Q2- Chương 11: Người điên nói mớ
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 11: Người điên nói mớ
Anthony Reid nhìn Lumian, bình tĩnh mở lời:
“Có việc gì không?”
"Tôi nghe Pavard nói ông là một tay buôn thông tin rất đáng tin cậy."
Lumian nói rõ luôn là ai chỉ mình đến, tránh lãng phí thời gian vào việc thăm dò lẫn nhau.
Anthony Reid, với gương mặt phúng phính, lộ vẻ đã hiểu, chỉ vào chiếc ghế đặt giữa phòng:
"Cậu muốn thông tin gì, hay đúng hơn là, cậu muốn tôi thu thập thông tin về chuyện gì?"
Đối mặt với Anthony Reid trông có vẻ chất phác, đáng tin, Lumian luôn có chút bất an. Cậu ngồi xuống ghế, lời ít mà ý nhiều: "Tôi muốn tìm hai người."
“Tên, mặt, đặc điểm nhận dạng.” Anthony Reid liếc qua bên hông trái Lumian.
Lumian nhớ lại rồi nói: "Một người tên là Guillaume Bénet, từng là linh mục của giáo hội 'Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng', người còn lại là Pualis de Roquefort. Hơn một tháng trước, bà ta và người chồng Béost, quản gia Louis Lund, và người giúp việc Cathy cùng đi đến Trier.”
"Tôi không có bức ảnh nào của họ, tất cả những gì tôi có thể nói cho ông là, Guillaume Bénet có mái tóc đen ngắn, đôi mắt màu xanh lam, sở hữu phong thái uy nghiêm và ham muốn mãnh liệt, đặc điểm đáng chú ý là cái mũi khoằm. Pualis có mái tóc rất dài, màu nâu, đôi mắt sáng cũng màu nâu, lông mày khá nhạt và thưa, toát ra khí chất tao nhã mà quyến rũ..."
Sau khi chăm chú lắng nghe xong, Anthony Reid đứng dậy, đi đến trước cái bàn gỗ gần cửa sổ, mở ngăn kéo lấy ra một tập giấy trắng cùng một cây bút chì đã vót nhọn.
Gã bắt đầu phác thảo“sột soạt”, không lâu sau đã hoàn thành hai bức chân dung.
“Cậu nhìn thử xem có giống không.” Anthony Reid đưa hai bản phác thảo cho Lumian.
Lumian nhận rồi xem thì thấy dù là lão linh mục hay Bà Pualis thì đều giống y như đúc, sống động như thật, trừ việc không có màu sắc thì chẳng khác là mấy so với ảnh chụp.
Cậu ngước lên nhìn Anthony Reid đang đứng trước mặt mình, khá là kinh ngạc nói:
“Rất giống.”
“Chỉ dựa vào mỗi đoạn mô tả đơn giản của tôi mà ông vẽ lại được đến mức này?”
Cậu còn tưởng Anthony Reid sẽ vẽ ra nhiều bản nháp để mình lựa, sau đó sẽ mới sửa và hoàn thiện dần.
Anthony Reid nở nụ cười hiếm hoi: "Tôi vẽ lại từ các bức ảnh trong lệnh truy nã của chính quyền."
“Chính quyền cũng đang tìm họ.”
Chẳng trách… Lumian chợt hiểu ra.
Cả Guillaume Bénet và Bà Pualis đều là tín đồ đã nhận được “ban ơn” của tà thần, thế nên sau khi ba người Ryan báo lại lên cấp trên chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú trọng tương ứng!
Nghĩ đến đây, nỗi bất an kia lại ngày một lớn dần.
“Mình chắc chắn cũng bị truy nã… không biết Anthony Reid đã nhìn thấy hình mình chưa? Liệu có nhận ra không?”
Dù còn đang lo lắng tột độ, nhưng Lumian vẫn ra vẻ điềm tĩnh hỏi tay buôn thông tin ngồi trước mặt:
“Về việc này, tôi không hề lấy làm ngạc nhiên. Tôi muốn biết giá trị tiền thưởng của họ là bao nhiêu?”
“Guillaume Bénet, 20000 Verl d'or, một manh mối trị giá 500 Verl d'or. Pualis cũng vậy." Giọng Anthony Reid cứ đều đều.
Lumian cười nói: "Nếu ông tìm được thông tin hữu dụng thì sẽ nhận được số tiền thưởng gấp đôi."
Ý cậu là nhận xong phần ở chính quyền thì còn có thể đến chỗ cậu nhận thêm một phần nữa.
Anthony khẽ gật đầu:
“Tôi nhận đơn này của cậu. 500 Verl d'or, dự chi 100.”
“Đây là quy tắc của tôi, nếu không đồng ý thì mời tìm thợ săn tiền thưởng hoặc tay buôn khác.”
Thấy đối phương đã nói đến nước này, Lumian biết không thể cò kè mặc cả thêm, đành khẽ gật đầu nói:
“Được.”
Cậu đang định lấy tiền ra thì bỗng có tiếng súng nổ vang ngoài cửa sổ.
Anthony Reid lập tức run bắn như gặp phải thiên địch, sau đó co người lại, chui vèo phát xuống dưới gầm bàn gỗ.
Lumian thấy thế thì có chút sửng sốt: Phản ứng này có hơi quá không, đây chẳng phải là trạng thái thường ngày của phố Anarchie hay sao?
Nơi này cứ thỉnh thoảng lại có tiếng súng vang lên, tiếng ẩu đả và xung đột quy mô lớn. Những người sống ở đây hẳn đã quen với điều đó mới đúng, điều duy nhất cần làm là tránh xa cửa sổ để khỏi bị ăn đạn lạc.
Chẳng bao lâu, âm thanh ầm ĩ về cơ bản đã lắng xuống. Anthony Reid đợi vài giây mới chui ra khỏi gầm bàn gỗ.
Gã cười gượng với Lumian:
“Xấu hổ quá, tôi mắc chứng căng thẳng sau chấn thương trong cuộc chiến vài năm trước, không còn cách nào khác ngoài xuất ngũ quay về Trier."
Thế tại sao ông lại đi sống ở phố Anarchie, nơi thường xuyên có tiếng súng? Nghĩ thế nhưng Lumian không hỏi, cậu không hề có tý hứng thú nào với vấn đề tâm lý của Anthony Reid.
Cậu lấy tờ tiền giấy mệnh giá 50 Verl d'or ra, lướt nhẹ ngón tay qua ảnh tượng bán thân của Levanx, cùng với con phố thương mại người đi người đến được cắt hình bóng trong đó.
Cảm nhận chất cảm còn sót lại, Lumian đưa tờ tiền màu xanh xám, cùng với hai đồng Louis d'or và hai đồng 5 Verl d'or có khắc hình chim mặt trời cho Anthony Reid.
Ví lập tức nhẹ tênh đi một phần ba khiến cậu không kìm được có cảm giác tiêu tiền như nước.
Nhìn qua ảnh khu chợ Gentleman ở mặt sau tờ tiền, Anthony Reid cong ngón tay, búng nhẹ lên bề mặt và kiểm tra tiền thật tiền giả dưới ánh mặt trời.
Sau khi kiểm tra xong, gã vừa cất đống tiền đi, vừa hỏi Lumian:
“Cậu định tới gặp tôi định kỳ để xem có thông tin nào hay không, hay là đưa địa chỉ để tôi gửi thông tin đến ngay khi vừa tìm được?”
"Tôi ở 207."
Lumian biết không thể gạt được Anthony Reid chuyện mình đang ở "Nhà trọ Coq Doré" nên báo luôn số phòng ra.
Sau khi rời khỏi căn phòng số 305, nét mặt cậu trở nên nghiêm nghị trong lúc thầm tự nhủ: “Mấy ngày tới cần phải hết sức chú ý, đề phòng Anthony Reid bán đứng mình…”
"Có nên kiếm cơ hội thể hiện sức mạnh của mình cho gã biết, và làm cho gã tin rằng mình có thù ắt sẽ báo không nhỉ?"
Trong lúc suy tư, Lumian tiến về phía cầu thang. Đột nhiên, cậu nghe thấy có người vừa cười vừa khóc hô to lên: "Tôi sắp chết, tôi sắp chết rồi!"
Lumian liếc về phía giọng nói đó phát ra thì thấy một người đàn ông ngồi xổm trước cửa phòng 310.
Đó là một người đàn ông mặc chiếc áo lót vải lanh bẩn thỉu cùng với quần dài màu vàng, có mái tóc đen dài, rối bù phủ xuống tận vai.
Giờ y đang vùi đầu trong đôi tay, nhìn xuống đất, không ngừng lẩm bẩm:
"Tôi sắp chết, tôi sắp chết rồi!"
Câu này phát ra lúc cao lúc thấp, khi thì sợ hãi, khi thì điên cuồng.
Tên điên thi thoảng tỉnh táo mà Charlie nói đến? Lumian quan sát vài giây, rồi tiến lại gần, tò mò hỏi:
"Tại sao anh lại cảm thấy mình sắp chết? Mắc bệnh hiểm nghèo?"
Người đàn ông kia không ngẩng đầu lên mà chỉ tiếp tục làm ồn: "Tôi sắp chết, tôi sắp chết rồi!"
Lumian nhếch mép, bước thẳng qua y vào phòng 310 đang để mở toang.
Cách bài trí của căn phòng này giống hệt phòng 207 của cậu. Nó khá là sạch sẽ, ngoại trừ đống rệp đuổi không đi cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện.
Lúc ánh mắt của Lumian lần lượt đảo qua ngọn đèn dầu, lượng lớn sách vở, bút máy, vali và những vật dụng khác, thì gã điên kia đứng dậy, sửng sốt tuyên bố: "Đây là phòng của tôi."
"Tôi biết." Lumian mỉm cười trả lời: "Nhưng chẳng phải anh sắp chết hay sao? Tôi trông anh không có vẻ là có con cái hay người thân, vậy thì chẳng bằng đem của để lại ra giúp đỡ những người hàng xóm nghèo khổ bọn tôi."
Cậu nhận thấy tên điên này mới chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, bộ râu đen không biết bao lâu rồi chưa cạo, mọc rậm rạp khắp nơi, khiến đôi mắt màu xanh lam trông như bị giấu sâu vào trong rừng rậm.
Y ngẩn ra vài giây, sau đó bứt tóc mình, hét lên trong sự thống khổ dị thường:
“Họ đều đã chết, họ đều đã chết hết rồi!”
“Tôi đã nhìn thấy hồn ma Montsouris, họ chết hết, tôi cũng sắp chết!”
Hồn ma Montsouris? Cuối cùng Lumian cũng nghe thấy điều gì đó khác thường từ miệng tên điên.
Vừa rồi cậu cố tình khiêu khích và kích thích đối phương là để thử xem liệu có thể gợi ra phản ứng khác thường nào hay không.
Phản hồi tích cực khiến cậu bỗng có cảm giác ma dược xuất hiện dấu hiệu tiêu hóa.
Một trong những quy tắc đóng vai của "Kẻ Khiêu Khích" là: khiêu khích chỉ là thủ đoạn chứ không phải mục đích? Lumian trầm ngâm nhìn tên điên kia, nói:
"Tại sao hồn ma Montsouris lại có thể khiến họ chết, lại khiến anh sắp chết?"
Tên điên cúi đầu, lẩm bẩm với chính mình: “Bất cứ ai nhìn thấy hồn ma Montsouris đều sẽ chết, người nhà của họ cũng sẽ chết, chết hết trong vòng một năm!”
Đây là ảo giác của một tên điên, hay thực sự có chuyện như vầy? Nếu thế thì liệu đó có phải là một lời nguyền? Lumian hỏi dò:
"Anh gặp hồn ma Montsouris ở đâu?"
“Dưới lòng đất, dưới lòng đất! Ngay lòng đất phía dưới khu chợ!”
Tên điên kia lại ngồi xổm xuống, tựa lưng vào tường, ôm lấy người, run lẩy bẩy.
Lòng đất ngay dưới khu chợ? Việc này sao không kiếm hai giáo hội mà báo cáo, để họ cử người đến dọn dẹp mấy thứ bẩn thỉu? Lumian thầm làu bàu hai câu.
Thấy tên điên kia lại quay về trạng thái “tôi sắp chết, tôi sắp chết rồi”, cậu từ bỏ việc truy đến cùng, ra khỏi phòng 310, bước xuống cầu thang.
Mai là chủ nhật, Lumian quyết định trưa sẽ đi một vòng quanh quán cà phê Mason ở khu Jardin Botanique để nắm sơ tình hình khu vực này, còn buổi chiều sẽ đến chỗ gần hầm mộ để xem liệu Osta đã nhận được "câu trả lời" từ người tổ chức buổi tụ họp hay chưa.
Trong những con hẻm xung quanh phố Anarchie có không ít vật cản tạo thành từ đá, gỗ, cành cây và đủ loại rác thải chất đống, ngay cả trên đường chính thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp chúng, chỉ khác là có trừ ra một con đường ở giữa đủ để hai cỗ xe ngựa đi qua.
Chúng được gọi là chướng ngại vật trên đường, có thể nhìn thấy ở khá nhiều con phố. Đại đa số vẫn còn lưu giữ vết khói và lửa cháy, một số ít còn cả vết máu khô. Đây là nét độc đáo của Trier, vừa khéo nằm ở một bên của cán cân so với con đường có mái vòm dành riêng cho người đi bộ.
Lumian bước qua một gờ thấp của đống chướng ngại vật, đi ra khỏi con hẻm âm u, tiến vào đường cái.
Sau đó, cậu đi về phía trạm dừng xe ngựa công cộng, định đến khu Jardin Botanique bằng phương tiện này.
Trên đường, Lumian nhìn thấy rất nhiều kẻ lang thang nằm phơi nắng, bắt rận trong góc. Ai nấy đều bẩn thỉu, gầy còm và phờ phạc. Nó gợi lại trong cậu cuộc sống lang thang trước đây.
Khác với Vương quốc Loen cấm người lang thang ngủ ở ngoài đường và trong công viên, Cộng hòa Intis không có quy định nào như thế, trừ việc không cho phép vào những nơi có thu phí hoặc địa điểm tư nhân. Dân Intis còn thường dùng việc này để chế giễu Loen không quan tâm đến nhân văn.
Trong dòng suy nghĩ trôi miên man, Lumian đang đi đột nhiên nheo mắt lại.
Cậu cảm thấy có kẻ nào đó đang bám theo mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top