích cho người lừa gạt những người cô gái mới đến Trier, sau khi vắt kiệt tiền của họ thì ép họ làm gái đứng đường. Đó chính là lý do cô Ethans ở phòng 8 trên tầng bốn lại định cư ở nhà trọ này. Gần như toàn bộ số tiền cô ấy kiếm được đã bị Margot lấy đi. Cô ấy cũng chạy trốn nhiều lần nhưng đều không thể thoát khỏi phố Anarchie, bị đánh cho gần chết."
Khu chợ này đúng là có không ít băng đảng xã hội đen, chẳng trách ban đêm lại loạn như vậy... Lumian liếc Charlie nói:
“Nghe có vẻ anh rất đồng cảm với cô Ethans kia nhỉ.”
Charlie ưỡn ngực:
"Một quý ông Intis đích thực sẽ đồng cảm với cảnh ngộ bi thảm mà các quý cô gặp phải, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ vào thời điểm thích hợp."
Lumian "Ừ" một tiếng:
"Anh có biết Margot sống ở đâu không?"
“Không biết.” Charlie lắc đầu, “Nhưng hắn ta thường đến nhà trọ lúc nhá nhem tối để lấy tiền của cô Ethans. Nếu cậu nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, la hét và chửi rủa phát ra từ tầng bốn thì hẳn là Margot và đám thuộc hạ của hắn đến."
Lumian khẽ gật đầu, trầm ngâm hỏi:
“Anh còn thấy ai đáng chết nữa không?”
Charlie ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cau mặt trả lời:
“Monette, cái tên ở quần đảo ấy, lừa mất 10 Verl d'or của tôi!”
"Cậu tin nổi không? Khi ấy tôi đã thất nghiệp được một thời gian, vẫn chưa tìm được công việc mới, đó là chút tích cóp cuối cùng của tôi, tôi suýt nữa đã chết đói vì thế!”
“Hắn ở đâu?” Lumian thuận miệng hỏi.
"Lúc trước hắn sống ngay trong nhà trọ này, nhưng vừa lừa được tiền của tôi xong thì lập tức chuyển đi nơi khác, không biết ở đâu." Giờ Charlie vẫn tức giận ra mặt khi nhắc đến chuyện này, "Tôi vẫn cứ đợi hắn giới thiệu cho một công việc ngon nghẻ..."
Sau khi bình tĩnh lại, Charlie nghi hoặc nhìn Lumian.
"Sao tóc cậu trông lạ thế?"
Cái dài cái ngắn, vàng xen lẫn đen.
"Anh không thấy như thế rất thời thượng à?" Lumian chân thành hỏi.
Charlie “hmm” một tiếng, lộ vẻ ngờ vực.
Chuyện máy đo độ ngu đã khiến anh ta hoài nghi mục đích của Lumian theo bản năng trong những việc tương tự.
Qua vài giây, Charlie liếc những người bán hàng rong đang rao hàng bên đường, vẫy tay tạm biệt: "Tôi phải về khách sạn rồi, tối gặp sau."
Lumian không đứng dậy, vẫn ngồi trên bậc đá ngoài nhà trọ, vẫy tay chào bóng lưng vội vàng rời đi của Charlie.
Lúc xế chiều, Lumian bắt xe ngựa công cộng đến khu Jardin Botanique, sau đó đi bộ hơn ba trăm mét đến quán cà phê Mason.
Quán cà phê này ở ngay gần vườn bách thảo, nằm tại tầng dưới cùng của một tòa nhà bốn tầng màu trắng.
Cây cối xanh mướt quấn quanh bức tường bên ngoài tòa nhà này. Các cửa hàng ở tầng dưới cùng không nằm ngay sát mặt đường mà thu vào trong tầm một mét, để lại một hành lang ngoài được chống bởi nhiều cây cột cho người đi bộ qua lại.
Quán cà phê Mason hiện lên với bức tường sơn màu xanh đậm và nhiều ô cửa sổ lớn để mở. Nắng xuyên qua lớp kính, chiếu rọi những bộ bàn ghế xếp hàng dài bên ngoài.
Lumian, trong bộ trang phục lịch sự tối màu cùng chiếc mũ vành tròn rộng, bước vào quán cà phê.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là các tác phẩm điêu khắc thực vật rất có tính nghệ thuật trên tường, và một số câu được viết bằng tiếng Intis nằm xen kẽ trong đó:
“Ai nắm quyền lực tối cao của quốc gia? Tổng thống, hay nghị viện?”
“Là quán cà phê!”
“Ai là người đưa ra phán quyết với kháng cáo cuối cùng trong một vụ án tư pháp? Là Tòa án Tối cao ư?”
“Là quán cà phê!”
“Ai là người có quyền uy nhất trong mảng văn học? Là Học viện Văn học Intis, hay ‘the Journal des débats’?”
"Không, là quán cà phê, vẫn là quán cà phê!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top