Chương 62: Ngày tháng

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 62: Ngày tháng

Khi đến rìa khu rừng cách nhà không xa, Lumian mới dừng bước và quay lại nhìn đám người Lia đi theo phía sau.

Nơi đây khá vắng vẻ, dân làng cũng hiếm khi lui tới, cộng thêm cây cối trong rừng tương đối thưa thớt, chỉ cần liếc một phát là biết ngay có người nấp ở gần đó hay không.

Đi kèm với tiếng leng keng leng keng đến gần là câu hỏi của Lia với nụ cười trên môi:

“Sao cậu biết là chúng tôi đang tìm người?”

Lumian không nói gì, thay vào đó là lấy món đồ quan trọng cậu đã cố tình mang theo ra:

Cuốn sách nhỏ màu xanh lam trong nhà cậu!

Cậu giơ nó lên để cho đám người Ryan nhìn thấy các trang có một số chỗ bị cắt thủng.

Không cần nói thêm câu nào hết, Ryan đã khẽ vuốt cằm, nói:

“Hóa ra là cậu là người đã viết bức thư xin giúp đỡ đó.”

Họ chưa hề nhắc đến việc mình nhận được một bức thư xin giúp đỡ ở làng Kordu này, chứ đừng nói đến chuyện mô tả chi tiết bức thư đó được ghép lại từ những từ cắt ra từ cuốn sách nhỏ màu xanh lam.

Trừ phi đối phương có người giữ chức vụ then chốt ở Bigorre cung cấp thông tin cho, còn không thì đây chỉ có thể là người viết thư.

Lia nhìn xung quanh một lượt theo bản năng.

Kỳ lạ thay, hai chiếc chuông bạc nhỏ treo trên tấm mạng che trên đầu cô thế mà lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Sau khi nhìn thấy cảnh này xong, Valentine đang định hỏi thẳng "người xung quanh kỳ quái ở điểm nào" thì Ryan đã lên tiếng trước:

“Tại sao cậu dám chắc bọn tôi là những người đến vì bức thư này?”

Là các người tự nói cho tôi biết chứ sao... Lumian cười:

"Số người xứ khác đến Kordu vốn đã rất ít, mà người đến chỉ để lang thang quanh làng và tìm người tán gẫu thay vì mua len, pho mát và cừu non thì càng ít hơn.”

"Vả lại tôi cũng đâu có nói gì, chỉ giơ cuốn sách nhỏ màu xanh lam này ra cho các anh xem mà thôi."

Lia chợt hiểu ra, bật cười:

"Thì ra vừa rồi chỉ là một phép thử."

"Một cách rất hay. Những người không biết bức thư xin giúp đỡ kia sẽ không hiểu ý của cậu, bởi vậy sẽ không nghi ngờ gì nhiều, cùng lắm thì chỉ coi đó là một trò đùa, mà cậu lại là Chúa Chơi Khăm của làng Kordu.” Ryan khẽ gật đầu.

Anh ta kín đáo nhắc khéo một câu, đó là mấy cuộc tán gẫu của ba người họ trong làng Kordu vài ngày qua không phải là không có thành quả; ít nhất họ đã tìm ra những người tương đối có tiếng trong làng là ai và hoàn thành việc đối chiếu.

Lumian lập tức nở một nụ cười giễu cợt:

"Tin? Mấy người thế mà tin?"

Khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của ba người Ryan, cậu lại bổ sung thêm:

"Vừa rồi tôi đùa tý thôi, lát nữa tôi sẽ nói lý do thực sự cho bọn anh biết."

Lia nghiến răng ken két:

"Không hổ là Chúa Chơi Khăm của làng Kordu. Cậu không sợ sau này bọn tôi không tin lời cậu nữa sao?"

"Cô có thể chọn không tin mà." Lumian lộ vẻ mặt "không-sao-cả", "Cũng có thể tự đi kiểm chứng."

Valentine, rõ ràng đã hơi không hài lòng, vội vàng hỏi:

"Trong thư cậu có nói những người xung quanh càng ngày càng kỳ quái. Thế rốt cuộc là kỳ quái ở đâu?"

Lumian kêu "ái chà" rồi giơ ngón tay lên:

"Nhiều lắm luôn ấy. Cụ thể có lão linh mục tin vào tà thần; người chăn cừu Pierre Berry biến người khác thành cừu rồi đưa về Kordu; Bà Pualis ngồi trên cỗ xe ngựa do ‘ác quỷ’ kéo băng qua vùng đất hoang vu; tay cha phó thì có con gì đó trong suốt trông như thằn lằn chui ra từ miệng lúc ngủ; Naroka rõ ràng còn sống sờ sờ lại đòi đi đến thế giới bỉ ngạn; lão quản gia Louis Lund của quan hành chính tự sinh cho mình một đứa bé; con cú mèo trong truyền thuyết về phù thủy thỉnh thoảng lại bay về làng…”

Ryan, Lia và Valentine càng nghe thì càng sốc. Không người nào muốn tin vào điều đó, nhưng đồng thời cũng cho rằng thằng nhóc này không thể bịa ra nhiều câu chuyện lạ thường đến vậy.

Cả ba đều là những điều tra viên chính thức dày dạn kinh nghiệm đã từng xử lý rất nhiều vụ việc siêu phàm. Mặc dù trong đó có nhiều vụ việc liên quan đến tà thần và bí thuật nhưng không có vụ việc nào nghe phi lý và phóng đại như hiện giờ, kể cả chuyện linh mục phụ trách nhà thờ ở đây tin vào tà thần cũng tương đối bình thường.

Quan trọng hơn cả là hầu hết vụ việc mà họ xử lý trước đây đều phát sinh độc lập, cùng lắm thì chỉ có hai ba chuyện xảy ra cùng lúc và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thế nhưng hiện giờ ở làng Kordu lại có nhiều điều dị thường khủng khiếp đến thế!

"Đám người các cậu đang sống ở cái nơi quái quỷ gì thế hả trời?" Suy nghĩ kiểu này gần như lóe lên trong đầu Lia, Ryan và Valentine cùng lúc.

Họ phải tự hỏi không biết liệu mình có vô tình đi nhầm vào vực thẳm trong truyền thuyết hoặc địa ngục hay không!

Đợi đến Lumian dừng lại, Lia mới không nhịn được mà hỏi:

“Cậu đang đùa đúng không?”

Trong cái làng này còn người nào bình thường nữa không thế?

Lumian mỉm cười:

"Tôi chưa nói hết, vẫn còn một sự dị thường nữa.”

"Đây là lần thứ ba hay thứ tư gì đấy tôi nói những chuyện tương tự với các bạn rồi, Ryan, Lia, Valentine, mấy Bắp Cải của tôi."

Ryan, Lia và Valentine không hề ngạc nhiên khi Lumian biết tên của mình – lúc họ đi lang thang trong làng để tìm người tán gẫu hai ngày qua, chắc chắn sẽ có người biết tên của họ.

Thứ khiến họ ngạc nhiên và nghi hoặc hơn cả là nửa đầu của câu.

“Ý cậu là sao?” Valentine cau mày hỏi.

"Ý tôi là mấy ngày này đang không ngừng lặp lại, đồng nghĩa với việc ta đang mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian." Lumian không để ba người đoán thử mà đưa luôn ra đáp án.

Bộ ba còn chưa kịp hỏi câu nào thì cậu đã nhắc lại những gì họ đã cùng nhau trải qua một cách ngắn gọn, cuối cùng nói:

"Mấy người thử nhớ kỹ lại xem, có đúng ngày 29 tháng 3 là ngày ba người tiến vào làng không?"

Lia và hai người còn lại cùng rơi vào trầm tư.

Hơn mười giây sau, Valentine lộ vẻ mặt nhăn nhó:

"Cảm giác về thời gian của tôi rất mơ hồ. Tôi không thể nhớ chính xác ngày tháng cụ thể của hai tháng trước...”

"Nhưng, tôi nhớ, tôi nhớ tôi đã chúc mừng sinh nhật đứa con trai út của mình trước khi lên đường. Sinh nhật của nó là..."

Valentine bỗng ngẩng đầu lên, thốt lên với vẻ khiếp sợ tột độ:

"Là 10 tháng 4!"

Nói cách khác, thời gian thực hiện giờ là vào khoảng giữa đến cuối tháng Tư? Nếu thế thì số vòng lặp mà mình đã trải qua trước khi giữ lại được ký ức sẽ không nhiều, thậm chí còn không lớn hơn một… Hmm, nếu đó là lần đầu tiên, và vòng lặp vẫn chưa xảy ra thì mình hoàn toàn có thể gửi thẳng thư đi vào lúc giữa chừng mà không cần có sự hỗ trợ của dòng sông. Đợi đến khi vòng lặp xuất hiện, thời gian bị đảo ngược lại, ký ức tương ứng sẽ bị giấu đi nhưng vật chất đã gửi ra ngoài sẽ không thể quay lại? Lumian có một suy đoán mới về chuyện bức thư.

Cậu gật đầu với biên độ siêu siêu nhỏ, rồi nói với Ryan và Lia:

"Mấy người cũng có thể gửi điện tín ra thế giới bên ngoài để hỏi thời gian hiện tại theo phương thức không gây ra nghi ngờ.”

"Đến lúc đó, các anh sẽ tin tưởng tôi."

"Đúng, đúng! Gửi điện tín!" Valentine tỉnh lại, "Nhờ cấp trên hỗ trợ!"

Lumian nhìn anh ta như thằng đần:

"Hỗ trợ?”

"Đối với sự cố vòng lặp thời gian kỳ dị này, chính quyền các anh thường có cách xử lý như thế nào?"

Ryan im lặng một lúc rồi nói:

“Trực tiếp phá hủy để tránh ô nhiễm lan ra.”

"Vậy nên bây giờ nhờ hỗ trợ không khác gì tự sát." Lumian mỉm cười, dang tay ra.

Valentine đáp lại với vẻ cuồng nhiệt :

"Theo quy định phải lập tức báo lại, tôi sẵn sàng hy sinh vì điều đó!"

"..." Lumian bị dọa cho ngẩn ra.

Trên đời còn có người như này?

Không được, phải xử lý ngay thằng cha này, kẻo lại kéo mọi người cùng xuống lỗ!

May thay, Lia và Ryan rõ ràng vẫn cảm thấy có thể tự cứu nên trao đổi bằng mắt và gật đầu với nhau.

Ryan vỗ vào vai Valentine:

"Vội làm gì, chúng ta vẫn còn chưa làm rõ rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra. Biết đâu còn có giải pháp tốt hơn.”

"Nếu đúng là không thể tự cứu mình thì chúng ta báo lại tình hình với cấp trên cũng chưa muộn."

“Đúng thế.” Lumian phải tranh thủ bổ sung thêm về biểu tượng trên ngực mình, tàn tích trong mơ, cô gái bí ẩn, cùng với những phát hiện và phỏng đoán khác ngoài hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn. Cuối cùng cậu chốt lại: “Điểm mấu chốt của vấn đề rất có thể sẽ nằm trong đêm thứ mười hai. Chúng ta phải sống cho đến lúc đó vào vòng lặp này, như thế thì mới kịp giải quyết vấn đề trong vòng lặp tiếp theo.”

Khi thấy cậu kể ra nhiều chi tiết như vậy và tất cả có thể xác minh lẫn nhau thì mấy người Ryan đã có xu hướng tin hoàn toàn vào lời cậu nói. Valentine cũng dần bình tĩnh lại khi nhớ đến vợ con.

“Chẳng trách cậu lại biết bọn tôi và còn biết bọn tôi đang tìm ai đó.” Lia thở hắn ra.

Thì ra là họ đã trao đổi thông tin trong vòng lặp trước nữa.

Cô sờ chiếc chuông bạc nhỏ trên đầu trong vô thức. Lia định xem bói, nhưng khi nghĩ đến đến mấy điều dị thường mà Lumian mô tả thì đành phải kìm lại.

Cô không muốn bị nổ tung vì xem bói những thứ không nên xem khi cuộc điều tra chính thức còn chưa bắt đầu.

Ryan suy nghĩ một thoáng rồi nói với Lumian:

"Cậu nói với bọn tôi những điều này là muốn bọn tôi hợp tác với hai chị em cậu?"

"Thông minh phết đấy, Bắp Cải của tôi." Lumian cười xong thì nghiêm túc nói: “Một là gửi một bức điện tín ra bên ngoài, nói rằng cuộc điều tra của bọn anh đã đạt được kết quả sơ bộ. Đầu tiên nhắc đến lão linh mục phụ trách nơi đây hình như có vấn đề gì đó, sau đó hỏi qua thứ trông giống như thằn lằn chui ra từ trong miệng rốt cuộc là cái quái gì? Nó là thứ ít có khả năng gây ra thảm kịch mang tính hủy diệt nhất trong toàn bộ điều dị thường rồi. À, đúng rồi, nhân tiện xác nhận lại thời gian thực xem. Nhớ phải thận trọng trong cách dùng từ, đừng để người bên ngoài nghi ngờ.”

"Hai là xế chiều hôm nay, chị tôi sẽ mời Bà Pualis đến nhà dự bữa tiệc trà chiều. Tôi hy vọng mấy người có thể lẻn vào biệt thự của tay quan hành chính với tôi để điều tra xem thế nào.”

"Còn chuyện sau đó thì phụ thuộc vào thông tin ngày hôm nay tìm được."

Ryan, Lia và Valentine nhìn nhau, cả ba đều cho rằng yêu cầu của Lumian không quá đáng.

Vốn đó cũng chính là những việc họ muốn làm.

Bốn người bọn họ lập tức tiến đến quảng trường làng. Ryan đi gửi điện tín, còn Lia, Valentine và Lumian đợi bên ngoài dưới gốc cây du.

Lia, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, liếc Lumian và tò mò hỏi:

“Cậu là người phi phàm, chị cậu cũng vậy?"

"Đúng thế." Lumian không có ý định giấu giếm.

Lia lập tức bật cười:

"Thẳng thắn thế, không sợ bị bọn tôi bắt à?"

“Hiện giờ tất cả chúng ta đều đang ở trên cùng một con thuyền. Khi gặp phải tình huống khẩn cấp là con thuyền sắp chìm thì chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Lumian nhún vai, "Còn việc tương lai thì để tương lai tính, có thoát được khỏi vòng lặp này hay không vẫn còn là một ẩn số."

“Đúng thế.” Lia nghiêng đầu phát ra tiếng leng keng và nhìn về phía Valentine.

Sở dĩ cô gợi ra chủ đề này là để người đồng nghiệp của mình hiểu được điều đó và không làm ra mấy việc ngu ngốc.

Mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước nhưng Valentine đã khẽ gật đầu.

Lia chuyển sang hỏi vấn đề mà cô quan tâm hơn:

"Tại sao cậu có thể giữ lại ký ức?"

“Bí mật.” Lumian mỉm cười.

Lia còn chưa đáp lại, cậu đã xòe tay ra nói:

"Đùa thôi, thực ra tôi cũng chẳng biết. Bằng cách nào đó mà ký ức của tôi vẫn được giữ lại, hơn nữa chỉ có hai vòng lặp gần nhất."

"Cậu thử nghĩ lại xem có việc gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Điều này có thể rất quan trọng. " Lia suy tư, nói.

Lumian thành thật đáp:

"Tôi luôn cố nhớ lại trong suốt khoảng thời gian này nhưng vẫn không phát hiện được gì. Có lẽ phải gặp phải chuyện gì đó thì tôi mới chợt ngộ ra.”

Lia đang định phân tích giúp thì Ryan đã bước ra khỏi tòa nhà nơi quan hành chính làm việc sau khi nhận được bức điện trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top