Chương 54: Giải nghĩa

Editor:Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 54: Giải nghĩa

Lumian lăn về phía sau một đoạn rồi mới đứng dậy.

Tiếng rú chợt vang lên rồi tắt lịm đi trong nháy mắt kia giúp cậu an tâm hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, cậu không chủ quan mà vác khẩu súng săn trên lưng, cầm cây rìu trên tay, thận trọng tiến lại gần ngôi nhà đã sập hoàn toàn.

Nơi đống gạch, đá và gỗ xếp chồng lên nhau, bụi bay mù mịt trong không khí mãi chưa chịu tan đi.

Lumian đứng ở bên ngoài không thể nhìn thấy bất kỳ bộ phận nào của con quái vật kia. Điều này chứng tỏ nó đã bị chôn vùi hoàn toàn. Hơn nữa trong hoàn cảnh hiện tại, khứu giác của cậu đã yếu đi rất nhiều, thậm chí cậu còn phải giơ tay lên bịt mũi để tránh bị bụi bẩn kích thích.

Đứng trước tình huống ấy, Lumian lùi lại tầm bảy, tám bước để giữ khoảng cách an toàn vừa đủ với mục tiêu và kiên nhẫn chờ bụi mù tan đi.

Trong lúc chờ đợi, cậu không quên quan sát xung quanh nhằm đề phòng dấu chân mờ có thể đột ngột xuất hiện và kịp ngửi những mùi đang tiến lại gần với tốc độ cao.

Mãi bầu không khí mới "trong lành" trở lại, tầm nhìn của cậu không còn bị hạn chế nữa.

Lumian lại đến gần ngồi nhà thêm lần nữa. Sau khi lần theo mùi máu, cậu tìm thấy con quái vật đang bị đè chặt dưới nhiều lớp đá nặng trĩu.

Dù gì cũng chả phải vội nên cậu dời từng tảng đá một theo thứ tự nhất định để không gây ra đợt sụp lần nữa nhờ vào năng lực trời phú của "Thợ Săn".

Đồng thời, cậu vẫn luôn cảnh giác việc con quái vật chưa chết hẳn và đang chờ cơ hội đánh lén mình.

Thêm một tảng đá nặng khác được dỡ ra, và Lumian đã nhìn thấy con quái vật có phần đầu và cổ biến thành cái "miệng" có răng xếp thành hình vòng xoáy.

Nó đã bị nghiền tới mức be bét trong tư thế ngửa mặt lên trời, ngực trước lòi ra cả sau lưng. Cái "miệng" đầy răng sắc nhọn đã bị một cột đá nhỏ nhọn ghim xuống đất, còn đống xúc tu đen kịt được bọc trong màng da thì bị gãy mất mấy cái liền.

Nếu không phải vài đặc điểm riêng biệt tương đối rõ ràng thì Lumian suýt nữa đã không nhận ra đống thịt băm sền sệt, bán rắn này có phải là mục tiêu vừa rồi của mình không.

Hiệu quả còn tốt hơn cậu mong đợi!

Sau khi xác nhận sơ bộ con quái vật đã chết hẳn, Lumian chuyển sự chú ý của mình về phía ngực của nó. Cậu phát hiện mình vẫn có thể nhìn thấy rõ ba dấu đen kia trong tình trạng này.

Dị thật đấy... Chắc điều này cũng không phổ biến lắm trong thế giới thần bí học đâu nhỉ? Dù đã được chị dạy bù cho nửa ngày nhưng Lumian vẫn còn thiếu quá nhiều tri thức nên chỉ có thể đưa ra phán đoán nhất định dựa trên cảm giác của mình.

Ban đầu cậu định dùng con dao nhỏ mang theo để lột mấy miếng da nơi có dấu đen ra, nhưng hiệu quả của cái bẫy lại quá tốt khiến toàn bộ da trên ngực của con quái vật đã nát nhừ, bị ép sâu vào trong thịt đến mức muốn lột cũng không lột nổi.

Sau khi nghĩ vài giây, cậu xé một mảnh khá to từ chiếc áo sơ mi vải đay ở bên trong ra và để ở trước mặt làm giấy.

Tiếp đến, cậu lại lấy một đoạn vải khác quấn quanh ngón trỏ, sau đó thấm máu của con quái vật – về việc liệu có dính ô nhiễm và độc tính có thể tồn tại thì cậu không để ý cho lắm. Bởi vì lỡ như có chuyện gì xảy ra thì cậu lập tức rời khỏi giấc mơ là xong, dẫu sao thì tình trạng vết thương sẽ giảm nhiều khi quay về hiện thực, cậu hẳn sẽ hồi phục hoàn toàn sau vài giờ hoặc là nửa ngày.

Lumian lấy máu của con quái vật làm mực để vẽ lại ba dấu đen kia.

Cậu mới hí hoáy vẽ được một lúc thì bỗng thấy hơi choáng váng, đầu cũng có cảm giác nặng nặng.

Dựa trên kiến thức thông thường được Aurore dạy, kết hợp với trạng thái của bản thân, Lumian đoán là linh tính của mình gần như đã cạn kiệt. Đồng thời cậu cũng tìm ra được nguyên nhân:

"Chỉ vẽ lại mỗi ba dấu ấn này mà đã khiến linh tính của mình gần như đã cạn kiệt?"

Một mặt, cậu ngạc nhiên trước sự quái lạ của mấy dấu ấn này. Mặt khác, cậu kinh ngạc vì mức linh tính tối đa của "Thợ Săn" quá thấp, ước chừng chỉ hơn mấy người bình thường có năng lực trời phú một chút.

Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Lumian tiếp tục vẽ. Qua ba lần nghỉ giữa chừng như thế cậu mới hoàn thành công việc, thậm chí khi xong đầu cậu còn đau nhói từng cơn.

Với tình trạng như này, cậu không thể tiến vào sâu thêm được nữa. Lumian chỉ có thể cất miếng vải kia đi, nhặt cây rìu và quay về nhà mình ở phía bên kia của vùng hoang dã.

Lúc đã ra khỏi tàn tích và thả lỏng đôi chút, cậu đột nhiên có cảm giác ma dược "Thợ Săn" lại tiêu hóa thêm khá nhiều.

"Xem ra vừa rồi là một cuộc đi săn thành công..." Lumian thì thầm.

Kinh nghiệm đúc kết được qua sự việc vừa rồi nhưng chưa được sắp xếp lại hiện lên trong tâm trí cậu:

“Giữ bình tĩnh rất quan trọng… Khi bất ngờ gặp phải con mồi mà chưa kịp chuẩn bị gì thì giữ bình tĩnh lại càng quan trọng hơn.”

"Luôn luôn quan sát môi trường xung quanh để suy tính xem khai thác cơ hội từ nó như thế nào."

Trong lúc đống suy nghĩ thi nhau xuất hiện, Lumian đã về đến nhà, sau đó đi lên tầng hai và tiến vào phòng ngủ.

Cậu nỗ lực ép mình nhớ lại những dấu ấn đó một lúc rồi mới chịu ngã xuống giường và chìm vào cơn mê.

... ...

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, hai bên thái dương Lumian vẫn còn hơi nhói. Đây là biểu hiện của việc tiêu hao linh tính quá mức ở tàn tích trong mơ đêm qua.

Cậu lắc đầu vài cái, sau đó rời khỏi phòng và tiến vào phòng tắm để rửa ráy mặt mũi.

Đến lúc xuống cầu thang, cậu đã thấy chị mình chuẩn bị xong xuôi bữa sáng với bánh mì nướng và mứt, xúc xích thái lát và cà phê có mùi hương đậm đặc.

“Sớm thế?” Lumian kinh ngạc thốt lên.

Bà chị mình có mấy khi dậy sớm như này đâu.

Aurore tức giận đáp lại:

"Em có thể ngủ ngon được không khi phát hiện ra mình đang ở trong một vòng lặp thời gian, không chỉ thế ai nấy xung quanh còn trở nên vô cùng kỳ quái và đáng sợ? Ít nhất thì chị không thể ngủ ngon nổi."

"Em không muốn cũng đâu có được." Lumian an ủi chị mình, "Ít ra chị còn được ngủ thật, còn em phải bận rộn ngay cả trong giấc mơ của mình."

“Cũng đúng nhỉ.” Aurore cầm tách cà phê đã pha thêm nửa gói đường lên nhấp một ngụm.

Đợi em trai ngồi xuống, ăn gần hết bánh mì nướng và xúc xích, cô mới hỏi:

"Lần khám phá tàn tích trong mơ này có thu được gì không?"

Lumian kể lại đầu đuôi quá trình chạm trán với con quái vật kia, cuối cùng nói:

"Aurore, ờm, chị, xem giùm em tìm xem ba dấu ấn màu đen đó tượng trưng cho điều gì. Vào cuối lễ Mùa Chay, trên người lão linh mục cũng có thứ giống như thế, nhưng mà nhiều hơn nhiều."

Aurore khẽ gật đầu, sau đó lấy một cây bút máy và một tờ giấy ghi chú ra từ trong túi ngầm của chiếc váy dài bó hông màu trắng nhạt.

Lumian bắt đầu loay hoay vẽ lại những dấu ấn màu đen đó với độ chuẩn xác không phải quá cao.

Thoáng cái cậu đã đưa tờ giấy ghi chú cho chị mình và “giới thiệu”:

“Em chỉ cố ghi nhớ vài lần nên có mấy chỗ không dám chắc có chuẩn hay không, nhưng chỗ này, chỗ này, chỗ này, với chỗ này, đều không nhầm được."

Mới chỉ vẽ lại có một phần thế thôi mà linh tính của cậu đã tiêu hao khá nhiều.

Aurore đặt tờ giấy ghi chú lên bàn ăn trước mặt, chăm chú nhìn một lúc rồi nói:

"Mấy chữ này không phải là bất kỳ loại nào mà chị biết, các ký hiệu tương ứng cũng dị dạng hơn nhiều hơn so với mấy thứ thường thấy trong thần bí học."

Ngay khi Lumian đang hơi thất vọng thì Aurore lại bổ sung thêm:

“Dựa trên tác động của mấy chữ và ký hiệu siêu phàm này lên môi trường xung quanh, tức là dấu vết thúc đẩy sức mạnh tự nhiên, chị nghi đây là biểu hiện bên ngoài của một loại khế ước đặc biệt.”

Vừa nói, cô vừa chỉ vào tờ giấy ghi chú.

"Khế ước?" Lumian hỏi ngược lại.

Aurore khẽ gật đầu:

"Kết hợp với trận chiến của em với con quái vật ấy, mỗi một dấu đen hẳn sẽ đại diện cho một khế ước đặc biệt.”

"Tác dụng của mấy khế ước này có lẽ là giúp nó nhận được năng lực siêu phàm từ một số sinh vật ở linh giới, sinh vật ở chiều không gian khác hoặc sinh vật ngoài hành tinh. Vậy nên, khi dấu đen trên ngực trái của nó phát sáng sẽ mang lại khả năng tàng hình, còn dấu bên dưới cổ sẽ tương đương với âm thanh khiến người ta bực bội, phẫn uất và đánh mất lý trí kia. Dấu ở ngực phải thì không có biểu hiện gì, nhưng chị nghi là nó có liên quan đến 'miệng', xúc tu hoặc quá trình tiêu hóa."

"Chẳng trách..." Lumian đột nhiên hiểu ra một số tình tiết trong trận chiến trước đó.

Cậu lập tức cười nói:

“Vậy tức là lão linh mục đã ký hơn chục khế ước với đủ thứ sinh vật khác nhau?”

"Điều này có nghĩa là gì? Là ai cũng có thể là bố lão ta!"

“Cách miêu tả dị thật đấy." Aurore lẩm bẩm, "Giờ ngẫm lại thì có lẽ lão linh mục còn chưa dùng đến một phần mười sức mạnh lúc chiến đấu với em vào cuối lễ Mùa Chay. Lão ta mới chỉ dùng một loại năng lực nhận được từ khế ước mà cả cơ thể và tinh thần đã mất kiểm soát một cách khó hiểu, mặc cho em xử lý."

Trong vòng lặp trước và trước nữa còn chưa biết, nhưng giờ biết rồi thì cậu mới hiểu lúc đó mình may mắn đến cỡ nào.

Cậu háo hức hỏi:

"Em có thể vẽ lại khế ước lấy được từ người quái vật để liên lạc với sinh vật tương ứng kia không?"

Cậu rất thèm thuồng năng lực "tàng hình" đó.

"Khế ước là khế ước, nghi thức là nghi thức. Em có biết cách tiến hành nghi thức không?" Aurore dội một gáo nước lạnh cho cậu, "Mà ngay cả khi đã biết nghi thức thì em có biết mình sẽ phải trả cái giá gì cho khế ước đặc biệt này không? Lão linh mục hẳn đã phải mượn ban ơn của một sự tồn tại bí ẩn nào đó mới hoàn thành được..."

Nói đến đây, Aurore đột nhiên sững sờ mất một giây, sau đó tự nhủ:

"Tại sao con quái vật ở tàn tích trong mơ của em cũng có dấu đen này... Chẳng lẽ nó cũng nhận được ban ơn từ sự tồn tại đó?"

Trong lúc nói, Aurore hướng mắt vào ngực trái của Lumian:

"Có khi nào nó liên quan đến biểu tượng gai màu đen khóa tim em lại không nhỉ?”

"Lão linh mục cũng có. Hmm... tàn tích trong mơ kia chưa biết chừng lại được tạo ra bởi sự tồn tại bí ẩn mà biểu tượng bụi gai đại diện cho. Còn điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp rất có thể sẽ được giấu ở một nơi nào đó. Hoặc là trong một tình huống nào đó, cùng làm một việc nào đó trong cả hiện thực và tàn tích trong mơ thì mới có thể giải quyết vấn đề..."

"Có thể lắm." Lumian nhận thấy điều này có thể giải thích tại sao con quái vật cũng có dấu đen trên người và tại sao quý cô bí ẩn kia lại yêu cầu cậu khám phá tàn tích trong  mơ để giải mã bí mật ở đó.

Cậu lập tức cảm thán:

"Aurore, ờm, chị, trí tưởng tượng của chị đúng là phong phú hơn nhiều so với em."

"Đó là sự tự tu dưỡng của một nhà văn." Aurore mỉm cười.

Sau khi ăn sáng xong, cô bảo Lumian lên phòng đọc sách cùng mình để dạy tiếng Hermes.

Mãi đến ba bốn giờ chiều, cả hai mới dừng buổi học bù, lúc nghỉ chỉ ăn linh tinh vài thứ,

"Được rồi, giờ em có thể ra ngoài đi tìm Pierre Berry uống rượu." Aurore thấy đã đến lúc, sẽ không có ai nghi ngờ nên giao việc cho Lumian.

Lumian "Ừm" một tiếng, sau đó lo lắng dặn dò:

"Chị nhớ phải cẩn thận đấy."

Chị cậu sẽ phải mạo hiểm tiếp xúc với ba con cừu đó xem lấy được thêm thông tin gì không.

... ...

Bên trong ngôi nhà hai tầng xập xệ nơi người chăn cừu Pierre Berry sống. 

Lumian nhìn quanh một lượt và hỏi bà lão trước mặt:

"Pierre đâu?"

Bà lão là mẹ của Pierre Berry, tên là Martie, trông mới trạc ngoài năm mươi nhưng đã có nhiều nếp nhăn do làm lụng vất vả. Làn da lốm đốm, máu tóc đen ngả màu hoa râm khiến bà nhìn không trẻ hơn Naroka là mấy.

"Nó đến nhà thờ rồi." Martie đáp lại.

Lại đến nhà thờ rồi? Lumian sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top