Chương 98: Sau buổi lễ
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 98: Sau buổi lễ
Một đám người trẻ tuổi vây quanh Ava, vừa ca hát vừa nhảy múa trong lúc di chuyển tới bên ngoài nhà Lumian.
Guillaume Nhỏ của nhà Berry bước đến trước cửa và đập rầm rầm vào đó.
Cậu ta là bạn của Lumian, Reimund và Ava, sở hữu mái tóc hơi xoăn màu nâu và những đốm tàn nhang hiện rõ trên mặt. Đôi mắt màu xanh lam nhỏ hơn so với người bình thường khiến cậu ta trông như lúc nào cũng đang híp mắt.
Sau tiếng cọt kẹt, Aurore xuất hiện trước mặt họ.
Cô đã buộc mái tóc vàng của mình lên, đổi sang chiếc váy dài nhiều tầng tương đối trang trọng với cổ đứng sáng màu. Cả người cô tươi tắn, khuôn mặt thì rạng rỡ, nhìn hoàn toàn không thấy tý mệt mỏi nào đọng lại sau khi thức hơn nửa đêm hôm qua và ngủ không ngon giấc vào sáng sớm.
Với vòng nguyệt quế được bện từ cành và hoa, Ava bước tới và cất tiếng hát:
"Tôi là Tinh Linh Mùa Xuân."
"Với khuôn mặt đáng yêu và xinh đẹp."
"..."
"Cất tiếng ca nào, cùng nhảy thôi.”
“Có thế vụ mùa mới bội thu…”
Sau khi lặng yên lắng nghe xong, Aurore nhận chiếc lá, rồi đưa cho Ava chiếc bình gốm nhỏ đựng mỡ động vật.
"Bội thu! Bội thu!"
Đám người trẻ tuổi kia hoan hô.
Khi đoàn diễu hành của "Tinh Linh Mùa Xuân" bắt đầu xuất phát đến địa điểm tiếp theo, Guillaume Nhỏ của nhà Berry cố tình tụt lại xuống cuối cùng để hỏi Aurore:
"Lumian đâu chị? Đã hai ngày nay không thấy cậu ấy rồi. Cậu ấy không tham dự lễ Mùa Chay hay sao?"
Aurore mỉm cười:
"Nó bị ốm rồi."
"Bị ốm?"
Guillaume Nhỏ khá kinh ngạc, "Cậu ta mà cũng bị ốm?"
Trong ấn tượng của cậu ta, Lumian luôn luôn dồi dào sinh lực, cùng lắm chỉ bị té ngã, xước da, dính vài vết thương nhẹ trong mấy lúc chơi khăm.
"Nếu nó mà không bị ốm thì chị mới sợ ấy." Aurore đáp lại bằng một câu đùa, “Là người thì đều sẽ đổ bệnh.”
Khi thấy đoàn diễu hành của "Tinh Linh Mùa Xuân" đã càng lúc càng xa, Guillaume Nhỏ vội tranh thủ vẫy vẫy tay với Aurore:
“Nói với Lumian giùm em, sau Mùa Chay em sẽ đến thăm cậu ấy!”
Aurore khẽ gật đầu, nhìn theo Guillaume Nhỏ chạy vội theo hướng đội ngũ diễu hành đã dừng ở trước ngôi nhà kế tiếp.
"Sao rồi?"
Lumian ló đầu ra cạnh chị mình.
Aurore suy tư một thoáng rồi nói:
“Giờ họ vẫn rất bình thường, nhưng không biết sau khi buổi lễ kết thúc sẽ biến thành thế nào.”
Nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu khi Ava bị chặt đầu vào cuối buổi lễ, nghĩ đến những người trẻ tuổi trong đội ngũ diễu hành bị kích thích bởi bầu không khí quái dị cùng với chuyện xảy ra vào lúc đó – không bị rơi vào trạng thái điên loạn, vui vẻ đưa tiễn “Tinh Linh Mùa Xuân” rời đi – thì cũng tan vỡ hoàn toàn cả về thể xác lẫn tinh thần, xụi lơ trên mặt đất, Lumian không cho rằng có người nào sẽ may mắn thoát khỏi.
Cậu lặng im nhìn Ava đang cất tiếng ca trước cửa nhà hàng xóm, cùng với Guillaume Nhỏ và những người khác đang vây quanh cô, rồi từ từ thu mắt lại.
Ryan, Lia và Valentine cũng lên tầng một, nhìn ra phía bên ngoài qua khung cửa sổ.
"Từ giờ chúng ta phải cực kỳ cẩn thận." Sau khi đội ngũ diễu hành "Tinh Linh Mùa Xân" rời khỏi khu vực này, Ryan trầm giọng nói.
Aurore gật đầu:
"Đúng."
Tranh thủ buổi lễ còn chưa kết thúc, họ vội vàng chuẩn bị bữa trưa cho xong để nhét đầy bụng.
Coong, coong, coong, tiếng kêu vang của chiếc đồng hồ treo tường cổ điển ở tầng một báo hiệu mười hai giờ trưa đã đến.
Lumian và những người khác, đã dọn dẹp phòng ăn xong xuôi, liếc nhau một cái, không thể át nổi tâm trạng đã căng như dây đàn trong đầu.
Nếu lễ Mùa Chay diễn ra suôn sẻ từ đầu tới cuối thì bây giờ hẳn đã kết thúc.
Mà nếu nghi thức đưa tiễn "Tinh Linh Mùa Xuân" rời đi hoàn thành triệt để thì không biết làng Kordu hiện giờ đã biến thành cái thứ gì.
Nhờ kiến trúc thiết kế theo kiểu bán ngầm nên Lumian chỉ cần hơi nâng đầu lên là có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ:
Trời cao xanh thẳm, đóa đóa mây trắng, nắng vàng rực rỡ, không có mây đen, sương mù cùng với không gian mờ tối như cậu tưởng tượng.
Lia đi tới đi lui vài bước cạnh bếp lò, mấy chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che và bốt của cô cứ không ngừng kêu leng keng leng keng, không dữ dội nhưng cũng chẳng phải từ từ.
Khi thấy Aurore nhìn về phía mình, cô giải nghĩa:
"Chúng ta đã ở trong nguy hiểm, một mối nguy hiểm kéo dài, nhưng trước mắt thì mức độ của nó có thể ứng phó được."
Aurore chỉ "ừ" một tiếng, không hỏi thêm gì.
Ngược lại, Ryan, khẽ thở dài nói: “Từ giờ đến trước đêm thứ mười hai, giá mà cứ giữ ở mức này thì tốt.”
Aurore chớp chớp mắt, nếu không phải hơi ngại thì cô đã nói với “Hiệp sĩ Bình Minh” của “Trái Tim Máy Móc” rằng đừng có nói mấy lời như thế, rất dễ sẽ đem đến hiệu quả trái ngược.
Lumian, mặc dù nặng trĩu trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nặn ra nụ cười, đáp Ryan một câu:
"Ở vùng Dariège của bọn tôi có một câu ngạn ngữ, 'Lành dữ đều do mệnh, sớm định sẵn từ trước', dù chúng ta có lo lắng đến cỡ nào thì cũng không thể thay đổi được chuyện kế tiếp."
Câu mà cậu không nói ra miệng chính là:
Điều duy nhất có thể làm là thu hết dũng khí để đối mặt với nó.
Trong cuộc trò chuyện ngắt quãng, cả năm người luôn cảnh giác với biến cố có thể phát sinh, nhưng cho dù là thời tiết hay lũ chim thì tất cả đều bình thường đến mức khiến họ sợ hãi.
Sau gần nửa giờ, bọn họ đồng thời hướng mắt ra phía cửa.
Có tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Chẳng lâu sau, chuông cửa nhà Aurore vang lên, tiếng chuông leng keng leng keng vang vọng khắp tầng một.
Sau khi trao đổi bằng mắt với chị mình, Lumian thận trọng bước tới cửa, nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo.
Người kéo chuông cửa là một người đàn ông, hàng xóm của họ, Louis Bedeau.
"Có việc gì không?" Lumian hé cửa ra hỏi, mỉm cười.
Louis Bedeau, tóc đen mắt xanh, hơn bốn mươi tuổi, khi còn trẻ bị thương trong lúc thu hoạch lúa mì trên đồng, tay trái chỉ còn ba ngón.
Y mặc áo vét-tông màu lam xám, cùng với quần dài sẫm màu, thập thà thập thò nói:
"Tôi muốn dùng nhờ lò nướng nhà cậu. Giờ đang là Mùa Chay, tôi muốn nướng một ít bánh mì tươi cho bọn trẻ."
Vừa nói, y vừa nhấc túi bột mì lên, đá một cái vào bao than kém chất lượng đặt bên cạnh.
Lumian do dự một thoáng rồi quay đầu nhìn về phía Aurore.
Aurore khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu để Louis Bedeau đi vào.
Cô vừa mới thấp giọng thảo luận nhanh với Ryan và hai người khác, với dự định quan sát ở khoảng cách gần thử xem người dân làng có thay đổi gì sau khi tham gia lễ Mùa Chay.
"Mỗi bánh mì nướng thôi à? Tôi cứ tưởng anh sẽ làm một ít thịt xông khói cho bọn trẻ nữa cơ."
Lumian tránh ra, nhường đường, cười trêu chọc Louis Bedeau.
Louis Bedeau đáp với vẻ câu nệ:
"Nếu năm nay mà bội thu thì hẳn sẽ làm không ít thịt xông khói."
Đôi mắt y tràn ngập vẻ mong đợi, tựa hồ cảm thấy vụ mùa bội thu là điều nhất định sẽ đến.
Sau khi vào trong, Louis Bedeau và Aurore lên tiếng chào nhau, rồi y đi về phía lò nướng, bận bịu làm việc của mình.
Mấy người Lumian càng quan sát thì càng cảm thấy quái dị.
Louis Bedeau thậm chí còn không liếc Ryan, Lia và Valentine lấy một lần, cứ như thể họ căn bản không hề tồn tại!
Nó giống kiểu một người đã biến thành quái vật đang cố gắng giả vờ mình rất bình thường, nhưng chỉ cần gặp phải chuyện vượt quá ký ức vốn có thì sẽ biểu hiện ra sự dị thường một cách rõ ràng, hoặc là sẽ trực tiếp bỏ qua nó.
Lumian lập tức nhớ đến cha phó Michel Garrigue.
Lúc mới ban đầu trông y còn đỡ, nhưng đến dạo gần đây thì chỉ còn sót lại những hành vi thường ngày như ăn, ngủ,... và thúc giục người khác đi cầu nguyện, những thứ còn lại thì bỏ qua toàn bộ! Dưới cái nhìn chằm chằm của ba người xứ khác, Louis Bedeau nướng bánh mì như một cái máy đã được lập trình sẵn, thỉnh thoảng lại trò chuyện vào câu với Lumian và Aurore.
Rất bình thường, nhưng cũng rất không bình thường.
Đợi đến khi Louis Bedeau mang theo bánh mì nướng xong rời đi, Aurore nhìn về phía đám Ryan, cười gượng nói:
"Những ai tham gia lễ Mùa Chay xong hẳn đều đã biến thành thế này."
“Tựa như bị thay thế bởi quái vật từng chút một.” Lia cảm thán từ tận đáy lòng.
Cô đã không còn cố giữ nụ cười trên môi nữa.
Lumian, sau khi điều chỉnh xong tâm trạng của mình, đưa ra một vấn đề:
“Người đã biến thành thế này, nếu muốn cứu thì phải cứu như thế nào?”
"Phương án duy nhất tôi có thể nghĩ đến là 'tịnh hóa'," Valentine đáp với tiếng thở dài, "Nhưng nếu sự dị thường đã dung hòa rất sâu với chính họ thì kết quả cuối cùng có thể là sẽ cùng bị tịnh hóa."
Đúng lúc này, lại có thêm hai người dân làng đi ngang qua cửa sổ.
Một trong số đó là khách quen của Quán Rượu Cũ, Pierre Guillaume, người đã ké được một chén absinthe từ Ryan trong vòng lặp trước và trước nữa.
Anh ta đang trò chuyện với người bạn của mình, cười đến vô cùng tươi, cứ như thể đang thảo luận về cảnh tượng náo nhiệt của Mùa Chay.
Lúc đi qua cửa nhà Lumian, cả hai đều đồng loạt ngoái đầu sang nhìn vào trong nhà với vẻ u ám dị thường.
Chỉ nhìn có đúng một giây là họ rời mắt đi, lại nở nụ cười vui vẻ trên mặt và tiếp tục chủ đề vừa rồi.
Nếu không phải đám Lumian quan sát bên ngoài từng phút từng giây khi có người đi ngang qua thì chắc chắn sẽ không phát hiện được sự thay đổi trong nét mặt của họ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Tiếng cười cười nói nói truyền đến từ bên ngoài càng rõ ràng thì họ càng cảm thấy đè nén.
Bầu không khí trầm mặc đã chiếm chỗ cuộc thảo luận.
Một hồi, sau khi hai người dân làng đã đi xa, Aurore mới thở dài:
"Đây không phải là bị quái vật thay thế từng chút một, tôi nghi là toàn bộ ngôi làng, ngoại trừ chúng ta thì giờ đều đã là quái vật khoác da người."
Đây chính là lễ kỷ Mùa Chay hoàn chỉnh ư? Lumian không thể không thầm tự lẩm bẩm một câu
Ryan thì trịnh trọng nhắc nhở: "Kế tiếp sẽ càng ngày càng gian nan, mọi người cố gắng kiên trì."
Từ giữa trưa cho đến tối, họ luôn đề phòng dân làng đã biến đổi tấn công ngôi nhà này, nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng có người đi qua, nhìn vào bên trong với vẻ u ám hoặc lạnh như băng thì không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Điều này mang đến áp lực cực lớn cho cả đám.
Ryan nhìn quanh một lượt, điềm đạm nói:
“Còn vài ngày nữa là đến đêm thứ mười hai, đừng căng như dây đàn như thế.”
"Sau bữa tối, chúng ta chia thành hai tổ thay phiên nhau nghỉ ngơi. Phải giữ trạng thái tinh thần cho thật tốt."
Có một người phi phàm mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú, tính cách trầm ổn như thế đứng ra an bài thì dù là Aurore hay Lumian thì đều rõ ràng đã bình tĩnh hơn chút.
Đêm, mười hai giờ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trực đêm, Aurore và Lumian đánh thức Lia và những người khác dậy rồi quay về phòng ngủ.
Lumian liếc nhìn cánh cửa, đè thấp giọng nói:
"Cô gái bí ẩn kia mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Hay là mai em tìm cơ hội ra ngoài lẻn đến Quán Rượu Cũ xem sao?"
"Hiện giờ trong làng, ai cũng có thể là quái vật, một khi ra ngoài sẽ vô cùng nguy hiểm."
Aurore không quá tán thành.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Đợi thêm một chút đi, nếu sáng mai mà cô gái bí ẩn kia vẫn chưa xuất hiện thì buổi chiều chị sẽ đi cùng với em đến Quán Rượu Cũ."
Lumian do dự một thoáng nhưng vẫn gật đầu.
Cậu dự định sáng mai sẽ thảo luận với chị mình về việc có nên nhờ đám Ryan hỗ trợ hay không, năm người cùng nhau hành động.
Trong căn phòng ngủ tràn ngập làn sương mù xám nhạt, Lumian mở mắt ra.
Cậu lật người ngồi dậy, kiểm tra cơ thể thì phát hiện mấy vết thương trước đó nghiêm trọng như thế mà giờ đã lành hoàn toàn.
Đang định cảm khái một câu thì cậu bỗng nghe thấy tiếng “leng keng leng keng” vang lên.
"Có người đang bấm chuông cửa?"
Một suy nghĩ như vậy vô thức lóe lên trong đầu Lumian. Theo thói quen cậu định đi xuống tầng một để xem là ai đến nhà chơi.
Vừa với bước được một bước, cả người cậu đột nhiên cứng đờ.
Đây là tàn tích trong mơ!
Làm sao lại có người đến nhà chơi được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top