Chương 46: Nghi thức phép thuật
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tải tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 46: Nghi thức phép thuật
Lumian nhìn về phía sinh vật ở linh giới mà cậu không thể thấy được kia, suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Phức tạp tối đa là phức tạp đến cỡ nào, và mạnh tối đa là mạnh đến đâu?"
“Ơ, chị cứ tưởng em sẽ hỏi cách triệu hồi, cách thực hiện nghi thức phép thuật cơ, thế mà hóa ra em lại muốn biết cách dùng cụ thể luôn!” Aurore lập tức đùa một câu, “Có lẽ đây là đặc điểm của đường tắt 'Thợ Săn'. Không cần phải hiểu cặn kẽ nguyên lý như thế nào, chỉ xem xét sử dụng ra làm sao thôi.”
Không chờ Lumian trả lời, cô ngẫm nghĩ một thoáng rồi nói luôn:
"Chị đã thử rồi. Không thể quá phức tạp tức là nó chỉ có thể hoàn thành một hành động. Không thể quá mạnh tức là không vượt quá giới hạn của một phép thuật của Danh sách 7 'Phù Thủy'."
Nói những chuyện này với Aurore rất sướng, chị ấy có thói quen phân tích mọi thứ theo cách định tính và định lượng, không giống như người nào đó thích dùng kiểu nói chuyện mơ hồ nửa ẩn ý để diễn tả... Lumian nghe xong thì cảm thán trong lòng.
Trong lúc suy nghĩ, cậu đứng dậy giúp chị mình chuyển đống đồ ăn sang bên bàn ăn, sau đó vừa ăn vừa hỏi :
"Nhưng em nhớ là khi chị sử dụng phép thuật thường phải dùng vật liệu. Vậy nên là 'Giấy Trắng' không thể mang theo đúng không?"
"Đúng, việc này rất bất tiện." Aurore nhét một miếng cá hồi chiên vào miệng, đợi đến khi nhai nuốt xong mới nói: “Hơn nữa, không có phép thuật nào của 'Phù Thủy' có thể hoàn thành chỉ với một động tác, đơn giản nhất cũng phải cần đến ba. Một là tập trung linh tính. Hai là phác thảo ký hiệu tượng trưng tương ứng của phép thuật trong tâm trí, hoặc có thể thay thế bằng cách niệm to câu chú. Ba là sử dụng vật liệu để làm phép. Một số vật liệu đóng vai trò là môi giới, còn một số là thành phần của phép thuật.”
Đúng là nghe có vẻ khá phức tạp, không phải là việc mà sinh vật đơn bào "Giấy Trắng" kia có thể làm được... Lumian nghĩ giờ có học chắc cậu cũng chưa làm được mà phải trải qua một thời gian dài thời gian luyện tập thì mới có thể làm phép một cách thuần thục.
Aurore đưa mắt liếc cậu:
"Đừng mơ, em không thể làm giống chị. Thứ nhất là em bị hạn chế bởi danh sách, thiếu linh tính. Thứ hai là sử dụng vật liệu để hỗ trợ làm phép là năng lực đặc thù chỉ "Phù Thủy" mới có. Ờm, có lẽ danh sách nhất định của một vài đường tắt nào đó cũng có thể làm được, nhưng chị không đủ hiểu biết để đưa ra nhận định chắc chắn.”
"Tuy nhiên, khi 'Thợ Săn' đạt đến danh sách 7, tức là trở thành 'Kẻ Phóng Hỏa' là có thể sử dụng khá nhiều phép thuật liên quan đến lửa. Không cần vật liệu, không cần phải phác họa ký hiệu tượng trưng trong đầu hay niệm câu chú. Trên phương diện thực chiến thì nó nhanh, tiện lợi, và thậm chí có thể lợi hại hơn nhiều. Về phần 'Phù Thủy' ấy à, chủ yếu hơn ở sự toàn diện.Càng biết nhiều tri thức thì càng toàn diện, càng lợi hại."
Lumian nói với vẻ mong đợi:
“Không biết đến bao giờ mới em có thể trở thành 'Kẻ Phóng Hỏa'…”
Cậu dự định lại đi tìm tòi ở tàn tích trong mơ một lần nữa vào tối nay. Một là giúp ma dược tiêu hóa bằng hành vi 'đi săn' này. Hai là tìm kiếm manh mối về nguyên liệu chính của danh sách 8 "Kẻ Khiêu Khích".
Còn quái vật tương xứng với "Kẻ Phóng Hỏa" thì tạm thời cậu không dám nghĩ tới. Tìm đến nó có khác gì tặng bữa thịt nướng miễn phí không, dù sao đám đó chắc chắn có thể tấn công từ xa, mà như vậy thì mình sẽ không thể sử dụng sự "đặc biệt" của mình.
Cậu nói tiếp:
"Phép thuật của 'Kẻ Phóng Hỏa' hình như chỉ cần một động tác, vậy 'Giấy Trắng' có thể thực hiện được không?"
"Về mặt lý thuyết là có, nhưng chị không chắc liệu phép thuật của 'Kẻ Phóng Hỏa' có vượt qua mức giới hạn hay không." Tiêu chuẩn tham khảo của Aurore là "Phù Thủy".
Nghe đến đấy thì Lumian khá hưng phấn:
"Nếu được thì chẳng phải em có thể mô phỏng Funnel (gundam) mà chị đã kể à?"
“Hả?” Aurore nhất thời không hiểu sững sờ.
Lumian giải thích chi tiết hơn:
"Em sẽ triệu hồi một đống 'Giấy Trắng', ký khế ước với chúng, sau đấy để mỗi 'Giấy Trắng' mang theo một quả cầu lửa. Đến lúc đó, chúng sẽ lơ lửng giữa không trung và cùng phát động đòn tấn công vào mục tiêu. Như thế không phải rất giống với mô tả của Funnels1 à?"
"Tiếc là em không thể có một nhóm 'Giấy Trắng' cùng một lúc." Aurore bật cười, nói, "Sau khi ký khế ước với một 'Giấy Trắng', lần tới khi triệu hồi với mô tả lúc đầu thì vẫn sẽ là Giấy Trắng đó đến."
"Vậy liệu có thể triệu hồi một Giấy Trắng trước nhưng tạm thời không ký khế ước mà triệu hồi tiếp đến khi đạt đủ số lượng mình muốn rồi mới ký khế ước một thể có được không?" Nền tảng giáo dục mà Lumian được nhận không phải là chính thống mà được Aurore chỉnh sửa, thêm cả suy nghĩ cá nhân của mình vào, hơn nữa cộng thêm với rất nhiều năm "rèn luyện" đùa dai nên tư duy của cậu luôn rộng mở.
"..." Aurore phải thừa nhận mình chưa vô liêm sỉ đến mức đó. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói, "Chị chưa thử nên không biết có được hay không. Khi nào đến danh sách 7 em có thể tự mình thử. Tuy nhiên, chị nghĩ khi đã có một 'Giấy Trắng' ở đó thì việc triệu hồi một 'Giấy Trắng' khác sẽ gây ra xung đột và khó có thể thành công. Hy vọng duy nhất là triệu hồi lượng lớn 'Giấy Trắng' trong cùng một lần, nhưng có lẽ chỉ những danh sách am hiểu triệu hồi mới có thể làm được như thế."
Lumian hạ quyết tâm đến lúc đó nhất định phải thử một lần, dù sao cũng chẳng mất gì cả.
Aurore múc một ít khoai tây nghiền:
"Giờ chuyển sang cách triệu hồi các sinh vật ở linh giới. Đây cũng là một ứng dụng của nghi thức phép thuật.”
"Nghi thức phép thuật là gì? Đó là phép thuật được thực hiện bằng cách chọn ngày giờ, chuẩn bị vật liệu tương ứng, và tuân thủ nghiêm ngặt cách thức và quy trình. Nó thường được sử dụng trong cầu nguyện và triệu hồi."
Lumian gật đầu:
“Chính là đạt được một tác dụng siêu phàm nào đó dưới hình thức nghi lễ?”
Những gì cậu nghĩ đến là đủ loại nghi lễ khác nhau của giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", cũng như quá trình cử hành lễ Mùa Chay.
“Đúng.” Aurore khá hài lòng với năng lực phân tích của em mình, “Nói đơn giản, nghi thức phép thuật cần có đối tượng để cầu nguyện. Có thể là bảy vị chính thần, hoặc có thể là những sự tồn tại ẩn giấu khác, thậm chí có thể là tà thần, là ác ma, hay thậm chí là chính em. Khi cầu nguyện các vị chính thần thì em cần kiểm tra hoặc chọn ngày giờ mà họ cai quản. Ví dụ thứ ba là biểu tượng của "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", hay mỗi ngày đều có thời gian Mặt Trời tương ứng. Khi ấy mà làm nghi thức phép thuật cầu nguyện ‘Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng' thì xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều.”
"Nhưng thực ra việc này không hữu ích cho lắm. Nếu không phải là một người phi phàm chính thức thì xác suất cầu nguyện thành công các vị chính thần tương ứng rất nhỏ. Ngay cả khi nhận được sự đáp lại thì cũng đừng vui mừng, như thế rất có thể là em đã bị sự tồn tại đó để ý.”
"Đương nhiên, ta cũng có cách để vượt qua hạn chế, chẳng hạn như lấy được vật phẩm có mối liên quan chặt chẽ với vị thần chọn làm mục tiêu.”
“Còn cầu nguyện với sự tồn tại bí ẩn, tà thần ác ma thì không cần chọn ngày giờ, nhưng nguy hiểm cỡ nào chị không phải nói đúng không? Chín mươi chín phần trăm những người làm điều này sẽ không có kết cục tốt đẹp.”
"Vì vậy, đối với những người phi phàm không chính thức, nghi thức phép thuật hay được dùng để cầu nguyện với chính mình nhất, nhằm huy động linh tính của bản thân để hoàn thành một số việc tương đối phức tạp."
“Chế tạo bùa chú và vũ khí siêu phàm?” Lumian nghĩ ngay đến một kiến thức mà cô gái kia đã đề cập.
Aurore khẽ gật đầu:
"Đúng, có một số loại bí dược cũng cần kết hợp với nghi thức phép thuật để chế tạo ra.”
"Với còn thiếu một việc nữa là triệu hồi các sinh vật ở linh giới ra.”
Cô ăn thêm vài miếng rồi mới nói:
"Bước thứ hai của nghi thức phép thuật là chuẩn bị các vật liệu tương ứng. Nếu muốn cầu nguyện với sự tồn tại nào thì phải chuẩn bị các mấy thứ như thảo dược, tinh dầu, bột, chiết xuất... thuộc lĩnh vực của Thần mà có thể làm hài lòng Thần. Lấy "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" làm ví dụ đi. Em có thể sử dụng tinh dầu "Mặt Trời", bột hương thảo, phật thủ, các loại hoa mặt trời... để cầu nguyện. Còn cầu nguyện với chính mình thì không cần quá phức tạp. Tuy nói tốt nhất là sử dụng vật liệu thuộc lĩnh vực của mình, nhưng đối với một người như em thì đặt một ly rượu absinthe vào đó là xong, thậm chí không để cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.”
“Bước thứ ba là bố trí tế đàn. Việc này có thể tùy theo hoàn cảnh, không cần phải đặc biệt trang trọng thiêng liêng, chủ yếu là không được để mấy đồ linh tinh.”
“Thứ quan trọng nhất trên tế đàn là nến…”
Aurore vừa cầm cả dao và nĩa lên vừa nói.
Cô duỗi hai thứ đó ra, nói:
"Coi như chúng là những ngọn nến, cầu nguyện với vị thần nào thì chế tạo chúng từ vật liệu tượng trưng tương ứng.”
"Vẫn lấy 'Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng' làm ví dụ, các tôn danh của Thần là Ánh Sáng Bất Diệt, Hóa Thân Của Trật Tự..."
Lấy thận trọng làm đầu, Aurore tạm dừng vài giây mới tiếp tục:
"Thần Khế Ước, Người Thủ Hộ Thương Nghiệp."
"Hẳn là còn tôn danh 'Cha Của Toàn Bộ Sinh Linh' chứ?" Lumian đã đi nghe không ít lần giảng đạo.
Aurore lắc đầu:
"Đây chỉ là một tôn danh thường được giáo hội 'Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng' dùng khi tuyên truyền. Trên phương diện thần bí học thì 'Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng' chưa gánh nổi nó. Còn nếu có thì rất có thể đã có chuyện lớn xảy ra."
Cô không nói rõ chuyện lớn là gì, như thể cô cũng không quá rõ về nó.
Cô đưa chủ đề trở lại đúng hướng:
"Nếu muốn xua đuổi vong linh thì hiển nhiên phải cầu nguyện với biểu tượng ‘Ánh Sáng Bất Diệt’, phải dùng các loại hoa mặt trời để làm nến. Tương ứng, nếu liên quan đến khế ước thì phải dùng tôn danh "Thần Khế Ước" này và làm nến từ phật thủ. Để biết thêm các lựa chọn khác thì xem cuốn sổ ghi chép thuật phù thủy của chị.”
"Trong một nghi thức phép thuật, ta chỉ đặt nhiều nhất là hai ngọn nến ở vị trí của các thần. Lý do là bởi vì trong thuyết thần bí học, 0 đại diện cho sự chưa biết và hỗn loạn, tượng trưng cho thế giới, và không có ngọn nến nào có nghĩa là sẽ có không có tác dụng lúc mới sinh ra; 1 tức là sự khởi đầu, đại diện cho Đấng Sáng Tạo ban sơ kia, đồng thời cũng đại diện cho việc xác định một sự tồn tại cụ thể; 2 tượng trưng cho thế giới và các vị thần được sinh ra từ Đấng Sáng Tạo ban sơ kia. Vì vậy nghi lễ phép thuật chỉ có thể sử dụng hai ngọn nến để đại diện cho các thần, cụ thể sử dụng hai ngọn nến tương ứng với biểu tượng nào thì phải tùy thuộc vào hiệu quả em muốn đạt được.”
"3 nghĩa là vạn vật, vậy nên ngọn nến thứ ba phải để cho riêng mình.”
“Nói cách khác, hai ngọn nến ở vị trí phía trên tượng trưng cho Thần, một ngọn nến trước mặt tượng trưng cho chính mình. Tổng cộng có ba ngọn.”
"Nếu em có một vật phẩm có mối liên quan mật thiết đến một vị thần hoặc sự tồn tại bí ần nào đó thì có thể thay hai ngọn nến phía trên bằng vật phẩm đó. Đây được gọi là nghi thức nhị nguyên."
"Cầu nguyện với chính mình thì chỉ cần để lại ngọn nến tượng trưng cho chính mình."
Lumian nghe rất chăm chú.
Theo những gì cô gái kia nói thì là một "Thợ Săn" không chính thức, trước khi biết tôn danh của sự tồn tại vĩ đại kia thì người duy nhất mà cậu có thể cầu nguyện là chính mình. Bởi dù sao thì cậu biết đi đâu để tìm vật phẩm có mối quan hệ mật thiết với một vị thần đây.
“Tiếp theo, chị sẽ chỉ cho em các bước tiếp theo bằng cách triệu hồi một sinh vật của linh giới.” Thấy em trai cũng đã xong bữa tối, Aurore đứng dậy và nói.
Cả hai nhanh chóng dọn bàn ăn.
(P/S: tham khảo tí, mn thích để là nghi thức phép thuật hay là phép thuật nghi lễ (bản Eng họ để là ritual magic), cá nhân mình thấy phép thuật nghi lễ chuẩn hơn vì nó có phần "lễ")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top