lừa hay bị lừa


Đằng sau lớp hóa trang là khuôn mặt góc cạnh tựa tượng tạc. Từng đường nét hiện lên khiến trái tim bao cô gái thổn thức. Bạc môi khiêu gợi khe mím, mắt phượng hẹp dài, màu mắt tím sẫm sâu hun hút khuất sau hàng mi dày xinh đẹp vô cùng, sóng mũi cùng gò má cao, mày kiếm khẽ nhíu. Khuôn mặt này con yêu mị hơn phụ nữ khiến người ta không có sức kháng cự. Cả người Hiểu Nại nóng lên, cô như con rắn độc quấn lấy hắn. Đôi mắt cùng màu tóc gợn sóng lăn tăn. Cô vòng tay ôm lấy cổ Tịnh Viêm, thổi nhẹ vào vành tai mẫn cảm kia, Cả người hắn bỗng cứng đờ, một cảm giác không ổn ập tới não, tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên, đè xuống con thú hoang đang gào thét đòi ra kia, hắn nghiêng người đẩy Hiểu Nại ra. Bị bất ngờ nên cô ta bị hất xuống đất một đoạn, lưng đập mạnh xuống sàn đau đớn , cô ta hét lên rồi ngất lịm. Nghe tiếng hét. Người làm vội vàng chạy lên. Đèn điện thắp sáng trưng, thấy cô chủ nhỏ nằm dưới đất mặt trắng bệch ai nấy đều hốt hoảng. Không ai để ý tới Tịnh Viêm. Họ vội vàng gọi bác sĩ gia đình tới...
---------- phân cách lừa-------

-" thưa .... thưa ...bà chủ, cô... cô ...chủ đã tỉnh rồi ạ"

Cô hầu gái khúm núm, khuôn mặt xanh mét thập phần lo sợ nhìn người phụ nữ cao ngạo lạnh lùng ngồi trên ghế. Khuôn mặt Bách Hỉ đen lại. Mày liễu nhíu chặt, đôi mắt lam nhạt hờ hững vô tình xoáy sâu vào cô hầu kia, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ lại càng khiến cho bà trở nên nghiêm khắc, khó gần. Bà ngồi đó nhưng lại tỏa ra áp lực vô cùng lớn của một người phụ nữ từng trải. Hàn khí bao trùm cả căn phòng . Môi mỏng khè mở, thở hắt ra một hơi, bà ta đứng dậy đi về phía cô hầu kia.... mỗi bước đi của bà làm đầu óc cô ta choáng váng, sợ sệt, không dám thở mạnh. Tới khi bà ta đi tới cửa dừng lại khó chịu lên tiếng

- đi. Nghe xem ai làm con gái ta thành như vậy

Cô hầu thờ nhẹ ra ." Bà chủ vô cùng thương cô chủ kia. Nâng niu yêu chiều không hết vậy mà cũng có người ăn gan hùm đánh chủ ý lên vảy ngược của bà chủ.. không có mắt còn khiên người khác chịu khổ" cô ta khẽ lầm bẩm rồi vội vàng chạy theo bà chủ. Mặc dù bà chủ khó tính nhưng ở đây đãi ngộ rất cao, lại không mấy khi bà chủ ở nhà vậy nên họ cứ cắn răng chịu đựng vài ngày vậy.

- Nại Nại, con gái ngốc nghếch, hôm nay con dám bao che cho người làm con ra như vậy, ta sẽ không thèm quan tâm con nữa.

Giọng người phụ nữ đầy quan tâm, yêu thương , chiều chuông. Bà bước vào ánh mắt ấm áp xót xa đặt lên người Hiểu Nại đang nằm trên giường. Khuôn mặt cô yếu ớt gượng cười, nước mắt tủi thân dâng lên trong hốc mắt, cô vội vàng lau hết nhưng làm sao qua được mắt của Bách Hỉ, thấy hành động nhỏ kia của cô, bà đau lòng bước tới ôm cô , khẽ vuốt nhẹ tóc nhẹ giọng an ủi.

- Ngoan, đừng khóc có mẹ đây. Ai dám làm con ta ra như vậy?

Bách Hỉ vừa hỏi đôi mắt nhìn Hiểu Nại vẫn vẫn ấp áp nhưng khi quét qua những người trong phòng lại là hàn băng ngàn năm buốt giá. Ánh mắt bà sắc lẹm, khẽ nheo lại càng lạnh lẽo, nguy hiểm khiến người khác không rét mà run. Khi quét tới người con trai khúm rúm trong góc phòng, trong mắt bà xẹt qua tia chán ghét rồi rời đi. Tịnh Viêm cảm thấy ánh mắt bà dừng trên người chốc lát mà tựa cả giờ, mồ hôi vã ra lạnh toát sau lưng hắn.

Đợi mọi người ra ngoài hết, Tịnh Viêm xốc tinh thần bước tới bên giường. Hắn nhẹ cất tiếng nhưng dù có tỏ ra không có gì thì nỗi sợ từ tâm ma sinh ra vẫn khiên cho hắn lạc giọng khẽ run.

- Phu nhân, là con

Sau một thoáng yên loặng tưởng như vô tận.. giọng Bách Hỉ lại trầm ổn vang lên

- Lí do?

- ......

" Ba... Ba..." hai âm thanh liên tiếp vang vọng khiến người ta bất ngờ . Tịnh Viêm nhận lấy hai bạt tai đau điếng. Mặt hắn lệch về một bên. Nơi khóe miệng rớm máu. Mái tóc đen ánh tím rũ xuống che đi ánh mắt sắc lạnh.

- Ai cho phép chạm vào con bé?

"Ba... Ba..." hai cái tát thâm thúy lại vang lên. Cô công chúa trên giường sợ hãi chạy tới níu giữ mẹ lại. Cô khóc lóc can ngăn nhưng ở vị trí này hắn thấy được nụ cười tươi rói trên môi cô. Nụ cười châm biếm hắn, nụ cười chiến thắng. Một dự cảm xấu xộc lên. Hắn muốn bịt miệng cô lại nhưng quá muộn. Cô nhếch mép sụt sịt nói ra từng từ ,từng chữ đâm chết hi vọng của hắn.

- mẹ ...mẹ... mẹ đừng đánh Viêm ca mà .... Viêm ca không cố tình đâu. Ca chỉ muốn ôm dìu con vào phòng, sợ con nóng nên bỏ bớt áo con ra thôi. Chỉ tại con không biết ý tốt của Viêm ca nên... nên đẩy ca ra mới ngã như vậy.... mẹ..

- em nói dối, tại sao phải như vậy?

Tịnh Viêm hét lên gần như bất lực trước tình cảnh này. Hắn biết làm vậy chỉ khiến cho hắn chịu đau đớn nhiều hơn nhưng hắn không nghe nổi nữa. Thà cứ kết liễu hắn đi. Nghĩ là làm chưa kịp đợi vị phu nhân kia phí lời. Hắn lao vào bức tường gần đó, cúi đầu nhắm mắt lao vào tườngchỉ mong chết để được giải thoát.

---------- ta là phân cách ca ca---------

- Um...

Hắn khẽ rên nhẹ, hàng lông mi run run như cánh bướm rập rình, lông mày khẽ nhíu lại bởi ánh sáng rọi tới làm mắt nhức mỏi. Đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng, hắn biết đây là đâu - bệnh viện .. "ai lại có lòng cứu vớt hắn vậy? Giá như cứ vậy mà đi có phải lặng lẽ không " lòng hắn giờ chỉ toàn tiếc nuối. Bỗng đầu hắn xẹt qua một lưu ý của người mẹ. Bà ta lạnh lùng cảnh cáo đầy cao ngạo từ cao nhìn xuống

- muốn chết thì tránh xa nhà này ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanakyumin