Chương 100: Bàng hoàng

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 100: Bàng hoàng

Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tiếng kim giây của đồng hồ treo tường di chuyển vang lên rõ ràng trong căn phòng tối om.

Không biết qua bao lâu, Lumian dường như cuối cùng cũng thoát ra khỏi hồi ác mộng.

Cậu cuống quít chồm tới, nắm lấy hai vai Aurore và dùng sức lắc, nói:

"Dậy! Dậy mau!"

Cậu đè thấp giọng xuống, không dám để cho ba điều tra viên của chính quyền đang trực đêm kia nghe thấy.

Hai mắt Aurore nhắm nghiền, miệng hơi hé ra, dù Lumian có lắc thế nào cũng không có bất kỳ phản ứng gì, hệt như một cái xác còn sống đã mất đi linh hồn.

Động tác lay của Lumian ngày càng chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn.

Cậu nhìn Aurore trong trạng thái "ngủ say", đờ ra tại chỗ hồi lâu.

Cậu không hiểu nguyên do đâu mà lại xảy ra cơ sự này, cậu không biết vấn đề rốt cuộc đã nảy sinh từ khi nào, cậu sợ hãi bàng hoàng tựa như cái đêm nhìn thấy ông mình mất.

Kể từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu lang thang.

Hai tay Lumian nắm càng lúc càng chặt, cơ thể khẽ run lên.

Đột nhiên, cậu xoay người lại nhìn về phía cửa sổ.

Con "thằn lằn" trong suốt, mơ hồ kia đã quay về căn phòng.

Lumian sải bước xuống khỏi giường, vươn thẳng tay phải ra tóm lấy sinh vật quái dị đang hơi ngây người vì nhìn thấy cậu đã tỉnh lại.

Giây tiếp theo, cậu nhét con "thằn lằn" ấy vào trong miệng, gầm khẽ với nét mặt méo mó:

“Mày rất thích chui vào miệng người khác đúng không?”

“Đây! Tao cho mày cơ hội này!”

Vừa nhét con "thằn lằn", cậu vừa điên cuồng cắn xé với đôi mắt nhuốm màu đỏ ngầu.

Con "thằn lằn" kia như bị dọa cho sợ, không dám làm bất cứ hành động chống cự gì.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau Lumian:

“Em đang làm gì đấy?”

Đó là giọng của Aurore.

Lumian đơ ra mất một chút, rồi mới từ từ xoay người lại nhìn về phía giường ngủ.

Aurore chẳng biết đã tỉnh dậy từ khi nào. Với mái tóc vàng rối bù, cô ngồi dậy, trong đôi mắt lam nhạt in đầy vẻ hoang mang và nghi hoặc.

Lumian cúi đầu xuống trong vô thức thì phát hiện con "thằn lằn" mà mình tóm lấy ban nãy đã sớm biệt tăm hơi.

Nhất thời, cậu không biết những gì mình vừa nhìn thấy, xảy ra là một cơn ác mộng hay là thực tế.

"Em sao đấy?"

Aurore nhíu mày.

Lumian cố nặn ra một nụ cười:

"Chị vừa gặp ác mộng, đá văng em xuống giường."

"Thật?" Aurore nghi nghi nhìn em trai mình, có cảm giác cậu đang bày trò.

Cô hồi tưởng lại một thoáng, nói: "Chị đúng là gặp ác mộng, mơ thấy mình bị một con quái vật khổng lồ tóm lấy, nhét vào trong miệng. Chị bị dọa cho đến mức liều mạng vùng vẫy, vất vả lắm mới tỉnh dậy được."

Lumian mới nghe một chút mà cơ thể đã lạnh run, phảng phất như bị người nhấn chìm vào một hồ nước băng giá vẫn còn chưa tan hoàn toàn.

"Có lẽ, khả năng, chị đã đá em một cái thật..."

Aurore có chút ngượng ngùng.

Lumian nhắm hai mắt lại, mỉm cười:

"Đùa thôi, em bị tỉnh lại là vì một chuyện khác."

Sau đó cậu lập tức hạ giọng xuống nói:

"Cô gái bí ẩn kia đã xuất hiện ở tàn tích trong mơ, giúp em tách đặc tính phi phàm của 'Kẻ Khiêu Khích’ ra và đưa cho em công thức ma dược chính xác."

"Vậy nên em mới cao hứng tỉnh dậy, muốn hỏi chị xem có phụ liệu tương ứng nào hay không?"

Aurore chợt hiểu ra.

Lumian tươi cười nói:

"Đúng nha.”

"Ờm, mà chị có chiết xuất kim ngân hoa, bột nho thân leo và bột cần trôi không?"

Nụ cười của cậu tự nhiên hơn nãy rất nhiều, chỉ là dường như vẫn còn chút dao động thấp thoáng trong ánh mắt.

Aurore suy nghĩ một thoáng rồi nói:

"Chị có cả nho thân leo và cần trôi, một cái để làm vật liệu nghi thức, một cái là môi giới cho phép thuật.”

"Kim ngân hoa à, lúc nào trong nhà chả có, chị còn dùng để ngâm nước uống, em không biết à?”

Cô vừa nói vừa lục lọi đống túi ngầm trong chiếc váy mặc thường ngày của mình.

“Đó chính là cây kim ngân hoa?” Lumian nhìn chị gái đang bận bịu, cố ý cười nói: "Sao chị không hỏi em sự trợ giúp nhận được lần này có phải là miễn phí hay không?"

Aurore lấy ra một đoạn dây nho ngắn, cười nói: “Tự em đi nghiền thành bột đi!”

Cô dường như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của Lumian.

"Được." Lumian cũng làm bộ như mình chưa hỏi.

Ngay sau đó cậu nói với chị mình, "Ma dược ‘Kẻ Khiêu Khích’ còn cần cả rượu chưng cất, giờ em xuống hầm lấy, đêm nay tranh thủ thăng cấp lên danh sách 8 luôn."

"Lấy chiết xuất từ kim ngân hoa sẽ tốn mất một lúc." Aurore hơi cau mày nói, "Nhưng mà, phụ liệu yêu cầu cho ma dược danh sách cấp thấp không nghiêm ngặt đến vậy. Em có thể dùng nguyên cây kim ngân hoa để thay thế, chỉ cần cuối cùng đặc tính phi phàm vẫn hòa tan là có thể uống được."

Cô lập tức ngó cánh cửa đang mở toang, nhỏ giọng hỏi:

"Nửa đêm em đi lấy rượu chưng cất, không sợ đám Ryan hoài nghi hay sao?"

Thấy phản ứng của chị mình, Lumian gắng gượng giữ cho nụ cười của mình không trở nên cứng ngắc:

"Là vị khách quen của Quán Rượu Cũ, việc nửa đêm tỉnh dậy đột nhiên muốn uống chút rượu là một chuyện rất bình thường.”

“Rượu mặc dù có rất nhiều tác hại, nhưng ít nhất có thể giúp cho tinh thần em thả lỏng ở một mức độ nào đó.”

Ý của cậu là có thể lấy "lễ Mùa Chay đã kết thúc, tinh thần chịu áp lực quá lớn, nửa đêm tỉnh dậy khó ngủ, cần uống rượu mạnh để thả lỏng" làm cái cớ.

"Có thể." Aurore tỏ ý không có vấn đề.

Lumian xoay người đi về phía cửa, nụ cười trên mặt cậu dần biến mất.

Từ đầu chí cuối hai tay của cậu vẫn siết thật chặt.

Ra ngoài, bước vào hành lang, Lumian trông thấy Ryan, trong chiếc áo khoác vải tuýt màu nâu và quần dài màu vàng nhạt, đứng chếch phía đối diện, còn Lia và Valentine thì chia ra đứng ở hai đầu hành lang.

"Không ngủ nữa à?" Ryan, cầm theo ngọn đèn dầu, nhìn về phía Lumian.

Lumian cười nói:

"Xuống hầm lấy một chai rượu mạnh, anh có muốn một ít không? Thả lỏng một chút?"

"Tôi không cần." Ryan gật đầu, "Cậu chưa từng trải qua những chuyện như này, tinh thần căng như dây đàn, áp lực rất lớn, có thể đoán được, rượu quả thực sẽ có tác dụng nhất định.”

Trong lúc nói, anh ta đi về phía đầu cầu thang với ánh đèn dầu leo lét, lờ mờ:

"Tôi đi với cậu, những lúc như này không thể hành động một thân một mình."

"Được." Lumian không phản đối.

Khi hai người tiến vào cầu thang, Lia chủ động tiến gần lại phòng ngủ của Aurore hơn, đứng gác ở cửa.

Một bước, hai bước… Lumian và Ryan lặng im đi xuống tầng một tối om.

Trong ánh lửa lờ mờ chiếu sáng nửa cái bếp lò, Ryan hỏi như vô tình:

"Vừa rồi hình như trong phòng cậu xảy ra chút chuyện gì à? Có vài tiếng động."

Lumian há to miệng, khó nhọc mở lời:

"Aurore, Aurore có gì đó không ổn cho lắm...”

Mục đích thật của cậu khi đề nghị xuống hầm lấy rượu không phải là để thăng cấp đêm nay, bởi trong căn hầm của ngôi nhà hai tầng ở tàn tích trong mơ cũng có hầm chứa rượu chưng cất. Cậu chủ yếu là muốn tránh Aurore để trao đổi với đám Ryan về chuyện xảy ra vừa rồi.

Nhưng khi lời đến đầu môi thì cậu lại gần như không thể nói nên lời. Mấy cái từ cỏn con ấy còn cho cậu cảm giác nghẹn ở cổ họng hơn cả loại rượu nặng nhất.

Biểu cảm của Ryan lập tức trở nên nghiêm túc.

"Sao thế?"

Lumian phải hít thở đến vài lần mới nói được:

"Aurore giống, như gã cha phó, trong miệng, từ trong miệng chui ra ngoài, con 'thằn lằn' nghi là tinh linh nhỏ kia."

Sau khi nói hết câu này, cậu như bị rút cạn toàn bộ sức lực trong người.

Phải đến bảy tám giây sau, cậu mới kể lại đầu đuôi sự việc, chỉ trừ đổi việc mình chủ động tỉnh lại thành tình cờ thức dậy và nhìn thấy cảnh tượng đó.

Ryan im lặng lắng nghe, không thúc giục cậu. Đợi đến khi cậu kể xong, anh ta mới nói với giọng điềm đạm:

"Cậu xử lý rất khá, hiện giờ không thể để cô ấy biết đã có điều dị thường xảy đến với mình. Tôi lo là nếu làm như vậy sẽ khiến tình hình chuyển sang chiều hướng xấu hơn.”

"Cậu cứ tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra. Đợi đến hừng đông, tôi sẽ lấy cái cớ 'làng Kordu đã bị ô nhiễm, chúng ta cần tịnh hóa mỗi ngày một lần để đề phòng bị ảnh hưởng', rồi để Valentine thử xem có trừ bỏ được con 'thằn lằn' kia không."

"Được." Lumian trả lời như hụt hơi.

Cậu có cảm giác con "thằn lằn" kia đã dung hợp rất sâu với linh hồn chị mình, nên việc trừ bỏ và tịnh hóa sẽ không dễ dàng như vậy.

Ryan liếc nhìn cậu, nhẹ nhàng vỗ vào vai:

“Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu, đổi lại nếu có chuyện tương tự xảy đến với người thân của tôi thì tôi cũng không có cách nào bình tĩnh được.”

"Nhưng cậu phải nhớ là vội vã hấp tấp sẽ không giải quyết được vấn đề gì.”

"Tôi biết việc Valentine tịnh hóa rất có thể sẽ không đem đến hiệu quả, nhưng cũng phải thử một lần thì mới biết được. Ừm, tỷ lệ nó có liên quan đến vòng lặp ở làng Kordu cực cao, chỉ cần cuối cùng chúng ta phá vỡ được vòng lặp, thì chị cậu hẳn sẽ tự phục hồi luôn."

Ừ nhỉ... Nó cũng tương đương với một loại ô nhiễm, chỉ cần mình có thể thu lại toàn bộ sự ô nhiễm về khi giải trừ vòng lặp là Aurore chắc chắn sẽ ổn... Hai mắt Lumian dần sáng lên, một lần nữa tìm lại được động lực.

Ryan khá hài lòng với phản ứng của cậu, nhẹ nhàng nói:

"Tôi cần phải nhắc nhở cậu là, trong mấy ngày tới, cậu phải thích ứng với sự thay đổi của chị cậu.”

"Cô ấy rất có thể sẽ giống như gã cha phó, dần dà chỉ còn lại bản năng, làm ra nhiều hành động dựa theo trí nhớ và cảm xúc mãnh liệt nhất, ngoài ra thì không có bất kỳ phản ứng nào với những sự tình khác."

Lumian trầm mặc hồi lâu rồi mới nói:

"Tôi sẽ thích ứng..."

Giọng của cậu ngày càng nhỏ dần, cho đến khi tắt hẳn.

Sau khi lấy được rượu chưng cất trong hầm, cả hai quay về tầng hai như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lúc tiến vào phòng ngủ, Lumian lại nở nụ cười lần nữa.

Cậu lắc cái chai trong tay theo hướng Aurore và thấp giọng nói:

"Thành công."

Aurore mỉm cười đáp lại, chỉ vào bàn làm việc:

"Cây kim ngân hoa, nho thân leo và cần trôi đều ở đó."

Lumian khẽ gật đầu, đặt chai rượu trong tay xuống bàn.

Tiếp đến, cậu nằm lại về giường, nhắm mắt lại với lý do "mau chóng đi ngủ để thăng cấp trong mơ".

Nhưng cậu có làm thế nào cũng không ngủ nổi.

Cậu nghĩ mãi mà không ra chị mình bị ô nhiễm, bị con “thằn lằn” kia chui vào trong người từ lúc nào. Trong khoảng thời gian này, cả hai rõ ràng là ở cạnh nhau từng phút từng giây, mà ngay cả khi Aurore vào phòng tắm cũng có Lia đi cùng và ngược lại, thế mà tại sao lại xảy ra vấn đề?

Nếu là nhân lúc ngủ thì tại sao mình lại không gặp vấn đề gì? Lumian gắng sức để nhớ lại, hy vọng tìm ra nguyên do. Nó có lẽ sẽ giúp giải quyết sự dị thường.

Đột nhiên, cậu nhớ ra một chuyện.

Trong vòng lặp trước nữa, lão Guillaume Bénet có giảng giải cho em mình rằng giáo hội sẽ không muốn giết tất cả người lớn ở đây và nhận lại một đống đổ nát, nói rằng ngay cả khi Aurore muốn đối phó bọn họ thật thì lão cũng có biện pháp khác.

Và lúc ấy, lão vẫn còn là một người bình thường.

Lumian vốn tưởng là lão ỷ vào người chăn cừu Pierre Berry, nhưng khi kết hợp với tình hình hiện tại thì một suy đoán, một suy đoán điên rồ hơn nảy sinh trong đầu cậu:

Có lẽ ngay từ đầu, đại đa số người trong làng đều đã bị sinh vật quái dị có hình dạng “thằn lằn” đó ký sinh, bao gồm cả Aurore!

Khi ngày càng đến gần đêm thứ mười hai, sự dị thường tương ứng sẽ ngày càng lộ ra rõ ràng, mà một số người sẽ lộ ra sớm hơn.

Cậu sở dĩ may mắn thoát khỏi là nhờ có biểu tượng màu xanh đen trên người.

Nghĩ đến nửa đoạn sau của vòng lặp trước nữa, khi mà trong rất nhiều việc, Aurore để lộ ra trạng thái chỉ nói mà không làm, Lumian có cảm giác suy đoán của mình có lẽ đã đúng.

Cậu bất giác nghiến chặt răng.

Lúc này, Ryan đang cầm theo đèn dầu tuần tra qua lại trong hành lang.

Trên bức tường cạnh anh ta, một cái bóng đột nhiên kéo dài ra.

Gần như là cùng lúc, đống chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che và bốt của Lia vang lên.

Cô cảm thấy bờ vai của mình trở nên lạnh giá lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top