Chương 24: Chiến Lợi Phẩm

Editor: FB Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tải tại app wattpad)
Quyển 1: Ác Mộng
Chương 24: Chiến lợi phẩm

Lumian không dám ở lại quá lâu vì sợ những con quái vật khác sẽ đến. Sau khi nghỉ ngơi một thoáng, cậu cố chịu đựng cơn đau ở cổ và lưng, cùng với một chút khó chịu trong người để tiến lại gần, rồi ngồi xổm xuống cạnh cái xác của con quái vật.

Cậu vẫn cầm rìu bên tay phải để đề phòng con quái vật chưa chết hẳn, tránh việc nó lại đột nhiên nhảy bật dậy như con quái vật không da lúc trước.

Cậu mò mẫm xác nó chỉ với tay trái và tìm thấy ba đồng 5 Coppet được gọi là "Lick" cùng một chiếc túi vải rỗng.

"Mỗi thế thôi?" Điều khiến Lumian thất vọng không phải là tìm thấy quá ít tiền mà là không phát hiện ra vật phẩm nào liên quan đến sức mạnh phi phàm.

Nếu chẳng phải vì nửa sau thì khi không cậu đi liều mạng đánh nhau con quái vật này để làm gì?

Và nếu không phải nhờ có sự đặc biệt trong mơ thì giờ cậu đã biến thành miếng mồi ngon cho nó rồi.

Lumian chống người dậy, nhìn cái đầu của con quái vật đã lăn sang một bên và thầm cầu nguyện rằng thứ mình muốn nằm ở đó.

Lúc ấy, cậu bỗng nhìn thấy một vài đốm sáng đỏ thẫm hiện lên trên cơ thể thủng lỗ chỗ của con quái vật.

Chúng trông giống như một đàn đom đóm đang từ từ bay về cùng một chỗ với tâm thế không thể ngăn cản.

Lumian trố mắt đầy ngạc nhiên, cảm xúc vui sướng từ từ dâng lên trong lòng cậu:

Hiện tượng này chắc chắn phải có mối liên quan mật thiết với sức mạnh phi phàm!

Chẳng bao lâu sau, một vệt sáng đỏ thẫm, sền sệt đã xuất hiện trên ngực con quái vật, ngoài ra thì không có đốm sáng nào khác hiện lên thêm nữa.

Lumian cẩn thận khom lưng, với tay chộp lấy cái đống sền sệt kia.

Cái thứ này rất trơn, cậu đánh rơi nó tận hai lần rồi mới cầm chắc lên được, sau đó thì cảm nhận thử:

Rất nhẹ, có kết cấu và độ đàn hồi nhất định, bề mặt cực kỳ trơn...

"Rốt cuộc đây là thứ gì thế nhỉ?" Một lần nữa Lumian nhận ra mình hoàn toàn mù chữ trong lĩnh vực thần bí học.

Trong tiếng rì rầm thầm lặng, cậu mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh phát ra từ cái thứ đỏ thẫm kỳ dị này. Cậu nhanh chóng trở nên nóng nảy với nỗi ác ý khó tả đang ngày càng lớn dần lên trong cơ thể mình.

Trong một thoáng ấy, Lumian đã định cầm rìu lên và chặt xác con quái vật thêm vài nhát nữa để trút bỏ cảm xúc bạo lực của mình.

May mà Aurore vẫn luôn nhấn mạnh việc theo đuổi sức mạnh phi phàm là một điều rất nguy hiểm nên cậu đã đề phòng điều này, luôn theo dõi tình hình của bản thân mình. Cậu không lơi lỏng cảnh giác vì vui sướng nên đã phát hiện ra điều không ổn này từ sớm.

"Nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của mình?" Lumian ném cái đống đỏ thẫm kia vào chiếc túi vải tìm thấy trên người con quái vật.

Ngay khi không còn chạm vào nó nữa, cậu lập tức lấy lại sự bình tĩnh sau trận tử chiến và chút hưng phấn còn chưa nguôi hẳn.

Cơ thể cậu vẫn còn đang hơi run.

"Biết ngay!" Lumian mừng rỡ thì thầm một câu sau khi bình thường trở lại.

Sau đó, cậu thắt chặt chiếc túi vải lại và buộc nó vào thắt lưng.

Nhưng nghĩ một hồi, Lumian lại cởi chiếc túi vải ra, nhét vào túi trong của áo khoác da.

Cảm giác chắc ăn này mới khiến cậu yên tâm hơn!

Ngay khi vừa cởi áo khoác ra, một cuốn sách ở đằng sau Lumian mất điểm tựa đã lập tức rơi xuống.

Bề mặt của nó đã bị lõm, có vài chỗ còn rách tung toé.

Đây là sách bài tập do Aurore soạn ra cho Lumian, nó có tên là "Bộ bài thi mô phỏng kỳ thi tuyển sinh thống nhất của các trường đại học, cao đẳng". Bìa của nó khá mềm, khổ thì rất lớn nên có thể dùng làm lớp giáp bên ngoài và lấp đầy chỗ bị trống.

Hôm nay, nó đã chặn một phát súng săn chí mạng cho Lumian.

Tất nhiên đó không phải là công lao của mình nó.

Lumian nhặt cuốn sách bài tập lên, quay lại chỗ xác con quái vật và cười nhạo con thú đã chết:

"Thấy chưa, tri thức chính là sức mạnh!"

Nói xong, cậu định tiện tay ném luôn cuốn sách bài tập vào mặt con quái vật, nhưng khi nghĩ đến nó do chị mình dày công soạn ra thì lại không nỡ.

Cậu co tay lại nhét cuốn sách bài tập vào thắt lưng, sau đó cúi xuống, kéo xác con quái vật đến gần chỗ cái bẫy rồi hất xuống dưới. Cuối cùng, cậu đá nốt cái đầu vào đó.

Sau khi dọn dẹp qua loa chiến trường, Lumian cố nén cơn đau và sự khó chịu để dắt lại cây rìu, xách theo khẩu súng săn không có đạn với cái xiên thép và xẻng của mình lùi về phía vùng đất hoang vu.

Vừa đi cậu còn vừa để ý phía sau, không dám chủ quan.

Cuối cùng, cậu bình yên đi xuyên qua vùng đất hoang vu để trở về ngôi nhà của mình, sau đó lên tầng hai và vào phòng ngủ.

Mãi đến lúc này Lumian mới thực sự thả lỏng. Nỗi đau thể xác, sự khó chịu có thể cảm nhận rõ ràng và cảm giác kiệt sức khủng khiếp đồng thời bùng phát.

Lumian phải ngồi ở mép giường hồi lâu mới lấy lại được chút sức lực. Nhưng cậu không vội ngủ để rời khỏi đây mà ngược lại lại cởi quần áo, cất sách vở, đến bên chiếc gương soi toàn thân ở chỗ tủ quần áo để kiểm tra vết thương.

Cổ của cậu đã sưng tấy lên, giữa mảng da màu xanh đen còn hằn rõ năm dấu tay màu máu, trên lưng cũng có vết bầm tím rõ ràng. Còn nếu nói về vết trầy xước nhỏ và vết cắt thì khó có thể đếm hết.

"Thậm chí hình như còn bị nội thương như Aurore đã nói. Không biết lần sau vào nó có tự khỏi hẳn hết không nhỉ?” Lumian không khỏi nhớ lại trận chiến khi nãy và đưa ra đánh giá cho màn trình diễn của mình, "Thất bại, nhưng cũng chỉ thiếu một xíu."

Thực ra trong nửa đầu trận chiến, cậu có thể tự cho mình điểm đánh giá khá cao, bởi vì cậu không chỉ tận dụng triệt để điểm yếu là chỉ số IQ không quá cao của con quái vật, thành công lừa nó mắc phải cái bẫy thứ hai; mà còn tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch đã lên sẵn, vờn nhau với nó một lúc lâu, câu giờ cho đến khi vết thương của nó sắp trở nặng. Thiếu sót duy nhất là cậu còn thiếu kinh nghiệm, vậy nên mới chọn dùng cái xiên thép để đâm con quái vật dưới đáy hố chứ không phải tìm một số hòn đá nặng và quăng thẳng xuống.

Ở nửa sau của trận chiến, niềm vui khi cận kề chiến thắng cộng với sự thiếu kinh nghiệm và sự khinh thường trí khôn của con quái vật đã khiến cậu bị nó lừa và suýt mất mạng.

Nửa đó chắc chắn là một thất bại, nhưng may thay, nửa đầu của cậu đã thành công đẩy con quái vật đến giới hạn nên nó mới không kịp giết chết cậu ngay, và nhờ đó cậu mới nhân cơ hội thiền xong và gọi sự "đặc biệt" của mình ra.

Nói thật thì trước đó Lumian hoàn toàn không biết sự "đặc biệt" của mình lại có tác dụng lớn đến vậy. Nó khiến con quái vật rơi vào nỗi sợ hãi khôn nguôi, không thể làm bất cứ điều gì ngay cả khi bị tấn công.

Vốn cậu còn lo rằng trạng thái cận kề cái chết mà sự "đặc biệt" mang lại sẽ giúp kẻ địch dễ xử lý mình hơn.

"Rất đặc biệt, cũng rất mạnh..." Trong lúc cảm thán, Lumian đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Lý do tại sao đám quái vật trong đống tàn tích không dám tiến vào nhà mình, để nơi đây trở thành  một"khu vực an toàn" là do có thứ còn đáng sợ hơn ở trong nhà, chẳng hạn như chủ nhân của âm thanh bí ẩn mà mình đã nghe thấy khi gọi sự "đặc biệt" ra!

Trời. Nghĩ đến đây, Lumian không khỏi rợn tóc gáy.

Phản ứng trong vô thức của cậu là nhanh chóng lục tung mọi ngóc ngách trong nhà để tìm ra thứ đáng sợ đó, nhưng gần như ngay sau đó cậu gạt phăng ý nghĩ đó đi.

Đến con quái vật có khẩu súng săn còn không đánh lại thì tốt hơn hết là đừng có trêu vào thứ kinh khủng đến mức dọa cho con quái vật có khẩu súng săn không dám phản kháng trong trận chiến!

Nhà đã đang yên ấm thì đừng có cố vén tấm màn lên, phải gắng sức giữ nó trong trạng thái “khu vực an toàn” như hiện tại.

Được ngày nào hay ngày đấy.

Về phần nguy hiểm trong tương lai thì đến lúc đấy đối mặt sau.

"Không, không phải đợi về sau mà là sau khi mình trở thành một người phi phàm và mạnh đến một mức độ nhất định.” Lumian đưa mắt nhìn chiếc túi vải trên tay trái.

Ngay cả khi đang kiểm tra vết thương trước gương với nửa thân trên để trần, cậu cũng không muốn để nguồn sức mạnh phi phàm vất vả lắm mới lấy được vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

"Cái thứ khỉ này dùng như nào ấy nhỉ?" Lumian mở chiếc túi vải và nhìn vào đống đỏ thẫm.

Nó vẫn lẳng lặng nằm dưới đáy túi vải, dù không có hình dạng quá cố định nhưng rõ ràng là không tồn tại sự sống.

Do thiếu hiểu biết về thần bí học nên Lumian không biết nên ăn nó luôn, hay tiến hành một nghi thức để hợp nhất cái đống đỏ thẫm với mình, hay là hiến tế nó cho một sự tồn tại bí ẩn nào đó.

Cậu nghĩ ra được hai phương pháp sau là nhờ đọc cuốn tạp chí "Bức Bình Phong". Còn nếu là ngày xưa thì có lẽ cậu chỉ có thể thốt ra một từ:

"Ăn!"

Lumian không vội đưa ra quyết định, cậu tính hỏi ý kiến cô gái bí ẩn trong Quán Rượu Cũ trước đã.

Cậu tin rằng cô gái đó sẽ dạy cho mình cách sử dụng cái đống màu đỏ thẫm này để có được sức mạnh phi phàm.

Mặc dù không rõ tại sao đối phương sẽ làm điều đó nhưng trực giác lại mách bảo cậu thế.

Còn nếu thực sự không được như ý thì cậu vẫn có thể hỏi chị mình.

Sau khi từ từ mặc quần áo, Lumian nhét cái đống đỏ thẫm và tất cả số tiền lấy được vào túi trong của mình.

Xong xuôi cậu mới nằm xuống giường.

Sự mệt mỏi dâng trào át đi cơn đau ở cổ và lưng, cũng như sự khó chịu trong người đã khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

... ...

Lúc Lumian tỉnh dậy, ánh nắng ở bên ngoài đã len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu sáng cả căn phòng.

Cậu từ từ ngồi dậy, cảm thấy đau nhức khắp người như thể đã ăn no đòn trong lúc mơ.

Đúng là ăn no đòn thật... Vết thương trong giấc mơ đã chuyển đến cả đời thực, nhưng rõ ràng là yếu đi rất nhiều… Lumian thử thực hiện một số động tác nhưng ngoài việc khiến cơ bị đau nhức thì cậu không cảm nhận được bất kỳ tác động nào khác.

Điều này khiến cậu rất yên tâm.

Rồi cậu móc thử từng túi trên người.

“Không… không!” Lumian không tìm thấy cái đống màu đỏ thẫm đâu.

Điều này khiến vẻ mặt cậu trở nên nghiêm nghị, hàng lông mày nhíu lại. Lumian không biết phải làm gì.

Rõ ràng là vật phẩm liên quan đến sức mạnh phi phàm nhưng cái đống màu đỏ thẫm lại không theo chân cậu đến đời thực – điều này không giống như những gì cô gái bí ẩn trong Quán Rượu Cũ đã nói!

Lumian lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng thay quần áo và đi ra khỏi phòng.

Cửa phòng tắm đang mở. Aurore đang chăm chú đánh răng trước gương.

“Chào buổi sáng.” Lumian chào.

"Không còn sớm nữa, em dậy muộn..." Aurore nói chữ được chữ không.

Ọc ọc ọc, với mái tóc đuôi ngựa màu vàng đung đưa, cô nhổ ngụm nước súc miệng đang ngậm ra ngoài.

Sau đó, cô quay sang nhìn Lumian:

"Đêm qua lẻn ra ngoài làm chuyện xấu gì rồi đúng không?"

"Có con cú kia ở ngoài, em làm gì dám?" Lumian rất bình tĩnh.

"Cũng đúng." Aurore đổi sang chủ đề khác: "Nhớ cầm theo 5 Verl d'or để còn gửi điện tín chỗ quan hành chính."

Lumian gật đầu.

Đây là chìa khóa để giúp cậu và Aurore trốn ra khỏi làng Kordu nên cậu nào dám quên.

Sau khi ăn sáng, Lumian đi thẳng đến quảng trường làng. Nơi quan hành chính làm việc là một tòa nhà hai tầng.

Khi cậu đến nơi, mặc dù quan hành chính Béost không có ở đó nhưng các nhân viên khác đã bắt đầu công việc hàng ngày.

Sau khi trả phí và gửi bức điện tín, Lumian quay lại đi đến Quán Rượu Cũ.

Mặc dù giờ này có lẽ cô gái bí ẩn còn chưa dậy nhưng cậu vẫn sẵn lòng đợi.

Cậu đã đợi rất lâu trên con đường truy tìm sức mạnh phi phàm, thế nên cậu không ngại đợi lâu thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top