Chương 92: Tước đoạt vận mệnh

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 92: Tước đoạt vận mệnh

Lumian không rõ dòng sông hư ảo mà cậu nhìn thấy hoặc cảm nhận được rốt cuộc đại diện cho điều gì, cho nên cậu chỉ có thể suy đoán từ bên lề rằng nó có lẽ tượng trưng cho vận mệnh. Nhờ bản năng của "Thủy Ngân Sa Đọa", cậu đưa mũi dao lên và đâm nó vào một biểu tượng thủy ngân nào đó trong dòng sông.

Ngay khi vừa chạm vào dòng sông thủy ngân, hàng loạt cảnh tượng chợt lóe lên trong tâm trí Lumian:

"Người Mì Sợi" nhảy vũ điệu hiến tế thần bí, "Người Mì Sợi" bị biểu tượng bụi gai đen dọa cho đến mức phải quỳ rạp xuống đất; "Người Mì Sợi" tóm mấy miếng thịt đẫm máu vương vãi trong tàn tích để lấp đầy bụng của mình; "Người Mì Sợi" định tiến lại gần "bức tường thành" vây bốn xung quanh kia nhưng dường như lại e ngại điều gì đó, mỗi lần chỉ đi đến một quãng nhất định là sẽ tự quay trở về; "Người Mì Sợi" bị chém đứt đầu bằng rìu...

Đây là toàn bộ "cuộc đời" của nó kể từ khi vòng lặp này bắt đầu? Lumian chợt hiểu ra điều gì đó, rồi thử đâm mũi của "Thủy Ngân Sa Đọa" về phía tổ hợp biểu tượng thủy ngân đại diện cho cái chết của "Người Mì Sợi", cũng chính là phần cuối của dòng sông hư ảo.

Nó quá khổng lồ, quá nặng nề để cậu có thể thành công.

Lúc này, các biểu tượng thủy ngân bắt đầu mờ dần, dòng sông hư ảo thì dần biến mất, những hình ảnh xuất hiện trong tâm trí Lumian cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ.

Có giới hạn về mặt thời gian? Lumian không dám kén cá chọn canh nữa mà dựa trên nguyên tắc gần bên, hướng mũi dao vào vận mệnh bị biểu tượng bụi gai đen dọa cho đờ người của "Người Mì Sợi".

Biểu tượng thủy ngân nhìn như được tạo thành từ dòng sông nhỏ tự uốn lượn lập tức bị đẩy ra, co lại, ngưng kết thành một giọt chất lỏng thấm vào thân dao của "Thủy Ngân Sa Đọa".

Một giây sau, dòng sông hư ảo biến mất hoàn toàn, Lumian cũng không còn nhìn thấy vận mệnh của "Người Mì Sợi" nữa.

Cậu cúi đầu nhìn "Thủy Ngân Sa Đọa" thì thấy từng lớp từng lớp biểu tượng kỳ dị trên thân dao màu đen bạc đang nhẹ nhàng nhấp nhô như một dòng nước, trông cứ như thể nó đã được ban cho một dạng sự sống nào đó.

Ban đầu vốn chúng đã có thể khiến người ta thấy choáng váng, còn bây giờ thì lại càng tà ác và kỳ dị hơn.

"Thành công..." Lumian vui mừng thì thầm với chính mình.

Trạng thái hiện giờ của “Thủy Ngân Sa Đọa” mới đúng là toàn vẹn.

Sau đó, chỉ cần dùng con dao găm quái dị này làm bị thương con quái vật lửa trong lúc chiến đấu là có thể trao đổi vận mệnh "bị biểu tượng bụi gai đen dọa cho đờ người" cho nó.

Sau khi quấn miếng vải đen kín thân dao và nhét nó về lại bên hông, Lumian xử lý qua thi thể của "Người Mì Sợi" bằng cách chuyển nó vào một tòa nhà đã sập một nửa và phá hủy phần trụ chống cuối cùng của nó để gạch đá cùng với gỗ đổ sập xuống, chôn vùi mọi thứ ở bên trong.

Xong xuôi, Lumian quay trở lại khu vực nơi con quái vật lửa lúc ẩn lúc hiện.

Lần này, cậu không tới gần để quan sát mà thay vào đó tìm kiếm dấu chân cùng với các dấu vết khác, đồng thời dành thời gian để xác định xem dấu vết nào là của mục tiêu để lại trong lúc cố tình đi vòng vèo và dấu vết nào là tuyến đường thực sự của nó.

Qua gần hai tiếng đồng hồ Lumian mới dần nắm bắt được phạm vi và quy luật hoạt động bình thường của con quái vật lửa, ngay sau đó một bản đồ đi săn tự hiện ra trong đầu cậu.

Cậu lại dành thêm chút thời gian để lượn qua mọi chiến trường dự tính, đồng thời tìm kiếm những cái bẫy tự nhiên có thể dùng được.

Không biết đã qua bao lâu, Lumian vuốt vuốt trán, quyết định tranh thủ lúc vẫn còn chút sức lực để tiến sâu hơn vào trong tàn tích, đến gần "bức tường thành" quan sát, nhằm thu thập thông tin cho lần thăm dò kế tiếp.

Cậu không hề chủ quan, lại nhảy vũ điệu hiến tế một lần nữa để kích thích biểu tượng bụi gai đen một nửa.

Cùng với "bùa hộ mệnh" này, Lumian nhanh chóng tiến về phía trước dọc theo tuyến đường lần trước.

Trên đường cậu có chạm trán một số con quái vật, nhưng chúng nếu không phải vừa định tấn công đã lập tức quay người bỏ chạy thì cũng lặn mất tăm hơi ngay từ xa. Cậu càng tiến vào sâu thì trường hợp thứ hai ngày càng nhiều.

Cuối cùng, khi cảm giác nóng rực nơi lồng ngực do vũ điệu hiến tế vừa nãy mang lại biến mất, Lumian đã nhìn thấy "bức tường thành" tạo nên từ hàng loạt ngôi nhà méo mó, xếp lung tung một lần nữa.

Cậu nghỉ ngơi một hồi, chờ đến khi linh tính khôi phục một ít rồi lại nhảy tiếp.

Đợi đến khi vũ điệu khi thì nhẹ nhàng uyển chuyển khi thì mạnh mẽ choáng ngợp kết thúc, Lumian tiến về hướng lấy được "Thủy Ngân Sa Đọa" với biểu tượng bụi gai đen trên ngực một cách kín đáo.

Sau khi đi qua căn phòng mà bếp lò đã tắt, cậu giảm tốc độ xuống vì lo sợ bị tấn công bất ngờ.

Đi được một lúc, Lumian nhận thấy ánh sáng phía trước đã mờ đi khá nhiều. Nó cho cậu cảm giác như thể có một sinh vật khổng lồ nào đó đã chắn ngang bầu trời, chặn hầu hết ánh sáng chiếu xuống, hoặc là mặt trời bị thứ gì đó che mất.

Lumian vô thức ngẩng đầu lên nhìn không trung, nhưng thứ duy nhất đập vào mắt cậu là làn sương mù dày đặc.

Không tìm được nguyên nhân, cậu đành phải rút "Thủy Ngân Sa Đọa" ra, cẩn thận, chậm rãi tiến vào khu vực phía trước.

Trong thoáng chốc, cậu như bước từ ngày sang đêm.

Hiển nhiên đây chỉ là một cách cường điệu. Lumian nghĩ cách mô tả chính xác hơn phải là từ thời tiết sương mù sang tiết trời u ám.

Gần như cùng lúc đó, cậu vô thức ngáp một cái, sự mệt mỏi vốn đã tồn tại trong cậu bị khuếch đại thêm nhiều lần chỉ trong nháy mắt.

"Không được, không được ngủ..."

Lumian cố giữ cho hai mắt mở thao láo, đồng thời lùi ra khỏi bóng tối ở "chân núi" u ám, ảm đạm này.

Tinh thần của cậu đã đỡ rất nhiều theo đó, mặc dù vẫn còn mệt mỏi nhưng ít nhất còn chịu đựng được.

"Cứ đi vào là sẽ buồn ngủ, càng vào sâu thì càng buồn  ngủ?"

Lumian thầm làu bàu một câu, sau đó xoay người lại đổi sang hướng khác.

Sau khi nhảy một điệu hiến tế giữa chừng, cậu lại đến một khu vực lạ lẫm nữa,

Bên phải cậu là "bức tường thành" với đống cửa ra vào và cửa sổ xếp chồng lên nhau. Bên trái cậu là một vùng đất hoang nối với đống nhà đổ nát xếp theo vòng tròn, còn phía trước mặt thì lại là từng cái cây màu nâu nối tiếp nhau.

Ở cái tàn tích đến cỏ dại còn không tồn tại được này, những cái cây ấy lại dường như dẻo dai đến lạ thường. Chúng quấn lấy nhau, ôm lấy nhau, tạo thành một bức tường gỗ cao tới năm sáu mét.

Trên bức tường gỗ này mọc rất nhiều cành lá xanh um tươi tốt, khác biệt hoàn toàn so với với cảnh sắc tĩnh mịch hoang vắng xung quanh.

Nếu nó không chặn con đường dẫn đến phía sau của "bức tường thành" thì Lumian có lẽ đã khen nó một câu "sức sống ngoan cường". Tuy nhiên bây giờ, cậu chỉ có thể làm động tác thô lỗ giơ hai ngón tay giữa lên để bày tỏ sự bất mãn trong lòng.

Kỳ thực Lumian có thể chọn đi đường vòng, tiến vào từ phía bên kia của tàn tích trong mơ. Tuy nhiên cậu lại không hề biết tý gì về nó, linh tính thì sắp hết cho nên không cần thiết phải mạo hiểm.

Lumian ngáp một cái rõ to, sau đó quay lại theo đường cũ với bên ngực trái vẫn còn nóng rực.

Lúc Lumian thức dậy, vài tia nắng ban mai đã len lỏi qua tấm rèm dày ở cửa sổ để phác họa ra đường nét tương đối rõ ràng của bàn, ghế, tủ quần áo và đủ thứ đồ đạc khác trong phòng.

"Vẫn còn sớm quá nhỉ..." Cậu thầm lẩm bẩm một câu, sau đó nghiêng đầu sang một bên nhìn Aurore cạnh đó.

Mái tóc vàng của Aurore rối bù trên chiếc gối trắng, cô vẫn chìm trong giấc ngủ say với đôi mắt nhắm nghiền.

Tay phải của cô nắm lấy mép chăn, thỉnh thoảng muốn trở mình nhưng lại bị bản năng ngăn lại. Lông mày của cô hơi nhíu lại theo đó, rồi mới dần dần giãn ra.

Lumian về cơ bản đã biết tại sao chị mình lại có hành động như thế:

Cô cất quá nhiều chai chai lọ lọ trong chiếc váy ngủ để đề phòng những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, vây nên một khi nằm nghiêng hoặc nằm sấp khi ngủ, đương nhiên chúng sẽ khiến cô cộm mình.

"Khổ cho chị thật đấy…"  Lumian yên ắng cảm thán một câu, với vẻ mặt dịu dàng và trái tim yên bình.

Sau khi nhìn một lúc, cậu rời mắt đi, rón rén xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.

Cậu ra chỗ ban công phụ nơi có thể leo lên được mái nhà để vươn vai đón ánh mặt trời đỏ thẫm ở phía xa.

Chưa đến một phút, Valentine đã bước ra từ phòng, đứng trên hành lang, nhìn cậu nói:

"Cậu cũng đi đón ánh mặt trời à?"

Ánh mắt của anh ta trở nên rất ấm áp, vẻ mặt trước giờ vẫn lạnh lùng đã đổi sang sự khen ngợi đong đầy.

Tôi nói không có được không? Lumian mỉm cười:

"Đúng thế."

Valentine gật đầu một cách hài lòng, rồi bước vào ban công, hướng về phía với mặt trời đang dần mọc và đứng nghiêm trang.

Anh ta lập tức dang rộng hai tay, hơi ngửa đầu lên, nhỏ giọng nói:

"Ca ngợi mặt trời!"

"Ca ngợi mặt trời!"

Lumian không thể không làm theo động tác đó.

Valentine thu tay lại, để chéo trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện trong chốc lát rồi mở mắt, nói với Lumian:

"Nếu phá vỡ được vòng lặp một cách suôn sẻ thì tôi sẽ giới thiệu cậu với giám mục của vùng Dariège, hay là cậu thích Bigorre hơn?"

"Tôi thích Trier nhất."

Lumian cười đáp, "Nhưng rốt cuộc đi đâu thì không phải do tôi quyết định, mà là chị của tôi."

Valentine khẽ gật đầu, không tiếp tục chủ đề mà xoay người tiến vào hành lang, bắt đầu đi tới đi lui để tuần tra.

Mãi cho đến 8 giờ mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, hai người xuống tầng một để cùng chuẩn bị bữa sáng.

Chẳng lâu sau, Ryan đã xuống hỗ trợ, lúc gần 9 giờ thì Lia cũng dậy, chỉ còn mỗi Aurore vẫn còn đang say giấc.

"Hôm nay có kế hoạch gì không?"

Ryan cắn một miếng bánh mì nướng và nghiêng đầu hỏi Lumian.

Lumian suy nghĩ một thoáng rồi mới nói:

“Để một người ở nhà, không thể để Aurore một mình đối mặt với cuộc tập kích có thể xảy ra.”

“Tôi và hai người còn lại ra ngoài bổ sung lương thực, xách thêm mấy thùng nước quay về. Haha, chúng ta phải thủ đến tận đêm thứ mười hai đấy.”

Làng Kordu không có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt nên khi cải tạo ngôi nhà này, Aurore đã lắp một bể chứa nước ở trên cùng. Chỉ cần bổ sung nước và khử trùng thường xuyên thì nó không khác gì nước sinh hoạt.

"Ừm, trước khi Mùa Chay đến phải làm xong những việc này."

Ryan gật đầu đồng ý.

Lumian lập tức nở nụ cười rạng rỡ:

"Đúng rồi, còn một việc nữa, chúng ta cần ghé qua nhà Bà Pualis lần nữa để xem liệu có thể thuyết phục bà ta giúp điều tra phòng chôn cất có thi thể của thầy phù thủy đã chết và con cú hay không."

Đúng như dự đoán, Lumian nhìn thấy Valentine nhíu mày, còn nụ cười của Ryan thì hơi đơ ra.

Lia nhấp một hớp nước, cười nói:

"Tôi sẽ ở lại với Aurore."

"Không thành vấn đề."

Lumian đồng ý giùm Ryan và Valentine.

Chuyện đã đến nước này, hai quý ông kia không thể từ chối chuyến viếng thăm biệt thự của quan hành chính vào buổi sáng nay.

Sau khi ăn sáng, ba người rời khỏi ngôi nhà hai tầng bán ngầm và khởi hành về phía Quán Rượu Cũ.

Trên đường, họ đi ngang qua nhà của người chăn cừu Pierre Berry.

Lumian chợt nhớ đến điều gì đó, cậu nói với Ryan và Valentine:

"Đi kiểm tra thử ba con cừu kia thế nào."

Cậu nhớ lại tiếng kêu be be nghe thấy vào tối hôm qua.

Vì hiểu ý của cậu nên Ryan và Valentine không hề phản đối.

Sau khi lượn non nửa vòng, cả ba đến phía sau nhà Berry, nhưng thứ đập vào mắt họ là một bãi nhốt cừu trống không.

Ba con cừu đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top