Chương 91: Gian trá
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 91: Gian trá
Vũ điệu mà Lumian nhảy là vũ điệu thu hút những sinh vật quái dị. Mục đích của cậu là mượn khả năng “tàng hình” để lẻn đến gần hơn nhằm quan sát quy luật hoạt động và thói quen của con quái vật lửa, qua đó thu thập đầy đủ thông tin cho cuộc đi săn tiếp theo.
Chỉ ba bốn mươi giây sau, cậu đã dùng tiếng Hermes cổ để khiến con quái vật có vết đen nhập vào người mình.
Cảm giác đói cồn cào kia lại ập đến khiến Lumian không tự chủ được phải ngoác miệng ra, cứ như thể cậu cũng vừa mới mọc một cái miệng côn trùng với đống răng xếp theo hình vòng xoáy.
Lumian phải vội kìm nén ngay bản năng khát máu và điên cuồng đang tràn ngập khắp cơ thể mình để lấy ra một chiếc bánh quy nhỏ và miếng pho mát cắt lát vuông vức, sau đó nhét cả vào trong miệng, nhai được vài cái rồi nuốt xuống.
Đồng thời, cậu khuếch đại bản năng tàng hình của con quái vật và biến mất tại chỗ.
Sau khi tạm thời ngăn chặn được cơn đói, Lumian cố ngậm chặt miệng lại để tránh mùi bánh quy và pho mát thoát ra ngoài.
Ngay sau đó, cậu lần luôn theo dấu vết của con quái vật lửa dọc theo mép đường.
Chẳng qua bao lâu, Lumian đã tìm thấy con quái vật cả người cháy đen, chỗ nào cũng đang bốc lửa kia.
Nó đang đặt một cái bẫy mới ở khoảng đất trống trong lần trước.
Đã biến thành quái vật rồi mà vẫn còn yêu nghề như vậy? Lumian thầm chế giễu một câu.
Đương nhiên cậu hiểu rất rõ đây thật ra chỉ là một biểu hiện hành vi bản năng của con quái vật.
Lumian không dám đến quá gần mà chỉ dừng lại cạnh một bức tường đổ nát ở rìa khoảng đất trống.
Cậu quan sát con quái vật lửa vài giây, sau đó quay lại nhìn con đường mình đi đến. Lumian phát hiện ra mặc dù dấu chân của cậu rất nông, rất không rõ ràng, hơn nữa còn được giấu ở nơi không dễ nhìn thấy, nhưng suy cho cùng chúng vẫn thực sự tồn tại.
Cúi đầu nhìn qua vị trí hiện tại, Lumian ấp ủ một kế hoạch trong đầu.
Cậu theo dõi sát sao từng hành động của con quái vật. Ngay khi thấy nó nhặt một tảng đá khá lớn lên và ném sang một bên, cậu lập tức ấn tay phải vào bức tường đổ nát để nhảy vụt lên và hạ cánh một cách vững vàng trên đỉnh bức tường .
Ầm! Tiếng động mà Lumian phát ra đã bị âm thanh khi hòn đá đập xuống đất che lấp hoàn toàn.
Sau khi đổi địa điểm quan sát xong xuôi, Lumian thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cậu vừa để ý đến mức linh tính tiêu hao, vừa chăm chú quan sát con quái vật lửa.
Cậu nhận thấy cái bẫy được con quái vật lửa giăng ra lần này không quá bí mật, không quá khó phát hiện, hơn nữa cũng không nhắm vào hành vi mang tính quán tính và lỗ hổng trong tư duy của mục tiêu. Chúng phải nói là cực kỳ đơn giản và như phơi ra cho thiên hạ nhìn.
Một ví dụ đơn giản nhất: Ở phía bên kia của khoảng đất trống, giữa hai tòa nhà đã sụp, con quái vật lửa đang giăng một sợi dây thừng chỉ cao hơn mắt cá chân một chút.
Bất cứ người hoặc quái vật có thị lực bình thường đều có thể phát hiện cái bẫy này.
Lúc đầu, Lumian chưa hiểu lắm về công dụng của cái bẫy này, nhưng sau khi đặt mình vào vị trí của con quái vật thì cậu dần khám phá ra ý nghĩa có thể có của nó:
Mục đích của cái bẫy này không phải là gây sát thương trực tiếp hay gài bẫy kẻ địch, mà thay vào đó, nó tạo ra một môi trường phù càng hợp hơn cho thợ săn phát huy khả năng của mình.
Trong một trận chiến kịch liệt, những kẻ không giỏi quan sát và để ý đến môi trường xung quanh sẽ liên tục phải phân tâm để dè chừng về đủ loại mối nguy tại nơi này, đôi khi còn phải giảm cả tốc độ hoặc đổi tư thế để tránh cái bẫy. Nhưng "Thợ Săn" thì khác, sở hữu cho mình khả năng luôn quan sát và tận dụng triệt để môi trường xung quanh, thì đây lại là một lợi thế.
Cứ thế, chênh lệch sức mạnh giữa hai bên sẽ ngày một nới dần ra.
Theo cách nói của Aurore thì là, dương mưu... Lumian gật gù sau khi đã hiểu sơ sơ.
Giây phút ấy, cậu có cảm giác con quái vật lửa này hệt như một người thầy nghiêm khắc đang truyền đạt một ít kinh nghiệm quý báu của "Thợ Săn" lại cho cậu theo phương thức này.
Gần như cùng lúc đó, cậu nghĩ ngay tới nội dung một cuốn tiểu thuyết của Aurore:
Học trộm sẽ bị đánh chết!
Qua một hồi, con quái vật lửa ngừng lại, liếc xung quanh một lượt theo bản năng với khuôn mặt cháy đen.
Sau đó, cùng với ngọn lửa phát ra từ cơ thể, nó di chuyển về phía rìa của khoảng đất trống gần Lumian.
"Đi theo tuyến đường cố định, chuẩn bị tiến về địa điểm kế tiếp?" Lumian trầm ngâm, hơi hưng phấn thầm lẩm bẩm với chính mình.
Đối với thợ săn, việc nắm giữ tuyến đường di chuyển của con mồi cực kỳ có giá trị.
Đại đa số cạm bẫy đều được giăng ra trên tuyến đường này!
Con quái vật lửa vừa đi vừa liên tục quan sát xung quanh, kiểm tra mặt đất, lộ ra sự cảnh giác cao độ.
Điều này khiến Lumian phải nhíu mày. Cậu thấy danh sách cao của "Thợ Săn" quả thực rất khó đối phó.
Những kẻ khắc chế người phi phàm nhất thường là chính người phi phàm có danh sách cao hơn thuộc cùng một con đường, ngay cả khi họ chỉ cao hơn có một hai danh sách.
Ngươi giỏi ta còn giỏi hơn, ta có ngươi chưa chắc đã có!
Nếu không phải có sức mạnh của "Vũ Công" và con dao găm "Thủy Ngân Sa Đọa" này, Lumian đúng là không tơ tưởng đến con quái vật lửa một chút nào.
Bảy tám giây sau, con quái vật lửa đã đến rìa của không đất trống, cách bức tường đổ nát khoảng năm sáu mét gì đó.
Y như vừa nãy, ánh mắt của con quái vật lửa cũng hướng về phía này theo bản năng.
Động tác đưa mắt của nó bỗng dừng lại, cứ như thể nó đang quan sát thứ nghi là dấu chân gần mép bức tường đổ nát do ai đó để lại.
Bịch, bịch, nhịp tim của Lumian bất giác tăng nhanh hơn một chút.
Giờ cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để săn con quái vật lửa này.
Chưa bàn đến chuyện hai bên còn cách nhau tới tận năm sáu mét, nguyên việc trong "Thủy Ngân Sa Đọa" không hề chứa bất kỳ vận mệnh nào để trao đổi đã khiến Lumian không hề tự tin chút nào rằng mình đủ sức giết chết đối phương.
Hiện tại nếu trận chiến thực sự nổ ra, cậu mà chưa kịp kích thích biểu tượng bụi gai đen một nửa thì nó mới là phe thợ săn!
Lumian cố làm chậm nhịp tim và hơi thở của mình lại, sau đó đặt tay phải lên mảnh vải đen quấn quanh con dao "Thủy Ngân Sa Đọa" nhằm sẵn sàng xé chúng ra bất cứ lúc nào.
Với khoảng cách hiện tại, nếu cậu nhảy hết cỡ thì sẽ có cơ hội tiếp cận con quái vật lửa kia và tránh được một cuộc chiến tầm xa – một cuộc chiến có lợi nhất cho nó.
Khi mà thời gian như ngừng trôi mất vài giây, con quái vật lửa rời mắt đi và tiếp tục tiến theo đường cũ.
Thoạt nhìn nó có vẻ không phát hiện ra dấu chân của Lumian.
Được hơn mười mét, con quái vật lửa bỗng đột ngột quay người lại.
Từng đốm từng đốm lửa bốc lên từ cơ thể nó ngưng tụ lại, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, nóng rực, chói lòa chỉ trong nháy mắt.
Quả cầu lửa bắn về phía vị trí mép tường mà Lumian đứng lúc ban đầu như một quả đạn pháo.
Lumian đang ngồi xổm trên tường không hề chần chừ, nhảy luôn về phía bên kia của bức tường theo bản năng. Và đó cũng chính là khoảng đất trống mà con quái vật sắp đặt cạm bẫy khi nãy.
Ầm ầm!
Một vụ nổ lan ra, đánh sập bức tường vốn đã lung lay sắp đổ ngay tại chỗ.
Sau khi tiếp đất, Lumian lăn liên tiếp hai vòng để né đống gạch đá rơi xuống và làn sóng xung kích xen lẫn với lửa.
Ngay sau đó, cậu nhảy dựng lên, vẫn giữ trạng thái "tàng hình" trong lúc đi xuyên qua đống bẫy mà con quái vật lửa để lại, cuối cùng phi như điên về phía một lối ra khác của khoảng đất trống.
Do tạm thời chưa tìm thấy kẻ địch nên con quái vật lửa chuyển sang tập trung tìm kiếm dấu vết.
Cuối cùng, nó cũng đã nhìn thấy một loạt dấu chân nhỏ.
Nhưng lúc này đây, Lumian đã đi tới chỗ sợi dây căng ngang giữa hai tòa nhà đổ nát và dễ dàng nhảy qua nó để trốn ra khỏi khoảng đất trống.
Khi chạy một mạch về cái bẫy tự nhiên nào đó, cậu đã bỏ xa hoàn toàn con quái vật lửa.
Lúc ngẫm lại chuyện vừa xảy ra, Lumian, đã giải trừ trạng thái "tàng hình", mắng mỏ trong cay cú:
"Quá gian trá, quá gian trá rồi!”
"Đám quái vật này con nào con nấy đều khôn hơn tên ngu Pons gấp vạn lần. Sau khi phát hiện dấu chân của mình, vì thấy khoảng cách hai bên quá gần, rất có thể sẽ bị phản kích, thế mà lại biết giả vờ như chưa thấy gì, kéo giãn khoảng cách một cách hết sức tự nhiên!"
Sau khi tức giận mắng mỏ xong, cậu có cảm giác mình lại học được vài điều.
Hiển nhiên là cách thức xử lý này cũng có nhược điểm rõ ràng:
Việc kéo giãn khoảng cách sẽ giúp Lumian gia tăng cơ hội trốn thoát.
Ngoài ra cậu còn đang tàng hình, nên con quái vật lửa không thể khóa chặt cậu lại ngay lập tức. Như thế thì việc trốn thoát thành công khỏi khu vực đó là chuyện gần như đương nhiên.
Sau khi thở hổn hển một lúc, linh tính cũng hồi phục lại kha khá, Lumian vừa ăn bánh quy và pho mát vừa lẩm bẩm:
"Dựa trên những gì vừa xảy ra thì chỉ cần lên kế hoạch ổn thỏa, sau khi xiên tên kia một nhát là mình dư sức kéo giãn khoảng cách dựa vào 'tàng hình'. Sau đó chỉ cần trốn đến một nơi xa hơn, đợi việc trao đổi vận mệnh hoàn thành là xong."
Trạng thái "tàng hình" sẽ biến mất khi tấn công, nhưng chỉ cần giãn cách ra là Lumian có thể sử dụng lại lần nữa.
Đây là thứ giá trị nhất trong lần thám thính này của cậu.
Đồng thời, cậu còn phát hiện ra một vấn đề:
“Là một Thợ Săn, thế mà mình quên khuấy mang theo nước khi 'lên núi đi săn'!”
“Khát chết tôi rồi!”
Dù là phô mai hay bánh quy thì đều cần nước để làm dịu.
Cả thịt khô mà về sau Lumian định làm cũng thuộc loại này,
Nghỉ ngơi được một hồi, cậu quyết định sẽ đi săn "Người Mì Sợi" để tách một phần vận mệnh tồi tệ của nó ra và chứa trong "Thủy Ngân Sa Đọa", chứ không thể hoàn toàn bất lực trước tình huống đột ngột xảy ra như vừa rồi.
Vận mệnh của con rối cũng thuộc về "Thủy Ngân Sa Đọa" và có thể dùng để trao đổi, nhưng Lumian lại không phải “người cầm dao” nên không thể trao đổi vận mệnh của mình với người khác, chứ không thì cậu đã sẵn lòng tặng quả bom trên người mình cho ai đó khác rồi.
Khoảng chừng nửa giờ sau, Lumian tìm thấy "Người Mì Sợi" với đống tay chân và mặt mũi hỗn loạn.
Do đã nhảy điệu nhảy hiến tế từ trước nên cậu hiên ngang đi tới, còn "Người Mì Sợi" thì đúng như dự đoán đã phủ phục, nằm rạp dưới đất.
"Ngoan à nha..."
Lumian khen một câu.
Tay phải của cậu đã cầm sẵn cây rìu sắt màu đen, còn tay trái thì đang nắm chặt "Thủy Ngân Sa Đọa" với lưỡi dao màu đen bạc lộ ra ngoài.
Sau khi cầm con dao găm tà ác này một thời gian dài, Lumian phát hiện ra ngay cả khi không tiếp xúc trực tiếp với nó thì vẫn sẽ dần nhận một chút ô nhiễm mà nó phát ra. Đối với phần đa người phi phàm thì điều này có thể sẽ từ từ dẫn đến việc mất kiểm soát, nhưng do đã quen từ lâu nên Lumian có sức đề kháng nhất định.
Nhìn "Người Mì Sợi" run rẩy mấy giây, Lumian rời mắt khỏi cái miệng trên trán nó, thở dài nói:
“Như Aurore nói thì với trạng thái này của mày, chết cũng chính là giải thoát, chết càng sớm thì càng sớm được hưởng yên vui.”
Vừa nói, cậu vừa khuỵu một gối xuống, rồi cắm nhanh và dứt khoát con dao găm màu đen bạc sâu vào gáy "Người Mì Sợi".
"Người Mì Sợi" run rẩy dữ dội hơn nhưng không hề chống cự hay vùng vẫy.
Lumian lập tức rút tay trái về, rồi vung mạnh cán rìu ở tay phải xuống.
Trong tiếng rìu nặng trĩu cắm phập vào thịt, đầu của "Người Mì Sợi" có "Thủy Ngân Sa Đọa" trên đó tách ra khỏi cơ thể của nó và lăn sang một bên.
Một lượng lớn máu phun tóe ra khỏi đó, vương đầy khắp đất.
Sau vài động tác co giật, "Người Mì Sợi" nằm yên tại chỗ.
Lumian sải bước đến chỗ cái đầu, vươn tay trái ra lấy "Thủy Ngân Sa Đọa" lại.
Một giây sau, một dòng sông hư ảo với những đốm sáng lung linh hiện ra trước mắt cậu.
Dòng sông ấy trông như được hợp lại từ hết biểu tượng phức tạp màu thủy ngân này đến biểu tượng phức tạp màu thủy ngân khác. Và mỗi biểu tượng thì như được tạo thành bởi một dòng sông nhỏ tự uốn lượn tại chỗ.
Vào khoảnh khắc này, ở phía cuối dòng sông dài hư ảo, mọi nhánh sông đều đã biến mất, chỉ còn lại nhánh chính nhất. Nó đã bị đứt mất ở đó, nhìn đang uốn lượn như muốn quay về điểm ban đầu, nhưng tạm thời không cách nào làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top