0012. Lần nữa ghé thăm
Quyển 1: Tên Hề
———
Em gái à, chúng ta đừng có cái ấm nào không sôi thì lại nhấc ấm đó lên có được không*...... Klein thầm phàn nàn, chỉ cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau từng cơn.
Những kiến thức mà nguyên chủ quên đi không tính là nhiều, nhưng chắc chắn là không hề ít. Ngày mốt là đã phải phỏng vấn rồi, lấy đâu ra thời gian để bù lại chứ......
Hơn nữa hắn còn bị cuốn vào một vụ việc quái dị và đáng sợ nữa, làm sao còn tâm trí để mà "ôn tập"......
Qua loa vài câu với em gái, Klein bắt đầu giả vờ đọc sách, còn Melissa thì kéo ghế xuống ngồi bên cạnh, mượn ánh đèn khí gas làm bài tập.
Bầu không khí yên tĩnh và an lành. Gần 11 giờ đêm, hai anh em chúc nhau ngủ ngon rồi ai về giường nấy.
............
Cốc!
Cốc cốc!
Một tràng tiếng gõ cửa vang lên làm Klein bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Hắn liếc nhìn ánh bình minh ngoài cửa sổ, đầu óc còn hơi mơ màng trở mình ngồi dậy:
"Ai đó?"
Đã mấy giờ rồi? Sao Melissa không gọi mình dậy?
"Là tôi, Dunn Smith." Một giọng đàn ông trầm ổn vang lên từ ngoài cửa.
Dunn Smith? Không quen...... Klein lắc lắc đầu, xuống giường bước đến cạnh cửa.
Hắn kéo cửa ra, nhìn thấy viên cảnh sát mắt xám mình đã gặp ngày hôm qua.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Klein cảnh giác hỏi.
Viên cảnh sát mắt xám nghiêm nghị đáp lại:
"Chúng tôi đã tìm thấy một người đánh xe ngựa. Ông ta xác nhận rằng ngày 27, tức ngày cậu Welch và cô Naya tử vong, cậu đã từng đến nơi ở của cậu Welch, hơn nữa tiền xe còn là cậu Welch trả giúp."
Klein khựng lại một chút, nhưng hoàn toàn không có vẻ kinh hãi hay chột dạ khi lời nói dối bị vạch trần.
Bởi vì hắn hoàn toàn không hề nói dối. Trái lại, hắn còn thấy bằng chứng mà viên cảnh sát mắt xám Dunn Smith đưa ra vốn nằm trong dự liệu của mình.
Vào ngày 27 tháng 6, nguyên chủ quả nhiên đã đến nhà của Welch. Và vào chính đêm hôm ấy, sau khi trở về, đã tự sát mà chết, giống hệt Welch và Naya!
Klein hé miệng, nở nụ cười khổ nói:
"Đây không phải bằng chứng đủ mạnh, nó không thể trực tiếp chứng minh rằng tôi có liên quan đến cái chết của Welch và Naya. Thành thật mà nói, tôi cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, làm rõ xem hai người bạn đáng thương của tôi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Nhưng, nhưng mà, tôi thật sự không nhớ gì cả. Tôi gần như đã quên sạch mọi chuyện mình đã làm vào ngày 27. Nói ra thì có thể anh sẽ không tin, tôi hoàn toàn phải dựa vào những ghi chép của bản thân để miễn cưỡng đoán rằng có lẽ hôm đó tôi đã đến nhà Welch."
"Tâm lý vững vàng đấy." Viên cảnh sát mắt xám Dunn Smith khẽ gật đầu, trên mặt không hề tức giận cũng không hề mỉm cười.
"Anh hẳn có thể nghe ra được sự thành khẩn của tôi." Klein nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.
Tôi nói toàn là sự thật, đương nhiên, chỉ là một phần của sự thật thôi!
Dunn Smith không lập tức trả lời, ánh mắt anh ta đảo quanh căn phòng một lượt, rồi chậm rãi nói:
"Cậu Welch làm mất một khẩu súng lục ổ quay, tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy nó ở đây, đúng không, cậu Klein?"
Quả nhiên...... Klein cuối cùng cũng rõ nguồn gốc của khẩu súng, trong đầu hắn ý nghĩ loé lên như tia chớp, trong khoảnh khắc đã đưa ra quyết định.
Hắn nửa giơ hai tay lên, từng bước lùi lại, nhường ra một lối đi, rồi nhấc cằm chỉ về phía chiếc giường tầng, nói:
"Ở mặt sau của ván giường."
Hắn không nói rõ là ván giường dưới, vì người bình thường sẽ không bao giờ giấu đồ ở mặt sau ván giường trên, nơi khách vừa nhìn là có thể thấy ngay.
Viên cảnh sát mắt xám tên Dunn không bước tới, khẽ giật khoé miệng, nói:
"Không có gì muốn bổ sung sao?"
Klein không chút do dự đáp:
"Có!"
"Đêm hôm kia, nửa đêm tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang gục trên bàn viết, bên cạnh là khẩu súng lục ổ quay, dưới chân tường có một viên đạn. Trông như thể tôi vừa mới tự sát vậy, chỉ là có lẽ do không có kinh nghiệm, chưa từng dùng súng, hoặc có thể là ở khoảnh khắc cuối cùng tôi lại sợ hãi. Tóm lại là, viên đạn không đạt được hiệu quả như dự tính, đầu tôi vẫn còn nguyên vẹn, và tôi còn sống đến bây giờ."
"Kể từ khi đó, tôi đã quên mất một phần kí ức, bao gồm cả việc vào ngày 27 tôi đã làm gì, đã thấy gì ở nơi ở của Welch. Tôi không nói dối, thật sự là tôi không nhớ ra được."
Vì muốn rửa sạch mọi nghi ngờ, và để giải quyết sự kiện kỳ quái đang quấn lấy mình, Klein gần như đã kể ra toàn bộ mọi chuyện, ngoại trừ chuyện xuyên không và "tụ hội".
Ngoài ra, hắn còn khéo léo lựa chọn từ ngữ, làm cho mỗi câu nói của mình đều có thể qua được kiểm tra, ví dụ như, thay vì nói viên đạn đã không bắn trúng đầu, hắn lại nói viên đạn không đạt được hiệu quả như dự tính, sau đó đầu vẫn còn nguyên vẹn.
Trong tai người khác, hai cách nói này gần như mang cùng một ý nghĩa, nhưng thực tế thì hoàn toàn khác nhau.
Viên cảnh sát mắt xám Dunn yên lặng nghe xong, chậm rãi mở miệng nói:
"Điều này rất phù hợp với suy đoán của tôi về diễn biến sự việc, cũng phù hợp với logic ẩn giấu của những vụ việc tương tự. Tất nhiên, tôi không biết cậu đã sống sót bằng cách nào."
"Anh tin là được rồi. Tôi cũng không biết làm sao mình lại sống nữa." Klein hơi thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà." Dunn ném ra một từ chuyển ngoặt, "Việc tôi tin cậu thì cũng vô ích thôi. Hiện giờ cậu vẫn là người bị tình nghi cao độ, cậu phải thông qua sự xác nhận của 'chuyên gia', xác nhận rằng cậu thật sự đã quên mất chuyện mình gặp phải, hoặc thật sự không trực tiếp gây ra cái chết của cậu Welch và cô Naya."
Anh ta ho khẽ một tiếng, nét mặt trở nên nghiêm nghị:
"Cậu Klein, xin hãy phối hợp điều tra, cùng chúng tôi về sở cảnh sát một chuyến, việc này có lẽ sẽ mất khoảng 2 đến 3 ngày, nếu như cậu quả thật không có vấn đề gì."
"Chuyên gia đến rồi à?" Klein sững sờ hỏi lại.
Không phải anh nói còn hai ngày nữa sao?
"Cô ấy đến sớm hơn chúng tôi dự đoán." Dunn nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho Klein ra ngoài.
"Đợi tôi để lại giấy nhắn đã." Klein ngỏ lời yêu cầu.
Benson vẫn còn đi công tác, Melissa thì đã đến trường, Klein chỉ có thể để lại lời nhắn nói rằng mình vướng vào một việc liên quan đến Welch, để họ đừng lo lắng.
Dunn gật đầu, có vẻ không mấy để tâm:
"Được."
Klein quay lại bên bàn, vừa lấy giấy ra để viết, vừa bắt đầu suy nghĩ về những việc sắp tới.
Nói thật, hắn rất không muốn gặp vị chuyên gia đó. Dù sao thì, trong bản thân hắn vẫn còn giấu một bí mật lớn hơn nữa.
Ở nơi có bảy Giáo hội lớn, trong bối cảnh vị "tiền bối" khả nghi - Roselle Đại Đế bị ám sát, thì cái chuyện "xuyên không" kiểu này đa phần sẽ bị đưa vào Sở Thẩm Phán, rồi ra Tòa Trọng Tài xét xử!
Nhưng, bản thân mình không có vũ khí, không có kỹ năng cận chiến, không có năng lực siêu phàm, thì làm sao có thể là đối thủ của một cảnh sát chuyên nghiệp được? Huống chi, trong bóng tối ngoài cửa còn lờ mờ thấy mấy thuộc hạ của Dunn đang đứng đó.
Nếu họ rút súng cùng bắn, thì mình coi như xong đời!
"Phù. Cứ đi từng bước một đã." Klein để lại giấy nhắn, cầm chìa khóa và theo Dunn ra khỏi phòng.
Trong hành lang tối tăm, bốn cảnh sát mặc áo đen kẻ trắng đứng dọc hai bên, cực kỳ cảnh giác.
Bộp, bộp, bộp. Klein theo sát Dunn, bước từng bậc một trên cầu thang bằng gỗ, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cọt kẹt vang lên.
Bên ngoài cửa nhà trọ đỗ một chiếc xe ngựa bốn bánh, kéo bởi một con ngựa. Hai bên thùng xe khắc biểu tượng hệ thống cảnh sát: "hai thanh gươm giao nhau, bao quanh vương miện".
Xung quanh, giống như mọi buổi sáng trước đó, vẫn náo nhiệt, đông đúc và ồn ào.
"Lên trước đi." Dunn ra hiệu cho Klein đi trước.
Klein vừa chuẩn bị bước lên, bỗng có một người bán hàu túm lấy một vị khách, buộc tội người đó là kẻ trộm.
Hai bên bắt đầu vật lộn, khiến con ngựa hoảng sợ, xung quanh ngay lập tức trở nên hỗn loạn.
Cơ hội!
Klein không kịp suy nghĩ nhiều, cúi người lao nhanh về phía trước, xông vào đám đông.
Lúc thì đẩy người, lúc thì né tránh, hắn chạy trốn điên cuồng, hướng về phía đầu kia của con phố.
Với tình hình hiện tại, để không phải "gặp" vị chuyên gia kia, chỉ còn cách đi ra bến cảng ngoại thành, đi thuyền xuôi theo sông Tussock, trốn đến thủ đô Backlund. Nơi đó dân số đông, rất dễ lẩn trốn.
Tất nhiên, hắn cũng có thể bám lên tàu hơi nước, đi về phía đông đến cảng Enmat, đi đường biển tới Pritz, rồi mới tiếp tục đi tới Backlund.
Không lâu sau, Klein chạy tới ngã tư, rẽ vào phố Chữ Thập Sắt, nơi đang đỗ vài chiếc xe ngựa cho thuê.
"Đi ra bến cảng ngoại thành." Klein dùng tay chống rồi nhảy lên một trong những chiếc xe.
Hắn tính toán rất rõ ràng, phải cố tình đánh lạc hướng đám cảnh sát đang truy đuổi, đợi khi xe ngựa chạy được một đoạn đủ xa thì sẽ lập tức nhảy xuống!
"Được." Người đánh xe kéo dây cương.
Lộc cộc, lộc cộc. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi phố Chữ Thập Sắt.
Ngay khi Klein chuẩn bị nhảy khỏi xe, hắn đột nhiên phát hiện chiếc xe ngựa đã rẽ sang một con đường khác, không phải đường ra ngoại thành!
"Anh định đi đâu vậy?" Klein ngẩn người, buột miệng hỏi.
"Đến nhà của Welch......" Giọng điệu người đánh xe đều đều, không chút thay đổi.
Gì cơ? Klein kinh ngạc trong thoáng chốc. Người đánh xe quay người lại, lộ ra đôi mắt xám sâu thẳm, lạnh lùng. Đó là cảnh sát Dunn Smith!
"Anh!" Klein kinh hãi không rõ lí do, chợt hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người đột ngột ngồi bật dậy.
Ngồi bật dậy? Klein nghi hoặc nhìn xung quanh, nhận ra ánh trăng đỏ đang toả sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, cả căn phòng như được phủ kín bởi một lớp voan mỏng.
Hắn đưa tay sờ lên trán mình, ướt nhẹp, lạnh buốt, toàn thân đẫm mồ hôi, phía sau lưng cũng mang cảm giác y hệt.
"Là ác mộng......" Klein chậm rãi thở ra, "Cũng may, cũng may......"
Hắn cảm thấy trong mơ mình vẫn khá tỉnh táo, thậm chí còn bình tĩnh suy nghĩ được nữa. Thật là kỳ quái.
Sau khi cảm giác kinh sợ dịu đi đôi chút, Klein cầm cái đồng hồ bỏ túi lên xem một cái, phát hiện mới hơn 2 giờ sáng. Hắn lặng lẽ xuống giường, định đi tới phòng vệ sinh chung rửa mặt, sẵn tiện giải quyết cái bụng dưới đang khó chịu.
Vặn mở cửa phòng đi vào hành lang tối tăm, nhờ ánh trăng yếu ớt hắt vào, từng bước chân nhẹ nhàng, hắn tiến lại gần phòng vệ sinh chung.
Đột nhiên, hắn thấy ở cuối hành lang, trước cửa sổ, có một bóng người đang đứng.
Bóng người đó mặc một bộ áo khoác gió màu đen, ngắn hơn áo khoác dài nhưng dài hơn áo vest.
Bóng người đó một nửa hòa mình trong bóng tối, tắm mình dưới ánh trăng đỏ lạnh lẽo.
Bóng người đó chầm chậm xoay người lại, nhìn sang, đôi mắt sâu, u ám và lãnh đạm.
Dunn Smith!
—————
* Câu đó là thành ngữ, mang hàm ý "cố tình hoặc vô tình động đến nỗi đau, điểm yếu hoặc điều cấm kỵ của người khác"
***
Dunn Smith official art

Dunn Smith bản chibi

Dunn Smith bản Đài Loan


Dunn Smith bản Thái

Dunn Smith bản Manhua (2025)

Dunn Smith bản Donghua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top