0016. Chó bắt chuột
Quyển 1: Tên Hề
———
Phù...... Cuối cùng cũng vượt qua cái ải Người Thông Linh rồi......
Klein thở ra một hơi, chậm rãi xoay người, vừa tận hưởng sự yên bình của đêm khuya và làn gió mát dễ chịu vừa thong thả bước về phía cửa vào khu nhà trọ.
Hắn lấy chìa khoá ra, cắm vào ổ, khẽ xoay, để cho màu đen pha sắc đỏ thẫm mở rộng theo tiếng "kẽo kẹt".
Đi trên cầu thang không một bóng người, hít vào luồng không khí lạnh buốt, Klein có cảm giác kỳ lạ như thể mình vừa có thêm vài giờ cuộc sống so với người khác, đến mức bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cách...... Giữ nguyên tâm trạng vừa rồi, hắn mở cánh cửa nhà mình ra, nhưng còn chưa kịp bước vào thì đã thấy trong bóng tối phía trước bàn viết có một bóng người đang lặng lẽ ngồi, mái tóc đen được ánh đỏ bao phủ, đôi mắt nâu sáng rõ, gương mặt thanh tú. Đấy rõ ràng là Melissa Moretti!
"Klein, anh đã đi đâu vậy?" Melissa thả lỏng đôi mày, nghi hoặc hỏi.
Chưa đợi Klein trả lời, cô đã bổ sung thêm một câu, dường như muốn trình bày rõ ràng nguyên nhân kết quả và mạch logic của sự việc: "Vừa nãy em dậy đi phòng vệ sinh chung thì phát hiện anh không có ở nhà."
Klein có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đánh lừa phụ huynh, suy nghĩ xoay chuyển một vòng, bình tĩnh không chút vội vàng, cười khổ đáp lại:
"Anh tỉnh giấc rồi thấy hơi khó ngủ, nghĩ là nằm lãng phí thời gian cũng vô ích nên ra ngoài chạy vài vòng. Em xem này, người anh toàn mồ hôi."
Hắn cởi áo khoác ra, xoay nửa người, chỉ vào lưng mình.
Melissa đứng dậy, không quá để ý liếc một cái, cân nhắc vài giây rồi nói:
"Klein, thực ra anh không cần, anh không cần chịu quá nhiều áp lực đâu, anh chắc chắn có thể vượt qua buổi phỏng vấn của Đại học Tingen. Ngay cả khi không được, ờm, ý em là nếu không, anh vẫn có thể tìm được cơ hội tốt hơn."
Anh chưa từng nghĩ tới chuyện phỏng vấn...... Klein gật đầu nói:
"Anh biết rồi."
Hắn không nói mình đã nhận được một "offer", vì vẫn chưa nghĩ rõ ràng xem có nên đi hay không.
Melissa nhìn hắn một cái thật lâu, cô bất ngờ quay người, chạy vào phòng trong, lấy ra một vật hình con rùa được ghép từ bánh răng, sắt gỉ, lò xo và dây cót.
Melissa nhanh chóng vặn dây cót rồi đặt nó lên bàn viết.
Cạch cạch cạch, tạch tạch tạch...... "Con rùa" nhảy từng bước từng bước, rất có nhịp điệu, làm người ta bất giác chuyển sự chú ý sang nó.
"Khi cảm thấy phiền muộn, nhìn nó chuyển động một chút thế này sẽ dễ chịu hơn nhiều. Gần đây em thường làm như vậy, hiệu quả lắm! Klein, anh thử đi." Melissa nói với ánh mắt sáng ngời.
Klein không từ chối tấm lòng tốt của em gái, cúi sát lại nhìn "con rùa" đó, chờ đến khi nó dừng lại rồi mới cười nói:
"Đơn giản và quy luật thật sự có thể mang lại sự thư giãn."
Chưa kịp để Melissa nói gì, hắn chỉ tay vào "con rùa", tuỳ tiện hỏi:
"Em tự làm à? Hồi nào vậy? Sao anh không biết?"
"Em dùng những vật liệu mà trường không cần đến và những thứ nhặt được trên đường về, mới làm xong 2 ngày trước." Biểu cảm của Melissa vẫn bình thường, nhưng khoé miệng hơi nhếch lên một chút.
"Giỏi quá." Klein thật lòng khen ngợi.
Là một cậu nhóc kém khéo tay về cơ khí, hồi còn nhỏ, việc lắp một chiếc xe bốn bánh điều khiển thôi cũng khiến hắn cực khổ vô cùng.
Melissa hơi nâng cằm, mắt cong cong, giọng điệu bình tĩnh đáp:
"Cũng được, cũng được thôi."
"Quá khiêm tốn cũng là tính xấu đó." Klein cười nhẹ, hỏi, "Đây là con rùa phải không?"
Không khí trong phòng tự dưng lắng lại, giọng nói của Melissa vang lên nhẹ tựa lớp voan đỏ nhạt:
"Nó là búp bê."
Búp bê......
......Klein cười ngượng, cố gắng giải thích:
"Vấn đề hẳn là ở vật liệu, còn đơn sơ quá."
Ngay sau đó, hắn liền đổi sang chủ đề khác:
"Sao em lại đến phòng vệ sinh chung vậy? Trong đó có bồn cầu mà? Với lại, không phải em thường ngủ một mạch đến sáng à?"
Melissa sững lại một lúc, qua mấy giây mới hé miệng giải thích.
Đúng lúc này, từ vùng ngực bụng của cô truyền ra những tiếng òng ọc tiêu hoá dữ dội.
"Em, em đi ngủ thêm đây!"
Bộp! Cô vội chộp lấy con "búp bê" hình con rùa, chạy vào trong phòng, đóng cửa lại.
......Là do bữa tối hôm qua ngon quá, ăn quá nhiều nên dạ dày không chịu nổi đây mà...... Klein lắc đầu bật cười, chậm rãi bước đến trước bàn viết, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Dựa vào ánh trăng đỏ thẫm xuyên qua tầng mây đen, hắn yên tĩnh suy nghĩ về lời mời của Dunn Smith.
Làm nhân viên văn chức của đội Kẻ Gác Đêm, mặt hại thì vô cùng rõ ràng:
Là một người xuyên không, hơn nữa còn là "Kẻ Khờ" khởi xướng một buổi tụ họp thần bí, bản thân có không ít bí mật, nếu hắn thường xuyên lượn lờ dưới mí mắt của một đội ngũ chuyên xử lý các sự kiện phi phàm của Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối thì rủi ro thật sự là không hề nhỏ......
Nếu cứ thế gia nhập cùng Dunn Smith, mục tiêu của hắn chắc chắn sẽ là trở thành Người Phi Phàm, nhờ đó che giấu những lợi ích thu được từ các "tụ hội". Nhưng một khi trở thành thành viên chính thức, sự tự do ắt sẽ bị hạn chế, giống như các nhân viên văn chức mỗi khi rời khỏi Tingen thì đều phải báo cáo vậy, không thể muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội......
Kẻ Gác Đêm là một tổ chức nghiêm mật. Một khi có nhiệm vụ, chỉ có thể chờ sắp xếp, tiếp nhận mệnh lệnh, không thể từ chối......
Người Phi Phàm có rủi ro mất kiểm soát......
......
Sau khi liệt kê từng mặt hại trong đầu, Klein chuyển sang cân nhắc tính cần thiết và mặt lợi trong đó:
Nhìn từ những trải nghiệm như "nghi thức chuyển vận", hắn hẳn không phải là người may mắn thuộc 80% mà Dunn nhắc tới. Các sự kiện quỷ dị chắc chắn sẽ đổ xuống đầu hắn, vô cùng nguy hiểm. Chỉ khi trở thành Người Phi Phàm hoặc gia nhập đội Kẻ Gác Đêm mới có khả năng chống lại......
Muốn trở thành Người Phi Phàm, chỉ dựa vào "tụ hội" thôi là không đủ. Vấn đề công thức ma dược không lớn, nhưng nguyên liệu lấy ở đâu, làm sao có được, cách chế biến thế nào cùng những thường thức của Người Phi Phàm đều là trở ngại nghiêm trọng đối với hắn. Không thể lúc nào cũng đi hỏi "Chính Nghĩa" và "Người Treo Ngược", không thể lúc nào cũng tìm họ đổi từng thứ một. Điều đó sẽ gây tổn hại rất lớn đến hình tượng của "Kẻ Khờ", khiến họ nghi ngờ, mà cũng không có thời gian để đi trao đổi những việc nhỏ nhặt như thế. Đồng thời, hắn cũng không lấy ra được cái gì khiến họ quan tâm......
Hơn nữa, trao đổi càng nhiều càng dễ để lại dấu vết thân phận trong hiện thực. Đến lúc đó, "cãi vã trên mạng" biến thành "xung đột ngoài đời thật" thì sẽ rất rắc rối......
Thêm vào đó, việc gia nhập "Kẻ Gác Đêm" chắc chắn sẽ giúp tiếp cận kiến thức về thế giới thần bí và các kênh liên quan, tích luỹ đủ mối quan hệ tương ứng, từ đó làm đòn bẩy để khai thác "tụ hội", thu được lợi ích tối đa từ "Chính Nghĩa" và "Người Treo Ngược". Ngược lại, làm thế cũng giúp nâng cao tình trạng thực tế của bản thân, giành thêm nhiều nguồn lực hơn, tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực......
Tất nhiên, hắn cũng có thể đi tìm và gia nhập "Hội Tâm Lý Luyện Kim" mà Dunn từng nhắc đến, là một tổ chức bị các Giáo hội lớn áp chế và truy sát. Nhưng nếu trở thành thành viên của họ, hắn cũng sẽ mất đi tự do, thậm chí phải sống trong sợ hãi từng giờ từng phút. Quan trọng hơn, hắn hoàn toàn không biết phải tìm họ ở đâu. Dù có moi được tin tức từ "Người Treo Ngược", việc mạo muội tiếp xúc cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng......
Trở thành nhân viên văn chức vẫn có cơ hội đệm thử và rút lui......
Tiểu ẩn ẩn vu dã, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều*, thân phận Kẻ Gác Đêm có lẽ là lớp bảo vệ tốt hơn......
Đến tương lai, khi trở thành cấp cao trong Toà Trọng Tài rồi, ai mà nghĩ rằng mình là một tên dị giáo, là kẻ đứng sau màn một tổ chức bí ẩn chứ?
......
Ánh bình minh chiếu rọi, sắc đỏ nhạt dần, ngước nhìn về phía ráng vàng nơi chân trời, Klein đã đưa ra quyết định.
Hôm nay hắn sẽ đi tìm Dunn Smith, trở thành nhân viên văn chức của Kẻ Gác Đêm!
"Anh không ngủ à?" Melissa lúc này đã tỉnh, đẩy cửa bước ra, ngạc nhiên thấy ông anh trai đang thoải mái vươn vai, không hề giữ chút hình tượng.
"Anh nghĩ chút việc." Klein mỉm cười, trông rất thư thái.
Melissa trầm ngâm một lát rồi nói:
"Khi gặp rắc rối, em sẽ lần lượt liệt kê mặt tốt và mặt xấu của nó. Sau khi liệt kê xong, so sánh lại, sẽ nhận được 'gợi ý' về việc nên làm thế nào."
"Thói quen tốt, anh cũng sẽ làm thế." Klein mỉm cười đáp lại.
Melissa thư giãn vẻ mặt, không nói thêm gì nữa, cầm theo tờ giấy vàng ố lớn và đồ dùng rửa mặt đến phòng vệ sinh chung.
Sau khi ăn sáng xong và em gái rời đi, Klein không vội ra ngoài ngay. Vì tâm trạng khá tốt nên hắn chợp mắt thêm một lúc, dù sao thì theo hiểu biết của hắn, hầu hết các quán rượu buổi sáng thường không mở cửa.
Lúc 2 giờ chiều, hắn dùng bàn chải nhỏ và khăn tay để làm phẳng các nếp nhăn trên mũ, lau đi vết bẩn, làm nó trông sạch sẽ gọn gàng hơn, rồi khoác bộ trang phục chỉnh tề ra ngoài, trông như đang đi dự phỏng vấn.
Phố Besik hơi xa, Klein sợ lỡ mất "giờ giấc làm việc" của đội Kẻ Gác Đêm nên không đi bộ mà đứng đợi xe ngựa công cộng ở đầu phố Chữ Thập Sắt.
Ở Vương quốc Loen, xe ngựa công cộng được chia làm 2 loại: loại không có ray và loại có ray. Loại trước do hai con ngựa kéo, tính cả phần nóc xe thì có thể chở khoảng 20 người. Nó chỉ có tuyến đường đại khái, không có điểm dừng cố định, vận hành linh hoạt, muốn đón thì đón, muốn dừng thì dừng, trừ khi đã đầy khách.
Loại sau thì do công ty xe ngựa chạy đường ray vận hành. Trước tiên, họ lát những thiết bị giống như đường ray trên các con phố chính, ngựa chạy phía trong, bánh xe chuyển động trên đường ray đó, nhẹ nhàng và tiết kiệm sức lực, vì thế có thể kéo khoang xe hai tầng lớn hơn, chở gần 50 hành khách. Vấn đề duy nhất là tuyến đường cố định, điểm dừng cố định, nhiều nơi không thể đến, khá cứng nhắc.
Khoảng hơn 10 phút sau, tiếng bánh xe va vào đường ray từ xa tiến lại gần, một chiếc xe ngựa hai tầng dừng lại trước trạm phố Chữ Thập Sắt.
"Đến phố Besik." Klein nói với người đánh xe.
"Cậu phải chuyển chuyến ở phố Champagne, nhưng đến đó rồi thì đi bộ đến phố Besik chỉ cần khoảng 10 phút thôi." Người đánh xe giải thích vấn đề về tuyến đường.
"Vậy thì đến phố Champagne." Klein gật đầu đồng ý.
"Vượt quá 4km, 4 penny." Một thanh niên mặt mũi trắng trẻo đứng cạnh người đánh xe chìa tay ra nói.
Anh ta là nhân viên phụ trách việc thu tiền.
"Được." Klein từ túi rút ra 4 đồng penny đưa cho đối phương.
Hắn bước lên xe ngựa, nhận ra hành khách không nhiều, ngay cả tầng một cũng còn vài chỗ trống.
"Trên người chỉ còn có 3 penny, lúc về chắc phải đi bộ rồi......" Klein chỉnh lại mũ, vững vàng ngồi xuống.
Ở tầng này, đa số nam nữ hành khách đều ngồi thẳng trong trang phục chỉnh tề, cũng có người mặc đồng phục hay đang nhàn nhã đọc báo, nhưng hầu như chẳng ai nói gì, khá là yên tĩnh.
Klein nhắm mắt dưỡng sức, không bận tâm đến dòng người đang qua lại xung quanh hành khách.
Trạm này nối tiếp trạm kia, cuối cùng hắn cũng nghe thấy mấy từ "phố Champagne".
Xuống khỏi xe ngựa, dọc đường hỏi thăm, hắn nhanh chóng đến được phố Besik và nhìn thấy quán rượu có vẽ biểu tượng chó săn màu nâu vàng.
Klein đưa tay phải ra, dùng sức đẩy, cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra, âm thanh ồn ào cùng luồng hơi nóng xao động hỗn tạp ập thẳng tới.
Mặc dù vẫn còn là buổi chiều nhưng trong quán rượu đã có không ít khách. Trong số họ, có người là công nhân tạm thời đến đây tìm kiếm cơ hội, chờ được thuê mướn, cũng có người vô công rỗi nghề, chỉ biết dùng rượu làm tê liệt bản thân.
Bên trong quán rượu khá tối tăm. Ở chính giữa dựng hai chiếc lồng sắt lớn, phần dưới khoảng một phần ba cắm sâu xuống mặt đất, không để lại khe hở. Mọi người cầm những chiếc cốc rượu bằng gỗ, vây quanh bên cạnh, lúc thì bàn luận ồn ào, lúc lại chửi rủa rồi cười vang.
Klein tò mò liếc nhìn một cái, thấy bên trong nhốt hai con chó: một con lông đen trắng xen kẽ, khá giống Husky ở Trái Đất, một con thì toàn thân đen nhánh, lông bóng mượt, vóc dáng khoẻ mạnh, trông vô cùng hung dữ.
"Đặt cược không? Dạo này Doug đã thắng liền 8 trận rồi đấy!" Một người đàn ông thấp bé đội chiếc mũ mềm màu nâu tiến lại gần, vừa nói vừa chỉ vào con chó đen.
Đặt cược? Klein ban đầu sững lại, rồi lập tức hiểu ra:
"Chọi chó à?"
Hồi còn học ở Đại học Khoy, mấy sinh viên quý tộc và đám con cháu nhà giàu luôn mang thái độ khinh miệt xen lẫn tò mò hỏi hắn rằng có phải những công nhân thô lỗ hay những kẻ lưu manh thất nghiệp rất thích quyền anh và cờ bạc trong quán rượu không? Ngoài quyền anh và cờ bạc ra, trong mấy trò cá cược có phải còn bao gồm mấy hạng mục tàn nhẫn, đẫm máu như chọi gà, chọi chó không?
Người đàn ông thấp bé kia cười khẩy, nói:
"Quý ngài này, bọn tôi là người văn minh, sao có thể làm mấy chuyện mất thể diện như thế."
Nói đến đây, gã ta thì thầm lẩm bẩm: "Hơn nữa năm ngoái còn ban hành luật cấm mấy chuyện này rồi......"
"Vậy các người cược cái gì?" Klein tò mò hỏi.
"Cược xem con nào là 'thợ săn' giỏi." Người đàn ông thấp bé vừa nói xong, cả sàn đấu liền náo loạn một phen.
Gã quay đầu nhìn một cái, phấn khích vẫy tay nói:
"Trận này bắt đầu rồi, cậu không được đặt cược nữa, đợi trận sau đi."
Nghe thấy thế, Klein nhón chân, ngẩng cao đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy hai tên lực lưỡng mỗi người kéo theo một cái bao, đến bên chiếc lồng sắt, mở "cửa lồng" rồi đổ toàn bộ thứ trong bao vào.
Là những con vật màu xám và kinh tởm!
Klein quan sát kỹ hơn, phát hiện hoá ra đó là chuột, hàng chục, thậm chí hàng trăm con chuột!
Bởi vì phần dưới của lồng sắt chìm sâu vào lòng đất, không có khe hở, những con chuột chạy loạn khắp nơi nhưng không thể thoát ra ngoài.
Lúc này, theo sự đóng lại của cửa lồng, xích sắt của hai con chó cũng được tháo ra.
"Gâu!" Con chó đen lao tới, một miếng cắn chết một con chuột.
Con chó đen trắng ban đầu còn bàng hoàng, sau đó hứng thú chơi đùa với bọn chuột.
Những người xung quanh hoặc nâng cốc rượu chăm chú nhìn vào hoặc la hét ầm ĩ:
"Cắn chết nó đi! Giết nó!"
"Doug! Doug!"
......Con m* nó, là chó bắt chuột...... Klein chợt tỉnh ra, khoé miệng co giật không ngừng.
Hoá ra cá cược ở đây là xem xem con chó nào bắt được nhiều chuột hơn......
Có lẽ còn có cả cược số lượng cụ thể......
Bảo sao phía phố Chữ Thập Sắt luôn có người thu mua chuột sống......
Đúng là đặc sắc......
Klein lắc đầu, vừa cười vừa lùi lại, đi vòng qua mấy vị khách đông nghịt ở sát rìa sàn đấu đến trước quầy bar.
"Người mới à?" Người pha rượu vừa lau cốc vừa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Bia lúa mạch đen 1 penny 1 cốc, bia Enmat 2 penny, bia Southville 4 penny, hay cậu muốn thử một cốc rượu Lanti được nấu từ mạch nha nguyên chất?"
"Tôi đến tìm ông Wright." Klein thẳng thắn nói.
Người pha rượu huýt sáo, rồi gọi sang bên cạnh:
"Ông già, có người kiếm ông kìa."
"Hừm, ai đó......?" Một giọng nói lờ mờ vang lên phía sau quầy bar rồi một ông lão mặt mũi say xỉn đứng dậy.
Ông ta dụi dụi mắt, nhìn về phía Klein, hỏi:
"Cậu thanh niên, cậu tìm tôi à?"
"Ông Wright, tôi muốn thuê một tiểu đội lính đánh thuê để làm nhiệm vụ." Klein trả lời đúng theo lời dặn của Dunn.
"Tiểu đội lính đánh thuê? Cậu sống trong mấy truyện phiêu lưu đấy à? Thứ đó sớm đã không còn rồi!" Người pha rượu xen vào, bật cười nói.
Wright im lặng vài giây rồi hỏi:
"Ai bảo cậu đến đây tìm?"
"Dunn, Dunn Smith." Klein trả lời đúng như sự thật.
Wright ngay lập tức bật cười ha ha:
"Tôi hiểu rồi. Thật ra...... tiểu đội lính đánh thuê vẫn còn tồn tại, chỉ là thay đổi hình thức, đổi sang một cái tên phù hợp với xã hội hiện tại thôi. Cậu đến tầng 2, số 36 phố Zouteland là có thể tìm thấy."
"Cảm ơn ông." Klein chân thành cảm tạ rồi chen người ra khỏi quán rượu.
Ngay trước khi hắn bước ra khỏi cửa, đám khách uống rượu tụm lại một chỗ đột nhiên im lặng hẳn, chỉ còn vang lên vài tiếng thì thầm:
"Doug vậy mà thua rồi......"
"Thua rồi......"
Klein cười cười lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi, hỏi đường và đến được phố Zouteland gần đó.
"30, 32, 34...... đây rồi." Hắn vừa đếm số nhà vừa bước lên bậc thang.
Quẹo qua mấy khúc cua, bước từng bậc lên trên, hắn nhìn thấy tấm biển đứng thẳng, nhìn thấy tên hiện tại của cái gọi là tiểu đội lính đánh thuê:
"Công ty Bảo an Gai Đen."
—————
* Dịch nghĩa: Tiểu ẩn thì ẩn mình nơi hoang dã, đồng nội. Trung ẩn thì ẩn mình nơi phố thị đông đúc. Đại ẩn thì ẩn mình nơi triều đình, chốn quan trường. Câu này lấy ý từ triết lý Đạo giáo Trung Quốc, hàm ý là nhấn mạnh bản chất của ẩn dật nằm ở tinh thần chứ không nằm ở hình thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top