Chương 61: Mô tả
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 61: Mô tả
Lumian càng nghe thì càng đồng ý với lời nói của cô gái ngồi trước mặt:
Cậu không biết chiến đấu ở danh sách cao hơn sẽ như thế nào, nhưng nếu chỉ so mấy con quái vật mà cậu đã từng “bắt chuyện” thì con quái vật có khẩu súng săn có tính uy hiếp hơn nhiều con mọc ra cái miệng hình vòng xoáy.
Mặc dù nó còn rất nhiều yếu tố khác như cậu đã trở thành một người phi phàm, có tiến bộ rất lớn trong kỹ năng cận chiến và lợi dụng môi trường xung quanh, nhưng vấn đề chủ yếu vẫn nằm ở chính con quái vật đó.
Một là nó không lộ ra năng lực truy đuổi quá mạnh, hai là nó thiếu phương thức tấn công tầm xa, và ba là khả năng "tàng hình" của nó không quá đột biến, lại còn bị khắc chế hoàn toàn bởi năng lực nắm bắt từng dấu vết tinh vi và môi trường xung quanh của "Thợ Săn".
Ngoài ra, nó còn có một căn bệnh chung của đám quái vật, đó là trí thông minh không được cao. Nó cứ thế mà bước vào cạm bẫy của kẻ địch một cách vô cùng đơn giản, không giống như con quái vật có khẩu súng săn sở hữu trí khôn trong chiến đấu kia.
Sau khi tổng hợp những điều này lại thì kết quả cuối cùng hiển nhiên đến mức từ trước đến giờ Lumian chưa từng nghĩ con quái vật đó thế mà lại tương đương với Danh sách 7.
Cậu thậm chí còn không lấy quái vật súng săn ra so sánh với nó bởi nghĩ rằng giữa chúng có một sự khác biệt rất lớn – con quái vật có súng săn rất mạnh, còn con quái vật có vết đen yếu hơn nhiều.
Năng lực, trí tuệ, sự chuẩn bị, khả năng ứng biến tại chỗ, yếu tố môi trường... Có quá nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến kết quả của một trận chiến... Lumian thầm đưa ra kết luận, sau đó hỏi với vẻ mong đợi nhưng không có chút kỳ vọng nào:
"Tôi có thể cầu xin thẳng sức mạnh của 'Người Ký Khế Ước' không?"
Quý cô kia cười:
“Một biện pháp tự sát rất tuyệt.”
Cô thuận miệng giải thích luôn:
"Theo lý thuyết đúng là có thể. Bởi dù sao thì sức mạnh được phong ấn trong cơ thể cậu không chỉ ngang cỡ Danh sách 7.”
"Nhưng cậu thấy cơ thể của cậu có thể chịu được 'ban ơn', hay nói đúng hơn là sự ô nhiễm lớn đến mức đấy không?”
"Đương nhiên, nếu cậu không ngại biến thành quái vật, trở thành con rối cho sự tồn tại đó, hoặc biến dị thành một sinh vật khác thì có thể thử cân nhắc.”
“Chậc, sau đấy không lâu, rất có thể tôi sẽ được thưởng thức cảnh cậu tự tay biến chị mình thành vật hiến tế.”
Lumian dựng tóc gáy, lạnh sống lưng sau khi nghe thấy những gì quý cô kia nói,. Cậu không còn dám nghĩ đến chuyện “thăng cấp nhảy vọt” nữa.
Cậu thận trọng hỏi:
"Nói cách khác, mức ban ơn lớn nhất mà tôi có thể nhận bây giờ là 'Vũ Công'?"
"Đúng, đây là lý do tại sao tôi lại đợi cậu trở thành một người phi phàm và tiêu hóa xong một phần ma dược mới nói cho cậu biết." Cô gái kia nhấp một ngụm chất lỏng màu xanh lá cây trong ly, "Chỉ khi nào tinh thần, linh tính và cơ thể của chính cậu được đề cao hơn nữa thì mới có hy vọng chống lại sự ô nhiễm đi kèm với ‘ban ơn’, để rồi kiểm soát sức mạnh đó từng chút một.”
"Dần dà, khi thể tinh thần và thể trí của cậu đã được tăng cường, đồng thời cơ thể cũng đã thích nghi với một xíu thay đổi nhỏ do ban ơn mang lại thì hãy cân nhắc đến 'Thầy Tu Khất Thực'."
Đối với Lumian, điều quan trọng nhất vào lúc này là học được vũ điệu bí ẩn đó. Một khi cậu có thể chủ động kích thích biểu tượng bụi gai một cách không hoàn toàn thì sẽ cải thiện được đáng kể năng lực khám phá tàn tích trong mơ. Do đó, Lumian không còn nghĩ về "Thầy Tu Khất Thực" và "Người Ký Khế Ước" nữa mà khẽ gật đầu, nghiêm túc hỏi:
"Vậy tôi nên cầu khẩn như thế nào?"
Cậu đã được học nghi thức phép nhị nguyên, nhưng lại không biết tí gì về tôn danh của đối tượng cầu khẩn, lĩnh vực mà Thần thuộc về, cùng với các vật liệu tương ứng.
“Khụ.” Cô gái kia ho một tiếng.
Sau đấy mới nghiêm túc nói:
"Những gì tôi sắp nói tiếp theo sẽ chui ra khỏi miệng tôi và lọt vào tai cậu. Đừng nói cho bất kỳ ai khác nếu không muốn làm tổn thương họ."
Chui ra khỏi miệng tôi, lọt vào tai của cậu... Đây là một câu mà Aurore rất thích viết... Cô gái này đã đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó của chị ấy? Lumian trịnh trọng đáp lại:
"Okay."
Cậu suy nghĩ một thoáng rồi nói:
“Tôi không phải lo mình nghe xong sẽ xảy ra vấn đề gì hay sao?”
Quý cô kia nhấp một ngụm absinthe tiểu hồi, sau đó khẽ cười:
"Từ khi nào cậu có ảo giác mình không có vấn đề gì?"
Lumian giật mình trong giây lát, sau đó nhìn xuống bên ngực trái của mình.
Cô gái kia lập tức bật cười thành tiếng:
"Cậu vốn thuộc về nhóm người đứng trên bờ vực ô nhiễm cực nặng. May là dấu ấn do sự tồn tại vĩ đại đó để lại đã được kích hoạt, khiến sức mạnh tương ứng giáng xuống người cậu, phong ấn nguồn ô nhiễm lại và tạo thành thế cân bằng.”
"Tiếp theo, khi cậu tiến hành nghi thức, đối mặt với sức mạnh trong phong ấn để cầu khẩn ban ân tương ứng thì cũng tương đương với việc chủ động tiếp nhận sự ô nhiễm ở một mức nhất định.”
"Thế nên tại sao cậu lại phải sợ một vấn đề cỏn con sau khi nghe cơ chứ?"
Sao tôi càng nghe lại càng thấy vấn đề rất nghiêm trọng thế... Lumian không tự tin cho lắm.
Quý cô kia lắc đầu, cười nói:
"Đừng lo, tôi chắc chắn sẽ dành cho cậu một môi trường đủ kín đáo và sự bảo hộ vô cùng an toàn lúc nói. Sau này, nếu cậu muốn tiến hành một nghi thức thì tốt nhất là nên tiến hành ở tàn tích. Nơi đó có sương mù xám, được sự tồn tại vĩ đại che chở nên không lo sẽ thu hút sự chú ý của vị kia.”
"Và trong khoảng thời gian trước khi tiến hành nghi thức này, cậu phải xáo trộn mọi đoạn, mọi lời mô tả, cố gắng không ghép chúng lại với nhau để nghĩ về nó trong trạng thái hoàn chỉnh. Nếu không thì, haha..."
Cô cười, không nói ra kết quả, nhưng Lumian có thể tưởng tượng điều gì sẽ có thể xảy ra.
Thấy cậu ngừng hỏi, quý cô kia khẽ gật đầu:
“Bắt đầu nào.”
"Phần đầu tiên là 'Sức mạnh của Túc Mệnh'.
"Như vậy là đủ rồi. Nó sẽ tương ứng với biểu tượng bụi gai đen của cậu. Tên đầy đủ của sự tồn tại đó không phải là thứ cậu có thể hiểu được vào lúc này. Ngay cả tôi cũng phải che đậy kỹ rồi mới dám nghĩ về nó."
Chẳng hiểu vì sao, Lumian bỗng có cảm giác ánh sáng xung quanh yếu đi một chút, tuy nhiên cậu lại không dám chắc lắm.
Đến giờ cô gái kia mới rũ bỏ mọi cảm xúc trên mặt để nghiêm túc nói:
"Phần thứ hai là:
"Ngài là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai;
Ngài là nguyên nhân, là kết quả và cũng là quá trình..."
Theo từng từ mà cô gái kia thốt ra, đầu óc của Lumian trở nên quay cuồng. Cậu phát hiện ra hình như có một cơn gió đen đang vờn quanh mình.
Và mặt bàn màu nâu nơi đặt ly absinthe tiểu hồi kia đang cựa quậy như vừa sống lại.
Sau một tiếng “Bốp”.
Một con sâu màu đen, dài bằng ngón tay trỏ của người trưởng thành chui ra khỏi tấm gỗ. Hương vị tà ác lập tức tràn ra khắp nơi ngay sau đó.
Lumian còn chưa kịp nhìn rõ hình thù của con sâu đen thì quý cô ngồi đối diện đã ấn chiếc ly đựng chất lỏng màu xanh lục xuống sinh vật kỳ dị và nghiền nó thành một đống thịt nát.
Tiếp đó, quý cô ấy lấy một chiếc khăn ăn có hoa văn ra để lau đáy ly và bọc xác con sâu đen.
Rồi cô nhấp thêm một ngụm absinthe tiểu hồi như không có chuyện gì xảy ra, nhấn mạnh:
"Phải nhớ là phần đầu và phần thứ hai phải tụng niệm bằng tiếng Hermes cổ, không thì dùng tiếng cự nhân, tiếng cự long hoặc tiếng tinh linh cũng được."
Cũng giống chữ "tôi" đầu tiên trong nghi thức cầu nguyện bản thân không thể dùng tiếng Hermes... Lumian gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Mặc dù trước giờ rất to gan nhưng cậu vẫn khá hoảng loạn, bất an, khi liên tục phải đối mặt với những điều bất thường trong lúc nói chuyện. Còn đối với cô gái bí ẩn kia thì nó không khác gì phát hiện ra con gián trong lúc ăn cơm, sau khi xử lý xong thì tiếp tục nói:
"Phần thứ ba có thể dùng tiếng Hermes, nội dung là:”
"Con khẩn cầu ngài,
Khẩn cầu ngài ban ơn,
Khẩn cầu ngài ban cho con sức mạnh của “Vũ Công”.”
“Nhớ kỹ, ba câu này là một mối quan hệ tăng tiến.”
Những lời này không khiến môi trường xung quanh thay đổi thêm nữa. Sự bất thường khiến Lumian bất an và hoảng loạn khi nãy dần lắng xuống.
Lumian nghiêm túc ghi nhớ, đồng thời xáo trộn thứ tự, đảo vị trí câu theo những gì quý cô kia đã nói để ngăn chặn mọi nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy ra.
Cô gái kia uống nốt phần còn lại của ly rượu absinthe tiểu hồi, sau đó tỏ vẻ hài lòng và nói:
“Phần sau y như nghi thức phép thuật bình thường.”
"Các vật liệu tương ứng là hổ phách xám, hoa tulip, đinh hương và xạ hương. Cậu chọn hai loại nào cũng được để làm nến, hai loại còn lại thì dùng để làm thảo dược, tinh dầu và chiết xuất trong nghi thức."
Lumian cau mày hỏi khi nhớ lại nghi thức phép nhị nguyên mà mình đã học:
“Tôi nhớ là phải đặt vật phẩm có mối quan hệ mật thiết với Thần ở vị trí đại diện cho thần linh. Nhưng biểu tượng bụi gai lại ở trên ngực tôi, đừng bảo là tôi phải lột da ra nhé? Hơn nữa, tôi đoán là có lột ra cũng vô ích."
Sức mạnh đó được phong ấn trong trái tim và linh thể của cậu.
Quý cô kia khẽ gật đầu:
"Lúc nãy tôi đã bảo cậu làm nến rồi đúng không?”
"Lúc làm nến nhớ cho thêm 5 ml máu từ ở chỗ ngực. Nhiều hay ít hơn một chút đều được. Đằng nào máu cũng sẽ tan vào vật liệu và trở thành một phần của ngọn nến.”
“Trong nghi thức, đặt ngọn nến ấy ở vị trí của thần linh. Nhớ chỉ đặt một ngọn.”
"Do có máu của cậu, ngọn nến sẽ được 'đánh thức' bởi tiếng Hermes cổ. Sau khi trở thành một biểu tượng, nó sẽ chỉ thẳng vào cậu. Sau đó kết hợp với đoạn mô tả kia là có thể kích thích sức mạnh bị phong ấn trong cậu ở một mức độ nhất định."
Nghe như là một biến thể đặc biệt của nghi thức phép nhị nguyên ấy nhỉ. Chưa thấy Aurore nói có thể làm như thế này bao giờ. Chắc là cũng không có nhiều người biết về nó... Lumian suy tư một lúc rồi nói:
"Tôi có thể dùng nước hoa có chứa hổ phách xám được không?"
Cậu nhớ là chị mình có. Và Aurore thích gọi hổ phách xám là long diên hương hơn.
“Được, dùng như một loại tinh dầu.” Cô gái kia gật đầu.
Thế thì đã tìm được hổ phách xám, đinh hương thì nhà nào cũng có... Lumian đang nghĩ xem nên đi kiếm hoa tulip và xạ hương ở đâu.
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu chỉ nghĩ được ba nơi khả thi:
Một là chỗ của chị mình. Aurore là một "Phù Thủy" nên có lẽ luôn chuẩn bị sẵn vật liệu tương ứng. Hai là biệt thự của quan hành chính. Và ba là nhà của lão linh mục.
Lumian quyết định nói với chị mình về nghi thức này trước. Cậu sẽ chia các câu đó thành từng từ riêng lẻ để nhờ chị mình dạy tiếng Hermes cổ và tiếng Hermes tương ứng, đồng thời hỏi luôn xem Aurore có vật liệu nào trong số đó hay không.
Nếu không có thì mới tính đến những nơi khác.
Thấy cô gái kia chuẩn bị rời đi, Lumian vội vàng hỏi thêm một câu:
"Rốt cuộc con 'thằn lằn' chui ra từ miệng cha phó là thứ gì?"
Cô gái kia vừa cười vừa đứng lên:
“Rất khó để giải thích rõ ràng cho cậu.”
Sao cô không nói luôn là không muốn giải thích tôi đi... Lumian khó khăn lắm mới kiềm chế được biểu cảm trên mặt.
Sau khi cô gái ấy rời đi, cậu lấy giấy bút mang theo ra để viết mô tả liên quan đến nghi thức theo thứ tự sai đã nhớ, rồi đánh số thứ tự theo thứ tự đúng.
... ...
Ngay khi ra khỏi Quán Rượu Cũ, Lumian lập tức đi tìm ba người xứ khác trong làng.
Đi chưa bao lâu, cậu đã nghe thấy tiếng leng keng leng keng.
Lumian mỉm cười trong lúc nhanh chóng tiến lại gần. Quả nhiên, cậu nhìn thấy Lia với mấy chiếc chuông trên tấm mạng che và đôi bốt, Ryan với chiếc mũ phớt sẫm màu trên đầu và Valentine dính phấn trên tóc.
Cậu vốn định dang rộng hai tay và hét lên "Úi trời, mấy Bắp Cải của tôi, nhớ các bạn chết đi được", nhưng ngay sau đấy lại nhớ ra mình chưa hề tiếp xúc với ba người xứ khác ấy trong vòng lặp này.
Lumian phải vội vuốt mặt để tỏ ra nghiêm túc.
Tiếp đến, lúc sắp đi lướt qua đám người Ryan, cậu hạ giọng nói:
"Tôi biết người các anh muốn tìm là ai."
Ryan, Lia và Valentine đồng loạt giật mình, kinh ngạc quay sang nhìn thằng nhóc này.
Lumian không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước.
Ba người xứ khác trao đổi bằng mắt rất nhanh, sau đó lấy lại vẻ mặt bình thường và đi theo sau cậu như không có chuyện gì xảy ra.
(Mn cho mình xin ý kiến xem nên để ngoại thần là Túc Mệnh Chi Hoàn, hay Vòng Tròn Định Mệnh/Số Mệnh nhỉ?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top