Chương 106: Nghi thức bắt đầu

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 106: Nghi thức bắt đầu

Lumian nhìn thấy kẻ mặc áo choàng đen này có khuôn mặt giống hệt mình, tuy nhiên khi nhìn kỹ vẫn có một số điểm khác biệt nhỏ:

Sâu thẳm trong đôi mắt xanh nhạt của đối phương mơ hồ có sắc trắng bạc xen với đen, không biết làn da trên mặt có phải bị bóng của cái mũ trùm đầu ảnh hưởng hay không, hay là vốn dĩ đã như vậy, mà lại hơi sẫm hơn một chút.

"Ngươi là ai!" Lumian sửng sốt thốt lên, nhưng lại bị đống bùi nhùi nhét trong miệng chặn lại, khiến chỉ có vài âm thanh mơ hồ lọt qua.

Kẻ mặc áo choàng đen cười cười, không tự giới thiệu mà xoay người lại đi về chỗ lão linh mục đang đứng.

Lumian nỗ lực đuổi theo, cấp thiết muốn biết kẻ này rốt cuộc là ai, mục đích là gì, tại sao trước đó lại xuất hiện trong phòng chôn cất của thầy phù thủy đã chết.

Đối với cậu, điều này rất quan trọng.

Mặc dù việc lão linh mục có thể giữ lại được ký ức trong vòng lặp khiến cậu vừa ngạc nhiên lại vừa sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới trước đó, nhưng nếu đặt nó vào đủ loại suy đoán của cậu về bản chất vòng lặp thì vẫn có cơ sở, vẫn có thể giải thích được, tuyệt đối không mâu thuẫn, dù sao trước đó cũng đã có Bà Pualis là một ví dụ.

Mà sự xuất hiện của kẻ mặc áo choàng đen này lại vô cùng đột ngột, “đột ngột” ở đây không phải chỉ sự tồn tại của hắn – Lumian vẫn luôn biết trong phòng chôn cất của phù thủy đã chết, ngoại trừ con cú và người nằm trong quan tài, còn một kẻ khác bị nghi là kẻ đứng sau đủ thứ dị thường ở làng Kordu.

“Đột ngột” ở đây là kẻ mặc áo choàng đen thế mà lại trông giống Lumian như đúc, hệt như một cậu khác.

Đây là điều mà những suy đoán của Lumian về bản chất vòng lặp không thể giải thích được, khó mà bao quát được!

Trong đây chắc chắn có vấn đề!

Lumian gắng sức rướn người về phía trước, nhưng lại bị sợi dây trói giữ lại nên ngã bịch xuống tế đàn.

Cú ngã này khiến máu mũi vốn đã đông rồi của cậu lại chảy ra, khiến những vết thương sưng đỏ đến phát tím ngày càng rõ hơn.

Lumian không hề từ bỏ, dù không thể sử dụng tay và chân, nhưng cậu vẫn dựa vào sự dẻo dai đáng kinh ngạc do "Vũ Công" mang lại để uốn éo như rắn, gian nan bò về phía kẻ mặc áo choàng đen.

Mọi suy nghĩ trong đầu cậu quy về một: Phải tìm ra kẻ mặc áo choàng đen này rốt cuộc là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây!

Đây chắc chắn là một sự phản ánh nào đó của bản chất vòng lặp, một khi làm sáng tỏ được bí mật này là sẽ có hy vọng lợi dụng vòng lặp để thoát khỏi cảnh khốn cùng trước mắt, để rồi cuối cùng giải quyết đủ thứ dị thường trong làng Kordu!

Tí tách, tí tách, máu trên mặt Lumian nhỏ giọt một xuống mặt đất, vẽ nên một sắc đỏ tươi, còn cơ thể cậu cựa quật sau đó lại loang vệt máu này ra đâu đâu cũng có, thành một bức tranh hỗn loạn nồng nặc mùi máu.

Cậu gắng sức tiến lại gần kẻ mặc áo choàng đen kia, nhưng lại chẳng thể thốt ra nổi tiếng nào, vẻ mặt thì vì đau đớn và sốt ruột mà méo mó đến kinh người.

Kẻ mặc áo choàng đen, với những nét giống hệt Lumian, liếc xuống đất và nói với linh mục Guillaume Bénet, "Bắt đầu nghi thức đi."

“Được.” Guillaume Bénet nói với người chăn cừu Pierre Berry đứng bên mép tế đàn, “Mang Lumian lên trên tế đàn.”

Pierre Berry đi tới, xách vào nách Lumian rồi nhấc bổng cậu lên.

Không! Lumian vùng vẫy với toàn bộ sức lực của mình, nhìn như một con cá giãy đành đạch khi vừa bị kéo ra khỏi nước.

Sự "trơn trượt" này đã khiến người chăn cừu Pierre Berry tý thì tuột tay.

Cảm xúc dịu dàng trong mắt Pierre nhanh chóng lùi đi, thế vào đó là sự hung tàn chợt hiện.

Sức lực của gã đột nhiên trở nên kinh người, cưỡng chế khống chế Lumian rồi quẳng lên trên tế đàn.

Ngay sau đó, Pierre Berry nhìn Lumian, thấp giọng cười nói: “Tốt hơn hết là cậu nên hy vọng mình chết luôn trong nghi thức đi, chứ không phải sống đến cuối cùng.”

"Không là cậu sẽ hối hận, tôi hứa đấy."

Đây là đang đáp lại sự "Khiêu Khích" của mình lúc trước? Ngay khi suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Lumian liền nhìn thấy Aurore trong bộ áo choàng trắng giản dị đang đi đến bên mình.

Cô tựa vào tế đàn bày đầy đinh hương và hoa tulip, đờ đẫn nhìn em trai mình.

Tất cả dân làng trong nhà thờ đều đổ dồn về phía bên này, đứng quây theo hình bán nguyệt quanh khu vực tế đàn.

Tiếp đến, lão linh mục lấy ra hai ngọn nến màu xám trắng, rồi chia ra đặt vào vị trí tương ứng của Aurore và Lumian.

Sau đó, lão ta đặt một cây nến cũng giống thế ngay dưới chân mình, tạo thành một bố cục hai cao một thấp với hai ngọn nến trên tế đàn.

Qua vài giây, lão linh mục thắp sáng ba ngọn nến theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái qua phải.

Vị ngọt thoang thoảng chui vào mũi Lumian từng xíu một, khiến cậu có chút ngẩn ngơ, thấy khung cảnh này quen thuộc đến khó hiểu.

Ryan, Lia và Valentine mang theo chiếc vali xách tay lẻn đến bên nhà thờ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng".

Họ ẩn trong bóng tối, nhìn vào bên trong qua tấm kính màu thì thấy bàn thờ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" đã bị sửa lại, thấy Lumian bị trói ở bên trái, Aurore đứng bên phải, thấy lão linh mục đứng đối diện hai chị em. Dưới chân lão là một ngọn nến màu xám trắng đã được thắp, kế bên theo thứ tự là kẻ mặc áo choàng đen không nhìn thấy mặt và Pierre Berry.

Chứng kiến cảnh này, nắm tay Valentine tức thì siết chặt lại, trong mắt như có ánh vàng lấp lánh.

Lia liếc sang anh ta, lo người đồng đội này phẫn nộ đến mức đánh mất lý trí.

May thay, Valentine dẫu sao cũng là một "Người Tịnh Hóa" đã thực hiện nhiều nhiệm vụ, biết hiện giờ nên làm gì và không nên làm gì.

Ryan thu tầm mắt lại, hạ giọng nói: "Chúng ta sẽ tiến lại gần tế đàn, đập vỡ kính, tấn công bất ngờ, cố gắng cướp Lumian và Aurore rồi chạy ra khỏi làng trong vòng một phút.”

"Nếu trong vòng một phút mà không thể đạt được mục tiêu thì từ bỏ hành động lần này, chạy trốn đến bờ sông kia để chủ động kích hoạt vòng lặp."

"Được." Valentine cùng với Lia, một người trầm giọng đáp, một người khẽ gật đầu.

Ryan sau đó bổ sung: “Valentine, chuẩn bị “ánh mặt trời” sẵn sàng. Không thể kiêng dè gì nữa, giờ là lúc phải dùng 2-217.”

“Không thành vấn đề.” Cùng lúc Valentine đáp, Lia móc ra một hộp diêm.

Cô điều khiển mấy chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che và bốt, lượn một vòng quanh quảng trường làng Kordu với tốc độ cực nhanh, sau đó ném vài que diêm vào vài nơi khác nhau.

Đây là trù tính vài con đường để tý nữa rút lui.

"Nhà Ảo Thuật" không biểu diễn mà lại không có sự chuẩn bị trước.

Đợi Lia làm xong những việc này, ba điều tra viên của chính quyền cẩn thận chậm rãi đi vòng tới dưới tấm kính màu cạnh tế đàn.

Valentine ngẩng đầu nhìn vào bên trong, rồi nói với Ryan: "Nghi thức sắp sửa bắt đầu, chúng ta phải hành động ngay."

Ryan, cũng đang quan sát tình hình bên trong nhà thơ, nhíu mày hỏi, “Hai người có hiện điều gì khác thường không?”

Lia nhanh điểm qua cảnh tượng vừa nhìn thấy, vội vàng trả lời: "Tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào trong đó!"

Họ đã đến chỗ cách người dân gần nhất chưa đầy ba mét, nhưng lại không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào truyền ra từ bên trong, vậy mà những dân làng đó rõ ràng đang trò chuyện rất rôm rả!

Ryan híp mắt lại, lập tức có một suy đoán trong đầu.

Anh ta đứng dậy, bất chấp việc bị phát hiện bởi đám tà giáo bên trong nhà thờ, bất chợt tông sầm vào cửa sổ kính màu phía trước.

Tiếng rầm vang vọng, tấm kính vốn nên dễ vỡ vẫn còn nguyên vẹn, không chút tổn hại gì, còn dân làng ở bên trong nhà thờ thì dường như không hề hay biết gì về tiếng động bên ngoài.

Trong lúc Ryan ngưng tụ "bộ giáp Bình Minh" và "thanh kiếm Ban Mai", Lia chạy vòng bên ngoài cửa sổ.

Lần này, mấy chiếc chuông bạc nhỏ rõ là không bị kìm hãm nhưng lại chẳng có chiếc nào rung lên.

Giải nghĩa từ góc độ của Lia, thì nó tượng trưng cho không có mối nguy nào cả, nhưng với cảnh tượng bên trong nhà thờ há lại không có nguy hiểm?

Vậy nên, cô nghĩ đáp án chính xác phải là: vô cùng nguy hiểm!

Nguy hiểm đến nỗi vật phong ấn chuông bạc này đã triệt để bị quấy nhiễu, hoặc là không dám có phản ứng!

Ầm!

"Thanh kiếm Ban Mai" ngưng tụ từ ánh sáng bổ vào một mặt kính màu, nhưng lại không gây ra bất kỳ tác động nào, cả nhà thờ như bị bao phủ trong một sức mạnh vô hình khủng khiếp, chặn mọi người ngoài tiến vào.

Một cột sáng tinh khiết có ngọn lửa lượn quanh bỗng dưng giáng xuống sau cái dang tay của Valentine, nhưng nó lại không xuất hiện bên trong nhà thờ như anh ta dự đoán mà chỉ đáp xuống mặt ngoài của tấm kính màu, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn.

Trong và ngoài dường như đã bị cô lập hoàn toàn với nhau.

Ryan mau chóng đưa ra một quyết định, nói với Valentine và Lia: "Thử vật phong ấn kia xem, nếu nó cũng không có tác dụng thì chúng ta ra ngoài làng để kích hoạt vòng lặp."

Sở dĩ Ryan không đề nghị rút lui ngay lập tức, vẫn muốn thử xem liệu có xông được vào không, cứu Lumian và Aurore ra hay không, là bởi vì anh ta nghi một khi nghi thức thực sự bắt đầu, vòng lặp có thể sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, họ có lẽ vừa không thể thoát ra khỏi làng Kordu, lại vừa hết cách khiến mọi thứ trong đây khởi động lại.

Valentine không lãng phí thời gian thêm nữa, triệu hồi luôn ra từng ngọn, từng ngọn ngọn lửa vàng hư ảo kia.

Sau hai tiếng cạch, Ryan mở vali, lấy "Bù Nhìn Tanago" đã gần nửa người có da ra.

Anh ta ấn mặt trước của con bù nhìn vào tấm kính màu, rồi mới cởi miếng vải đen cực dày ra.

Một đôi mắt như của người lập tức xuất hiện trên mặt "2-217", chúng ẩn trong đống rơm màu xanh nâu, không chứa bất kỳ cảm xúc nào.

Hai con mắt chuyển động, nhìn Pons Bénet đang đứng bên mép tế đàn.

Tên côn đồ này sững ra một thoáng, sau đó quay người chạy đến bên cửa sổ.

Đang chạy, cơ thể gã bỗng biến mất, để lại đống quần áo nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, phủ lên đôi giày da.

Theo đó, một phần da thịt xuất hiện trên cổ "Bù nhìn Tanago", hợp nhất với chỗ rơm bên dưới.

“Hữu dụng!” Ba người Ryan thấy vui sướng trong lòng.

Nó đồng nghĩa với việc nhà thờ không phải là bất khả xâm phạm, đồng nghĩa với việc lớp bảo vệ của tế đàn không phải là không gì có thể xuyên thủng!

...

"Chòm sao sắp thay đổi!"

"Cuối cùng cũng đến rồi!"

"..."

Trong tiếng thảo luận hân hoan giữa những người dân làng, giữa mùi hổ phách xám, đinh hương, xạ hương, cùng với hoa tulip tràn ngập xung quanh, Lumian có một cảm giác déjà vu lạ kỳ. Dựa vào sự dẻo dai của "Vũ Công", cậu gồng phần thân trên lên trong trạng thái bị trói.

Giây kế tiếp, cậu nhìn thấy lão linh mục hé miệng ra, hô lên bằng tiếng Hermes cổ:

"Vòng Tròn Định Mệnh vĩ đại!"

Ngay khi cái tên này được thốt lên, bóng tối bỗng xâm chiếm nhà thờ, toàn bộ dân làng lập tức im phăng phắc.

Ngọn lửa màu cam trên ba ngọn nến bị nén xuống cho chỉ còn cỡ hạt tiêu, và cả ba giờ đều đã nhuốm màu trắng bạc pha với đen.

Đầu óc Lumian tức thì quay cuồng, cảm giác nóng rực quen thuộc lại hiện lên trên ngực.

Kế đến, hình ảnh trong mắt cậu lắc lư một cách kỳ lạ. Mái vòm vàng son chói lọi trên cao, Aurore với đôi mắt trống rỗng bên cạnh, lão linh mục với vẻ trang nghiêm phía trước, cùng với kẻ mặc áo choàng đen đội mũ trùm đầu đồng thời xuất hiện trong mắt cậu theo nhiều lớp chồng lên nhau.

Cơn đau nhói lên trong đầu, cậu cảm thấy phảng phất như có thứ gì đó ở sâu thẳm trong ký ức của mình đang bị lôi ra ngoài, nó giống với bức tranh ở ngay trước mặt đến lạ thường.

Cảm giác quen thuộc và déjà vu lại bùng lên trong Lumian, thậm chí còn dữ dội hơn trước gấp hàng chục, hàng trăm lần.

Bịch, bịch!

Cậu có thể nghe thấy tiếng tim của chính mình đang đập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top