Chương 59: Lại đến lần nữa
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 59: Lại đến lần nữa
"Người Mì Sợi" lại nhảy múa lần nữa.
Nhờ đó, Lumian đã xác nhận được vũ điệu thần bí này sẽ không kích thích hoàn toàn biểu tượng bụi gai trên ngực cậu. Hay đúng hơn là sẽ có hoa văn xuất hiện nhưng gần như không có âm thanh khủng khiếp kia đi kèm mà chỉ có vài tiếng thì thầm thoáng qua trong mơ hồ.
Điều đó sẽ giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc sử dụng sự "đặc biệt" ở thế giới trong mơ này.
Nhưng đồng thời cậu cũng phát hiện ra hai vấn đề:
Một là mấy động tác vũ đạo của "Người Mì Sợi" rất khó, thậm chí còn vượt ngoài khả năng của cơ thể con người. Có lẽ chỉ có con quái vật như không có xương, sở hữu độ dẻo khó mà tin nổi như nó mới có thể hoàn thành được. Mặc dù đã là một người phi phàm, và còn là một "Thợ Săn" với cơ thể được tăng cường rất nhiều nhưng Lumian vẫn không tin là mình có thể bắt chước được nó. Cậu có cảm giác chỉ cần nhảy lại đúng một lần thôi, dây chằng của cậu không bị đứt thì cũng có cơ bị căng, mà khéo còn gãy luôn cả xương.
Hai là vũ điệu thần bí này hình như có thể thúc đẩy sức mạnh tự nhiên ở xung quanh và chứa hương vị siêu phàm. Sau khi nhìn để ghi nhớ nó một lúc, Lumian phát hiện ra linh tính của mình đã gần đến mức cạn kiệt.
“Xem nốt lần này là phải quay về nghỉ ngơi.” Lumian lặng lẽ thở dài trong lúc quan sát “Người Mì Sợi” biểu diễn “Vũ điệu thần bí” lần thứ ba.
Linh tính của "Thợ Săn" đúng là vô dụng!
Và sau những gì xảy ra ngày hôm nay, cậu gần như có thể xác nhận sự tồn tại bí ẩn tương xứng với biểu tượng bụi gai có liên quan chặt chẽ với tàn tích trong mơ này.
Nơi đây không chỉ có con quái vật có dấu ấn màu đen cùng kiểu với lão linh mục mà còn có con quái vật biết điệu nhảy có thể kích thích biểu tượng bụi gai – nếu bảo nó không liên quan gì đến sự tồn tại bí ẩn kia thì mới là điêu ấy!
Khi nghĩ đến biểu tượng tương tự ở trên ngực của lão linh mục và việc tàn tích trong mơ này cũng bị cuốn vào vòng lặp như hiện thực, Lumian ngày càng tin vào suy đoán của Aurore:
Điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp rất có thể được giấu ở sâu trong đây, mà kể cả không phải là tất cả thì hẳn vẫn phải có một phần cực kỳ quan trọng.
Vậy nên cô gái bí ẩn đó mới suốt ngày ám chỉ mình giải mã bí mật của tàn tích trong mơ? Lumian càng nghĩ thì càng bực. Cậu giơ tay trái không cầm rìu lên và làm cử chỉ tục tĩu "Tao X mày XX" với biểu tượng gai đen trên ngực.
Cậu không lo về việc liệu mình có chọc giận đối phương hay không. Tạm bỏ qua chuyện sự tồn tại bí ẩn đó có thể cảm nhận được hoặc nhìn thấy thì riêng việc cậu rơi vào vòng lặp thời gian do Thần mang đến, cộng thêm những người xung quanh ngày càng trở nên kỳ quái và nguy hiểm hơn đã khiến Lumian thấy vấn đề không còn nghiêm trọng nữa rồi.
Sau khi xem xong điệu nhảy thứ ba, Lumian khẽ vuốt cái đầu hơi lâng lâng của mình. Cùng với cái ngực hơi nóng, cậu rời khỏi tàn tích theo đường cũ và quay về nhà ở phía bên kia vùng hoang dã.
Trước khi rời khỏi thế giới trong mơ, cậu thử tập theo động tác vũ đạo đã thuộc lòng. Nhưng hành động ấy đã khiến cậu suýt nữa bị trẹo lưng, đứt dây chằng đầu gối và rách cơ chân.
"Mẹ kiếp, đây méo phải thứ mà một người bình thường có thể làm được!" Lumian chửi một câu xong thì nằm xuống giường.
Vì đã kiệt quệ linh tính và thấm mệt nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
...
Lúc Lumian thức dậy thì trời mới vừa tờ mờ sáng. Mặt trời còn chưa mọc nhưng ánh trăng đỏ đã không còn.
Cậu từ từ ngồi dậy với cảm giác thỏa mãn sau giấc ngủ sâu, lượng linh tính tiêu hao cũng đã được bổ sung hoàn toàn.
Lumian bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra để ánh ban mai chiếu vào trong phòng.
Một giây sau, ánh mắt cậu khựng lại.
Cái con cú mèo có kích thước to hơn mấy con cú bình thường đã đậu trên cây du cách đó không xa, và đang nhìn cậu với thái độ trịch thượng.
Lumian lập tức hoàn hồn, há miệng ra:
"Aurore! Aurore!"
Mau lên, kẻ tình nghi đến rồi!
Theo dõi nó!
Ngay khi nghe thấy tiếng kêu, con cú dang rộng cánh bay về phía rìa làng.
Nó bay thấp dần, rồi mất dấu trong khu rừng ở rìa làng Kordu.
Vài giây sau, Aurore trong bộ váy ngủ bằng lụa trắng mới tiến vào phòng ngủ của Lumian.
Cô hỏi với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu:
"Là con cú kia à?"
“Đúng thế.” Lumian nhìn ra ngoài cửa sổ, “ ‘Giấy Trắng’ đã đuổi theo chưa?”
Aurore vén mái tóc vàng óng của mình lên và nói với giọng bực bội:
“Sao nó cứ thích chọn cái giờ cõi âm này để xuất hiện nhỉ?”
"Vừa rồi chị đang ngủ say, lúc em gọi chị chưa kịp thả ‘Giấy Trắng’ ra thì nó đã bay mất rồi.”
“Không phải chị bảo có nỗi bận tâm trong lòng thì không ngủ ngon được hay sao?” Lumian trả lời theo bản năng.
Aurore lườm cậu:
“Ngủ không ngon giấc một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần và có các dấu hiệu mất kiểm soát.”
"Con người ấy, thường ban đầu sẽ thấy lo lắng, bất an và sợ hãi, nhưng khi đã quen dần thì sẽ tê liệt với chúng. Chỉ có ngủ ngon chị mới có thể giữ tỉnh táo và lý trí."
"Đành phải đợi lần sau vậy..." Lumian khá tiếc.
Aurore ngẫm nghĩ:
"Chị em mình thử tổng kết quy luật xuất hiện của nó xem, chứ không thể ngồi canh ở gốc cây đợi con thỏ tự đâm vào được. Hơn nữa, chị em mình còn phải nghỉ ngơi, không thể ngồi canh suốt ngày được."
Lumian nhớ lại mấy lần trước:
“Đều là từ sau nửa đêm đến sáng sớm…”
"Thế thì tại sao lại là khoảng thời gian này?" Aurore đi sâu hơn, "Điều này chỉ để tham khảo chứ không phải là quy luật. Em nghĩ kỹ xem, vào mấy đêm ấy, hay đúng hơn là trước mấy nửa đêm ấy, em có làm hành động gì tương tự nhau không?"
“Em đều khám phá tàn tích trong mơ…” Lumian không giấu chị mình. Cậu bắt đầu nhớ lại, "Trước khi nó xuất hiện lần thứ nhất, em đã giết con quái vật đầu tiên trong mơ. Trước khi nó xuất hiện lần thứ hai, em đã kích thích biểu tượng trên ngực mình thông qua việc minh tưởng và tìm ra sự 'đặc biệt' của bản thân. Lần thứ ba là em ăn ma dược trong mơ để trở thành 'Thợ Săn'. Còn lần thứ tư, cũng chính là hôm nay, em, em đã tìm ra cách kích thích sự 'đặc biệt' trong mơ ở mức độ nhất định ít gây ra tổn thương hơn."
"Cách gì?" Aurore tò mò hỏi.
Lumian kể lại chi tiết về "Người Mì Sợi" và điệu nhảy của nó, cũng như việc cậu thử sau đó.
Aurore vừa lắng nghe vừa suy nghĩ về chuyện con cú. Đợi sau khi em trai nói xong, cô mới trầm ngâm nói:
"Sự xuất hiện của con cú đó dường như có liên quan đến những tiến bộ đáng kể của em trong việc khám phá thế giới trong mơ..."
Ẹc… Hai mắt của Lumian dần sáng lên khi cậu ngẫm nghĩ về nó:
"Đúng thế!”
"Lần đầu tiên giết quái vật, lần đầu tiên tìm ra sự 'đặc biệt', lần đầu tiên ăn ma dược, bước vào con đường siêu phàm, lần đầu tiên tìm ra cách sử dụng sự 'đặc biệt' đó…”
"Những tiến bộ đáng kể sẽ gây ra phản ứng trong hiện thực, còn con cú kia cảm nhận được nên mới đến để quan sát? Ồ, ra là đánh hơi được mùi.”
Aurore "Ừ" một tiếng:
“Sau này chị em mình có thể chủ động tạo ra tình huống tương tự để xem liệu có tóm được con cú đó hay không.”
"Em nghĩ lần tiếp theo sẽ là khi em thành thạo vũ điệu bí ẩn đó và có thể sử dụng sự 'đặc biệt' do biểu tượng trên ngực mang lại trong mơ." Lumian nở một nụ cười nham hiểm, "Đến lúc đó, em sẽ nói với chị trước khi thử trong mơ để chị chuẩn bị sẵn sàng."
Aurore suy nghĩ một thoáng rồi khẽ gật đầu:
"Hy vọng có thể nắm được sơ bộ ai liên quan đến con cú và đóng vai trò gì trong sự dị thường ở Kordu..."
Lumian tiện hỏi luôn:
"Aurore, ờm, chị, chị có biết gì về điệu nhảy đó không?”
"Chị biết em vẫn chỉ là thằng mù chữ trong thế giới thần bí học mà."
Aurore kéo cái ghế đến trước bàn gỗ của Lumian, sau đó ngồi xuống, trầm ngâm một lúc rồi nói :
"Một vài cuốn sổ ghi chép đã nhắc đến việc trong thời đại cổ xưa, tức là trong đầu kỷ nguyên thứ năm và trong suốt kỷ nguyên thứ tư đã có một số nghi thức phép thuật cỡ lớn.”
"Những nghi thức phép thuật đó không chỉ có một số lượng lớn vật hiến tế mà còn có rất nhiều người tham gia. Họ muốn lấy lòng sự tồn tại mà mình hướng đến qua những điệu nhảy đặc biệt đó để đổi lấy lời đáp lại.”
"Thực ra, về bản chất thì nó cũng khá giống với các nghi thức và việc lễ bái. Ngay từ thuở ban sơ, việc nhảy múa đã được nhiều người tin rằng có thể ảnh hưởng đến tự nhiên và kết nối với thần linh. Công dụng của nó gần giống với tổ hợp của mấy thứ tiếng siêu phàm với các loại thảo dược, tinh dầu và vật phẩm khác."
Tại thế giới nơi Aurore và Lumian sinh sống, lịch sử được chia thành năm kỷ nguyên. Kỷ nguyên đầu được gọi là kỷ nguyên Hỗn Loạn, kỷ nguyên thứ hai được gọi là kỷ nguyên Bóng Tối, kỷ nguyên thứ ba được gọi là kỷ nguyên Tai Ương, nhưng Aurore đã từng nghe một người bạn qua thư nói nó còn được gọi là kỷ nguyên Huy Hoàng.
Kỷ nguyên thứ tư là kỷ nguyên Chúng Thần, hay còn được gọi là thời đại Chúng Thần. Và kỷ nguyên thứ năm hiện giờ bắt đầu từ 1.358 năm trước, được gọi là thời đại Sắt Đen.
Trong số đó, hiện chưa có cách nào để kiểm chứng lịch sử của ba kỷ nguyên đầu. Tất cả những thứ còn sót lại chỉ là thần thoại và truyền thuyết. Đến kỷ nguyên thứ tư thì thỉnh thoảng vẫn có những thứ như tài liệu, tư liệu, ghi chép, tàn tích, lăng mộ và thành phố cổ… xuất hiện. Tuy nhiên về tổng thể thì lịch sử của kỷ nguyên thứ tư vẫn bị che phủ bởi một làn sương dày đặc, chỉ còn lại vài đường nét mơ hồ. Mà có được điều này còn phải nhờ vào việc mấy cuốn sách cổ về thần học của bảy giáo hội lớn thường xuyên đề cập đến một vài chuyện của kỷ nguyên thứ tư.
Sau khi nghe chị mình giải thích xong, Lumian đoán mò:
“Phải chăng 'Người Mì Sợi' nhảy múa là để lấy lòng sự tồn tại bí ẩn tương ứng với biểu tượng bụi gai với hy vọng nhận được lời đáp lại hoặc một ban ơn nào đó?”
“Nghi thức của nó gần như không có hiệu quả là do bị thiếu một phần quan trọng? Hay là do vấn đề của chính tàn tích trong mơ đã ảnh hưởng đến khiến nó chỉ có thể kích thích một chút sức mạnh chứa trong biểu tượng trên người em?”
"Hêhê, nó cứ làm như em là vị thần kia ấy. Do thấy hài lòng với điệu nhảy của 'Người Mì Sợi' nên em đã quyết định hiện biểu tượng kia lên thay cho lời đáp lại."
Nhưng thực ra việc này hoàn toàn nằm ngoài tầm với của Lumian. Nó là phản ứng tự phát của biểu tượng bụi gai kia.
Aurore cười:
“Em giống với vật trung gian của biểu tượng kia hơn thì có, một công cụ hình người theo một ý nghĩa nào đó.”
Cô dừng lại, rồi trầm ngâm nói tiếp:
"Chị nghi điệu nhảy đó được 'phát minh' chuyên để lấy lòng hoặc kết nối với sự tồn tại bí ẩn đó. Nếu không nó đã không khiến biểu tượng kia phản ứng...”
"Hơn nữa, dựa trên mô tả của em thì đây không phải là điệu nhảy mà người bình thường có thể làm được. Chắn chắn phải là người phi phàm được tăng cường theo hướng đặc biệt thì mới có thể hoàn thành nó.”
"Nhưng chị biết tên của toàn bộ danh sách 9 và danh sách 8 thuộc hai mươi hai đường tắt và hiểu về chúng ở một mức độ nhất định. Không một danh sách nào có thể nhảy vũ điệu đó. Ngoài ra 'Người Mì Sợi' không hành động như mấy danh sách cao hơn, nếu không thì em đã không thể trốn thoát."
“Có lẽ nó không thuộc hai mươi hai đường tắt mà là ban ơn của một sự tồn tại bí ẩn nào đó?” Lumian nghĩ ngay đến lời của cô gái bí ẩn kia.
Aurore nhìn ngoài cửa sổ, mím môi:
"Không biết nó có liên quan gì đến 'Người Trong Vòng', và liệu có ngang với danh sách 9 hoặc danh sách 8 hay không?"
"Hẳn là vậy." Lumian bỗng bật cười, "Để em đặt tên cho nó. Danh sách 9 của 'Người Trong Vòng' là 'Người Mì Sợi'!"
Aurore không chịu được phải ngước lên nhìn trần nhà.
Hai chị em bàn thêm một lúc rồi xuống tầng ăn sáng.
Sau khi học tiếng Hermes đến hơn mười giờ, Lumian rời khỏi nhà với đống vật dụng quan trọng.
(Mn xem hộ mình tên mấy kỷ nguyên đúng chưa, đọc phần 1 từ lâu lắm rồi nên cũng chả nhớ nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top