Qủy ba ba - Chương 53
Chương 53
Edit – HaeHyuk8693
Quỷ đánh tường
Ứng Duyệt lạnh mắt nhìn Vương Doãn Kiệt nửa người nửa quỷ trước mặt, hồi lâu mới mở miệng: "Đều là lũ phế vật! Tên quỷ u lam kia chẳng những không thể thương tổn được một cọng tóc của Hàn Liệt, ngược lại...khi đó Đức Tân cũng ở trong khách điếm này, ngươi rốt cuộc có phải cố ý không quan tâm đến sự an toàn của Đức Tân không hả?!"
"Ngươi nói cái rắm gì thế?!" Vương Doãn Kiệt vỗ mạnh lên bàn, cả giận nói: "Cmn chứ, nếu không phải cái tên Lý Đức Tân kia đeo Trương Lạn Chỉ trên ngươi, U Lam nhất định đã bắt được Tiểu Diệp làm con tin, ép Hàn Liệt đi vào khuôn khổ!"
"A... Ta còn phải cảm tạ Đức Tân đã đeo ấn phù kia ở trên người..." Ứng Duyệt còn chưa nói xong, đã bị Vương Doãn Kiệt vã mạnh một cái tát vào mặt. Y nhất thời không thể bắt bẻ được gì, lảo đảo một cái té trên mặt đất, bất quá tươi cười đắc ý trên mặt của y vẫn chưa giảm bớt nửa phần, tự mình đứng lên, vỗ vỗ tro bụi trên quần áo: "Thối tha! Ta chẳng muốn làm ầm ĩ với ngươi... Đức Tân phải về phủ rồi, chúng ta cũng cần phải trở về..."
Ứng Duyệt tươi cười chẳng chút hảo ý...
Bất quá Vương Doãn Kiệt cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn đã quen với tính tình âm dương quái khí của Ứng Duyệt, thẳng thừng phun một bãi nước bọt lên trên mặt đất, phẫn hận nói: "Ta lần này nhất định phải diệt trừ Hàn Liệt!" Nói xong hắn liền nhập vào trong thân xác của Ứng Duyệt.
Ngoài cửa sổ, một cặp mắt trống rỗng vẫn đang nhìn theo nhất cử nhất động của Ứng Duyệt cùng Vương Doãn Kiệt... Cũng âm thầm cảm thán năng lực của chính mình còn chưa đủ, đồng thời, trong bảo khố màu lam của hắn lại có một chú cá vàng trượt ra...
-------------------------------------------
Chạy vài ngày đường, Ngả Diệp và Hàn Liệt cuối cùng cũng về đến Lý phủ, chỉ là trong tích tắc, khi bọn họ bước vào phủ đệ, Hàn Liệt liền cảm giác được một bầu không khí cổ quái ở nơi này, bất quá lúc hắn phát hiện được đã không còn kịp rồi...
"Liệt? Ngươi sao lại không đi nữa?" Ngả Diệp sau khi phát giác được dị trạng của hắn liền dừng lại hỏi.
Chỉ thấy Hàn Liệt đi tới trước ôm lấy y, sắc mặt nhất thời ngưng trọng.
"Liệt?"
"Đừng sợ! Tiếp tục bước đi!" Sắc mặt Hàn Liệt nhanh chóng hòa hoãn xuống, đi tới phía trước Ngả Diệp.
"Ân."
Bất quá Ngả Diệp vẫn kiên trì muốn sóng vai cùng Hàn Liệt đi vào trong. Y cũng không phải đồ kém cỏi à! Y không thể trốn ở phía sau Hàn Liệt được!
Hàn Liệt nhìn thấy vậy cũng mỉm cười vui vẻ, vươn cánh tay cường tráng khảm y vào trong ngực, hai người chậm rãi hướng vào bên trong.
Điều quỷ dị ở đây chính là, cho dù đi như thế nào bọn họ đều trở về cùng một địa phương, cùng một tảng đá lớn, cùng một thân cây... làm cho Ngả Diệp phải chứng kiến đến tám lần cái bồn cây mà Lý Đức Tân yêu nhất. Đến đây, y đã không tự chủ được bắt lấy tay Hàn Liệt, khẩn trương hề hề hỏi: "Sao thế này? Chúng ta đã đi lâu lắm rồi phải không?"
"Yên tâm! Tuy nói ta không có cách nào phá giải được... Bất quá ta nghe nói... Chỉ cần tiếp tục đi về phía trước là được, hẳn là sẽ không đến nổi vĩnh viễn không ra được nơi này."
"Ân." Có được lời cam đoan của Hàn Liệt, sợ hãi trong lòng Ngả Diệp nhất thời đã bị quét đi sạch sẽ. Dù sao đã có Hàn Liệt ở bên cạnh, y sẽ không thể gặp chuyện không may! Chỉ cần y được ở bên cạnh Hàn Liệt, cùng lắm thì cả hai sẽ cùng nhau bị thương, cùng nhau chết, cùng nhau liều mạng.
Đi hồi lâu, Hàn Liệt phát hiện chân trái của Ngả Diệp có chút khập khiểng, hắn vội vã ngồi xổm xuống cỡi hài Ngả Diệp ra. Da thịt trên chân Ngả Diệp đã bị đá vụn rạch bị thương, hắn vừa nhìn thấy liền đau lòng không thôi, cũng chẳng để ý kháng nghị của Ngả Diệp, đem thân thể mềm mại của y ôm ngang lên, an trí trên tảng đá lớn.
"Đừng đi... cứ đợi ở chỗ này, để xem trong hồ lô của cái tên đã hạ chú chúng ta rốt cục bán loại thuốc gì!?"
"Nhưng là..." Ngả Diệp vừa định đứng dậy, thân thể lại bị ấn xuống: "Không có nhưng là!"
"Liệt..."
Ngả Diệp lại bắt đầu xuân tình nhộn nhạo rồi. (== móe, 2 phu phu này riết roài ko có tiết tháo zì hết trơn~ )
Ở cái chổ cảnh trí ưu nhã thế này, lại chỉ có hai người bọn họ, đã vậy một Hàn Liệt khí phách nghiêm túc vừa lại không mất đi sự ôn nhu còn đang nằm đè trên người y, vào giờ phút này thân thể hai người cơ hồ đã hoàn toàn dung hợp khắn khít cùng một chổ.
Cảm giác được hạ thân rực lữa trong quần của Ngả Diệp, Hàn Liệt nhẹ thở ra một hơi làm cho cả mặt của y đều hồng thấu cả lên, một tay của hắn còn chậm rãi bộ lộng phân thân của y. Ngả Diệp bị khiêu khích như vậy, thân thể nhất thời ưỡn cong, cũng hoàn toàn chuyển sang màu đỏ rực, xinh đẹp đến kiều diễm...
"Liệt...ở nơi này...được chứ? Có thể làm ở chỗ này không?" haehyuk8693
Hàn Liệt liếm liếm môi, cười nói: "Đương nhiên có thể! Chỉ cần ngươi muốn... , cho dù nơi này là đường cái, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi." Hắn vừa nói vừa đem đai lưng của người dưới thân chậm rãi cởi xuống, bàn tay to lớn cũng luồn vào bên trong vuốt ve da thịt mẫn cảm của đối phương.
"Ân..." Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của Hàn Liệt, làm cho những sợi tóc như tơ tằm tán loạn phía dưới chậm rãi quét lên xương mai xanh trắng nõn của Ngả Diệp, bất cứ là ai cũng khó có thể nhẫn nại, mà y càng không nhịn được nữa! Tiếp đến y lại chẳng ngại ngần nhổm người đậy ôm lấy cánh tay dày rộng của Hàn Liệt, hận không thể cùng người nam nhân hoàn mỹ này đời đời kiếp kiếp chẳng phân tách rời.
"Tiểu Diệp, muốn cái gì? Chính mình nói!" Hàn Liệt dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra vài sợi tóc nằm tản mát trên trán của Ngả Diệp, bàn tay còn lại thì vươn đến bóp trụ gương mặt của y, có thể nhìn rõ, động tác của hai người là hoàn toàn đối lập.
"Ta...ngô ngô..." Y một câu cũng còn chưa nói nên lời thì bờ môi của Hàn Liệt đã sớm ấn tới, lần này, hắn không hề phản ứng ôn nhu như bình thường, mà là dùng sức hút lấy, gặm cắn đôi môi đỏ mọng mềm mại trước mắt. Rồi sau đó, dưới tình huống còn chưa được bôi trơn, Hàn Liệt đã trực tiếp tiến quân thần tốc!
Đầu tiên, hắn đem thân thể Ngả Diệp lật qua, tiếp theo liền vạch ra cánh mông tròn căng hết sức xinh đẹp trước mắt. Nhìn chằm chằm tiểu cúc huyệt vài khắc, hắn liền chậm rãi đem phân thân cực đại của mình cắm vào. Vì chưa làm đủ tiền hí, Ngả Diệp không khỏi hét lớn một tiếng: "Ha ha... Đau quá! Liệt..." Y lắc lắc đầu, mồ hôi đã không nhịn được nhể nhải trên mặt. Đây là lần đầu tiên y làm với Hàn Liệt khổ cực đến vậy.
Song, đây chỉ là phần mở đầu mà thôi...
Ngả Diệp trưng ra hai gò má đỏ bừng, trong miệng từng chút từng chút hấp lấy không khí, nước miếng không tự chủ được chảy dọc từ gò má xuống cần cổ một cách đầy khêu gợi, quần áo trên người cũng đều bị cỡi ra ném xuống đất. Hai tay của y thì đang bị đai lưng trói chặt đặt cố định ở trên đầu, cả người trên dưới bởi vì đang bị trừu sáp kịch liệt mà toàn bộ huyết dịch cũng đang sôi trào lữa nóng. Không nhịn được bao lâu, y liền cố gắng mở rộng miệng rên rỉ: "Liệt... Liệt... Ha uh uh... Ha ha ha..."
"Tiểu Diệp, chúng ta lần này làm kịch liệt như vậy, có sướng không?"
"Uh uh... Ha... Liệt... Nhanh lên một chút... nhanh lên... Ha ha..."
Không chút suy xét về câu hỏi của Hàn Liệt, Ngả Diệp đang tập trung đem thắt lưng của mình nâng cao hơn, còn không ngừng lắc lư cái mông, để cho nam nhân trên người banh rộng hai chân ra tiến nhập sâu hơn vào trong hậu định.
Hàn Liệt giữ chặt lấy eo của Ngả Diệp, ghé vào lưng của y, hai tay thì bận rộn trêu đùa đầu vú trước ngực, một mặt lại giữ vững nhịp độ xỏ xuyên qua lại trong cơ thể ấm áp lại vừa thư thái dễ chịu của đối phương, một mặt hắn lại dùng bờ môi ấm áp của mình lưu lại vô số hôn ngân trên người Ngả Diệp, rồi không kiềm hãm được thấp giọng thì thầm: "Tiểu Diệp... Uh... Tiểu Diệp... Ngươi thơm quá ~", còn có mùi thơm mê người đang không ngừng phát ra từ thân thể dâm đãng dưới thân, trừ khiến cho hắn mê muội, thì lại càng khiến cho hắn hồn bay phách lạc.
"Liệt... Ta muốn... Ah ah... Tái... tái tiến sâu vào hơn nữa... Ha ha ~ thật thoải mái... Uh ngô..."
Đồng thời xỏ xuyên vào thật sâu, Hàn Liệt cũng không có quên dùng bàn tay thô to của mình nắm lấy ngọc hành xinh đẹp của người yêu, đầu ngón tay nhẹ khiêu khích hai quả cầu tinh tế, không bao lâu sau, trên đỉnh chóp liền bắt đầu tràn ra một chút chất lỏng màu trắng.
"Tiểu Diệp... Ngươi lại muốn ra rồi phải không?"
"Uh hả... Liệt... Ta muốn..."
"Nếu muốn bắn thì tự mình động thủ đi!" Hàn Liệt nói xong liền lập tức buông ngọc hành đang phấn chấn bừng bừng, vừa đem hai tay của Ngả Diệp cởi khỏi trói buộc, rồi bắt lấy tay trái của y, để cho y tự vuốt ve mình...
"Liệt... Ta sẽ không..."
"Cứ như vậy... Chậm rãi nắn bóp..."
"Ha ahh..."
Hắn cứ như vậy một bên tiến vào mật huyệt của Ngả Diệp, một bên lại sung sướng thưởng thức bộ dáng tự an ủi của đối phương. Trong nháy mắt hắn sắp phát tiết, Ngả Diệp cũng cùng lúc bắn ra, hai người phải nói là cực kì ăn ý...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top