Chương 58: Mến mộ người tài

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 58: Mến mộ người tài

Qua hai đêm thăm dò, Lumian phát hiện ra số quái vật ở khu vực bên ngoài tàn tích trong mơ không nhiều như cậu tưởng.

Sau khi tiêu diệt con quái vật không da, con quái vật có súng săn và con quái vật có vết đen, cậu đã lượn vòng quanh thêm một lượt nữa nhưng không bắt gặp bất kỳ mục tiêu nào có thể đi săn ngoài mấy tảng thịt nhuốm máu vẫn còn khẽ cựa quậy.

Công dụng duy nhất của chúng có lẽ là làm thức ăn.

Còn Lumian sớm đã phát hiện cậu không cần phải ăn trong giấc mơ của mình.

Mỗi lần cậu tiến vào đây đều sẽ tràn đầy năng lượng, không hề cảm thấy đói. Sau khi tìm tòi hoặc chiến đấu một thời gian, khi mà linh tính giảm dần và đã thấm mệt thì trạng thái giống với đói mới xuất hiện. Tuy nhiên nó chỉ kiểu hơi hơi đói nên cậu không cần phải bổ sung thêm năng lượng.

Đến khi cảm giác đói này trở nên cồn cào thì linh tính và thể lực của Lumian thường đã cạn kiệt. Lúc ấy cậu mệt đến mức buộc phải rời khỏi thế giới trong mơ.

Sau khi ăn uống và "nghỉ ngơi" trong hiện thực, chắc chắn cậu sẽ lại tràn đầy năng lượng, không còn cảm giác đói khi tiến vào đây lần nữa.

Trong quá trình thăm dò, Lumian vừa quan sát môi trường xung quanh vừa lục lọi các ngôi nhà đổ nát. Cậu tìm thấy một ít tiền xu, nhưng không nhiều, cộng lại không vượt quá một Louis d'or.

Còn về chữ thì chỉ có thêm một vài cuốn sách nhỏ màu xanh lam.

Bất đắc dĩ, Lumian đành phải tiến sâu hơn vào trong tàn tích.

Cậu chậm rãi men theo những bức tường còn nguyên hoặc đã sập xuống trong làn sương xám mờ và khung cảnh u ám.

Đột nhiên, cậu bắt gặp một đống dấu chân nông rất kỳ quái.

Thậm chí còn rất khó để nói chúng là dấu chân, bởi vì dấu bên trái thì bình thường, nhưng dấu bên phải lại là dấu bàn tay để lại khi ấn xuống.

Một con quái vật khác? Lumian lặng lẽ lần theo dấu chân. Cậu không quên quan sát môi trường xung quanh và hình dung ra chiến trường phù hợp nhất cho nhiều tình huống khác nhau.

Cuối cùng, cậu đã nghe thấy một vài tiếng động. Thế là cậu dừng lại, lượn nửa vòng, leo lên đỉnh một ngôi nhà sụp đổ và nấp kín sau đống đá nặng trĩu xếp lộn xộn.

Ngay sau đó, Lumian thận trọng thò đầu ra từng chút từng chút một để nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Tại đó, giữa một khu đất trống không có bất kỳ thứ linh gì khác, có một người không biết liệu có thể được gọi là người hay không đang đứng.

"Hắn" thoạt nhìn giống người, nhưng khi quan sát kỹ lại thì sẽ thấy có cực nhiều điểm rất bất hợp lý:

Hai con mắt mọc ngay ở chỗ của mũi, miệng thì ở bên trên, bên dưới là một đôi tai. Cái mũi đã được đổi chỗ sang mép thái dương, trong khi một cái chân và một cái tay lại xuất hiện ở nơi tương ứng với vai, ngoài ra cái chân và tay còn lại thì xuất hiện ở phần thân dưới. Tổng thể nó trông như một thứ được chắp vá ngẫu nhiên từ các bộ phận khác nhau của con người.

Điều đó khiến Lumian lập tức hiểu tại sao những dấu chân mà mình lần theo lại có hình thù kia.

Hiện giờ, con quái vật ấy đang mặc một chiếc áo cộc tay màu nâu và chiếc quần dài màu xanh đậm mà người dân thuộc tầng lớp thấp kém nhất ở Intis thường mặc. Nó đang đi đi lại lại trên khu đất trống với trạng thái không giày, không mũ.

Lumian không vội đi săn ngay mà kiên nhẫn quan sát.

Không bao lâu sau, con quái vật giơ tay lên, tạo tư thế uốn người về phía sau, đầu chạm đất.

Dẻo đấy, rất hợp để làm một vũ công... Lumian thầm bật cười.

Cậu vừa nghĩ như vậy xong thì con quái vật kia bắt đầu nhảy múa thật.

Động tác của nó khi thì mạnh mẽ choáng ngợp, khi thì mềm mại uyển chuyển, khi thì kỳ quái lạ thường, nhưng điểm chung là tất cả đều rất nhịp nhàng.

Đáng chú ý hơn là con quái vật này nhìn như không có xương. Tay của nó có thể bẻ ngược lại ra sau, thậm chí chân và tay phía dưới còn có thể quấn vào nhau một cách dễ dàng.

Là Chúa Chơi Khăm của làng Kordu, Lumian tìm ra một biệt danh có thể gán cho đối phương chỉ trong nháy mắt:

Người Mì Sợi!

Dựa trên phát hiện vừa rồi, cậu đã có kế hoạch tương ứng cho trận chiến tiếp theo:

"Đừng nghĩ rằng di chuyển ra sau mục tiêu là có thể né được đòn tấn công. Đối với Người Mì Sợi thì trước và sau không khác gì nhau...”

“Phải dè chừng bị nó siết lại như một con rắn…”

“Chưa biết có chỗ hiểm nào không, nhưng đã có đầu thì cứ chặt đầu trước xem sao…”

Trong lúc đống suy nghĩ của cậu đang chạy đua trong đầu, điệu nhảy của con quái vật kia ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Thỉnh thoảng nó lại nhảy bật lên, dang một tay và chân ra như để ôm cả bầu trời.

Cảnh đấy truyền cảm hứng đến nỗi Lumian chỉ ước gì có thể lắc lư theo nhịp điệu của con quái vật.

Cậu không khỏi bị gợi ra giai điệu mà chị mình thường chơi trong đầu:

“Kình kịch kình kịch, kình kịch kình kịch…” (1)

Bỗng, Lumian thấy ngực trái của mình hơi nóng lên trong lúc có âm thanh mơ hồ đến mức gần như không tồn tại vang vọng bên tai.

Nó khiến cậu sởn gai ốc, khẽ rùng mình, như thể một giây nữa là âm thanh bí ẩn đẩy cậu đến bên bờ vực mất kiểm soát sẽ vang lên.

Ẹc... Lumian vội vàng cởi chiếc áo Jacket da ra bằng tay trái đang rảnh, sau đó cởi luôn cúc áo sơ mi màu xám trắng bên trong để nhìn xuống ngực mình.

Cậu trông thấy biểu tượng gai đen khóa trái tim mình lại đã nổi lên, còn biểu tượng xanh đen nghi là mắt và sâu từ từ hiện ra sau, đè lên biểu tượng trước.

Lumian ngẩn ra mất một lúc, sau đó nghĩ đến hết chuyện này rồi lại chuyện khác:

"Mình còn chưa minh tưởng chứ đừng nói đến việc duy trì trạng thái đó vài giây...”

"Bị điệu nhảy của ‘Người Mì Sợi’ kích thích?”

"Điệu nhảy của nó liên quan đến thần bí học, ẩn chứa sức mạnh siêu phàm?”

"Còn may là cái âm thanh khủng khiếp kia gần như không tắt tiếng khi biểu tượng bụi gai bị kích thích theo cách này. Nó không đến mức đẩy mình đến bên bờ vực cái chết và trượt dài trên con đường mất kiểm soát. Chỉ có điều đầu giờ vẫn nhói theo từng cơn, cơ thể run rẩy trong vô thức, ẹc, tinh thần cũng hơi hỗn loạn..."

Từ lúc trở thành "Thợ Săn", Lumian vẫn chưa thử minh tưởng  trong lúc mơ lần nào vì cậu có cảm giác mối nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều so với trước đây.

Trước đấy, khi cận kề cái chết, cậu chỉ cần đợi nó trôi qua là được. Nhưng bây giờ, trong trạng thái ấy, rất có thể cậu sẽ mất kiểm soát, và điều này thì lại không có cách gì để cứu vãn!

Hơn nữa, cậu nghi là nếu nghe âm thanh bí ẩn và đáng sợ này quá nhiều thì dù may mắn không chết, không bị biến thành quái vật vì mất kiểm soát thì nó cũng sẽ để lại cho cậu một di chứng tinh thần khó mà chữa lành.

Trừ phi là hết cách nếu không cậu sẽ không mạo hiểm lần nữa.

Cũng chỉ vài giây sau, Lumian đã không còn kinh ngạc, sửng sốt khi thấy biểu tượng bụi gai bị điệu nhảy của "Người Mì Sợi" kích thích nữa, mà thay vào đó là một niềm vui khó tả trào dâng trong lòng cậu.

Hiện tại cậu hoàn toàn có thể chịu đựng trạng thái tiêu cực cỡ này!

"Vậy nên không biết việc này có hy vọng không nhỉ? Giờ mình học điệu nhảy của “Người Mì Sợi”, rồi khi đi săn những con quái vật mạnh hơn thì nhảy trước một lúc để kích thích, ẹc, kích thích không hoàn toàn sự đặc biệt của mình trong mơ, sau đấy thì lao tới giải quyết mục tiêu đã bị choáng trong một nốt nhạc?”

"Ngay cả khi không kích thích hoàn toàn sự 'đặc biệt' của mình nhờ điệu nhảy thì hẳn nó vẫn sẽ có tác dụng. Không thể trông đợi mục tiêu sẽ từ bỏ chống cự như con quái vật có khẩu súng săn kia mà chỉ cần nó yếu đi nhiều là đủ rồi…” Suy nghĩ của Lumian chạy đua trong đầu. Cậu càng nhìn thì càng thấy thích “Người Mì Sợi” nhảy múa.

Gì mà mắt ở chỗ mũi, gì mà miệng dính trên chán, tay thay cho chân thì đã sao, sao có thể so được với vũ điệu diệu kỳ?

Trong khoảnh khắc ấy, Lumian có cảm giác "mến mộ người tài" dã man, đồng thời cũng viện được cớ:

"Chẳng phải Aurore đã nói không thể tuyển chọn nhân tài theo tiêu chuẩn thống nhất à. Vậy tại sao lại phải là con người thay vì quái vật?"

Cậu quyết định sẽ không săn "Người Mì Sợi" cho đến khi nào học được điệu nhảy đó. Cậu sẽ tới đây quan sát vài lần mỗi đêm để cố gắng nắm vững càng sớm càng tốt.

Hiển nhiên là hiện giờ cậu định thử nghiệm một chuyện với nó trước:

Cậu muốn xem sự "đặc biệt" sẽ có tác động gì đến quái vật khi chưa kích thích hoàn toàn!

Lumian nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu không cài cúc áo lại nữa mà để ngực trần, sau đó ra khỏi chỗ nấp và nhảy từ ngôi nhà đổ nát xuống bãi đất hoang.

Điệu nhảy của "Người Mì Sợi" lập tức dừng lại.

Nó bắt đầu run lẩy bẩy.

Nó quay sang phía Lumian và quỳ rạp xuống đất.

Lumian dừng lại, không tiến lại gần thêm nữa mà giữ một khoảng cách an toàn.

"Người Mì Sợi" kia không hề nhúc nhích.

Lumian gật đầu với biên độ cực nhỏ và tự nhủ:

"Ngay cả khi sự 'đặc biệt' chưa được kích thích hoàn toàn thì quái vật cấp thấp như này cũng sẽ từ bỏ luôn việc chống cự, bày tỏ sự phục tùng...”

“Không biết đối với cấp cao hơn hoặc có đặc tính phi phàm thì sẽ như thế nào…”

“Chỉ có thể khẳng định là hiệu quả sẽ không tốt như hiện giờ…”

Lumian nhìn "Người Mì Sợi" và nở nụ cười:

"Ê, nhảy thêm điệu nữa đê."

"Người Mì Sợi" không dám ngẩng đầu lên. Không biết nó có hiểu Lumian đang nói gì không.

Khi thấy lời nói dịu dàng của mình vô tác dụng, Lumian lên giọng:

"Mau nhảy cho ông nội mày thêm điệu nữa!"

"Người Mì Sợi" run lẩy bẩy nhưng vẫn quỳ rạp như trước.

Con quái vật này không hiểu tiếng người? Thế thì giao tiếp với nó kiểu gì đây? Lumian khá là bất lực.

Cậu lập tức sử dụng một vài từ Hermes vừa mới đọc được để nói:

"Tôi.”

"Cần..."

Lumian không biết nói nốt như nào nên phải diễn tả bằng cách múa máy chân tay.

Nhưng con quái vật kia thậm chí còn chưa từng ngẩng đầu lên mà chỉ dán mặt xuống đất.

“Mày bị đần à?” Lumian không nhịn được phải mắng một câu.

Nhưng sau đấy đến bản thân cậu còn thấy vô lý. Suy cho cùng thì trong mấy con quái vật từ trước đến giờ có con nào là không đần?

Duy nhất có con quái vật có súng săn thông minh nhất nhưng vẫn phải khuất phục trước trí tuệ của con người!

Đúng lúc này, Lumian cảm thấy hơi ấm trên ngực biến mất.

Cậu cúi đầu theo bản năng thì thấy biểu tượng bụi gai và biểu tượng màu xanh đen đã cùng biến mất.

Gần như trong nháy mắt, Lumian chuyển hướng sang "Người Mì Sợi".

Vừa khéo là "Người Mì Sợi" cũng ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng con mắt ở vị trí mũi.

Một người, một quái vật, đắm đuối nhìn nhau, sửng sốt mất một giây.

Thịch thịch thịch, Lumian quay người lại chạy như điên.

"Người Mì Sợi" nhảy vọt lên, hằn học đuổi theo.

Vì đã quá quen với hoàn cảnh xung quanh, hơn nữa tốc độ chạy của con quái vật chân tay không cân đối này không được nhanh cho lắm nên Lumian dễ dàng cắt đuôi nó. Sau đấy cậu quay trở lại bãi đất hoang và nấp vào vị trí ban đầu.

Cậu chạy không phải vì sợ đối phương mà vì lo một khi đánh nhau thật thì không biết dừng tay kịp lúc không. Ngoài ra cậu còn lo là sẽ không thể tìm thấy một "Người Mì Sợi" khác biết nhảy múa trong tàn tích này nữa.

Cậu không có ý định săn con quái vật kỳ dị cho đến khi học được vũ điệu kỳ diệu đó.

Sau khi đợi một lúc, Lumian mới thấy "Người Mì Sợi" quay lại chỗ này.

Cậu gật đầu, thầm tự nhủ:

"Quả nhiên, con quái vật nào cũng có 'lãnh thổ' của riêng mình. Chúng đã quen với việc sinh hoạt ở một nơi nào đó hoặc tuần tra theo một tuyến đường nhất định...”

“Rất giống động vật hoang dã…”

Sau đó, Lumian kiên nhẫn chờ đợi điệu nhảy có thể không diễn ra.

Gần hai tiếng trôi qua, phải đến khi linh tính của cậu đã tiêu hao khá nhiều và cảm giác hơi đói bụng xuất hiện.

Thì “Người Mì Sợi” mới đi ra giữa bãi đất hoang sau khi nghỉ một lúc lâu và giơ chân tay lên.

(1): nó là giai điệu nên mình chế ra thồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top