Chương 85: Cướp đoạt
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 85: Cướp đoạt
Ngay sau khi làm rõ tình hình, Lumian lập tức quay người lại chạy như điên.
Môi trường nơi đây không có cách nào để tận dụng, mà cậu cũng chưa biết tý gì về năng lực của con quái vật "thợ rèn" này, không chạy thì còn biết làm gì nữa?
Đợi đến khi trốn đến cái bẫy tự nhiên gần nhất mà đối phương vẫn còn dí theo thì cậu mới tính đến việc phản công.
Thịch thịch thịch!
Lumian không chạy thẳng mà lượn quanh theo hình chữ "S" như một con rắn.
Bởi vì cậu lo nó sẽ dự đoán quỹ đạo di chuyển của cậu để bắn quả cầu lửa hoặc phóng vũ khí từ xa.
Nếu là ngày xưa, Lumian có thể chạy theo đường cong nhưng đến một số thời điểm nhất định vẫn cần phải giảm tốc độ đáng kể để giảm bớt lực quán tính, nếu không, hoặc là cơ thể của cậu không chịu nổi, hoặc là sẽ dễ bị ngã sấp xuống.
Nhưng giờ đã khác, cậu cực kỳ dẻo dai, vượt xa người bình thường, cơ bắp và dây chằng của cậu đã có thể dễ dàng kéo cơ thể quay nửa vòng tròn cực kỳ trơn tru.
Nhờ ngón nghề này, cậu cảm thấy chỉ cần con quái vật "thợ rèn" không có năng lực gì đặc biệt thì dư sức chạy thoát ra khỏi khu vực quanh "bức tường thành" để tiến vào đống công trình kiến trúc đổ nát chỉ cách đó khoảng bảy tám mét.
Đột nhiên, linh cảm về một mối nguy khủng khiếp bỗng xuất hiện trong lòng cậu.
Lumian không suy xét hay phân tích quá nhiều mà lăn luôn về phía trước theo đà chạy.
Sau một tiếng ‘xoẹt’, cơn đau điếng nhói lên ở phần lưng của cậu. Nó đã bị con dao găm quái dị màu đen kia rạch thành một vết đỏ tươi.
Con quái vật "thợ rèn" bắt kịp Lumian chỉ sau có đúng một bước, đồng thời vung vũ khí trên tay xuống.
Nhìn cứ như thể nó đã nén khoảng cách hơn chục bước lại về đúng một bước!
Lumian cố chịu đựng cơn đau để lăn hai vòng trước khi chạm đến mép của một ngôi nhà bị sập một nửa.
Cậu ấn hai tay xuống đất để lao vút vào trong tòa nhà, sau đó mượn tường và đồ đạc bên trong để che chắn và chạy ra cửa sau.
Trở lại khu vực này cậu không khác gì lão hổ về núi sâu, cá hồi về với sông. Cậu khéo léo len lỏi qua đủ mọi ngôi nhà đổ nát ở khắp nơi, khi thì lượn vòng, khi lại lao thẳng.
Chỉ trong khoảng mười giây, cậu đã đến chỗ một cái bẫy tự nhiên mà cậu đã ngắm từ trước đó, nấp kín sau mái nhà đã trượt xuống đất để chờ con quái vật "thợ rèn" đến.
Cậu không thử nhảy vũ điệu hiến tế bởi vì cậu đoán sẽ không kịp, rõ ràng con quái vật kia có một khả năng truy đuổi đặc biệt nào đó.
Theo từng giây từng phút trôi qua, Lumian không nhìn thấy bóng dáng của con quái vật "thợ rèn" kia đâu, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào đang tiến lại gần, càng không phát hiện ra bất kỳ dấu chân không rõ ràng nào ở xung quanh đó.
"Không đuổi theo ư?" Lumian không khỏi nhíu mày.
Cậu vừa mừng nhưng cũng vừa thấy tình huống này có gì đó rất quái dị.
Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu đoán là con quái vật "thợ rèn" không thể rời khỏi khu vực "bức tường thành", vậy nên ngay khi cậu tiến vào đống nhà đổ nát này thì đối phương đã từ bỏ việc đuổi theo.
Cân nhắc đến hai vết thương vừa gặp phải và bản thân cũng đã thấm mệt, Lumian quyết định không thăm dò thêm nữa.
Sau khi xử lý vết thương trên lưng nhờ vào sự dẻo dai đáng sợ của mình, cậu tiến về phía rìa tàn tích dọc theo con đường lúc đến.
Đi hồi lâu, cậu nhìn đống đổ nát xung quanh thấy quen quen thì đột ngột phát hiện ra có gì đó không đúng: "Từ nãy đến giờ, cũng phải ngang cỡ, thời gian dùng một bữa tối rồi, mà tàn tích trong mơ này, cũng đâu có lớn lắm, trong trạng thái, đi thẳng một mạch, sao mình, vẫn còn chưa ra khỏi đây?"
Lumian càng nghĩ thì càng thấy không ổn, thậm chí cậu còn phát hiện tư duy của mình đã rơi vào trạng thái trì trệ và ngắt quãng, cứ như thể cảm giác kiệt quệ đã xâm chiếm lấy cậu, hoặc là cậu sắp ngủ thiếp đi.
Cậu vội lấy lại tinh thần để xác địch con đường chính xác nhờ năng lực của "Thợ Săn" với hi vọng thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Thế nhưng, trong quá trình di chuyển, thỉnh thoảng cậu lại rơi vào trạng thái mụ mẫm một cách mất kiểm soát, đến nỗi cuối cùng cậu còn chẳng biết mình đang làm gì.
Không biết qua bao lâu, một ngọn lửa màu cam bập bùng bỗng hiện lên trong mắt Lumian.
Cậu đã quay trở lại khu vực "bức tường thành", đến bên ngoài căn phòng nơi có con quái vật "thợ rèn".
"Không xong..."
“Mình, bị nó, ảnh hưởng?”
"Chẳng trách, nó lại, không, đuổi theo."
“Xem ra, không thể, cưỡng chế rời khỏi đây, chỉ có thể tìm cách, từ con quái vật kia..."
Suy nghĩ của Lumian ngày càng bị trì trệ và ứ đọng.
Trọng lúc bị động tiến đến gần căn phòng kia, cậu gồng mình cố nhảy vũ điệu hiến tế bí ẩn.
Nếu phải đối mặt với con quái vật "thợ rèn" thì chỗ dựa lớn nhất của cậu chính là biểu tượng bụi gai đen trên ngực – cậu nhất định phải kích thích nó ra càng sớm càng tốt!
Trong âm thanh vang vọng nhưng ngắt quãng, Lumian nhìn thấy cánh cửa phòng có ánh lửa màu cam đã mở toang ra. Còn con quái vật mặc áo choàng đen thì đã xuất hiện ở cửa với con dao găm bạc đen và cây búa sắt?
Khác hẳn so với lúc trước, rất nhiều vết thối rữa trên mặt nó đã biến mất, da thịt tươi mới cũng đã mọc lên nơi vết thương sâu đến tận xương.
Con ngươi của nó cũng trở nên sống động, ánh mắt nó nhìn Lumian lộ rõ vẻ tham lam và vui sướng không tài nào giấu nổi.
Điều này khiến "nó" trông càng trở nên giống người hơn là xác sống.
Cùng lúc đó, Lumian nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ kính. Khuôn mặt của cậu đã trở nhợt đi, đôi mắt thì đờ đẫn, dại ra, còn phần da đã có dấu hiệu thối rữa.
Cậu thì càng trở nên giống một cái xác hơn là người.
Trong khoảnh khắc ấy, Lumian đã hiểu ra: "Mình sẽ, thay thế, 'con quái vật' đó, nó sẽ, đi ra ngoài, như một con người."
Giờ trong đầu Lumian, dù không biết mình bị năng lực gì của con quái vật ảnh hưởng hay gặp phải sự bất thường lúc nào, chỉ còn một suy nghĩ, đó là kích thích biểu tượng bụi gai đen trên ngực một nửa sau khi nhảy điệu nhảy hiến tế để liều mạng phút chót.
Cậu bước những bước nhảy chậm rãi mà chắc chắn, nhưng con quái vật "thợ rèn" kia lại không hề nhân cơ hội đó mà tấn công. Dường như nó đang kiên nhẫn chờ đợi kết quả sau cùng, sợ làm thêm điều gì đó thừa thãi sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi vận mệnh của chính nó.
Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, vũ điệu càng ngày càng đến hồi kết, mắt Lumian càng ngày càng mờ dần đi. Thứ duy nhất cậu nhìn thấy bây giờ là nụ cười của con quái vật "thợ rèn" càng ngày càng rõ, còn nó thì trông càng ngày càng giống người hơn.
Sau khi tiến thêm một quãng nữa, tiếng ong ong vang lên trong đầu Lumian.
Cậu đã nghe thấy âm thanh khủng khiếp vừa như đến từ một nơi xa vô tận lại vừa như ở rất gần kia.
Nó không quá rõ, khá mơ hồ nên chỉ khiến tinh thần của cậu bị hỗn loạn ở một mức nhất định chứ không mang lại cảm giác cận kề cái chết.
Nhưng trong chính sự hỗn loạn đó, suy nghĩ của Lumian đột nhiên rõ ràng hơn từng chút một, tầm nhìn của cậu cũng trở lại bình thường.
Cậu cảm nhận được ngực mình đã nóng lên nên biết biểu tượng bụi gai đen đã bị kích thích một nửa.
Gần như cùng lúc đó, cậu nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt con quái vật "thợ rèn" đọng lại.
Hết cục u này đến cục u khác có màu trắng bạc làm nền pha chút đen nhô ra từ mặt, đầu và tay của con quái vật.
Con dao găm quái dị trong tay nó phát ra tiếng ong ong và rung lên dữ dội như thể đang run rẩy vì sợ hãi.
Rắc!
Trong tiếng kim loại giòn tan, một vết nứt cực sâu xuất hiện trên bề mặt con dao găm màu đen bạc được khắc đầy những hoa văn kỳ dị.
Con quái vật "Thợ rèn" gục xuống theo đó, rồi biến thành những cục u màu trắng bạc pha sắc đen rơi khắp mặt đất và đống sâu bò lổm ngổm trên chiếc áo choàng đen.
Đống sâu và cục u rất nhanh sau đó đã ngừng cựa quậy, rồi biến lại thành từng miếng thịt tái nhợt.
Lumian ngây người ra nhìn cảnh này. Cậu có cảm giác rất hoang mang, kiểu khi cậu đã bị bắt, không còn khả năng chống trả thì kẻ địch lại đột nhiên tự sát.
Hơn mười giây sau, cậu vừa tức cười vừa tỏ vẻ nghi hoặc với những miếng thịt dính máu đó: "Mày gọi tao đến chỉ để tao tiến hành nghi thức tiễn biệt cho mày thôi à?”
"Thế sao không nói luôn từ đầu cho đỡ đi, đâu phải rắc rối như này. Tao chắc chắn sẽ hoan hô nhiệt tình, thậm chí còn vỗ tay đôm đốp ấy chứ!”
Cậu bước vài bước tới gần chỗ đống thịt nhuốm máu vỡ vụn ra từ con quái vật "thợ rèn" để quan sát kỹ hơn.
Cậu không tìm thấy điều khác thường nào ngoài con dao găm màu đen bạc bị nứt vẫn còn đang run rẩy từng hồi, nhìn như thể một con thú nhỏ bị thương gặp phải thiên địch của mình.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lumian. Cậu cúi nhìn xuống ngực trái của mình như để nhìn xuyên đến biểu tượng bụi gai đen trên đó.
Lumian bỗng hiểu mọi chuyện, cậu lập tức giơ tay phải ra chộp lấy con dao găm màu đen bạc.
Con dao găm kỳ dị càng run dữ hơn, nhưng lại không có biểu hiệu vùng vẫy hay chống cự mà rất "ngoan ngoãn".
Ngay khi chạm vào con dao, cảm giác nóng trên ngực Lumian rõ ràng hơn đôi chút.
Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang rò rỉ ra, cộng hưởng với con dao găm đen bạc.
Trong tiếng kim loại kêu ong ong, một số tri thức bỗng hiện lên trong tâm trí Lumian. Đó là tri thức liên quan đến con dao găm quái dị này: nó là một vũ khí siêu phàm đã từng bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhờ đó lấy được sức mạnh và sở hữu một vài đặc tính của sinh vật sống.
Nói cách khác, thứ Lumian gặp phải không phải con quái vật "thợ rèn" mà là con dao găm tà ác này. Con quái vật "thợ rèn" chỉ là con rối của nó, hay còn gọi là "người cầm dao".
Nó có thể khiến đại đa số sinh vật tiếp xúc trực tiếp với nó dần biến thành xác sống, hoàn toàn đánh mất bản thân, luôn giữ nó trong tay và làm theo ý chí của nó.
Còn những ai bị nó cắt chảy máu sẽ bị nó cướp lấy một ít vận mệnh bằng phương pháp trao đổi.
Trong quá trình trao đổi vận mệnh đó, nó sẽ không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho mục tiêu.
Vừa rồi, nó đang trao đổi vận mệnh trở thành con rối của con quái vật "thợ rèn" với vận mệnh rời khỏi nơi đây như một con người của Lumian.
Nếu không có gì để trao đổi thì cần phải giết chết hẳn mục tiêu rồi mới tước bỏ được một phần vận mệnh của đối phương và cất vào trong con dao. Khả năng này đến từ danh sách 5 của "Vũ Công": "Thợ Săn Mệnh"! (1)
Do đó, sau khi bị kích thích một nửa, sự ô nhiễm trong người Lumian sẽ cộng hưởng với con dao găm quái dị này thông qua tiếp xúc da thịt khiến một số tri thức rò rỉ ra ngoài.
Nếu không thì cậu chỉ có thể nhờ người xem bói, xác định hoa văn và giám định rồi mới biết được khả năng và đặc điểm của con dao găm màu đen bạc này, hoặc nếu không thì phải tự thí nghiệm để thu thập thông tin.
Sau khi sắp xếp lại những tri thức vừa được thêm trong đầu, Lumian nhìn con dao găm quái dị vẫn còn đang run rẩy trong tay mình và cười đểu.
"Haizz, thực ra tao cũng không ngại nếu mày cướp một phần vận mệnh của tao đâu, nhưng tiền đề là mày phải chịu được hiểu không!"
“Nếu mày mà trao đổi được vận mệnh bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian của tao thì bảo tao quỳ xuống lạy mày ba cái còn được nữa là.”
"Chậc chậc, vận mệnh gì cũng săn thì hỏng hết!"
Con dao găm màu đen bạc chỉ run rẩy dữ dội chứ không dám đáp lại.
Giờ Lumian đã hiểu tại sao "nó" lại ngoan đến vậy: Một là bị vị cách của biểu tượng bụi gai đen trong trạng thái bán kích thích một nửa áp chế. Hai là trải nghiệm vừa rồi đã để lại một nỗi ảm ánh tâm lý cho vũ khí siêu phàm có đặc tính ‘sống’ này.
Sau khi thở hắt ra, Lumian nói với con dao găm kỳ dị này, "Từ hôm nay trở đi, tên của mày là 'Dao Săn Mệnh'. Rõ chưa?”
Con dao găm màu đen bạc rung lên rung xuống hai lần như thể đang gật đầu.
"Tiếc là mày chỉ là một vũ khí siêu phàm, sức mạnh sẽ mất dần đi. Vốn dĩ còn dùng được hai năm, nhưng tại lần mù mắt chọc nhầm người bị thương nặng này mà chỉ níu kéo thêm được tầm nửa năm nữa." Lumian khá tiếc nuối nói.
Thực ra cậu có thể dùng nghi thức rút sức mạnh từ sự ô nhiễm trong cơ thể mình để bổ sung cho "Dao Săn Mệnh", nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm được người chữa được cái vết nứt trên nó.
Vừa dứt lời, Lumian đã thấy cảm giác nóng trên ngực đang nhanh chóng biến mất.
Khoảng thời gian một phút đã hết.
Cậu thậm chí còn chưa nghĩ gì đã ném phăng con "Dao Săn Mệnh" ra chỗ khác như thể nó là một hòn than nóng bỏng tay.
(1): Nguyên bản là Liệp Mệnh Sư, mn thích để như nào nhỉ, mình đang phân vân: Thợ Săn Vận Mệnh, Thầy Săn Mệnh, Săn Mệnh Sư, Liệp Mệnh Sư...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top