Chương 81: Điểm mấu chốt

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 81: Điểm mấu chốt

Bên dòng sông nhỏ uốn khúc chảy ngoài làng Kordu, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Aurore đang ngồi trên mặt đất trong bộ váy dài gọn nhẹ màu xanh, nhắm mắt lắng nghe lời kể và suy đoán của Lumian.

Cô không nói gì một hồi lâu như thể đang rơi vào trầm tư.

Sau gần một phút, Aurore mới trầm ngâm nói:

"Nếu đúng là có biến cố gì đó xảy ra vào nghi thức trong đêm thứ mười hai khiến sức mạnh mà sự tồn tại bí ẩn kia giáng xuống bị thoát ra ngoài và gây ra một vòng lặp thời gian phủ khắp toàn bộ làng Kordu và khu vực xung quanh, thì chị tin rằng tất cả người ở khu vực này vào thời điểm đó, thậm chí là cả linh, đều không thể thoát khỏi."

"Ý chị là gì?"

Lumian, cũng đang ngồi trên đất, không hiểu logic của chị mình.

Aurore giải thích cặn kẽ hơn:

"Ý của chị là nó vừa là sức mạnh lại vừa là ô nhiễm. Một khi nó lan ra thì tất cả mọi người trong khu vực này đều sẽ phải chịu sự ô nhiễm đó với lượng tương đương nhau, chỉ có những người được che chở bởi biểu tượng bụi gai đen hoặc sự tồn tại có vị cách cao hơn thì mới miễn cưỡng không bị ảnh hưởng.”

"Em nghĩ thử mà xem, chẳng phải tình huống lúc đó giống một con đập bị vỡ, nước lũ mau chóng nhấn chìm mọi nơi, dâng lên đến tận mái nhà hay sao? Trừ phi đã chuẩn bị thuyền trước, còn nếu không hiển nhiên sẽ bị ướt cả người."

Lumian tưởng tượng ra cảnh tượng đó, ngập ngừng nói:

" Nói cách khác, tất cả mọi người trong làng đều đã bị ô nhiễm khi sức mạnh kia lan ra, trở thành một phần của vòng lặp?"

“Một phần” mà cậu nói không phải là để chỉ việc tiến vào vòng lặp, hay bị ảnh hưởng bởi vòng lặp, mà chính xác hơn là trở thành một trong những phần tạo nên vòng lặp.

Aurore với đôi mắt đang nhắm và mái tóc vàng được buộc lên nhẹ nhàng gật đầu:

"Chị nghi là không chỉ giết mỗi lão linh mục sẽ dẫn đến vòng lặp khởi động lại mà giết bất cứ dân làng ở Kordu cũng thế. Nó tương đương với việc phá vỡ một phần của vòng lặp, và thế thì chắc chắn vòng lặp sẽ có phản ứng ngược lại với kích thích đó."

"Nhưng bà đỡ vừa mới bị bọn em giết chết chiều hôm qua..."

Lumian còn chưa nói hết câu đã tự dừng lại.

Cậu nghĩ đến rất nhiều thứ trong khoảnh khắc ấy, sau đó ngập ngừng nói:

"Đó là do những người trong lâu đài đấy được một sự tồn tại khác có vị cách rất cao che chở?”

“Và đó cũng là lý do tại sao Bà Pualis lại nói rằng bà ta có thể thoát khỏi vòng lặp vào một thời điểm đặc biệt nào đó?”

"Bà ta không bị ô nhiễm bởi sức mạnh đó, không bị biến thành là một phần của vòng lặp. Bà ta thuộc loại người bị ảnh hưởng nên có thể khai thác sơ hở hoặc mượn cơ hội để thoát ra khỏi đây?"

Aurore khẽ thở dài:

"Đó là lý do tại sao bà ấy lại nói rằng không thể cứu được chị em mình, cũng như không có cách để đưa chị em mình ra ngoài, bởi vì chị em mình đã bị ô nhiễm và hòa làm một với vòng lặp."

Nói đến đây, cô gượng cười:

"Hay có thể nói chúng ta đã chết và hiện đang sống dưới dạng một phần của vòng lặp.”

"Chẳng trách cô gái bí ẩn lại nói nếu cô ấy sẽ cưỡng chế phá vỡ vòng lặp thì sẽ khiến mọi người ở đây chết hết, bởi vì chúng ta chính là vòng lặp đã bị cưỡng chế phá vỡ."

Lumian im lặng. Cậu muốn phản bác lại chị mình rằng mọi chuyện chưa bi quan đến mức đó, nhưng điều này lại rất khớp với lời cô gái bí ẩn kia nói.

Trước giờ cậu vẫn không hiểu một việc. Đó là với khả năng ra vào vòng lặp tự do của quý cô kia, cộng thêm sự can đảm khi dám đề cập đến vị cách của sự tồn tại bí ẩn, ngay cả khi không thể phá vỡ vòng lặp mà không gây ra thiệt hại gì thì việc che chở cho vài người rời khỏi đây hẳn vẫn là một chuyện dễ dàng.

Giờ thì Lumian đã có một lời giải thích cực kỳ hợp lý nhưng cũng chẳng kém phần tuyệt vọng cho thắc mắc đó.

Sau đó vài giây, Lumian tìm một ví dụ để phản bác:

"Ava, Reimund và Naroka đều đã chết rồi nhưng đâu có khiến vòng lặp khởi động lại."

Aurore nở cười phức tạp nói:

"Có thể họ đã chết trước khi vòng lặp bắt đầu, không tham gia vào nghi thức đêm thứ mười hai nên không bị ô nhiễm."

Hàm ý của cô rất rõ ràng. Trong dòng thời gian lúc chưa có vòng lặp, Naroka đã chết trước Mùa Chay, còn Ava và Reimund thì bị hiến tế ngay tại buổi lễ. Cả ba không còn sống đến đêm thứ mười hai nên không trở thành một phần của vòng lặp.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Jean Maury hôm nay mất tích khả năng cao cũng giống thế. Nếu mọi chuyện diễn ra như bình thường thì hẳn là sau Mùa Chay, trước đêm thứ mười hai, anh ta đã phát hiện ra điều bất thường và muốn bỏ trốn, nhưng cuối cùng lại bị diệt khẩu. Việc chị em mình điều tra chỉ đơn thuần khiến việc này xảy ra sớm hơn mà thôi.”

"Điều duy nhất chị không hiểu là chẳng phải thi thể của Reimund đã bị hiến tế sạch rồi sao? Đáng lẽ ra cậu ta không nên xuất hiện trong vòng lặp chứ nhỉ..."

Nghe chị mình nói, Lumian lập tức nghĩ ngay đến chuyện xảy ra trong tầng hầm dưới nhà thờ.

"Người vô hình" mặc áo choàng đen tạo ra từ linh của Reimund và những người khác kia!

Lumian thử phỏng đoán dựa trên số tri thức thần bí học mà cậu đã biết:

"Có thể là do việc hiến tế trong lễ Mùa Chay không hướng thẳng đến sự tồn tại bí ẩn kia mà là cho tế đàn. Nó chỉ là một phần của nghi thức trong đêm thứ mười hai. Đó là lý do tại sao linh của Reimund lại xuất hiện ở tầng hầm dưới nhà thờ.”

"Thi thể của cậu ấy hẳn không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng trước khi vòng lặp xảy ra, đám Pons Bénet vẫn có thể rời khỏi Kordu. Để tránh những người ở hạ lưu phát hiện ra xác chết và báo lên trên, dẫn đến một cuộc điều tra, rất có thể chúng đã vớt cái xác lên sau khi hoàn thành phần "thả trôi theo dòng nước" của nghi thức.”

“Và sau khi vòng lặp bắt đầu, sức mạnh đó có giới hạn của nó nên không thể bao phủ đến nơi mà đám Pons Bénet vớt xác. Còn bọn chúng thì bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm trong cơ thể nên không hề nghĩ đến việc rời khỏi khu vực này."

Aurore suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý:

"Qua ngần ấy ngày trong vòng lặp, ngoại trừ em, người giữ được ký ức, ba người xứ khác, Bà Pualis và đám thuộc hạ, thì không một người dân nào khác có ý định rời khỏi làng Kordu để vào núi săn bắn và hái quả dại.”

"Nếu không được em nhắc nhở thì hẳn chị cũng thế."

Nói xong, Aurore lộ ra một nụ cười tự giễu thê lương:

"Chúng ta đã là một đám quái vật miễn cưỡng sống trong hình hài con người nhờ vào vòng lặp thời gian,”

"Không, chắc chắn vẫn còn biện pháp giải quyết, quý cô kia đã từng nói là có!"

Lumian cắt ngang lời tự oán tự thương của chị mình.

Aurore chậm rãi thở hắt ra:

"Em không thể để chị mình tỏ ra yếu lòng vài phút được à?"

Cô lập tức nói:

"Dựa trên mạch suy nghĩ này thì đúng là chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu phá vỡ vòng lặp bằng ngoại lực thì cũng tương đương với việc giết chết chúng ta."

Lumian thở dài:

"Tiếc là hiện tại không có biện pháp nào để kiểm chứng suy đoán này, chỉ có thể đợi đến đêm thứ mười hai mới xác nhận được."

"Thực ra không hẳn là không có biện pháp nào để xác minh, nhưng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, với chị không làm được."

Aurore trả lời.

Đúng vậy... Lumian đã hiểu được đại khái ý và biện pháp của chị mình:

Giết một dân làng hiện không ở trong nhóm của lão linh mục để xem liệu có khiến vòng lặp khởi động lại hay không. Nếu có, thì tìm cách lừa một trong ba người xứ khác đến chỗ chết để xem liệu có khiến vòng lặp khởi động lại hay không. Nếu không thì suy đoán của Aurore và Lumian là đúng – đại đa số người dân ở làng Kordu trước đó đều đã bị ô nhiễm và biến thành một phần của vòng lặp này, còn những người đến sau chỉ bị ảnh hưởng bởi vòng lặp và có cơ hội khai thác sơ hở hoặc mượn sự trợ giúp của ngoại lực để thoát ra khỏi nó.

Nhưng làm như thế sẽ khiến nhiều ngày chờ đợi trước đó lãng phí, hơn nữa Aurore không phải là loại người sẽ giết người vô tội, đặc biệt là những người đã từng hợp tác vui vẻ với mình.

Lumian thì ngược lại không có rào cản đạo đức nào về mặt này. Theo cậu thấy chết trong vòng lặp chưa hẳn là chết thực sự, khả năng cao sẽ gặp rắc rối sau này nhưng ít nhất nó còn tốt hơn nhiều so với việc bị mắc kẹt trong vòng lặp.

Đương nhiên, nếu thực sự muốn làm vậy thì cậu chắc chắn sẽ không tìm cách lừa đám Lia mà sẽ đi nói lý với họ.

Với sự cuồng tín và sùng đạo mà Valentine thể hiện ra, cậu khá chắc là mình sẽ "thuyết phục" được cái gã này này tự sát thử xem sao.

Hai chị em nhìn nhau, im lặng mất một lúc, không biết phải nói gì.

Sau đó một hồi, Lumian đổi chủ đề:

"Chị, chị cảm thấy điểm mấu chốt để chấm dứt vòng lặp từ bên trong là ở đâu?"

Aurore khi nãy cũng đang nghĩ về vấn đề này nên  vừa suy tư vừa nói:

"Chúng ta không chỉ phải phá vỡ vòng lặp từ bên trong mà còn phải loại bỏ ô nhiễm trong cơ thể mỗi người nhờ đó, nếu không thì có khác gì tự sát đâu?”

"Hmm, dựa theo suy đoán trước đó thì đã có biến cố xảy ra trong nghi thức khiến cho cả làng rơi vào vòng lặp. Còn sở dĩ có biến cố đó là do trên người em có dấu ấn của sự tồn tại vĩ đại kia. Nó đã được kích hoạt, phong ấn sự ô nhiễm nặng nề trên người em vào vị trí tim…”
Trong lúc nói, Aurore ngắm nghía thằng em của mình từ trên xuống dưới.

Lumian ngay lập tức hiểu ra:

"Ý chị là em là điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp?"

Aurore khẽ gật đầu:

“Biến cố bắt nguồn từ em thì điểm mấu chốt để chấm dứt vòng lặp đương nhiên cũng có thể nằm trên người em.”

"Đương nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán. Có lẽ điểm mấu chốt của vòng lặp là vật chứa sức mạnh mà sự tồn tại bí ẩn kia giáng xuống trong nghi thức vào đêm thứ mười hai, chẳng hạn như lão linh mục hoặc người nào đó khác…”

Aurore đột nhiên im bặt, nhìn em mình vài giây rồi nói:

"Vậy liệu có khả năng cả hai suy đoán này cùng đúng? Em chính là vật chứa kia? Nếu không, là một vật hiến tế phụ bị ô nhiễm thì ngay cả khi nghi thức có xảy ra biến cố gì thì cũng không đến nỗi thất bại hoàn toàn và khiến sức mạnh bị thoát ra ngoài một cách mất kiểm soát."

Ặc... Lumian càng nghĩ thì càng thấy suy đoán của chị mình có lý.

Cậu nhỏ giọng tự nhủ:

"Vậy nên biểu tượng bụi gai đen trên ngực em mới đậm hơn của lão linh mục...”

"Vậy nên lúc lão ta định ra tay với em mới đột nhiên có dấu hiệu mất kiểm soát và bị em giết ngược...

"Vậy nên cô gái bí ẩn kia mới không chịu nói cho em biết điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp ở đâu mà chỉ bảo em khám phá tàn tích trong mơ và giải mã bí mật ở đó..."

Aurore nghe xong thì phấn chấn hơn:

"Đúng thế, hơn nữa đó còn có thể là một lời nhắc nhở!”

"Tàn tích trong mơ có thể bắt nguồn trực tiếp từ sự ô nhiễm trong cơ thể em, hoặc có thể có quan hệ mật thiết với nó. Vì vậy, khi ở đó, em mới áp chế được bất cứ con quái vật nào gặp phải dựa vào biểu tượng bụi gai đen.”

"Và một khi em biết được bí mật ở đó là có thể kiểm soát sức mạnh trong cơ thể mình ở một mức độ nào đó hoặc là kích hoạt nó một cách an toàn, qua đó lấy lại sự ô nhiễm trong toàn bộ người dân ở làng Kordu. Thế là vòng lặp sẽ tự chấm dứt.”

"Hmm, có thể sẽ phải thực hiện nó vào một thời điểm đặc biệt, chẳng hạn như trong nghi thức vào đêm thứ mười hai."

Lumian đứng bật dậy:

"Để giờ em về đi ngủ luôn!"

"Không phải vội."

Aurore từ từ chống hai tay xuống đất để đứng dậy, "Không phải em bị thương à, sao không nghỉ ngơi một lúc?"

Lumian vỗ mấy cái vào ngực:

"Chất lỏng mà Bà Pualis vẩy cho em đã chữa lành mọi vết thương của em, thậm chí linh tính còn hồi phục hoàn toàn."

“Ẹc, nghe cứ như Dương Chi Cam Lộ ấy nhở… Quan Âm Tống Tử à…”

Aurore nói nhỏ một câu.

"Cái gì cơ?"

Lumian nghe chẳng hiểu mô tê gì, rõ ràng là chị cậu vừa nói một thứ tiếng rất lạ.

Aurore nhắm mắt lại, khẽ cười nói:

"Ý chị là về nhà nhét đầy cái bụng của em đi, rồi đánh một giấc để mà còn thăm dò tàn tích trong mơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top